Chap 31(H)


Đêm Ý lặng như tờ, ánh đèn vàng ngoài ban công chỉ đủ chiếu sáng một phần phòng ngủ rộng lớn trong biệt thự. Căn phòng ngập mùi hoa oải hương và chút xạ hương thoảng trong không khí — mùi của Raven, đậm đà, quen thuộc và luôn khiến Kei có cảm giác như bị xiềng xích bằng vô hình.

Kei nằm nghiêng, vòng tay ôm chặt gối, khuôn mặt áp sát vào chiếc áo sơ mi đen mà Raven vứt lại từ hôm qua. Ánh mắt cậu lướt qua Raven đang ngủ phía đối diện.

Raven vẫn giữ thói quen không mặc gì khi ngủ, chỉ đắp qua loa một tấm chăn mỏng hờ hững. Ngay cả trong giấc ngủ, người đàn ông ấy vẫn mang một vẻ đẹp áp đảo. Kei nhìn hồi lâu, trái tim như bị nhấn chìm vào vùng nước ấm áp nhưng đầy nguy hiểm. Cậu chần chừ, rồi từ từ nhích người sát lại.

"... Chỉ một chút thôi..." – Kei thì thầm, môi mấp máy, ánh mắt như bị thôi miên.

Cậu cúi người, đặt lên khóe môi Raven một nụ hôn thật nhẹ — ngón tay vẫn run rẩy vì lo bị phát hiện. Nhưng Raven không động đậy, hơi thở vẫn đều đều. Kei thở phào... rồi không hiểu sao, lại cúi xuống lần nữa.

Lần này là một nụ hôn thật sự.

kei lẩm bẩm"muốn hơn nữa"

Dài hơn.

Sâu hơn.

Chụt chụt chụt ><

Kei gần như mê mẩn khi cảm nhận được hơi ấm nơi môi Raven, thậm chí còn hơi mút nhẹ. Bàn tay vô thức lần xuống dưới lớp chăn, chạm vào vùng bụng săn chắc của hắn.

...Nhưng ngay khi bàn tay cậu vừa dịch thấp hơn — một tiếng "tách" vang lên rất khẽ trong bóng tối.

"...Dễ thương thật đấy, nhưng em nghĩ tôi ngủ thật à?" – giọng Raven vang lên, trầm thấp và đầy vẻ chiếm hữu.

Kei sững người, chưa kịp rụt tay thì đã bị túm lấy, kéo vào lòng. Raven xoay người, đè cậu dưới thân, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao đang nhìn thẳng vào cậu.

"Dám hôn trộm tôi khi chưa xin phép? Gan càng lúc càng lớn rồi đấy."

"Em... em chỉ... định—"

"Suỵt." Raven cúi đầu, thì thầm vào tai Kei. "Em định làm gì tôi thì giờ đến lượt tôi làm lại gấp đôi, được chứ?"

Raven kéo ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một hộp đen quen thuộc. Không đợi cậu phản ứng, hắn đã đeo chiếc vòng cổ bạc có gắn khóa mới tinh lên cổ Kei, rồi cài lại rotor vào vị trí "quen thuộc" bên dưới lớp quần ngủ mỏng manh.

"Đêm nay, tôi không dùng tay đâu." – Raven mỉm cười, rút ra remote điều khiển, ánh mắt sáng lên như thú dữ săn mồi. "Chỉ cần nằm đó và ngoan ngoãn... như cái cách em vừa hôn tôi ấy."

Chiếc rotor rung lên ngay khi Raven nói dứt câu. Kei bật người, toàn thân run nhẹ. Nhưng Raven chỉ siết cậu vào lòng, một tay giữ eo, tay kia vân vê remote theo từng biểu cảm của cậu.

Mỗi khi Kei nhắm mắt, cắn môi chịu đựng, Raven lại thì thầm: "Không phải em muốn hôn trộm tôi sao? Sao bây giờ lại ngại?"

Rotor đổi tần số. Rồi đổi chế độ. Lại rung ngắt quãng. Lại dừng hẳn khiến Kei phát điên vì cảm giác dở dang. Từng phút trôi qua dài như một buổi huấn luyện về đêm — nhưng lần này... nó ngọt ngào hơn, và đầy tính khiêu khích.

Kei run rẩy, gối đầu lên ngực Raven, thở không ra hơi.

"Lần sau muốn hôn," Raven thì thầm, cúi xuống hôn lên trán cậu, "phải nói. Còn không thì... đừng trách tôi khiến cả đêm em không ngủ được."

....

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ lớn phủ kín căn phòng sang trọng. Mùi café Ý lẫn hương thơm từ tinh dầu bạc hà Raven thường dùng khiến Kei dần tỉnh giấc.

Cậu xoay người, cơ thể nhức mỏi nhưng không khó chịu, chỉ là... hơi ê ẩm ở vùng bụng dưới — dấu hiệu quen thuộc sau một đêm dài "không tay" mà Raven đã hứa (và thực hiện).

Kei vừa định ngồi dậy thì nghe tiếng kim loại khẽ rung.

Cổ cậu — vẫn bị khóa vòng.

Không chỉ thế... một chiếc chuông bạc nhỏ đã được gắn vào bên dưới móc khóa, mỗi lần Kei di chuyển, tiếng leng keng lại vang lên rất khẽ nhưng rõ ràng.

"...Raven..." – Kei đỏ mặt, tay đưa lên định tháo thì—

"Tôi để lại đâu phải để em tự tháo." – Raven vừa bước từ phòng tắm ra, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, tay còn cầm khăn lau tóc.

Hắn đi đến bên giường, đặt nhẹ tay lên cổ Kei, ngón cái vuốt dọc phần kim loại mát lạnh.

"Tiếng chuông này xinh đúng không? Tôi muốn mỗi bước em đi trong nhà đều khiến tôi chú ý."

"Mấy thứ này... có cần phải suốt ngày như thú cưng vậy không?" – Kei cằn nhằn nhỏ, nhưng âm điệu chẳng hề giận dữ, mà giống kiểu quen với sự nuông chiều kì lạ từ Raven.

Raven cúi xuống, chạm nhẹ môi lên môi cậu.

"Có. Vì tôi thích."

Hắn kéo cậu dậy khỏi giường, nhưng thay vì để cậu thay đồ, Raven lại đưa Kei ra bàn ăn cạnh ban công — nơi bữa sáng đã chuẩn bị sẵn từ sớm.

Kei chỉ mặc chiếc áo ngủ ngắn mỏng, bên dưới... vẫn hoàn toàn trống trải.

Vòng cổ bạc, chuông, và ánh mắt chiếm hữu của Raven là thứ duy nhất bao phủ cậu.

"Ngồi." – Raven chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, lót bằng đệm nhung đen.

Kei vừa ngồi xuống, thì—

Tách.

Một cú nhấn điều khiển nhẹ nhàng. Rotor từ đêm qua vẫn còn trong người, khẽ rung lên ở mức thấp nhất — đủ khiến Kei cắn nhẹ môi.

"Anh... thật sự định để em ăn sáng như thế này?"

"Có gì sai à?" – Raven thong thả rót café. "Đây là phần thưởng cho nụ hôn trộm tối qua đấy."

Bữa sáng kéo dài hơn thường lệ. Raven liên tục điều chỉnh cường độ rotor từ xa theo từng biểu cảm của Kei: nhíu mày, cắn môi, hay lỡ để lộ một tiếng thở gấp nào đó.

Cậu cố gắng gắp trứng, cắt bánh mì... nhưng run tay suốt.

"Coi như luyện tập điều khiển cảm xúc." – Raven nhếch môi, vừa nhâm nhi café vừa quan sát.

Khi bữa ăn kết thúc, Raven bế Kei lên bệ cửa sổ, đặt ngồi lên đó, lưng dựa vào kính, còn mình thì quỳ gối giữa hai chân cậu.

"Tôi biết tối qua chưa đủ với em. Chuẩn bị tinh thần đi — hôm nay tôi không dùng rotor nữa."

"Vậy... anh dùng gì...?"

Raven cười, không trả lời. Hắn kéo từ túi áo sơ mi ra một... kẹp đầu nhọn bằng bạc.

Kei tròn mắt.

"Luyện 'kiên nhẫn' phần hai." – Raven thì thầm, hôn lên bụng cậu.

*mới sáng sớm đã làm tui hứng TuT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip