Chap 32(H)

Đêm Ý tĩnh lặng như thể thế giới đã tạm thời ngưng lại để chỉ dành riêng cho hai người. Ánh trăng hắt nhẹ qua tấm rèm trắng mỏng, nhuộm một màu dịu dàng lên tấm ga giường lụa và thân thể đang say giấc trên đó.

Kei nằm nghiêng, khuôn mặt cậu áp lên một phần tay áo Raven, mi mắt run khẽ như đang mơ. Cậu ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ, từng hơi thở đều đặn. Bên cạnh, Raven ngủ nghiêng mặt về phía cậu, hơi thở trầm ổn, làn da rám nắng lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.

Kei mở mắt trước, như mọi khi. Nhưng lần này cậu không dậy ngay. Cậu chỉ nằm đó, nhìn Raven. Hắn trông thật khác lúc tỉnh – không còn là chủ nhân quyền lực, kẻ thống trị khiến người ta run rẩy. Chỉ còn lại một người đàn ông bình thường, yên tĩnh, có lẽ... có thể được yêu.

Một ý nghĩ điên rồ lướt qua trong đầu Kei.

Cậu khẽ nhổm người lên, cúi xuống... và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Raven.

"Xin lỗi... Chỉ lần này thôi." Cậu thì thầm, tưởng rằng mình sẽ thoát được. Nhưng khi Kei vừa định lùi lại, một bàn tay rắn chắc bất ngờ giữ lấy gáy cậu.

"Em tưởng mình chuồn êm được à?" – Raven không mở mắt, nhưng khoé môi đã nhếch lên. Hắn mở mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như hổ phách trong bóng đêm.

"Raven?!"

"Không ngờ em dám hôn trộm. Càng ngày càng to gan."

Kei đỏ bừng mặt, định lui xuống thì bị đè chặt lại. Raven lật người, ghì cậu xuống giường bằng một tay, tay kia mở ngăn tủ đầu giường, móc ra một món quen thuộc – rotor mini gắn điều khiển từ xa.

"Em dám chủ động, thì tôi cũng không ngại đáp lại."

🌙 [Một giờ sau]

Kei bị lật nằm úp trên giường, chỉ mặc áo sơ mi trắng dài tay của Raven, phần mông vểnh cao vì bị gối chèn dưới. Một chiếc rotor cỡ nhỏ đã được đặt sâu vào trong, rung nhè nhẹ.

"Lần này thử cảm giác ngủ... nhưng vẫn bị kích thích nhé."

Raven thì thầm, trước khi dùng khăn lụa đen bịt mắt Kei lại. Hắn cài mức rung thấp, đủ để tạo ra một cảm giác râm ran mơ hồ kéo dài... khiến cậu không thể hoàn toàn ngủ, nhưng cũng không thể "giải thoát".

"Em sẽ mơ thấy tôi suốt đêm nay." Raven ghé tai cậu, mùi thuốc lá và bạc hà quen thuộc bao lấy từng hơi thở.

🌙 [Sáng hôm sau]

Kei tỉnh dậy trong cảm giác mơ màng như vừa trải qua một giấc mơ dài, làn da toàn thân nhạy đến mức chỉ một lần cọ ga giường cũng khiến cậu khẽ run.

Raven thì đã tỉnh, đang ngồi tựa đầu giường, laptop mở sẵn.

"Dậy rồi à, thú cưng?"

"... Anh... hôm qua..."

"Không có hôm qua nào cả," Raven cười nhẹ. "Chỉ có hôm nay, và phần thưởng sáng nay."

Hắn ra lệnh: "Quỳ xuống, gối đầu lên đùi tôi. Em định hôn trộm một lần mà nghĩ sẽ xong chuyện sao?"

*Kei ơi đừng hun trộm nữa e thích =>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip