Chap 33:(H)
"Không."
"Có."
"Không đời nào tôi ra đường với thứ đó trong người."
"Vậy em chọn ở nhà... và chơi riêng với tôi suốt cả ngày?"
"..."
—
10 phút sau, trong trung tâm thương mại cao cấp ở Florence, Kei bước cạnh Raven, gương mặt bình thản một cách đáng ngờ — nếu không nhìn thấy ánh hồng âm ỉ trên vành tai cậu.
Một chiếc rotor nhỏ tinh xảo được đặt kín bên trong lớp quần lót mỏng, dán cố định đúng chỗ nhạy cảm nhất. Raven cầm điều khiển trong túi áo khoác, lâu lâu... lại vô tình bấm một cái.
"Bzzz—"
Kei khựng chân nhẹ, cả người cứng đờ. Nhưng Raven chỉ quay sang mỉm cười nhẹ như không, khoác vai cậu kéo sát vào mình.
"Cẩn thận. Em bước lệch nhịp rồi."
"... Anh đang chơi rất ác đấy," Kei rít lên nhỏ xíu, nhưng không dám phản kháng mạnh. Bởi lẽ... ánh mắt của Raven đang lạnh đi rất nhanh.
"Tôi nói em được ra ngoài không có nghĩa là không bị giám sát," hắn cúi sát tai Kei, giọng trầm khàn như cọ vào da, "em vẫn là của tôi. Của riêng tôi."
—
Tại quầy thử nước hoa cao cấp.
Kei cắn môi đến bật máu khi một đợt sóng rung bất ngờ ập đến đúng lúc nhân viên cúi sát, hỏi nhỏ:
"Sir, anh thích mùi này chứ?"
"Ừm... nó có vẻ... gợi cảm," Raven trả lời tỉnh rụi, nhưng tay bấm một nấc nữa. Kei suýt bật ra tiếng, phải giả vờ ho khan để che giấu biểu cảm run rẩy.
"Em thấy sao, Kei?"
"... H-Hơi ngọt..."
"Thế à?" Raven quay lại nhìn nhân viên, mắt nhếch lên như cáo, "Bạn tôi hơi nhạy cảm với mùi hương. Nhưng tôi lại thích... kiểu phản ứng đó."
Kei suýt cắn trúng lưỡi.
—
Sau khi thử đồ tại một boutique riêng tư.
"Cởi quần ra," Raven ra lệnh khi cả hai ở trong phòng thử rộng như căn phòng riêng.
"Ở đây?!"
"Em nghĩ tôi để em mang rotor chỉ để dạo phố?" Raven cười khẽ, lôi ra một món mới từ túi áo trong — một remote tròn có màn hình LED, có thể chỉnh mức độ rung và chế độ xoay.
Kei chưa kịp phản ứng thì đã bị ấn lên gương cao, cả người dính chặt vào kính, phía sau lưng Raven áp sát.
"Tôi muốn biết em có đủ dũng cảm để mặc đồ hiệu, nhưng trong người lại cất giấu một thứ bẩn như thế không."
"Raven— đừng mà..."
Tay hắn trượt vào trong lớp vải quần, điều chỉnh rotor một chút, rồi thì thầm:
"Im. Nếu em phát ra tiếng, tôi sẽ dùng loại không dây dài hơn, điều khiển được từ nhà đến đây."
—
Sau 10 phút "thử đồ", Kei gần như không đứng vững, chân run rẩy đến mức phải bám tay vào Raven để đi ra khỏi cửa hàng.
Raven liếc nhìn cậu, cười đầy thỏa mãn.
"Tốt. Đêm nay chúng ta nâng cấp lên chế độ 'public control'. Em sẽ học cách rên không ra tiếng khi đứng trước người khác."
—
Tối hôm đó.
Trên giường lớn trong phòng khách sạn cao cấp, Raven cởi bỏ từng lớp quần áo của Kei, nhưng rotor vẫn còn rung đều đều bên trong.
"Shopping hôm nay thế nào?" hắn hỏi, hôn nhẹ lên bụng dưới của Kei.
"Đ-Đừng hỏi..."
"Muốn tôi dừng không?"
Kei khẽ lắc đầu, gương mặt đỏ như sắp cháy.
Raven mỉm cười. Tay hắn nhấn Max Level.
—
"Rồi em sẽ không muốn tháo nó ra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip