Chap 34(H)
Sau buổi shopping đầy ám ảnh đó, Raven giữ lời hứa—một chuyến "tuần trăng mật" đúng nghĩa, dành riêng cho cả hai. Không có người hầu, không có vệ sĩ, không có camera an ninh.
Chỉ có Kei và hắn.
Và một căn phòng đặc biệt được đặt trước ở Venice — phòng gương toàn phần, chỉ có duy nhất một chiếc giường giữa sàn đá lạnh, xung quanh là tường, trần và cả sàn được phủ bằng gương tối màu.
Từng chuyển động, từng ánh mắt, từng run rẩy... đều phản chiếu từ mọi góc.
"Đứng giữa phòng." Raven cởi áo khoác ném lên ghế. "Cởi hết."
Kei hơi do dự, nhưng rồi cũng cởi bỏ từng món đồ. Khi cậu hoàn toàn trần trụi, ánh sáng nhẹ từ trần hắt xuống khiến làn da cậu như sáng lên giữa bóng đêm phản chiếu.
Raven tiến đến sau lưng, vòng tay qua người cậu, đeo lại vòng cổ, lần này là bản mảnh có mặt dây hình hồ ly bằng bạc.
"Đêm nay không có trừng phạt. Không có trò chơi đau đớn." Hắn cọ nhẹ môi lên gáy Kei. "Tôi chỉ muốn em nhìn thấy... em trông đẹp đến thế nào khi rên rỉ vì tôi."
—
Rotor vẫn được dùng, nhưng lần này là loại âm thầm không phát ra tiếng, chỉ có ánh đèn LED mờ phát sáng mỗi khi chạm ngưỡng. Kei được dẫn vào giường, buộc nhẹ cổ tay vào trụ đầu giường bằng lụa đen mỏng.
Hắn không vội vã.
Mỗi cái hôn đều kéo dài, mỗi đợt rung đều được tăng dần rồi giảm, khiến cậu nghẹt thở vì cảm giác không bao giờ tới đỉnh trọn vẹn. Đôi khi Raven chỉ cần nhìn vào gương — nơi phản chiếu trọn vẹn biểu cảm của Kei — là đủ để khiến hắn cứng lại.
"Em thấy bản thân em chưa?" Raven thì thầm, môi cọ lên tai cậu. "Bị trói, đỏ mặt, cong người lên vì một cái máy nhỏ... và em vẫn đẹp như thế."
Kei cắn môi, cố không phát ra tiếng. Nhưng đôi chân cứ khép lại bản năng, rồi lại bị tách ra bởi bàn tay hắn.
—
Vài giờ sau.
Cả cơ thể Kei như mềm nhũn, bị ép nằm giữa giường, vẫn dính rotor bên trong, còn Raven thì ngồi tựa vào gối, đưa tay chạm nhẹ vào môi cậu.
"... Sao lại đối xử dịu dàng vậy?" Kei thì thầm khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe.
Raven khựng lại một chút. Hắn nhìn phản chiếu chính mình trong tấm gương bên kia giường — một người đàn ông từng khiến người khác run sợ... giờ lại nhẹ tay vuốt tóc cậu.
"Tôi không dịu dàng đâu," hắn nói. "Chỉ là... tôi muốn em hư vì tôi, nhưng không vì sợ mà vì yêu."
Im lặng.
Một phút.
Rồi Kei siết nhẹ lấy cổ tay hắn.
"... Em không sợ nữa."
"Không?"
"Ừ. Chỉ... ghét mỗi khi anh rời đi."
—
Đêm đó, không cần đến roi, không cần trói nghiêm, không có punishment — chỉ có máy rung, tiếng rên ngắn, những cái cắn nhẹ và một Raven vừa nguy hiểm vừa yêu thương đến mức không ai tin được.
Raven thì thầm trong lúc ôm Kei ngủ:
"Đến đám cưới... em sẽ là người đeo dây dắt cổ bước lên thảm đỏ."
"Nếu em đồng ý..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip