Chap 36:H++


Căn phòng tổng thống của khách sạn sang trọng tại Venice phủ một màu vàng cam dịu nhẹ, ánh đèn trần pha lê phản chiếu lên mặt gương lớn treo trên tường. Raven bước vào trước, áo sơ mi đen nửa cài, cổ áo mở toang để lộ những vết cắn nhàn nhạt mà chính Kei để lại từ đêm trước.

Sau hắn, Kei bước vào, chân còn hơi run vì dư chấn từ gondola. Cậu mặc chiếc áo choàng lụa trắng mỏng, chân trần chạm nền đá lạnh buốt khiến toàn thân càng nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Vào giường đi," Raven nói nhẹ, nhưng giọng điệu rõ ràng không phải để từ chối.

Kei ngoan ngoãn trèo lên giường. Nhưng chưa kịp định thần, cậu đã thấy Raven từ trong chiếc vali riêng lấy ra một hộp nhung đen nhỏ. Hắn mở nó bằng một thao tác điềm tĩnh đến đáng sợ, để lộ máy rung dạng A – một thiết kế mảnh, dài, uốn cong nhẹ và có chế độ điều khiển theo tiếng rên.

"Em biết món này đặc biệt ở đâu không?"

Kei lắc đầu, hơi thở khẽ dồn dập khi Raven trèo lên giường, một tay cầm máy, tay kia gỡ bỏ áo choàng cậu. Hắn khéo léo bịt mắt Kei bằng lụa, khóa tay lại bằng còng mềm và kéo cổ cậu hơi nghiêng sang bên, để trọn vẹn khuôn mặt ngơ ngác ấy nằm dưới ánh đèn đầu giường.

"Nó rung theo từng âm em phát ra. Rên càng nhiều, nó càng mạnh. Ngậm môi lại thì nó chập chờn. Mỗi lần em nhịn... là tự tra tấn chính mình."

Kei rùng mình.

Raven nhẹ nhàng đưa máy vào vị trí, rồi ngồi ra sau lưng cậu, tựa vào đầu giường, tay vẫn cầm remote phụ nhưng gần như không cần chạm vào.

"Em thích yên lặng?" hắn hỏi, cúi xuống cắn nhẹ sau cổ Kei. "Hay em muốn kêu thật lớn để cầu xin được lên đỉnh?"

Máy bắt đầu rung — rất nhẹ.

Kei cắn môi.

Raven bật cười. "Vẫn còn lì lợm à?"

Hắn cúi xuống hôn dọc sống lưng cậu, vừa chậm vừa ướt át, vừa chạm vừa không đủ... rồi lại rút người ra, dựa về ghế như thể chỉ đang ngắm tranh.

Máy rung lúc này đã tăng dần lên từng nấc — do hơi thở gấp gáp của Kei đang dần mất kiểm soát.

"Ư... Ưmm..."

Máy giật mạnh một cái khiến Kei bật dậy khỏi gối, cả người cong lên như sắp đứt dây thần kinh nào đó. Tay bị khóa, mắt bị bịt, môi mím chặt mà vẫn không ngăn được âm thanh rên rỉ tràn ra.

"Thấy chưa?" Raven thầm thì, "Cơ thể em lúc nào cũng phản bội em trước."

Cậu cố quay đầu tìm Raven. Nhưng chẳng thấy gì.

"Muốn tôi chạm vào à?" Raven trượt xuống cạnh giường, cúi sát bên tai, "Không dễ thế đâu."

Hắn kéo cổ cậu về phía mình, rồi hôn sâu — vừa ướt át, vừa ép buộc, vừa nồng nặc hơi thở thống trị.

"Lúc nào em muốn tôi thật sự chơi đến mức không đi nổi... chỉ cần gọi tên tôi." Hắn cười. "Ba lần."

Máy rung đột ngột ngừng. Kei thở hổn hển, toàn thân nóng như thiêu.

"...Ra...ven..."

Hắn siết nhẹ cằm cậu. "Một."

Cậu run rẩy.

"Ra...ven..." Lần hai, giọng nghèn nghẹn như vừa cầu xin vừa thẹn thùng.

Raven nhếch môi.

Và lần thứ ba—vừa bật ra, hắn đẩy cậu nằm ngửa ra, hai chân bị buộc chéo, rồi điều chỉnh máy lên chế độ thủ công cực đại.

"Giờ thì tận hưởng đi, thú cưng."

...

Toàn thân Kei cong lên như một sợi dây cung bị kéo căng tới cực hạn. Hơi thở đứt đoạn, cổ họng khô khốc nhưng vẫn rên không ngừng, mỗi tiếng rên là một lần máy rung chấn động mạnh hơn, dồn dập hơn, tàn nhẫn hơn.

Mắt bị bịt, tay bị khóa, chân buộc lệch lên cao – cậu như một con mồi mắc kẹt giữa làn sóng khoái cảm không thể thoát thân.

"Cơ thể em thật biết cách phản ứng." Raven thì thầm bên tai, tay vuốt nhẹ lên bụng dưới ướt đẫm mồ hôi của cậu. "Lúc đầu còn giả vờ kháng cự, giờ thì rên như muốn tôi ăn sống."

"Ưm... a... R-Raven... đừng... nữa..."

"Em có thể dừng bất cứ lúc nào." Hắn cười, cúi xuống cắn lên ngực cậu. "Chỉ cần không rên nữa."

Máy rung lúc này đã gần như quá tải. Mỗi cú rung là một cú đánh vào thần kinh. Mỗi khi Kei cố nín thở để tránh phát ra tiếng, hắn lại khẽ vờn một chỗ khác—một cú cắn nhẹ vào cổ, một đường liếm từ xương quai xanh đến rốn, một cú vỗ mông thật gọn.

"Không... không chịu nổi..."

"Nhưng vẫn chưa ngất đúng không?" Raven ghé vào, thì thầm với chất giọng khan đặc và đầy đe dọa dịu dàng. "Nghĩa là tôi có thể ép thêm một lần nữa."

Cậu quằn quại, gập người lên, nước mắt lăn dài trên gò má dù bịt mắt đã ẩm. Toàn thân run như điện giật.

Raven nâng cằm cậu, chạm trán cậu. "Muốn tôi dừng, hay muốn tôi tận cùng với em?"

Kei không trả lời, nhưng môi run run như muốn nói gì đó. Một tiếng rên nghẹn lại trong cổ, bật ra—

"Anh..."

"Ừm?"

"...Làm ơn..."

Raven nhếch môi. "Em hư đến mức cầu xin bị chơi đến không đi nổi rồi à?"

Hắn cởi toàn bộ còng tay, kéo bịt mắt ra. Ánh mắt Kei mờ lệ nhưng sáng long lanh. Raven siết eo cậu lại, gỡ máy rung ra, đặt sang một bên... và thì thầm:

"Giờ đến lượt tôi."

*tìm đâu ra một người như Raven trong thực tế?? không có đâu huhu TuT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip