chap 5:huấn luyện(H)
Cảnh mở đầu:
Kei nằm co lại trong một căn phòng kín có tường kính một chiều — Raven ngồi bên ngoài, nhìn vào qua lớp kính, tay cầm remote điều khiển rotor và một nút bấm số hóa.
Trên ngực Kei gắn cảm biến nhịp thở, trên đùi cấy sẵn rotor tần số cao, và chân thì bị móc cố định tư thế mở rộng.
Raven bật loa:
"Từ giờ, em sẽ học lại cách sống.
Em sẽ thở theo tôi."
Màn hình hiện lên nhịp đếm: "Hít — 3 giây. Giữ — 2 giây. Thở — 3 giây."
Lần đầu Kei làm sai.
Rotor lập tức rung tối đa trong 5 giây.
Cơ thể cậu giật nhẹ, nước mắt dâng lên vì phản xạ chưa thích nghi.
Raven chỉ cười lạnh, đứng lên đi vòng vào phòng.
Ánh mắt lạnh tanh — không còn gọi là "hứng thú", mà là một loại điên cuồng kiểm soát bệnh lý.
"Chỉ cần một hơi thở sai... tôi sẽ biến em thành con thú chỉ biết van xin và run rẩy mỗi khi tôi liếc nhìn."
giữa chap:
Kei bị bắt ngậm thanh giữ miệng mở.
Raven ngồi phía trước, điều khiển rotor theo từng câu hỏi.
"Tên tôi là gì?"
"R... Raven..."
"Tôi là gì đối với em?"
"Là... chủ nhân..."
Nếu trả lời chậm, rotor rung tần số sâu — khiến Kei không thể kiểm soát phản ứng, cơ thể run rẩy co quắp, ánh mắt ướt nước và đầy hoảng loạn.
Raven vuốt má Kei, thì thầm:
"Đừng cố gắng hiểu tôi."
"Vì em không cần phải hiểu. Em chỉ cần phục tùng."
Cảnh cuối chap:
Raven lật sổ huấn luyện, gạch đầu dòng:
Phản xạ thở theo lệnh
Phục tùng ngôn ngữ
Giao tiếp không lời
Phản ứng khi không có tôi
"Tốt. Bài huấn luyện tiếp theo – tôi sẽ nhốt em 12 tiếng trong buồng tối... với rotor được lập trình tự động.
Xem em sẽ nhớ tôi đến cỡ nào."
Cảnh kết thúc bằng việc cửa buồng tối khép lại, ánh đèn đỏ của rotor chớp chớp, và Raven đứng ngoài... nở nụ cười mãn nguyện, điên loạn.
....
Trong biệt thự của Raven, phòng huấn luyện được trải thảm sạch sẽ, đèn dịu màu.
Kei bị xích cổ bằng vòng da đen tuyền, hai tay bị trói sau lưng.
Trên sàn là đĩa đồ ăn đắt tiền — nhưng không có thìa, không có đũa. Chỉ là một cái bát... như cho thú cưng.
Raven ngồi trên ghế, chân bắt chéo, nhìn Kei bằng ánh mắt vừa cười vừa đe dọa.
"Em nói mình thông minh mà... thì chứng minh xem, thú cưng của tôi ăn thế nào cho đúng đi?"
Kei run nhẹ, ánh mắt vẫn còn chút kháng cự, nhưng lại bị cái rotor trong cơ thể rung nhè nhẹ cảnh báo.
Cậu cúi xuống — liếm một miếng, mặt đỏ ửng vì nhục nhã.
Rắc!
Raven bấm remote, rotor rung mạnh hơn.
"Tôi không nhớ là cho phép em ăn chậm."
Kei không còn lựa chọn, cúi đầu thật sâu xuống, ăn như một con thú, mắt rơm rớm nước.
Đến nửa chừng, cậu buột ra một tiếng nấc.
Raven tiến đến, vuốt đầu Kei như vuốt chó:
"Ngoan lắm. Cắn thêm một miếng, tôi sẽ thưởng.
Mà không ăn hết... tôi sẽ xử lý em bằng cách em nhớ cả đời."
Sau bữa ăn.
Raven bắt Kei ngồi đúng tư thế "quỳ phục tùng", mắt nhìn xuống đất, hai đầu gối mở nhẹ.
Xung quanh phòng bắt đầu phát giọng Raven phát ra từ nhiều loa, thử phản xạ của Kei.
"Cún con, lại đây."
Kei... không dám chậm trễ. Quỳ bò tới, tim đập dồn dập.
"Cún con, phát ra tiếng."
"...grừ..."
Sai.
Rotor kích hoạt rung sâu, khiến Kei rùng mình rồi ngã ra sàn, cố nuốt nước mắt.
Raven bước tới, bế cậu lên ngồi vào đùi mình, thì thầm vào tai như rắn độc:
"Cún con ngoan thì được vuốt ve,
Cún con bướng... thì phải dạy bằng roi."
Ghi chú Raven để lại trong sổ huấn luyện:
Ăn theo lệnh
Ngồi đúng tư thế
Phản xạ với giọng
Phát tiếng đúng mệnh lệnh
Phụ thuộc cảm xúc vào tôi
"Tốt. Đêm nay, tôi sẽ cho cún con ngủ dưới chân giường.
Nhưng nếu nó rên lên lúc tôi không cho phép... tôi sẽ trói ngược em vào thanh giường và để rotor dạy em suốt đêm."
: "Cún con dậy đi, chủ nhân có việc muốn em phục vụ"
Đêm khuya. 3:14AM.
Kei đang nằm co dưới chân giường, quấn trong chiếc chăn mỏng như một con thú nhỏ ngủ dưới chân chủ.
Cổ vẫn đeo vòng da có chuông, nhưng tiếng chuông rất nhỏ — Raven đã dặn, "Nếu chuông kêu khi tôi không gọi... thì coi như em vừa tự nhận lỗi."
Đột ngột, một tiếng cạch rất khẽ.
Kei mở mắt, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Raven đang đứng đó, trên người chỉ khoác áo ngủ đen mỏng, tóc rũ nhẹ, ánh mắt như bóng ma.
"Cún con.
Em có nghe tôi gọi không?"
Kei lập tức bò ra khỏi chăn, quỳ gối cúi đầu, nhưng tay run nhè nhẹ.
"Nghe... nghe rồi ạ..."
"Vậy sao em không trả lời?"
Bấm — rotor trong người Kei kích hoạt ở tần số nhẹ nhưng sâu, khiến cậu co người lại, môi mím chặt cố không bật âm.
"Cún con còn nhớ bài học 'được phép rên khi nào' không?"
Kei chỉ kịp lắc đầu.
Raven khẽ mỉm cười — nụ cười máu lạnh đến rợn người.
"Thế thì chúng ta ôn lại nhé.
Leo lên giường. Không dùng tay.
Và không được rên... trừ khi tôi ra lệnh."
– Trên giường.
Kei bị trói hai tay ra sau lưng, quỳ trên đệm, mặt áp xuống ga giường lạnh.
Mỗi chuyển động nhỏ là một đợt rung – Raven đã cài chu trình rung thay đổi nhiệt độ, từ ấm áp đến lạnh buốt bên trong, khiến Kei gần như mất kiểm soát mà vẫn phải im lặng.
"Mỗi lần em phát ra tiếng khi tôi chưa ra lệnh... tôi sẽ đưa em xuống tầng hầm.
Em thích ngủ ngoài hay dưới đáy tủ lạnh?"
Kei run lên, nhưng chỉ dám gật nhẹ đầu.
Raven khẽ vuốt ve gáy Kei, thì thầm như rắn độc:
"Ngoan đi, cún con. Chủ nhân đang huấn luyện em... để em không cần được yêu,
chỉ cần được cho ăn, cho thở, và được tôi cho phép tồn tại."
Cún con nằm im như tượng, mặt úp vào gối, lưng đẫm mồ hôi, mắt mở to.
Bên tai chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Raven.
"Ngủ đi. Lần sau em thở mạnh khi tôi chưa cho phép... tôi sẽ thay luôn không khí bằng thuốc gây ảo giác.
Biết đâu... cún con sẽ tự bò vào lồng và xin tôi khóa lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip