Chap 7:(H)
Phòng dưới tầng đá — nơi không một tia sáng lọt vào, chỉ có ánh đèn mờ vàng lạnh lẽo chiếu xuống tấm sàn đá lát chạm khắc biểu tượng hình rắn nuốt đuôi.
Kei bị khóa hai tay lên cao, chân đeo vòng kiềm chế nối với sàn. Trên cổ cậu là chiếc vòng mới — mỏng, đen, nhỏ như đồ trang sức, nhưng tích hợp máy rung, cơ chế siết, và kích điện thấp.
Raven ngồi trên ghế bành đối diện, áo sơ mi mở cúc, găng tay da đen rút chậm chiếc rotor điều khiển từ xa, ánh mắt không hề ấm áp:
"Hôm nay không đánh. Chúng ta dạy lại não em."
"Dạy phản xạ. Dạy phục tùng."
Bấm. Một tiếng tách vang lên.
Chiếc rotor bắt đầu rung sâu bên trong Kei, rung ở tần số thấp nhưng liên tục, cộng hưởng với vòng cổ bắt đầu nóng lên.
Cậu giật bắn, thân thể phản ứng không kiểm soát, mắt mở to hoảng sợ:
"A... dừng lại... tôi không..."
Raven bật cười nhẹ. Hắn cầm điều khiển, chỉnh mức rung mạnh hơn:
"Không có 'tôi' ở đây. Từ giờ em chỉ nói 'thưa chủ nhân'. Nói đi."
Kei cắn răng, cả người đỏ bừng, vừa sợ vừa xấu hổ, nhưng không thể dừng run rẩy. Cậu lắc đầu:
"Tôi... không phải thú..."
Tách. Cường độ tăng. Vòng cổ siết nhẹ, khiến cậu nghẹt thở.
Raven đứng dậy, tiến đến gần, thì thầm bên tai:
"Một con thú biết cãi lại... cần được thuần hóa từ não bộ trở xuống."
Bốp! Một cái vỗ lên má cậu, không đau, nhưng nhục.
"Khi nghe ta bước vào phòng, em phải quỳ. Khi ta nói, em im lặng. Khi ta nhìn, em phải mở chân."
Kei bật khóc. Cảm xúc dồn nén, nhưng cơ thể vẫn không thể ngừng rùng mình vì khoái cảm bị cưỡng chế.
Raven đưa tay bóp nhẹ cổ cậu:
"Nếu em chạy một lần nữa, lần sau ta sẽ dùng... thứ mạnh hơn."
Hắn lấy từ hộc tủ ra một chiếc rotor dạng dây dài, cấu tạo để gắn xuyên suốt bên trong. Đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Kei:
"Ba ngày tới, em sẽ học cách ngoan bằng thứ này. Đừng làm ta thất vọng, Kei."
( anh Raven quá mất dạy nhưng tui thích TuT)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip