Chương 1
Người ta nói, trước khi chết, cả cuộc đời sẽ lướt qua trước mắt như một thước phim tua ngược.
Ân Chu không biết mình còn được tính là "người" hay không. Nhưng lúc này, cậu cũng đang nhìn thấy điều đó.
Những dải ký ức như lụa trắng không ngừng trôi qua trước mắt, tua đi tua lại cuộc đời cậu từng sống. Ân Chu chỉ biết lặng lẽ nhìn, có chút không biết phải làm sao.
"...Thì ra chết rồi sẽ như thế này sao?"
"Đúng vậy đó, nhìn kiếp trước cậu có vẻ không thuận lợi lắm nhỉ."
Một âm thanh máy móc đột ngột vang lên giữa không gian vô tận khiến Ân Chu giật mình. Cậu tròn mắt, giọng khẽ run:
"Ai đang nói vậy?"
Âm thanh kia nhanh chóng vang lên lần nữa, lần này Ân Chu có thể khẳng định, nó xuất phát từ trong đầu mình.
"À, xin chào ký chủ. Tôi là Hệ Thống Giao Dịch Xuyên Vị Diện, số hiệu 239. Rất hân hạnh được gặp cậu."
Ân Chu chưa kịp tiêu hóa hết lời chào đó. Cậu cau mày, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn những dải ký ức trôi chậm rãi, giọng thì thào:
"...Hệ thống? Giao dịch... gì cơ?"
Âm thanh kia dường như cảm nhận được sự bối rối của cậu, thản nhiên đáp.
"Đúng như tên gọi thôi. Tôi là hệ thống trung gian, kết nối cậu với các vị diện khác, cung cấp vật phẩm, kỹ năng hay thông tin nếu cậu cần. Tất nhiên, mọi thứ đều dựa trên nguyên tắc giao dịch công bằng."
Ân Chu cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cụp xuống. Dù chưa hiểu hết những gì hệ thống nói, nhưng bản năng mách bảo cậu, đây tuyệt đối không phải trò đùa.
"...Vì sao lại là tôi?"
Câu hỏi bật ra theo thói quen của kẻ chưa bao giờ được quyền lựa chọn.
Hệ thống 239 im lặng một nhịp, rồi nghiêm túc hơn.
"Bởi vì cậu sắp tan biến giữa khe nứt không gian. Tôi cần một ký chủ, còn cậu cần một cơ hội sống. Vậy thôi."
Ân Chu khẽ rũ mắt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn yếu ớt. Cậu biết rõ, thứ gọi là "cơ hội" này vốn không xuất phát từ lòng tốt.
"...Nếu tôi từ chối thì sao?"
Hệ thống khẽ cười, giọng hờ hững:
"Cậu có thể từ chối. Tôi sẽ thả cậu về đúng nơi cậu thuộc về — chỗ cậu bị bắn nát ở dưới đống đổ nát kia."
Ân Chu im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"...Tôi hiểu rồi."
Vừa dứt lời, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên.
—— Tinh tinh! Chúc mừng ký chủ, kết nối hệ thống thành công ——
【Tiến hành dịch chuyển linh hồn...】
"...Này, khoan đã, tôi còn—"
Chưa kịp nói hết câu, Ân Chu cảm giác mặt đất dưới chân biến mất. Cậu rơi vào khoảng không vô tận, toàn thân như bị xé vụn rồi ráp lại bởi những sợi tơ lạnh buốt.
Ký ức xa lạ tràn vào như cơn lũ, va đập dữ dội khiến đầu óc cậu như muốn vỡ tung.
...
Khi mở mắt lần nữa, không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Trần nhà cao, tường sơn gam màu nhạt, nội thất đơn sơ nhưng sạch sẽ. Ánh sáng ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên cơ thể cậu một tầng sáng dịu nhẹ.
"Cậu tỉnh rồi à. Phản ứng thích nghi khá nhanh đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu khiến Ân Chu khẽ giật mình.
Cậu chậm rãi cử động, cảm giác lạ lẫm khi đôi chân thon dài chạm xuống mặt giường, hai tay gầy guộc khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"...Thân thể này..."
Những mảnh ký ức còn vương lại như làn khói — ký ức của chủ nhân cũ.
Người đó cũng tên Ân Chu, một Á Nhân bị ghẻ lạnh. Con riêng của gia chủ Ân gia, mẹ mất vì khó sinh, bị đưa về nuôi nhưng chưa từng được coi là người một nhà.
Cha lạnh nhạt. Mẹ kế và hai anh chị thì chán ghét ra mặt. Đến cả người hầu cũng mặc sức khinh thường.
Hai ngày trước, nguyên chủ đã lựa chọn kết thúc cuộc đời sau khi bị ép thay chị gái gả cho một kẻ tàn phế, điên dại. Cái chết của cậu ta chẳng ai buồn để ý.
Ân Chu cụp mắt, cảm xúc bi thương không thuộc về mình khẽ dâng lên.
"...Tôi sẽ thay cậu rời khỏi nơi này."
Nghĩ vậy, Ân Chu chậm rãi rời giường. Chất độc chưa tan hết khiến bước chân cậu lảo đảo, thân thể mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu lê từng bước đến nhà tắm. Dựa vào ký ức cơ thể. Cậu khẽ bấm vào quang não ở cổ tay, bấm nhẹ một nút.
Từ trong bức tường kim loại dần hiện ra một tấm gương.
Trong gương, phản chiếu hình ảnh một thiếu niên gầy gò với làn da tái nhợt, đôi mắt đen láy, mái tóc mềm rũ xuống trán. Gương mặt gầy gò tuy không gọi là đẹp nhưng cũng được cho là thanh tú.
Có lẽ do chất độc còn tồn đọng trong cơ thế thế nên lúc này đây trong cậu xanh xao đến đến mức khiến người ta liên tưởng tới những cành liễu yếu ớt trong gió.
Cậu khẽ chớp mắt, như chưa quen với dáng vẻ này. Một lúc sau, cậu mới thì thầm, giọng rất khẽ, như tự nói với mình:
"...Không ngờ... mình lại trở thành con người."
Nói xong, cậu mím môi, hơi cuối đầu nhưng vẫn có thể thấy được niềm vui bất ngờ trong đôi mắt.
"...Trông cũng... không tệ lắm."
Hệ thống 239 đúng lúc lên tiếng, giọng máy móc vang trong đầu.
"Còn một điều cậu cần biết. Để thuận tiện hành động, cơ thể này đã được điều chỉnh — cậu có thể hóa thân trở lại hình dạng dị chủng khi cần thiết."
Ân Chu mở to mắt, ngẩng đầu nhìn vào gương, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng:
"...Tôi vẫn... có thể biến về như cũ sao?"
"Đúng vậy. Đây là tính năng hỗ trợ đặc biệt, giúp cậu dễ dàng thích nghi trong nhiều tình huống."
Ân Chu cụp mắt, tay khẽ siết vạt áo.
"...Vậy... tôi vẫn là dị chủng sao?"
Giọng cậu nhẹ bẫng, không rõ cảm xúc. Không vui mừng, cũng chẳng buồn bã. Chỉ đơn giản là chấp nhận.
Hệ thống 239 dừng một nhịp, sau đó nhắc nhở:
"Về bản chất thì là như vậy. Nhưng cậu yên tâm, cậu vẫn sẽ không khác gì một Á Nhân bình thường nếu không biến thân.
Tuy nhiên, tôi khuyên cậu đừng tùy tiện biến thân. Thế giới này đang trong chiến tranh với Trùng Tộc. Nếu để lộ hình thái dị chủng, rất dễ bị hiểu lầm lắm"
"...Thật sao? Vậy thì... tốt quá..."
Ân Chu khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, cậu đã khựng lại khi nghĩ tới điều gì đó. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt ngây ngô.
"...Nhện... cũng bị xem là Trùng Tộc sao?"
Giọng nói mang theo sự tò mò thật sự, không hề có ý phản bác.
"Về cơ bản thì không phải. Nhưng ai nhìn vào cũng chỉ thấy... chân, tay, và mắt.... Thì ai mà biết được chứ. Nếu cậu không phải nhện thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rồi"
Ân Chu nuốt nước bọt, gương mặt thoáng tái đi.
"...Nếu... nếu bị phát hiện thì sao?"
"Cũng không sao. Cùng lắm thì bị bắt vào viện nghiên cứu, mổ xẻ chút thôi. Giống chuột bạch ấy mà."
Ân Chu cứng đờ người, vành mắt khẽ run. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
"...Tôi sẽ... cẩn thận."
Rõ ràng là sợ, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, như thể chỉ cần không nhắc tới nữa thì nguy hiểm cũng biến mất.
Hệ thống không nói thêm gì. Cậu bé dị chủng này... có vẻ vẫn còn quá đơn thuần so với thế giới bên ngoài.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Người ngoài cửa rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Chưa kịp để Ân Chu phản ứng, cánh cửa bị đẩy mạnh mở ra.
Một người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp bước vào, ánh mắt quét qua căn phòng như thể kiểm tra phòng của hạ nhân. Khi thấy Ân Chu ló đầu khỏi nhà tắm, bà ta lập tức bĩu môi, ánh mắt đầy khinh miệt.
Hai tay chống ngang hông, bà ta hất cằm, giọng the thé vang lên.
"Cậu trốn trong đó làm gì mà để tôi phải gọi khản cả cổ hả? Biết tôi đợi bao lâu rồi không? Chỉ chút việc thôi mà cũng lề mề!"
Ân Chu đứng yên, không phản bác, cũng không biện minh. Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi nhà tắm, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài che khuất biểu cảm.
Người phụ nữ kia thấy cậu im lặng thì càng được đà hất mặt.
"Gia chủ đang đợi dưới phòng khách đấy. Nếu để ngài ấy phật ý vì cậu, đến lúc đó đừng có trách tôi không nhắc trước!"
Nói xong, bà ta xoay người bỏ đi, chẳng buồn đóng cửa lại.
Ân Chu khẽ thở ra, bàn tay buông thõng bên người khẽ siết lại một chút, rồi lại thả lỏng. Cậu thay quần áo đơn giản, vuốt lại nếp áo, ánh mắt lướt qua lớp vải mềm mại.
Cậu hít sâu, bước xuống lầu.
Phòng khách vang vọng tiếng cười nói. Nhưng khi cậu xuất hiện, mọi thứ lập tức chìm vào im ắng.
Ân Nhận, gia chủ Ân gia, ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt lướt qua cậu như nhìn một món đồ vật.
Bên cạnh ông ta là Á Liên, mẹ kế với nụ cười giả lả sau cây quạt tay. Hai người con còn lại Ân Ánh Linh và Ân Thành. Ánh mắt đều mang vẻ khinh miệt khó che giấu.
Không ai lên tiếng chào hỏi. Không khí như đặc quánh lại khi Ân Chu đứng lặng trước mặt họ.
Một lúc sau, Ân Nhận mới cất giọng trầm thấp, lạnh lùng.
"Sáng mai, người của gia tộc Phelan sẽ đến đón. Chuyện hôn sự lần này, ta không muốn nghe bất kỳ lời phản đối nào từ miệng ngươi nữa."
"...Tôi hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị."
Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Đặc biệt là Ân Ánh Linh , sắc mặt cô ta khó coi thấy rõ.
Cô ta vốn tưởng sẽ được xem màn kịch tuyệt vọng như lần trước, nào ngờ đối phương lại bình thản chấp nhận.
Á Liên cũng khẽ nhíu mày, còn Ân Thành thì khịt mũi khinh bỉ. Chỉ có Ân Nhận là vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc.
Ông ta gật đầu như thể đây là điều hiển nhiên.
"Biết điều như vậy là tốt."
Phất tay một cái, ông ta ra hiệu cho cậu lui xuống, không buồn nói thêm một câu dư thừa nào nữa.
Ân Chu cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng khách trong im lặng, bỏ lại sau lưng những ánh mắt soi mói và khinh thường.
Sau khi Ân Chu rời đi, ánh mắt Ân Ánh Linh vẫn dõi theo bóng lưng gầy yếu kia cho đến khi khuất hẳn sau hành lang.
Cô ta siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay mà không hay biết. Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt lại dâng đầy đố kỵ và khó chịu.
Rõ ràng cô ta phải mất rất nhiều công sức để đẩy Ân Chu vào hố lửa nhưng cậu ta vẫn thản nhiên như vậy. Cảm giác như một trò đùa vốn dĩ phải có kết thúc bi thảm, lại bị cướp mất cao trào.
"Giả vờ bình thản..." — cô ta khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.
"Cứ chờ xem, để xem mày chịu đựng được bao lâu."
Ánh mắt Ân Ánh Linh tối lại. Cô ta chưa bao giờ chịu nổi cái dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng cố chấp kia của Ân Chu. Càng im lặng, càng khiến người ta muốn giẫm nát.
Trở lại căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, Ân Chu đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa một lúc.
Ánh mắt cậu dừng trên chiếc túi nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, vài bộ quần áo đơn giản, một chút vật dụng cá nhân, và cuốn sách mỏng mà nguyên chủ từng đọc dang dở
Cậu ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ vuốt ve bìa sách cũ, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn mờ.
"Ngày mai là khởi đầu mới. Cậu không thấy lo sao?"
Giọng hệ thống vang lên, mang theo chút tò mò hiếm hoi.
Ân Chu khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng ẩn chứa chút gì đó khó gọi thành tên, không hẳn là hy vọng, cũng chẳng phải sợ hãi.
"...Có lo." Cậu đáp thật khẽ.
"Nhưng nhiều hơn là mong chờ."
"Mong chờ gì chứ? Một cuộc hôn nhân với người tàn phế à?"
Ân Chu không đáp lời, cậu ngẩng đầu, ánh mắt hướng về khung cửa sổ nơi bầu trời xa lạ trải dài vô tận.
Dù là nơi nào, chỉ cần còn thở, còn được là chính mình... đã là may mắn hơn kiếp trước rất nhiều.
Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất rơi. Gió đêm lạnh buốt len qua khe cửa, mang theo mùi hương lạ lẫm của tinh cầu này.
Ân Chu kéo chăn, cuộn người lại như thói quen cũ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ thì thầm.
"...Ngày mai... hy vọng sẽ ổn."
Bên ngoài, tiếng mưa rơi đều đặn, như đang thì thầm cùng đêm tối về một khởi đầu mới sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip