Chương 3: Tai nạn ngày nhận lớp.

Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày nhận lớp, đó là vào một ngày thời tiết khá khó chịu.

Sáng sớm tháng 8 mà trời đã hầm hập như giữa trưa.

Không khí dày lên, ngột ngạt, như thể chỉ một cái thở mạnh cũng có thể khiến mồ hôi túa ra. Mặt trời chưa ló dạng hẳn nhưng cả bầu trời đã ửng một màu vàng bức bối.

Âm thanh xe cộ đan xen trong con phố như một bản giao hưởng hỗn độn: tiếng phanh xe cộc cằn, tiếng còi xe máy thúc giục, tiếng động cơ rì rầm dày đặc từng đợt như sóng trào.

Giữa tất cả, những giọng nói vang lên trẻ trung rộn rã, hòa vào không khí đó, Vũ Chi cũng góp phần.

"Ê mà, Ánh đâu?"

Diệu Thảo ngáp dài một cái, buồn ngủ mà đáp lại :"Nó ốm, xin nghỉ rồi."

Vũ Chi gật đầu tỏ ý hiểu.

Minh Nguyệt cũng lâu không gặp Minh Ánh, quan tâm hỏi han :"Tí đến chơi với nó một lúc, Chi nhở?"

Vũ Chi đồng tình :"Được đó."

Cô hài hước trêu :"Không cần quà cáp gì đâu."

Minh Nguyệt liếc cô, hùa theo :"Cho mày đâu mà, quản nhiều thế?"

Diệu Thảo giả vờ đáng thương :"Tao cũng thấy tao hơi ốm rồi.", nói xong còn "hức, hức" vài tiếng.

"....."

.....

Vừa dò tên trên danh sách lớp, Vũ Chi vừa lẩm nhẩm.

"7 lớp rồi sao không thấy tên nhỉ....."

Minh Nguyệt đã tìm thấy lớp có tên mình, nép sang bên cạnh giữa những bạn học sinh đang chen lấn, nói với  Vũ Chi rồi cũng bước ra khỏi đám đông.

"Từ từ mà tìm, à, có khi mày bị loại khỏi danh sách phút chót cũng nên."

Diệu Thảo xoay người Vũ Chi đang lườm nguýt lại, tránh để người khác xô vào.

"Tìm đi, tao tìm cùng."

"Mày tìm thấy tên mày rồi à."

"Thấy rồi, bây giờ tìm hộ cái Ánh."

Sau một hồi chật vật, ba người các cô đã tìm thấy lớp. Liền nghe thấy thông báo.

"Thông báo tới các em học sinh khối 10 năm nay, sau khi đã tìm được lớp ở danh sách, các em di chuyển đến tòa nhà A5 đối diện để nhận lớp, và đăng ký các thông tin trước khi vào năm học mới. Các thông báo khác sau khi nhận lớp sẽ được giáo viên chủ nhiệm chuyển giao cho các em, xin cảm ơn."

Minh Nguyệt phỏng đoán :"Chắc các thầy cô cũng dễ mến."

Vũ Chi thấy đồng tình :"Tao cũng nghĩ vậy.", ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi về một ngôi trường thân thiện, các thầy cô dạy giỏi và dễ mến.

Diệu Thảo lại không nghĩ vậy :"Hừm...chúng mày nhìn gương mẹ tao mà tự hiểu, giáo viên văn mà cỡ đó." Cô cũng chỉ bất lực nhún vai.

Mẹ cô - bà Đoàn Diệu Hương, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc trừng trị đám học sinh ngỗ nghịch không nghe lời, và còn nhận nhiều huy chương "Cô giáo Ngữ Văn có tỉ lệ bị nói xấu nhiều nhất."

Vũ Chi lặng thinh, giây sau liền cảm thán :"Quên mất cái danh này."

Minh Nguyệt âm thầm gạt ý nghĩ 'các thầy cô dễ mến' ở trong tâm trí.

Và sự thật cũng không khác biệt lắm.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Vũ Chi và Minh Nguyệt - lớp 10A7, là một người khá khó tính, không hiền lành như vẻ ngoài.

Hai cô nàng vẫn nhớ câu cô giáo Linh than thở trước khi đăng kí thông tin.

"Tôi hiền từ trong trứng, chính các em mới làm tôi khó tính khó ở như vậy."

Và học sinh bên dưới thì chẳng hiểu gì.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A9, là lớp của Diệu Thảo, đã thể hiện sự lạnh lùng và uy quyền của mình ngay khi giới thiệu xong.

"Mỗi bạn ở đây cần có trách nhiệm, ngay từ bây giờ, làm quen với môi trường học tập ở cấp 3 và đừng mang những cái ý thức, thói quen ở cấp 2 lên đây đối chất với tôi."

Còn Minh Ánh học khối xã hội, khác tầng của các cô.

......

"Mệt chết tao rồi, mà nhá, đã nóng đã mệt, lớp tao còn nhao nhao, ồn v** l**."

Vũ Chi than thở ngồi 'phịch' xuống cái ghế dài cạnh cô.

Minh Nguyệt cũng thấy hơi không thoải mái, tiếp lời cô bạn với vẻ đồng tình :"Thật, thiếu ý thức quá, cô đang nói cứ nhảy bổ vào miệng cô mà nói chen thôi."

Tình hình chung của đại đa số các lớp, không tránh khỏi ồn ào huyên náo khi gặp thêm bạn mới, gặp lại bạn cũ.

Diệu Thảo cảm thấy thời tiết này mà uống trà chanh mát lạnh thì không còn gì bằng.

Nghĩ là nói, rủ luôn cả Minh Nguyệt và Vũ Chi.

"Chúng mày thấy quán Mixue ở đối diện cổng trường không? Qua đó nghỉ tí uống miếng nước."

Minh Nguyệt xoa cằm suy tư :"Hiếm thấy mày nói câu vừa ý tao."

Vũ Chi gật gật đồng tình.

"...." Cô cảm thấy bị tổn thương.

Cổng trường cao ráo còn có mái hiên, rất thích hợp che nắng che mưa, nhân tiện cô đợi một lúc cho bớt người qua lại rồi mới đi Mixue. Vũ Chi và Minh Nguyệt thì đi lấy xe, còn cô thì phụ trách mua nước.

Thấy dòng người cũng bớt đông đúc, Diệu Thảo lách qua để sang bên kia đường.

Vừa vẫy tay sang xin đường Thảo vừa phải hít khói bụi từ các phương tiện giao thông, khó chịu và ngột ngạt bao trùm khắp cánh mũi.

Chợt, một chiếc xe lao vù vù tới xé tan không khí ồn ào cùng với đó là tiếng hét :"Ơ đ** m*, tránh đường con kia."

Diệu Thảo giật mình phản ứng, quay sang thì chiếc xe đã giáp tới, cô không kịp lùi, vì thế mà ngã văng ra đường. Lực va chạm khiến cô ngã ngửa, điện thoại bị văng ra xa.  

Lưng đập mạnh xuống mặt đường, đầu gối va chạm với tiếng “rầm” khô khốc, và cánh tay cọ sát xuống lớp nhựa đường sần sùi – rách toạc một mảng áo, máu trào ra loang lổ.

Tiếng "rắc" nghe rõ mồn một, cô mơ hồ cảm thấy như xương khớp rã rời khỏi cơ thể.

Giờ đây chắc nhìn cô thảm hại đến mức không dám nhìn.

Thảo nằm đó, choáng váng, tai ù đi trong vài giây. Mắt mở to nhìn bầu trời trong xanh phía trên, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Cơn đau lan ra từng nhịp thở – dữ dội, thật sự không thể đứng dậy ngay được.

Một vài người đi đường hét lên, vài bước chân vội vã tiến lại gần. Tiếng hỏi han vang lên mơ hồ bên tai:

“Cháu gái, cháu có sao không?”

“Đến bệnh viện!"

Nhưng Thảo không trả lời. Cô chỉ cố nâng đầu dậy, cánh tay run lên vì đau rát, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt – là đau, là sợ, và cả cảm giác bất lực đến nghẹn ngào giữa phố xá đông người.

Máu từ tay phải vẫn chảy, từng giọt nóng hổi nhuộm đỏ nền đường bỏng rát. Tay trái cọ sát trên lớp đường nhựa, sứt sát đủ cả, máu cũng cứ thế mà không ngừng chảy.

Chính vì sự việc vừa rồi mà giao thông cũng tắc nghẽn một nửa, các bạn học sinh đi ra từ cổng trường cũng quay lại hóng hớt.

Còn tên gây ra mọi chuyện lại bực dọc quát mắng :"Mắt mày để ở lỗ *** à mà không nhìn thấy?..."

Một tràng dài hắn ta nói, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cùng ghê tởm của mọi người thì hắn ta cũng thôi không chửi rủa.

Thảo không còn nghe rõ hắn ta hay mọi người nói gì, làm gì. Cô vẫn mơ hồ trong sự đau rát và nhận thức được lúc sau Vũ Chi và Minh Nguyệt đến, cuối cùng được người ta dìu lên xe và đưa đi đâu đó, chắc là bệnh viện.

Vũ Chi lấy xe ra vừa hay thấy cảnh này, kéo tay Minh Nguyệt tới chỗ ồn ào. Cảm giác lo lắng cùng bất lực tràn ngập tâm trí cô nàng.

Mặt mày bực dọc trách mắng, lông mày Vũ Chi cũng nhíu lại.

"Anh đi sai mà anh còn chửi à? Con người đ** gì mà không có ý thức thế? Mỗi mình anh biết đi xe à, đ** m* về học lại luật giao thông đi.."

Hắn ta cố chấp :"Cái *** ** mày, tao đi đúng đường của tao, nó sang đ** nhìn, chúng mày lên công an mà giải trình, phí thời gian của tao."

Thấy hắn ta sắp gây ra tai họa mà bỏ đi, Minh Nguyệt mặt mày hầm hầm qua đối chất với tên kia :"Có giỏi thì lên đồn công an giải quyết!", rồi quay sang nhờ người qua đường đưa Diệu Thảo đến bệnh viện gần đây.

Hắn ta tự dưng chột dạ :"Mày..."

Đinh Minh Nguyệt giơ điện thoại lên, hăm dọa :"Bây giờ lên đồn công an hay anh muốn cả thế giới biết anh gây tai nạn rồi bỏ trốn?"

Vũ Chi giữ đầu xe hắn ta, không cho nhúc nhích.

Các bạn học sinh đi qua lần lượt góp vui :"Lên đồn đê."

"Đ*o nào lớn rồi mà óc lợn thế?"

"Có ý thức đi chứ."

Cuối cùng hắn ta thỏa hiệp, lên đồn công an lấy lời khai và giải quyết sự việc. Vũ Chi lo lắng không thôi nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vỗ vai an ủi :"Thôi mày, xong việc ở đồn qua thăm nó."

Vũ Chi rất muốn khóc.

Người dân xung quanh thấy chuyện cũng đã xong, lục đục quay lại nhịp sống thường nhật vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip