Chương 2: new world

"Login?"

Cơ thể tôi bắt đầu phân rã ra thành các mảnh nhỏ như hiệu ứng pixels nhỏ rồi bị cuốn dần vào một thứ gì đó như viên đạn.

Mặc cho sự hoảng hốt của tôi Syl ung dung ngồi xuống bàn và viết một tờ giấy giới thiệu.

"Nhớ mang cái này đến guild họ sẽ cung cấp cho cậu trang bị tân thủ và cả nhiệm vụ nữa, đừng chết quá sớm nhé, tôi sẽ xuống thăm cậu sớm thôi." Syl cuộn tờ giấy lại và nhét vào "viên đạn" Ciel và khóa chốt ở phía sau viên đạn lại.

"Login nào!!"

Một cổng không gian kết nối với bầu trời của Leval, còn được gọi là thành phố của mạo hiểm giả. "Viên đạn" Ciel được thả xuống.

Viên đạn rơi xuống, và khựng lại khi sắp chạm đất, vỏ của nó bắt đầu "pixels hóa" và sắp xếp lại thành một chiếc thẻ kim loại có thông tin của Ciel, "Ciel-pixels" bên trong viên đạn được ghép lại thành hình dạng ban đầu.

'Bịch'

"không còn cách hạ cánh nào khác êm ái hơn sao." Ciel cau có xoa phần lưng không mấy dễ chịu của mình, trước mắt cậu là Leval - Adventures's city, thành phố này thật náo nhiệt, người xe ra vào tấp nập.

Ở thế giới của Ciel cũng có thành phố, nhưng cảm giác trống vắng hơn nhiều, những năm trở lại đây những xoáy không gian xuất hiện ngày càng nhiều, mọi người đã chọn quyết định xây các ngôi nhà, công trình cách xa nhau. Sẽ rất tồi tệ nếu xây chúng sát nhau, khi có xoáy không gian xuất hiện, chỉ việc sơ tán cũng sẽ rất khó khăn. Khi có xoáy không gian, các công trình bị cuốn vào mặt đất bị biến dạng kéo theo vô vàn tai nạn, nhà cửa nối nhau dần đổ sập, hệ thống điện chập gây hỏa hoạn khắp nơi... Đó chính xác là những gì đã xảy ra ở nơi Ciel từng sống đó là lần cậu đã mất đi gia đình của mình.

"Tránh ra, thằng nhà quê." Tiếng của một gã trung niên ngồi trên xe ngựa quát.

Trở về với hiện thực nào, đây là thế giới mới của mình. Ciel hào hứng bước qua cổng thành.

"Cậu kia, yêu cầu xuất trình thẻ cá nhân." một người lính chặn Ciel lại.

"Uh huh?" sực nhớ ra tấm thẻ vẫn còn rơi đâu đó ở chỗ mình đáp xuống, cậu chạy hết sức có thể đến chỗ cậu đáp xuống. Nó vẫn còn ở đó, tấm thẻ tống trơn, nhưng khi tôi chạm tay vào, từng thông tin dần hiện ra:

△___________________________________△

Personal Information card

Tên: Ciel Kreval. Tuổi: 18.
Chủng tộc: con người.
Tài khoản: 50 Alta.*
Nghề nghiệp: Chưa có.*

*những thông tin cá nhân có thể được mã hóa khi chủ sở muốn.
(Thẻ thông tin cá nhân chỉ có thể hiện thị và sử dụng khi nó được sử dụng bởi chủ sở hữu, hoặc những người đủ thẩm quyền trong guild.)
△___________________________________△

Bên trong thành phố còn đông đúc hơp tôi tưởng tượng, nhà cửa mọc san sát, các cửa hàng, phòng trọ, tiệm rèn ở khắp nơi, đủ mọi loại tộc người đi lại trên đường, tiếng người mua kẻ bán, tiếng cười nói vọng ra từ các quán bar... Thật náo nhiệt, nhưng cũng có chút gì đó thật bình yên, tôi muốn ở lại nơi này thật lâu, tận hưởng không khí bình yên này.

Phải mất hơn nửa tiếng trời Ciel mới tìm được đường đến Guild, một tòa nhà rộng lớn,nó đủ rộng để có đến hơn 10 chiếc cổng ra vào lớn, nó được xây dựng từ đá và gỗ theo lối kiến trúc khá cổ so với những ngôi nhà quanh đây càng làm tăng thêm vẻ uy nghi, bệ vệ.


Trước mắt tôi là một cô gái tộc werebeast (tộc người thú) nhìn trạc tuổi tôi, mặc bộ áo sơ mi kèm váy díp ôm sát cơ thể mảnh khảnh nhưng không kém phần gợi cảm, đôi tai mèo màu trắng đôi lúc lại giật giật trong khi đôi mắt màu vàng kim đang đọc tờ giấy giới thiệu của Syl và xem thông tin cá nhân của tôi. Muốn sờ đôi tai đó quá đi. Cô ta ngước lên nhìn tôi, mái tóc bob bồng bềnh màu bạch kim khẽ đung đưa theo. Tôi đang cố kiềm chế không, đưa tay lên nghịch tai con mèo này.

"Có gì không ổn sao, nyan?" Cô ta nghiêng đầu hỏi.

"K..không có gì". Tôi giật mình, vội đặt tay ra sau lưng.

"Nya, Ciel này, anh thật sự muốn làm một mạo hiểm giả sao? Rage và passive của anh sẽ rất khó để làm điều đó, với [Perceive] anh có thể trở thành một học giả tài năng đấy."

"Xem kìa lại một tên Perceive đòi làm mạo hiểm giả nữa kìa." Một giọng nói kèm theo rất nhiều tiếng cười từ một dãy bàn gần đó.

"Này! cậu bé, cuộc đời cậu không nên để nó kết thúc sớm như vậy đâu, cậu nên trở thành một giáo sư hay gì đó đi". Một người nữa thêm lời.

"Ha ha, mấy lão giáo sư hói" giờ thì không chỉ dãy bàn đó mà cả khu đăng kí đều vang lên những tiếng cười.

"X...xin lỗi, nya. Đáng lẽ tôi không nên..." Đôi tai mèo của cô ấy rũ xuống đôi mắt nhìn xuống dưới đất đầy hối lỗi.

"Không sao cả, tôi vẫn muốn trở thành một mạo hiểm giả."


"Shh. Tuổi trẻ nông nổi." tiếng nói phát ra từ đâu đó trong đám đông, mọi người tiếp tục vào công việc dang dở.

"Nya, Ciel cậu có thể đến đây vào ngày mai và nhận trang bị tân thủ, thẻ cá nhân của cậu có thể được sử dụng để chi trả các khoản phí sinh hoạt hay đồ dùng."

Tôi dành cả ngày hôm đó để tìm chỗ thuê trọ và đến một thư viện dọc sách để giết thời gian.

-Lịch sử Aterial từng là một thế giới đa chủng tộc và với nhiều tôn giáo, việc này dẫn đến việc mâu thuẫn và tranh chấp xảy ra, kèm theo đó là chiến tranh giữa các quốc gia, những cuộc chiến của những chiến binh có sức mạnh phi thường và những bậc thầy ma thuật. Sau quá nhiều mất mát do chiến tranh họ quyết định hợp nhất các quốc gia, ra luật bình đẳng các chủng tộc và lập lại nền hòa bình - Cũng không khác gì lịch sử ở thế giới của tôi nhiều lắm.

-Họ sống hòa bình, phát triển thế giới của mình, sau đó Dark soul xuất hiện và tạo ra quái vật. Chúng giết chóc, càn quét, tàn phá khắp nơi. Phải rất lâu sau đó người ta mới có thể chế tạo ra barrier, nhưng nó không hoàn toàn chặn đươc hết quái vật nó chỉ có thể phát ra một dòng chảy ma thuật đánh lạc hướng quái vật, nó cần một nguồn ma lực lớn để tái tạo lại, và nếu xuất hiện một con boss cao cấp có thể chỉ huy đám quái vật xông thẳng vào thì barrier cũng sẽ trở nên vô dụng. Những vị thần đã phải ra tay, họ tái sinh những linh hồn đã chết từ chiều thế giới khác đến thế giới này để chiến đấu nhằm tiêu diệt dark soul và khôi phục lại toàn bộ thế giới-

-Leval từng là một khu ổ chuột trong nội thành của thủ đô, khi Dark soul xuất hiện và tàn phá các thành phố bên ngoài, Leval trở thành một bức tường thành chặn quái vật, kinh đô thì được rời sâu hơn vào bên trong lãnh thổ. Có 70 thành phố nữa như Leval trở thành những "bức tường thành" chống lại quái vật. Và cũng có những thành phố khác xa hơn nơi đây rất nhiều nhưng chủ yếu không có người sinh sống, những thành phố cũng đã được đặt các trụ barrier nhỏ để các mạo hiểm giả có thể sạc lại và nghỉ ngơi ngoài đó, ma lực có thể cung cấp cho barrier có thể là ma lực của mạo hiểm giả hoặc bất cứ thứ gì tồn tại ma lực khác-

Học lịch sử như vậy là đủ rồi, tôi tìm kiếm những quyển sách khác, nói về những skill, status cơ bản, và cách mà một tân thủ như tôi có thể sinh tồn và trở nên mạnh hơn ngoài đó. Những gì tôi tìm thấy thực sự không nhiều:

-Skill có 2 dạng cơ bản là passive và active. Skill passive được chia làm 2 nhánh lớn:
-Personal passive là dạng skill được hình thành từ lúc một mạo hiểm giả được sinh ra nó sẽ phát triển theo cấp bậc (rank) của người sở hữu nó, mỗi personal passive đều có tốc độ phát triển là khác nhau.
-Mastery passive là những passive cho phép bạn có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí hay ma thuật, những passive này chỉ có thể tăng cấp khi khả năng sử dụng món vũ khí hay ma thuật đó đạt một mức thành thạo mới.
*Với active skill:
Số lượng skill có thể học trong một bảng skill tương đương với cấp độ mastery passive của món vũ khí hay ma thuật đó.-

Cũng khá là khó nhằn đây. Tôi tìm kiếm thêm về những chỉ số nhưng kết quả vẫn khá mơ hồ.

-Mỗi level của mạo hiểm giả đều có một giới hạn stat nhất định, giới hạn này có tổng số không vượt quá 50. Tùy vào sự phát triển của từng người mà giới hạn của các stat sẽ được tăng lên theo mỗi cấp độ ít hay nhiều. Có tất cả 5 status: Str, Vit, Int, Agi, Dex. Khởi đầu của mỗi mạo hiểm giả giới hạn này đều ở mức 10 ở mỗi stat. Stat này sẽ nhận được trong quá trình bạn rèn luyện bản thân.-

"Này cậu... Chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Một giọng nói khàn khàn vang lên, tôi xoay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Một ông lão thuộc tộc human? Có vẻ ông ta đã sống lâu rất lâu rồi, các nếp nhăn xếp xày dặc, bộ râu và tóc trắng dày và dài phải đến thắt lưng ấy chứ, ông ấy giống hệt như các phù thủy mà hồi bé tôi hay thấy trên phim ảnh vậy.

Vội nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, và nhận ra cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình, tôi vội vã chào ông lão quản lí và chạy về nhà trọ, với số tiền ít ỏi của mình tôi chỉ có thể thuê tạm một căn phòng trong một tiệm rèn cũ. Hi vọng họ còn chút đồ ăn. Tôi đi vào bằng sự im lặng, Một người đàn ông cao lớn tộc Dwarf đang rèn lại mấy thanh gươm.

"Chào chú, Hawk."

"Cậu về trễ đấy, bữa tối đã qua cách đây 2 tiếng." Hawk nói với vẻ mặt đáng sợ, không, luôn là vậy, Hawk luôn giữ vẻ mặt đó rồi.

"C...Ciel, tôi có để phần lại chút đồ ăn trên phòng của anh rồi đó, tuy không còn nóng nhưng..." Một giọng nói rụt rè, Saya, cô con gái của Halk. Tôi vẫn không chắc họ có phải cha con không, cho dù Hawk đã nói vậy. Không phải Dwarf, Saya là con người, cô ấy khá dễ thương với đôi mắt nâu to tròn và mái tóc xài màu xám được cột lại gọn gàng ở phía sau.

"Cảm ơn Saya đi và lần sau thì về đúng giờ đó." Hawk nói trong khi phủ một lớp kim loại nóng chảy nào đó lên thanh gươm.

"C...Cám ơn nhé, Saya." tôi lắp bắp nói, và bước vội lên phòng của mình.

Ăn cơm tôi mới cảm thấy thật may mắn khi bỏ ra 40 val một tuần cho chỗ này, phòng tuy không rộng lắm nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi và phòng vệ sinh riêng. Lạ là tuy bên dưới là một lò rèn nhưng ở trên này tôi thấy hoàn toàn bình thường không hề nóng nực hay khói bụi gì cả. Tắm rửa sạch sẽ tôi nhận ra mình vẫn chưa xem qua gương mặt của mình sau khi Syl tạo ra. Cô ta cũng có hoa tay đấy chứ, ít ra thì cô ấy cũng tạo được khuôn mặt giống với tôi khi ở thế cũ mà tôi đã yêu cầu, khác ở chỗ mắt tôi có màu xanh nước biển nhạt với những vòng ánh sáng màu xanh phát ra từ bên trong và cả tóc của tôi, tuy tôi yêu cầu cô ta cho màu vàng nâu, nhưng thứ màu tôi đang thấy lại là màu trắng pha chú màu xanh da trời. Syl thật sự rất cuồng màu xanh đây, mà, ít ra cô ta cũng không làm gì đó quá lố.

Knock...knock..."a...Anh đã ăn xong chưa? Ciel?" Giọng của Saya vang lên sau cánh cửa.

"Cám ơn về bữa ăn, thức ăn ngon lắm." tôi mở cửa cùng với bộ bát đĩa đã rửa sạch.

"Cám ơn. Tôi chỉ lên xem anh đã ăn xong chưa... và rửa bát là việc của tôi, anh không cần thiết phải rửa chúng đâu.". Saya bối rối trả lời, dường như ngoài Hawk ra thì cô luôn nhút nhát với mọi người xung quanh.

Đánh một giấc và ngày mai đến guild nào. Việc này khó hơn tôi nghĩ, vì những ý nghĩ về việc chọn một vũ khí phù hợp với khả năng của mình và cách tôi sẽ sử dụng nó khiến tôi cảm thấy bồn chồn, thích thú. Liệu tôi sẽ phóng ra một ngọn lửa ma thuật mạnh mẽ hay sẽ là một chiến binh kiên cường, một tanker có thể đứng vững trên mọi thử thách? Tôi dần thiếp đi lúc nào không hay

---------------------
New World

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip