01
Trời dần ngả sang thu, hương ổi ngoài hiên cũng len lỏi qua những đoạn đường . Cái mùa mà đám học sinh đứa nào cũng vội vã đến trường, vò đầu trước kiến thức hay các bài kiểm tra. Nắng sáng êm ả chiếu xuyên qua lớp rèm, trong lớp 11A1, người được mệnh danh là "học bá" hay "bách khoa toàn thư" của lớp, Nguyễn Thành Công, đang ngồi chống cằm nhìn vào khoảng không một cách lơ đãng.
Tiếng chuông reo lên, khi giáo viên bước vào, và theo sau đó là một cậu chàng học sinh nhìn khá cao ráo và có chút gì đó lóc chóc.
- " Hôm nay cô giới thiệu với cả lớp một bạn học sinh mới chuyển sang lớp mình, mong các em sẽ sớm làm quen bạn. "
- " Tớ tên Nguyễn Xuân Bách. "
Nguyễn Xuân Bách, cái tên mà ai nhắc đến cũng khiến giáo viên ngán ngẩm. Học thì không lo, phá là giỏi, nhưng mà lúc nào cũng đòi giúp người khác. Kết quả là thành tích bằng 0, tình cảm bằng 100. Dù là hotboy của trường vì tính cách có phần dễ mến cộng với gương mặt đẹp trai, lúc bad lúc cute thì ai chả mê , nhưng mà cũng khá rén khi đến gần cái tên này, vì cái tính dễ cọc, động là đánh nhau. Vậy mà vẫn đút lót được tiền chuyển vào cái lớp chuyên, thành tích toàn chất đống này á???
- " Để cô xem nào...em ngồi kế bạn Công nhé, bàn 3 tổ 1. "
- " ??."
Cô chỉ tay xuống chỗ trống kế bên Công, một chỗ ngồi lý tưởng..cho chàng "học bá" lỏ này
Lướt qua từng người trong lớp, tên kia bước xuống rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, đã thế còn nhìn cậu nhếch môi cười cười như đã quen từ 10 đời trước rồi vậy
- " Đúng là cái tên chẳng nghiêm túc gì." - cậu nghĩ thầm
- " Làm quen nhá! " tên kia đưa tay ra với ngụ ý bắt tay làm quen, một cách không thể trẩu hơn
- " Ờ..ừ. "
Tiếng chuông reo vào tiết, cả lớp đồng loạt lấy sách vở ra, chỉ riêng cái cậu chàng mới chuyển vào là vẫn ngồi đó, nhìn nhìn...rồi cười, một nụ cười hồn nhiên, nhưng mà vô tri..
- " Lấy sách ra đi, cậu tính ngồi đấy đến bao giờ. "
- " Ủa, tiết này tiết gì vậy ? " - Bách nói với giọng có chút chán nản
- " Tiết toán, đừng nói cậu không mang sách nhé . "
- " Biết rồi, tớ có đem sách mà "
...
Tiết học trôi qua chẳng mấy êm đềm, khi Bách bị gọi lên bảng vì một lý do rất đơn giản. " Học sinh mới lên làm bài cho dễ làm quen." Vốn là học sinh "ngoan", nên Bách bước lên không chút do dự để làm bài, nhưng tự tin thì nhiều, khả năng làm bài lại khác. Nhìn đề bài, mặt song song với bảng, Bách nhếch môi cười, rồi quay sang thầy rồi bảo:
- " Em không biết làm ạ " Rồi Bách cười một cái, nhưng người duy nhất cười là tên đó thôi, chứ ai chả biết thầy vốn khó tính
- " Có ai lên giúp bạn không? "
Được cái hôm nay thấy vừa được vợ cho tiền thì phải, nên cũng đỡ hơn vài ngày trước, không thì ngày đầu cậu đã vào "Death Note" rồi.
- " Công, lên giúp bạn đi em! "
Đang ngồi giải bài, Công phải ngẩn đầu lên, ánh mắt có phần bất ngờ khi bị gọi lên bảng chỉ vì cái tên mới chuyển vào này. Nhưng cậu cũng chẳng chần chừ , vì cái đề này cậu làm từ đời nào rồi.
- " Có vậy mà cũng làm không được. " - cậu nói nhỏ, chỉ đủ để cậu vừa nghe được.
Giải xong bài, cậu xoay người đi xuống lại chỗ. Hiện ra trước cả lớp là các công thức và con số ngoằn ngoèo.
Ôi thật nhức đầu quá nhỉ.
Cuối cùng, tên Bách cũng được thả xuống chỗ ngồi, chẳng hiểu sao vẫn cười cho được nữa, giải không được bộ không quê hả?!?
.
.
.
- " Công, em giúp Bách học được không, lớp chọn mà lỡ em ấy dưới trung bình thì thế nào cũng bị xì xào bàn tán. Em giúp bạn trên trung bình hay lên lớp thôi cũng được."
Giờ ra chơi, cậu được gặp riêng giáo viên chủ nhiệm thay vì đi ăn sáng. Chỉ vì cái tên "học giỏi" nhất lớp từ dưới lên này. Đã không giỏi thì thôi, còn cái tính gì đâu mà dở hơi, không phải vì lười hoạt động để lấy điểm rèn luyện thì cậu cũng chẳng bao giờ giúp cái tên này. Chỉ có chán chết cậu thôi.
Lết cái xác không mấy ổn xuống căn tin với thằng cốt lơ lớ của cậu, thế mà trời xui gì mà xui dữ vậy, hết món cậu yêu thích mất tiêu. Với phương châm không có thì không ăn, nên cậu đành nhịn ăn sáng và ôm bụng rỗng học tiếp thôi.
.
.
.
Quả thật hôm nay chẳng có mấy gì may mắn cho cậu, tiết tiếp theo lại là Văn, cái môn với combo buồn ngủ và giáo viên khó, đã thế thêm cái bụng đói móc đói meo thì cậu chỉ có khóc thét. Lê lết thân xác lên đến lớp, cậu chỉ biết ngồi phịch xuống, đầu óc trống rỗng. Cái tên ngồi bên cạnh cũng không tha, cứ quay qua hỏi cậu mấy câu xàm xàm.
- " Ê, tiết gì vậy, ăn gì chưa, đói hả, mặt chầm dầm vậy, ê cậu tên Công đúng không, sao không nói gì thế. "
- " Tiết văn, chưa ăn, đói vê lờ, cơ địa đói là cọc, tên Công đúng rồi. "
Người thì hỏi, người thì trả lời một lèo, có vẻ như Bách nghe bạn đói cũng lục lọi gì đó trong cặp rồi trong hộc bàn. Rồi cậu lấy ra một cái bánh bông lan ngọt.
- " Ăn đi kẻo không có sức học, cậu phải kèm học cho tớ phải không ? " - kèm theo câu nói là vài cái chớp mắt bày ra vẻ đáng yêu.
- " Đâu ra vậy. "
- " Lúc nãy có bé tặng tớ, mà thấy cậu đói nên thôi cứ ăn đi, tớ không cần."
- " Vào tiết rồi còn gì ? "
- " Giáo viên chưa vô mà, ăn vài miếng cho đỡ đói. "
- "??"
Dù đang cảm thấy hối hận khi lúc nãy kén chọn không ăn sáng, nhưng mà đói quá nên cậu đành chọp vội cái bánh rồi bóc ra ăn trước khi cô vào lớp. Cũng may đang đói nên cậu ăn cũng xong nhanh. Còn cái tên ngồi kế bên thì cứ nhìn rồi cười cười chẳng hiểu kiểu gì. Nhưng cậu cũng không mấy quan tâm, chỉ biết có tí gì lót bụng là ổn rồi.
__________
End chap 1
Viết dở nhưng mà ghiền otp nên nhắm mắt đăng luôn nha🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip