02

Tiết học trôi qua êm đềm, một phần cũng nhờ chiếc bánh "cứu rỗi" của Bách đưa cho cậu, chứ không thì chắc đã có người ngất lên ngất xuống trong giờ Văn rồi.
Ra về, Dillan chạy liền qua chỗ cậu hỏi han:

- "Nãy, nãy mày không ăn gì, mày còn ổn không vậy."

- "Không sao, nãy thằng kế bên cho tao cái bánh ăn tạm rồi."

- "Ồ vậy thôi, nay mày có về chung với em mày không, cho tao đi cùng với."

- "Ờ, đi"

Dillan vốn là bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, tính cách dễ thương, hoạt bát, dù giọng nói hơi lơ lớ nhưng nói chung cũng thấy mắc cười với kiểu đặc trưng đó. Dù vậy nhưng chẳng hiểu sao thằng này cứ suốt ngày đòi đi đón em cùng cậu.
.
.
Đỗ Nam Sơn, cái tên rùm beng không kém cạnh gì anh trai Thành Công của mình,được cái thằng này nó nhiều gái theo hơn anh nó thôi. Nói chung nếu hỏi bất cứ đứa con gái nào cùng lớp với Sơn thì 90% đều diễn tả với những tính từ mỹ miều như "đẹp trai","học giỏi","hút gái","visual sáng bừng",...và nhiều cách nói khá. Nhưng với cậu thì thằng này ở nhà trẩu khủng khiếp, đã thế còn hay nhõng nhẽo, may mà dễ thương chứ không thì tán cho vài phát. Mà lý do hai anh em nhà này khác họ một phần là do ba mẹ không hòa hợp, nên anh trai thì họ Nguyễn giống bố, em trai thì họ Đỗ giống mẹ. Vì vậy nên giờ gia đình chẳng hề ở chung với nhau, ba thì ở nhà riêng, có gia đình riêng, mẹ cũng vậy, chỉ có cậu và Sơn ở cùng nhau, mỗi tháng dựa vào tiền ba mẹ gửi và tiền đi làm thêm mà sống.

- "Sơn, tao nè."

- "Từ từ, đợi em tí."

Khi hai người vừa đến khu của khối 10 đã bắt gặp một cô bé xinh xinh dính vào lưới tình của Sơn rồi. Trên tay là một hộp bánh, có vẻ là tự làm.

- "Cậu có thể..làm người yêu tớ..không?"

- "Tớ sẽ trả lời sau, về trước nhé, tạm biệt." - Sơn vừa chạy về phía cậu vừa nói, đã thế còn nháy mắt với cô bé kia nữa. Thằng này đẹp trai vậy đó, mà cờ đỏ cực kỳ, nói trả lời sau cho xong chứ cho người ta vào friendzone không lối thoát, cả chục nàng bị vậy rồi mà có mấy bé vẫn đâm đầu, gu bây giờ của nữ sinh chắc là mấy chàng bad bad nhỉ.

- "Nay đón em sớm vậy, cả anh Dillan nữa hả, hé lô anh."

- "Hí lu, nay anh với anh em rảnh nên qua sớm ấy mà."

-"Vâng, nay ăn gì vậy hai."

- "Nay anh chưa nấu, chắc ra ngoài ăn."

- "Hay Sơn đi ăn chung với Dillan đi."

- "Vâng, hai tự đi ăn đi nhá."

Được cái thằng cốt với em trai cậu thân nhau quá, nên đèo nhau đi ăn bỏ cậu lại rồi. Đang đói còn bị bỏ nữa, buồn không cơ chứ. Bất lực chịu trận, cậu nhanh chóng về nhà, không được ăn thì thôi, cứ mì gói mà triển.
Vừa húp được hai muỗng mì thì điện thoại thông báo tin nhắn đến.

—> masonnguyen.27 đã gửi lời mời kết bạn.

Cậu tò mò bấm vào, chứ cậu chẳng quen cũng chẳng nghĩ có ai sẽ tên là "mason" cả. Hình ảnh hiện ra cũng có chút quen, nhưng không biết ai. Thế thì thôi kệ đi.
Không biết là kệ, cậu kệ thật, rồi lại húp vội bát mì rồi lại xách cặp đến trường, đơn giản không phải nhớ trường thương lớp mà là dành một chút thời gian quý báu đi mà gục trên bàn ngủ. Cậu vốn không thích ngủ ở nhà vào buổi trưa, mấy nhà hàng xóm buổi trưa rôm rả lắm, chủ yếu là các gia đình vẫn còn chưa đủ điều kiện mua nhà. Cứ nghe họ quây quần như vậy, cậu lại vô thức buồn, có lẽ vì nhớ khoảng thời gian khi gia đình còn bình yên. Thời gian qua cậu đều trốn tránh cảm xúc thật bằng cách đó, nhưng chủ yếu là dấu đi và tự nhủ rằng "đi sớm cho khỏi muộn".
Gục trên bàn, cậu khẽ cúi sát vào cánh tay, mái tóc đen mềm rũ xuống, rồi ngủ thiếp đi. Cậu không biết đã có người vào khi nào, dù đang còn rất sớm, chỉ nghe thấy tiếng ai đó ngồi cạnh lảm nhảm gì đó chẳng nghe rõ mới quay đầu sang. Ồ, ai đây, chả nhớ, ngủ tiếp đi. Có lẽ cậu bạn vừa chuyển vào không có quá nhiều sự đặc biệt khiến cậu quên mất mặt từ khi nào chẳng hay. Nên cậu lại ngủ tiếp.

- "Công ơi, dậy đi, dậy, tới tiết rồi kìa."

Tiếng Đình Dương bàn trên vọng đến bên tai khiến cậu tỉnh giấc. Chẳng mảy may quan tâm đến trên bàn, cậu quăng đại một câu.

- "Biết rồi."

Biết rồi của cậu không phải là lấy tập vở ra học, mà là nằm tiếp nhưng mở mắt quay ra ngoài đợi giáo viên vào. Quay ra rồi, thế thì ai đây...?

- "Cậu không tính ngồi dậy hả?"

Cậu bạn bên cạnh cất tiếng, trí nhớ ùa về, gương mặt này hình như thấy trên mạng rồi. Cái tên Mason mới gửi kế bạn đây chứ gì nữa.

- "Ủa, cậu là Mason gì gì mới gửi kết bạn với tớ đúng không."

- "Cậu không nhớ mặt tớ à, tớ để ảnh đại diện có mặt tớ mà."

- "À..ờ."

Vừa mới định ngưng thì cậu chợt nhớ ra gì đó.

- "Sao cậu biết acc tớ? Ai nói cho cậu à."

- "Cái bạn gì tên Hoàng mà nói chuyện tiếng Anh ấy."

- "Sao nó nói cho cậu??"

- "Thì tớ hỏi nên cậu ấy nói thôi, có gì đâu."

- "Ơ?"

Cậu chuẩn bị hỏi thêm thì lớp trưởng cất tiếng.

- "Học sinh nghiêm."

Thế là cuộc nói chuyện ngưng lại với một đống dấu chấm hỏi to đùng đùng trên đầu cậu. Nhưng khó hiểu thật mà???

_______
End chap 2

Sượng vl

____
Tác giả đc 8đ trở lên toán hứa ra 10 chap liên tục😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip