Chương 3: cánh cửa hé mở
Tuần thứ tư kể từ khi thầy Tô Hoài Cảnh Quân nhận lớp, Giang Thụy Khuê Hạ chính thức bước vào tầm ngắm của gần như... toàn bộ khối giáo viên bộ môn.
Không phải vì cô làm sai.
Mà vì cô làm... quá đúng.
Những bài Toán nâng cao thầy giao, cô đều hoàn thành trước hạn. Bài nào cũng sạch sẽ, rõ ràng, lời giải chỉn chu, trình bày sắc sảo như học sinh đi thi quốc gia. Mỗi lần nộp bài, anh đều gật nhẹ, rồi chỉ để lại một dòng phê:
"Giỏi. Nhưng chưa đủ. Tuần sau nâng cấp thêm một bậc."
Cứ thế, tuần này khó một, tuần sau khó hai. Có lần cô nộp muộn vì mệt trong kỳ kinh nguyệt, anh không trách, chỉ nhét một thanh socola bạc hà vào ngăn bàn cô, kèm theo mảnh giấy nhỏ:
"Đau thì nghỉ. Nhưng nhớ: người giỏi cũng phải biết tự thương mình."
⸻
Thầy chủ nhiệm bắt đầu khó chịu. Các cô giáo khác thì xì xào. Họ không nói thẳng. Nhưng ánh mắt họ đủ để Khuê Hạ hiểu, cô đang bước quá gần vào vùng cấm vô hình – vùng mà những người như cô không nên đặt chân tới.
Cô, chỉ là một học trò. Còn anh, là giáo viên.
Mà anh lại là người đàn ông giỏi nhất, trẻ nhất, điển trai nhất mà ngôi trường này từng có.
Sự thiên vị dù chẳng hề rõ ràng của anh dành cho cô, trong mắt họ, chẳng khác nào ngòi nổ.
⸻
Một buổi sáng thứ Ba, cô bị gọi lên văn phòng ban giám hiệu. Không ai báo trước. Cô chỉ nhận được lời nhắn gọn lỏn từ cô giám thị:
"Giang Thụy Khuê Hạ, thầy hiệu phó gọi lên phòng gặp mặt có việc cần."
Vừa nghe, vài bạn trong lớp đã rướn cổ nhìn. Một vài ánh mắt thấp thoáng vẻ hả hê.
Chỉ có cô đứng dậy thật chậm, ánh mắt hơi khựng lại, rồi bước ra khỏi lớp như thể đã đoán trước được... hôm nay, đến lượt mình.
Khi bước vào văn phòng, không khí căng đến mức kim đồng hồ trên tường cũng như quay chậm lại. Thầy hiệu phó Trịnh Quốc Cẩn đã ngồi sẵn, tay lật hồ sơ. Và trên bàn, đã có sẵn một bản tường trình.
Giọng ông ta vang lên, đều đều nhưng lạnh buốt:
"Có giáo viên ký túc xá phản ánh việc em đã mang đồ ăn và nước uống đưa lên khu giáo viên cho thầy Cảnh Quân. Chuyện này... em có phủ nhận không?"
Khuê Hạ đứng sững. Cô không hề giấu chuyện đó. Nhưng cũng chưa từng nghĩ một hành động đơn giản như nấu cháo cho người bị đau bao tử, lại bị biến thành lý do để gọi cô lên đây.
"Em nói là... vì thấy thầy ấy bệnh?"
Ông ta nhấn mạnh chữ "bệnh", như thể đang lật lại lời cô thành một trò lố.
"Một học sinh đem cháo, nước gừng tự nấu mang tới cho giáo viên. Em nghĩ mình là ai?"
Ánh mắt thầy hiệu phó sắc lạnh. Trong đáy mắt là sự khinh thường lẫn bực tức không chỉ vì việc cô làm, mà vì người cô làm điều đó vì. Tô Hoài Cảnh Quân – giáo viên trẻ. Mới về trường đã nổi bật. Và không chịu về phe với ông. Giờ lại dính đến một học sinh "nổi loạn thầm lặng" như cô. Quá hoàn hảo để hạ bệ cả hai.
"Trường học là nơi rèn luyện trí tuệ và đạo đức, không phải để học sinh mượn danh nghĩa quan tâm mà làm chuyện vượt giới hạn với giáo viên."
Giọng ông ta không lớn, nhưng lạnh buốt như một bản án đã được định sẵn từ trước. Không cần xét điều tra, không cần biện hộ. Chỉ cần một cái cớ và một học sinh đủ nổi để làm ví dụ.
"Với hành vi thân thiết quá mức với giáo viên, tùy tiện ra vào khu giáo viên... em sẽ bị cảnh cáo cấp trường."
Ông ta ngừng lại, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô:
"Ngoài ra, sẽ bị trừ 2 điểm hạnh kiểm trong học kỳ này. Và trong ba tuần tới, không được đại diện lớp tham gia bất kỳ hoạt động học thuật hoặc phong trào nào."
Khuê Hạ cứng người.
Trừ 2 điểm hạnh kiểm nghe thì không lớn, nhưng trong một ngôi trường chuyên đề cao kỷ luật như Chu Dinh, chỉ cần một điểm trừ thôi cũng có thể khiến học sinh mất suất học bổng, mất quyền thi chọn đội tuyển hoặc không được xét hạnh kiểm tốt cuối năm. Huống gì là hai điểm. Và ba tuần tạm đình chỉ hoạt động chẳng khác nào ép cô lùi khỏi tất cả vị trí cô đang phấn đấu.
"Có phản hồi gì không, Giang Thụy Khuê Hạ?"
Cô lắc đầu. Không phải vì chấp nhận, mà vì không muốn cho ông ta cái cớ để đổ thêm dầu vào lửa. Giữ im lặng là lựa chọn duy nhất và cũng là hàng rào yếu ớt cuối cùng cô có thể dựng lên, để bảo vệ chút tự trọng còn lại.
Thầy hiệu phó Trịnh Quốc Cẩn khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua cô gái đứng trước mặt như thể đang cân đo một món đồ cao cấp nhưng "cần uốn lại cho vừa tay".
"Em thông minh đấy, Giang Thụy Khuê Hạ. Nhưng thông minh quá cũng là cái tội, nhất là khi... chưa biết phải dùng nó vào đúng chỗ."
Ông đứng dậy, bước quanh bàn, giọng chậm rãi:
"Tôi không muốn làm căng. Em chắc cũng không muốn đâu nhỉ?
Mọi chuyện có thể được bỏ qua, chỉ cần... em hiểu nên xuất hiện đúng nơi, vào đúng lúc. Ví dụ như... tối thứ Bảy này, tôi có một buổi làm việc ngoài giờ, ở phòng tài liệu tầng ba. Một học trò 'biết điều', chịu giúp đỡ, thì thầy sẽ rộng lượng."
Ông dừng lại, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống. Từng câu, từng từ rơi xuống như đang rạch vào lòng tự tôn của người đối diện.
"Chẳng ai biết. Cũng chẳng ai soi. Em đến, làm đúng phần 'bổn phận hỗ trợ', rồi rời đi. Coi như một cách cảm ơn vì thầy đã giúp em tránh khỏi những lời đồn tai hại."
Không khí đặc quánh lại. Cô im lặng. Gió ngoài hành lang như cũng nín thở.
Rồi... Khuê Hạ ngẩng lên.
Mắt cô sáng rực như mặt gương, phản chiếu rõ từng chi tiết trên gương mặt già nua, toan tính kia.
"Thầy vừa bảo... phòng tài liệu tầng ba?
Em tưởng nơi đó để lưu hồ sơ, ai ngờ cũng có thể... dùng làm chỗ 'giúp đỡ giáo dục'."
Ông ta nhíu mày, giọng gắt:
"Ý của em là gì?"
"Em chỉ lặp lại lời thầy thôi mà. Nhưng nếu thầy đã 'rộng lượng', thì em cũng phải thành thật." – cô cười nhạt. "Rất tiếc, em không biết cách 'phục vụ ngoài giờ'. Cũng không giỏi đóng vai ngoan ngoãn để đổi lấy yên thân. Nếu muốn trừ điểm hạnh kiểm, mời thầy thực hiện. Còn nếu muốn dùng quyền để đổi lấy xác thịt thì tiếc thật, thầy chọn sai học sinh rồi."
Gương mặt ông đỏ bừng vì giận, nhưng lại không thể mắng lớn – vì chính ông là người bóng gió trước.
"Em có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
"Em biết. Là một người từng đứng trên bục giảng, nhưng giờ chỉ biết rình học sinh và ngụy biện cho dục vọng bằng cụm từ 'giúp đỡ ngoài giờ'."
Ông ta đỏ bừng mặt, gằn giọng:
"Em tưởng em là ai? Dám ăn nói với thầy như vậy à?"
Cô bước đến gần, nhìn thẳng:
"Em không cần tưởng. Em biết mình là ai. Và em biết mình không phải món đồ để thầy định giá bằng ánh mắt."
Ông ta cười nhạt, giọng gằn xuống thấp như thể muốn nắm lấy ưu thế lần chót:
"Rồi sẽ có ngày em biết, ở cái trường này, biết điều mới sống yên."
...
**
Cánh cửa phòng bật mở, khẽ kêu "cạch" như tiếng phán quyết vừa khép lại. Giang Thụy Khuê Hạ bước ra, lặng lẽ. Không cúi đầu. Nhưng nét mặt... đã khác. Môi cô mím chặt, mắt cụp xuống, sống lưng vẫn thẳng như thể đang gồng mình để không ai thấy trái tim vừa bị chà đạp. Một chút buồn bã len lỏi sau vành mắt, cùng cái uất ức bị kìm nén khiến gương mặt cô nhạt đi vài phần sức sống. Cô không khóc. Nhưng bước chân đã khựng lại khi thấy bóng người quen thuộc đứng chờ ở hành lang đối diện từ bao giờ.
Và khi thấy cô bước ra...
Anh không đi tới ngay. Mà đứng sững lại. Vì gương mặt cô – dù đã cố bình thản vẫn không giấu nổi nét mệt mỏi, ánh mắt hoe hoe như vừa bị bóp nghẹt. Đôi môi mím chặt, sống lưng căng cứng như thể chỉ cần ai chạm vào... là sẽ sụp đổ.
Cảnh Quân bước đến, bước chân rất nhẹ, nhưng tim anh thì nặng trĩu.
"Bạn học nhỏ..."
Giọng anh dịu dàng đến lạ, khác hẳn vẻ lạnh lùng nghiêm khắc thường thấy. Anh gọi cô như thể đang gọi một đứa trẻ vừa gặp cơn mưa lớn, đang ướt sũng, đang cần được che chở.
Cô hơi giật mình. Rồi vội cụp mắt xuống.
"Thầy... đứng đây làm gì ạ?"
Câu hỏi nghe như một lời che giấu. Cô không muốn anh biết. Không muốn anh thấy. Không muốn anh phải lo. Nhưng chính điều đó khiến anh đau.Cảnh Quân đưa tay định chạm vào vai cô, rồi khựng lại. Sợ ai đó nhìn thấy. Sợ làm cô khó xử thêm.
Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, cố giữ giọng thật nhẹ:
"Có chuyện gì... trong đó vậy?"
Khuê Hạ lắc đầu ngay, cười gượng:
"Dạ không có gì đâu thầy. Em ổn mà."
Câu nói quen thuộc ấy "Em ổn mà" khiến lòng anh như bị giằng ra từng mảnh.
Ổn?
Ổn mà mắt đỏ hoe?
Ổn mà giọng run nhẹ?
Ổn mà vừa ra khỏi đó đã nhìn quanh như sợ người ta thấy?
Cảnh Quân nuốt khan. Anh siết nhẹ hai tay sau lưng để giữ cho mình không nói ra điều gì đó sai thời điểm. Nhưng trong lòng anh đang gào lên: "Ông ta đã làm gì em? Đã nói gì? Có xúc phạm em không? Có đụng vào em không? Có bắt ép em điều gì không?" Anh biết... đây không phải lúc để hỏi dồn. Không phải lúc để chất vấn. Nhưng anh cũng không thể cứ đứng đó, giả vờ không thấy. Một nhịp thở lặng. Rồi anh nghiêng người, hạ giọng như thể đang thỏa hiệp:
"Phòng đoàn thể đang trống. Nếu em không muốn ở lại đây... thì đi với tôi một lát, được không?"
Khuê Hạ thoáng sững người. Cô biết chỗ đó. Một căn phòng không ai lui tới giờ này, không camera, không giáo viên nào hay ghé qua. Nhưng cô vẫn lắc đầu.
"Thầy đừng. Em thật sự không sao. Với lại... nếu có ai thấy thì không hay đâu ạ."
Giọng cô nhỏ đi. Nhưng là cái nhỏ của người biết mình đang cân nhắc điều lớn.
"Em không muốn thầy bị đàm tiếu chỉ vì đã làm đúng vai trò của một người thầy."
Cảnh Quân im lặng. Rồi anh khẽ thở ra, như đang đè nén một cơn sóng trào trong lòng ngực.
"Được rồi. Tôi không ép."
Anh lùi nửa bước, giữ khoảng cách đúng mực. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia. Một lúc sau, giọng anh vang lên trầm khàn, nhưng dịu lại:
"Em không sai. Trong chuyện này, em không sai gì cả."
Một nhịp dừng ngắn. Rồi anh nói tiếp, mắt vẫn dõi theo cô như thể chỉ cần cô chao đảo, anh sẽ giơ tay ra đỡ ngay:
"Tôi sẽ làm rõ. Sẽ không để em phải chịu oan thêm nữa."
Cô không đáp. Nhưng hàng mi khẽ rung, như có điều gì vừa thấm vào sâu trong lòng.
Một lát sau, anh nhìn đồng hồ, rồi hạ giọng nhắc:
"Vẫn còn tiết. Mau về lớp đi, không thì lại bị ghi sổ đầu bài."
Khuê Hạ khẽ lắc đầu, mắt cụp xuống:
"Em... bị đình chỉ rồi. Ba ngày. Bắt đầu từ hôm nay."
Anh sững người. Rồi ngay lập tức, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Vì lý do gì?"
Cô im lặng. Rất lâu sau, chỉ thốt khẽ:
"Em tự biết mình sai."
Nhưng giọng cô lại không có vẻ gì là tin vào điều mình vừa nói cả.
Cảnh Quân đứng chết lặng một giây. Chỉ một giây thôi... rồi cơn giận trào lên như sóng vỗ đá. Anh siết chặt hai tay, ánh mắt tối lại. Không nói thêm lời nào, anh xoay người, định bước thẳng trở vào căn phòng vừa nãy cô bước ra, nơi giam giữ những lời buộc tội phi lý và nhân danh kỷ luật để đè ép một học trò. Nhưng chưa kịp bước, cổ tay áo anh bị giữ lại.
Là cô.
Khuê Hạ ngẩng lên, ánh mắt không rơi lệ, nhưng chất chứa cả một biển tĩnh lặng đầy giông bão. Không một lời van xin. Cũng không oán trách. Chỉ là cái nhìn... như đang cầu anh đừng làm gì khiến cả hai phải rơi vào tình thế tệ hơn.
"Thầy ơi... đừng."
Giọng cô nhỏ lắm. Như tiếng gió. Đôi mắt cụp xuống, ươn ướt.
Cảnh Quân khựng lại. Bàn tay anh siết chặt bên hông, ánh mắt quét nhẹ qua nét mặt cô, gương mặt đang rất cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ, dù trong ánh mắt vẫn vương nét uất ức mềm mại.
"Em không sao thật mà." – cô nói, như một lời van nài rất nhẹ – "Đừng vào đó, thầy. Em... không muốn thầy vì em mà bị hiểu lầm."
Rồi cô khẽ cười. Rất khẽ. Như thể đang tự xoa dịu mình.
"Em chỉ cần thầy đừng giận. Đừng lo... là đủ rồi."
Anh quay đầu nhìn cô. Hai người chỉ cách nhau nửa bước chân. Một bên là giận dữ. Một bên là tự trọng bị tổn thương. Nhưng chính ánh mắt ấy – ánh mắt của một người đang cố giữ bình yên cho cả hai, khiến bàn tay đang siết của anh... từ từ buông lỏng. Anh thở ra một hơi rất dài, như dồn hết cơn phẫn nộ vào làn gió vừa thoát khỏi lồng ngực.
"... Được rồi."
Cảnh Quân vẫn đứng đó, tay đã buông nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi cô. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Rồi Khuê Hạ khẽ nghiêng đầu, thì thầm như đang nói với chính mình:
"Em phải về lớp lấy cặp đã..."
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy.
Cảnh Quân gật nhẹ.
"Được. Tôi đi cùng."
Cô thoáng lắc đầu, định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Em sẽ về nhà... hay về ký túc xá?"
Câu hỏi ấy làm cô hơi khựng lại. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, vẫn là ánh nhìn bình thản, nhưng bên trong dường như có điều gì đó đang lặng lẽ chờ đợi. Cô không đáp ngay. Chỉ cúi nhẹ xuống, rồi khẽ nói:
"Dạ ký túc xá ạ. Em không muốn ba mẹ biết chuyện này."
Chỉ một câu. Nhưng khiến anh thở dài trong lòng. Anh gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng giọng nói chậm rãi sau đó, lại giống một lời cam kết hơn là dặn dò:
"Vậy đi lấy cặp. Tôi đưa em về đó."
Cảnh Quân gật nhẹ, mắt anh không biến sắc, nhưng lòng thì lặng đi một nhịp. Vừa định nói thêm, cô đã bước chậm về phía cầu thang, giọng nhỏ như đang tự thu mình lại:
"Thầy không cần phải đi cùng đâu ạ. Em—"
Nhưng cô chưa nói hết câu, anh đã quay người, sải bước về hướng lớp cô học. Không nhanh, không gấp, nhưng đủ để khiến cô không thể đứng lại. Bóng lưng cao lớn ấy vừa dứt khỏi câu nói ngắn gọn, mà lại như mệnh lệnh không thể từ chối:
"Đi thôi."
Không ngoái đầu, cũng không cần nhìn lại, anh đã biết cô sẽ đi theo. Và Khuê Hạ, dù vẫn muốn từ chối... lại khẽ thở ra, rồi bước nhanh hơn, lặng lẽ đi theo phía sau anh, như thể đó là điều cô đã quen từ rất lâu rồi.
Cảnh Quân cao 1m87, bóng lưng vững chãi trong chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, sải bước về phía cuối hành lang. Khuê Hạ lặng lẽ theo sau, dáng người nhỏ nhắn chỉ cao 1m67 như tan vào cái bóng dài mà anh vô thức che cho cô dưới ánh nắng cuối buổi sáng. Hai người đi qua dãy hành lang dài, giữa những ánh nhìn đổ dồn từ cả học sinh lẫn giáo viên.
Một số giáo viên ngồi trong văn phòng đang hé cửa cũng ngoảnh lại. Giáo viên nữ thì ánh mắt ngỡ ngàng thoáng lướt qua Cảnh Quân, có người còn khẽ nín thở. Họ quen với một Cảnh Quân điềm đạm, nghiêm nghị là người luôn giữ đúng mực với đồng nghiệp và không bao giờ sa đà vào các mối quan hệ cá nhân. Nhưng giờ, anh lại đang bước đi cùng một nữ sinh và là cô bé đang bị đồn đoán. Có vài cô khẽ thì thầm, xen lẫn ngờ vực và thất vọng. Không phải vì phán xét, mà vì... ghen. Ghen với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy ấy, một ánh mắt mà họ chưa từng nhận được. Còn một vài giáo viên nam thì ngồi sâu trong văn phòng, liếc nhìn qua cửa kính. Có người mím môi. Có người chỉ "hừ" khẽ rồi cúi xuống giấy tờ. Không ai nói ra, nhưng cũng chẳng ai cố giấu sự khó chịu. Họ ghét anh vì anh quá giỏi, quá trẻ, lại được học sinh yêu mến. Không cần nịnh bợ, không cần phe cánh. Về trường chưa lâu đã có vị thế. Dạy giỏi, nói chuyện có lý, chưa từng bị ai bắt bẻ. Mà giờ, lại còn có nữ sinh "tự nguyện" đi theo. Còn học sinh thì rì rầm không ngớt.
"Cặp kia là ai thế? Trông như đôi tiên đồng ngọc nữ..."
"Hình như là thầy Cảnh Quân đó. Giáo viên Toán mới về."
"Còn cô bé đi sau... quen lắm. Phải lớp 11CT1 không? Khuê Hạ gì đó."
"Eo, nhỏ đó nổi lắm đó! Vừa bị hiệu phó mời sáng nay vì thân mật với thầy đó."
"Ủa, mà giờ còn dám đi chung? Không biết xấu hổ hả?"
"Ban đầu tưởng đẹp đôi định đu couple, giờ nghe nhỏ kia là Khuê Hạ, hết muốn đu. Bám thầy thì có..."
Khuê Hạ nghe hết. Rõ từng câu, từng âm. Mỗi lời như một cái gai rạch vào lòng tự trọng đang cố giữ cho không vỡ vụn. Cô cúi đầu một chút, như tránh né, rồi khẽ... níu vạt áo sơ mi trắng của người đi phía trước.
Cảnh Quân dừng một nhịp. Không quay lại. Nhưng cảm nhận rõ. Một bên là tay áo bị nắm giữ bởi ngón tay nhỏ. Một bên là những lời đồn độc địa quấn quanh họ như bầy muỗi vo ve giữa trưa oi. Anh thở ra. Giọng trầm, không lớn nhưng đầy tức giận bị nén:
"Dù sao em cũng đã bị phạt vì 'thân thiết quá mức', bị nghi ngờ có 'quan hệ không đứng đắn'..."
Anh ngẩng mặt lên, mắt quét qua một nhóm học sinh đang tụm lại, cũng quét qua ánh mắt phán xét từ một cô giáo đang bước lên cầu thang, rồi cả ánh nhìn lạnh nhạt từ một đồng nghiệp nam đang đứng phía cuối hành lang.
"...trong khi cả hai ta chẳng làm gì sai."
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy thường nghiêm túc và điềm đạm nay ánh lên sự phẫn nộ được bọc trong vỏ bình thản.
"Vậy thì giữ kẽ để làm gì nữa, bạn học nhỏ?"
Nét mặt anh bình tĩnh, nhưng giọng đã lạnh hơn, như kim loại được rèn xong đang dần nguội đi vừa đủ để không cháy ai, nhưng vẫn có thể cắt.
Khuê Hạ bước vào lớp với vẻ điềm tĩnh đến lạ, nhưng bên trong... từng bước chân đều nặng như đá. Trên bục, cô Trang – giáo viên Hoá đang giảng bài, dừng lại khi thấy Khuê Hạ đứng ở cửa. Cô giáo nhìn thoáng qua, nét mặt không có lấy một chút ngạc nhiên.
Khuê Hạ khẽ cúi đầu, giọng lễ phép mà vừa đủ nghe:
"Dạ thưa cô, cho em xin... vào lớp lấy đồ ạ."
Cô Trang nheo mắt một chút, rồi gật nhẹ. Không hỏi thêm. Không làm khó. Cô giáo ấy vốn kín tiếng, nghiêm túc. Nhưng trong ánh mắt nhìn Khuê Hạ, rõ ràng có một sự nhận biết. Gia đình hai bên từng qua lại đủ để cô hiểu Khuê Hạ là người thế nào, và càng hiểu... chuyện gì có thể là thật, chuyện gì chỉ là lời ghen ghét thêu dệt.
"Được rồi, em cứ vào đi." – giọng cô Trang vẫn nhẹ, nhưng đủ rõ để cắt ngang tiếng xì xào đang bắt đầu lan ra phía cuối lớp.
Nhưng khi Khuê Hạ vừa bước vào được hai bàn, tiếng rì rầm lại dấy lên lần nữa.
"Vô lớp giờ này..."
"Thầy Cảnh Quân đưa vào đó."
"Đúng là có gì mờ ám rồi mà."
Cô Trang chau mày, chuẩn bị nhắc nhở thì—
Tạch.
Một tiếng giày nện xuống nền hành lang ngoài lớp. Rồi bóng cao lớn của Cảnh Quân hiện ra ở cửa. Anh không bước vào. Chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, lưng tựa nhẹ vào khung cửa. Nhưng cái cách anh đứng, cái cách ánh mắt anh quét một lượt khắp lớp vừa lạnh vừa sắc, khiến không khí bên trong lập tức như bị dội nước đá. Mọi lời đồn, mọi tiếng cười khúc khích... bỗng nghẹn lại nơi cổ. Không ai dám nói tiếp. Cảnh Quân không lên tiếng. Nhưng ánh mắt ấy như muốn nói: "Tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm bạn học nhỏ của tôi."
Anh khẽ gật đầu với cô Trang, vẫn giữ nét lịch sự đúng mực:
"Tôi xin phép đứng ngoài chờ học trò. Cô cứ tiếp tục dạy ạ."
Cô Trang đáp lại bằng ánh mắt nhẹ gật, rồi quay vào lớp. Lần này, giọng cô hơi trầm xuống:
"Lớp ổn định và giữ trật tự. Ai còn ồn ào, cô ghi sổ đầu bài."
Không cần nói nhiều. Cả lớp im như tờ.
Khuê Hạ cầm cặp, bước chậm rãi về phía cửa lớp. Khi ngang qua bàn giáo viên, cô dừng lại, cúi đầu thật lễ phép:
"Em cảm ơn cô ạ. Em xin phép cô, em về ạ."
Cô Trang nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu, giọng dịu đi một chút đủ để Khuê Hạ nghe được, nhưng không để cả lớp để ý:
"Ừ, mấy hôm nay... cứ xem như em nghỉ ngơi một chút đi."
Chỉ một câu ngắn, nhưng khiến bước chân Khuê Hạ nhẹ hơn vài phần. Cô biết, ít nhất... vẫn còn người hiểu.
Cảnh Quân cũng khẽ gật đầu với cô Trang, giữ nét lịch sự thường thấy, nhưng trong giọng nói có thêm một chút áy náy:
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn tiết dạy của cô. Tôi xin phép... dẫn học trò rời đi."
"Không sao, thầy cứ đưa em ấy về." – cô Trang đáp lại, ánh mắt dõi theo Khuê Hạ như một lời nhắn thầm lặng: Cẩn thận. Giữ mình.
Hai người rời đi. Cảnh Quân bước trước, cao lớn, thẳng lưng như một bóng chắn vững vàng. Cô đi sau, lặng lẽ và nhẹ nhàng, cách anh nửa bước chân. Hành lang dài, nắng nhẹ đổ lên nền gạch. Tiếng bước chân họ hòa làm một.
Trường Chu Dinh rộng lớn, các khu được phân chia rõ ràng. Dù ký túc xá nằm trong khuôn viên trường, nhưng vẫn có một cánh cổng riêng ngăn cách. Cảnh Quân dừng lại trước cổng ký túc xá. Không bước vào. Anh chỉ đứng bên ngoài, giữ khoảng cách đúng mực, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô gái đang ôm cặp trong tay.
Khuê Hạ dừng bước. Quay sang anh. Cô không nói gì, nhưng vẻ mặt vẫn còn một tầng mỏi mệt, như lớp khói mỏng chưa kịp tan sau một vụ cháy.
Cảnh Quân đút một tay vào túi quần, tay còn lại khẽ xoa gáy, một cử chỉ hiếm thấy mỗi khi anh bối rối mà phải giấu đi sự lo lắng trong lòng.
"Em đừng nghĩ nhiều." – giọng anh thấp, nhưng vững vàng. "Coi như đây là... một kỳ nghỉ ngắn."
Anh nhìn thẳng vào cô, chậm rãi dằn từng chữ:
"Chuyện kia... sẽ ổn thôi. Em cứ nghỉ ngơi. Ngủ sớm, ăn đủ. Đừng nghĩ gì hết."
Khuê Hạ mím môi. Một lát sau, cô khẽ cúi đầu:
"Em... cảm ơn thầy và... xin lỗi nữa. Nếu là người khác, chắc họ đã mặc kệ em rồi..."
Cảnh Quân thoáng nhíu mày, nhưng không để cô nói hết.
Anh ngắt lời bằng giọng chắc nịch, hơi khàn nhưng dịu đi rõ rệt:
"Tôi không giỏi dỗ người, nhưng ít ra cũng biết phân biệt ai đúng ai sai."
Cô nhìn anh, mắt hơi mở lớn. Như thể vừa nghe một câu giản dị, nhưng lại xoa dịu được điều gì rất sâu trong lòng.
Một lúc sau, cô bước vào ký túc xá. Cảnh Quân vẫn đứng đó, không bước theo, không rời đi ngay. Chỉ khi bóng lưng nhỏ kia khuất hẳn sau cánh cửa, anh mới xoay người. Sải bước, chậm mà dứt khoát, hướng về phía dãy khu hiệu bộ. Chỉ còn vài bước nữa là đến phòng hiệu phó thì điện thoại trong túi anh rung nhẹ. Tin nhắn từ Khuê Hạ. Không một chữ, chỉ là một tệp ghi âm đính kèm. Anh dừng lại, mở tai nghe, bấm phát. Tiếng rè nhẹ vang lên, rồi là một giọng nói quen thuộc, trơn tru và đầy toan tính:
"Tôi không muốn làm căng. Em chắc cũng không muốn đâu nhỉ?
Mọi chuyện có thể được bỏ qua, chỉ cần... em hiểu nên xuất hiện đúng nơi, vào đúng lúc.
Ví dụ như... tối thứ Bảy này, tôi có một buổi làm việc ngoài giờ, ở phòng tài liệu tầng ba.
Một học trò 'biết điều', chịu giúp đỡ, thì thầy sẽ rộng lượng."
Một khoảng dừng rất ngắn, rồi giọng hắn hạ thấp xuống như thể đang mỉm cười:
"Chẳng ai biết. Cũng chẳng ai soi.
Em đến, làm đúng phần 'bổn phận hỗ trợ', rồi rời đi.
Coi như một cách cảm ơn vì thầy đã giúp em tránh khỏi những lời đồn tai hại."
Rắc—!
Ngón tay anh siết mạnh khiến điện thoại khẽ kêu lên trong lòng bàn tay. Đến đây, anh không còn bước nữa. Đôi chân như đóng đinh xuống nền gạch. Một làn sóng giận dữ dâng lên tới cổ, nhưng đôi mắt vẫn không mất đi vẻ tỉnh táo. Mắt anh cụp xuống, gương mặt không còn cảm xúc mà giờ đây lại mang vẻ bình tĩnh đến mức nguy hiểm.
"Thì ra... là như vậy."
Anh cất tai nghe, chậm rãi cài lại cúc tay áo, xoay người, tiếp tục bước.
Nhưng lần này, mỗi bước đi đều rắn như đập búa xuống lòng đường. Không hề vội, nhưng tuyệt đối không chùn bước..
Cửa phòng hiệu phó bật mở, không gõ, không báo trước. Tô Hoài Cảnh Quân bước vào, dáng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh như dao găm.
Bên trong, thầy hiệu phó đang đứng nghiêng người cạnh bàn, sơ mi buông lơi một bên vai, tay lấm tấm thuốc mỡ. Trên xương quai xanh, một vết đỏ ửng đang thoa dở, lộ rõ dấu va chạm. Ông ta giật mình, hấp tấp kéo cổ áo lên che, nhưng không nhanh bằng ánh mắt của người vừa bước vào.
"Thầy Tô Hoài Cảnh Quân..."
Cảnh Quân đứng lại, không bước thêm. Ánh mắt anh lướt qua cái cách đối phương khép cổ áo, rồi nhìn xuống bàn tay còn dính thuốc.
"Bị gì vậy thầy?" – anh hỏi, giọng đều đều.
Ông hiệu phó gượng cười, cố kéo lại phong thái cũ:
"À... trượt tay va phải mép bàn. Không sao. Thầy đến có việc gì?"
Cảnh Quân không đáp ngay. Anh nhẹ nhàng bước tới, đặt điện thoại lên bàn đối diện. Không ngồi. Chỉ đứng. Một tay đút túi quần, tay còn lại xoay xoay điện thoại bằng đầu ngón tay.
"Thầy còn nhớ... đã nói những gì với học trò lớp 11CT1 sáng nay chứ?"
Ông hiệu phó thoáng khựng người. Mắt chớp nhẹ. Cười gượng:
"À, em Khuê Hạ à? Tôi chỉ nhắc nhở vài điều... vì nghe phản ánh em ấy có biểu hiện không đúng mực với giáo viên trong trường."
"Không đúng mực?" – Cảnh Quân lặp lại, giọng trầm xuống. "Hay là không chịu 'đúng lúc, đúng nơi', như cái cách thầy từng gợi ý?"
Anh nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào đối phương, không chớp.
"'Phòng tài liệu tầng ba'.' Tối thứ Bảy'. 'Bổn phận hỗ trợ'. Những cụm từ đó... nghe lạ tai thật đấy."
Bàn tay ông hiệu phó thoáng run. Mồ hôi rịn ra sau gáy.
"Thầy đang nói gì vậy... tôi không hiểu gì hết..."
Cảnh Quân vẫn không cất giọng lớn. Chỉ hạ giọng thêm một bậc, âm vực gần như sát rìa nguy hiểm:
"Tôi cứ tưởng... thầy đình chỉ học sinh của tôi vì hiểu lầm em ấy và tôi có mối quan hệ bất chính."
Một dịp ngưng đủ dài để gợi cảm giác gần như tiếc nuối.
"Hóa ra không phải lý do đó..." – anh nghiêng đầu, nụ cười hiện lên như vết cắt mảnh – "Mà vì một lý do... nhân văn hơn nhiều: em ấy đã không chịu phối hợp theo cách mà thầy gợi ý."
Bàn tay ông hiệu phó thoáng run. Nhưng chỉ một tích tắc. Ông ta lập tức ngả người ra sau, khoác lên mình một lớp bình tĩnh đầy toan tính. Giọng nói chậm rãi hơn, nhưng ngấm ngầm sắc bén:
"Cảnh Quân... Thầy nghĩ mình đang nói gì vậy?"
Cảnh Quân không đáp. Đôi mắt anh lặng như nước giếng sâu, chỉ nhìn đối phương, không hề chớp.
Ông hiệu phó cười khẽ, đầy vẻ nhẫn nhịn nhưng hiểm độc:
"Gạ gẫm học sinh?" – ông nhấn mạnh từng từ, rồi lắc đầu, thở ra như thể đang thất vọng. "Tôi không biết thầy nghe ai thêu dệt, nhưng nói mấy lời này ở nơi công sở, chẳng khác nào vu khống có tổ chức."
Một thoáng im lặng. Rồi ông ta nghiêng đầu, nheo mắt nhìn đối diện:
"Mà... thầy nói tôi mập mờ, gợi ý? Lạ ha."
Một nhịp dừng rất khéo.
"Còn thầy thì sao?" – ông nhướng mày, giọng nhẹ như gió nhưng lưỡi thì ngấm thuốc độc. "Một giáo viên mới chuyển về, ngày ngày thân thiết với học sinh nữ, đưa đón, bao bọc như người nhà..."
Ông nghiêng đầu, nhếch mép:
"Mà em học sinh đấy... còn chẳng phải học sinh lớp thầy chủ nhiệm. Thầy đâu có nhiệm vụ phải quan tâm học sinh mà chẳng phải do mình quản lý? Thầy làm vậy... là vì lý do gì?"
Cảnh Quân đứng yên. Không nhíu mày, cũng không phản bác ngay. Chỉ thở chậm, ánh mắt lạnh dần lại:
"Trước tiên," – Cảnh Quân cất giọng chậm rãi, ánh mắt không né tránh – "tôi là một giáo viên. Và tôi không thể đứng nhìn một học sinh giỏi giang, trong sạch bị cô lập, bị chèn ép bởi chính những người đang nhân danh giáo dục để dồn ép em ấy vào chân tường. Bị bẻ cong giá trị và bị gán ghép chỉ vì có người đứng về phía em ấy."
Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống, pha một lớp mỉa mai:
"Tôi đã thấy rõ, từ ánh mắt dè bỉu của vài đồng nghiệp, cho đến lời xì xào độc địa của học sinh. Những người đáng ra phải dạy dỗ, nâng đỡ lại xem việc đạp một đứa trẻ xuống như trò tiêu khiển. Vậy thì ai mới là kẻ không đúng mực ở đây?"
Anh dừng một nhịp, rồi mới chậm rãi tiếp lời:
"Tôi không thấy có gì sai khi đứng về phía cái đúng. Và tôi cũng không có thói quen im lặng để được yên thân, trong một ngôi trường thối nát đến mức những chuyện bẩn thỉu như thầy làm lại có thể ngang nhiên tồn tại."
Hiệu phó siết chặt bàn tay đang chống xuống bàn, mặt đỏ bừng vì giận. Một nhịp sau, ông ta bật ra tiếng cười lạnh:
"Thầy đang nói cái gì thế, thầy Cảnh Quân? Tôi là người đứng đầu kỷ luật nhà trường. Nếu có ai đó sai phạm kể cả là học sinh giỏi đến mấy thì việc xử lý là trách nhiệm của tôi."
Ông nhướng mày, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã lộ rõ cay độc:
"Hay là... thầy tức giận vì tôi động đến người của thầy? Một cô học trò mà thầy đưa đón, bảo vệ, can thiệp từng việc... dù chẳng phải học sinh lớp thầy chủ nhiệm?"
Rồi ông ta nghiêng người, cười nhạt:
"Thầy đã lo cho học sinh như vậy... thì cũng nên cẩn thận. Vì từ ngoài nhìn vào, người ta sẽ không nghĩ thầy đang hành động 'vì cái đúng' đâu. Nhất là khi... những lời đồn về thầy và em ấy đang lan khắp trường."
Cảnh Quân khẽ gật đầu một cái, như thể đã nghe đủ. Anh cười nhạt, chẳng buồn che giấu sự mỉa mai trong ánh mắt:
"Nếu người thân của thầy... bị đẩy vào tình cảnh như Khuê Hạ – bị xúc phạm, bị gợi ý bằng những lời bẩn thỉu, bị cô lập và buộc phải im lặng... thì thầy sẽ làm gì?"
Hiệu phó khựng lại. Một thoáng do dự. Nhưng rồi ông ta bật cười nhạt, giọng cố giữ vẻ đạo mạo:
"Nếu là người thân? Tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ họ, tất nhiên. Nhưng thầy đang nói một học sinh, không phải người thân của mình. Thầy đừng đánh tráo khái niệm."
Cảnh Quân không đáp ngay. Anh chỉ nhìn thẳng, ánh mắt lạnh tanh. Rồi anh nhẹ giọng, nhưng rắn như thép:
"Tôi không đánh tráo gì cả. Với thầy, em ấy chỉ là một học trò. Nhưng với tôi... là người tôi đã chứng kiến lớn lên từng chút một. Là đứa trẻ từng níu tay tôi, nói sẽ chờ đến ngày tôi dạy dỗ em ấy. Tôi đã giữ lời và quay về đây, chỉ để làm điều đó."
"Thầy hỏi tôi lấy tư cách gì để quan tâm ư?" – Cảnh Quân nhếch môi, giọng trầm xuống. "Tư cách của một người... đã nhìn thấy em ấy lớn lên từng chút một. Không phải người thân theo danh nghĩa, nhưng đủ để tôi không thể đứng yên khi thấy em ấy bị xúc phạm và đạp xuống như vậy."
Một nhịp dừng.
"Và thầy nói thầy sẽ làm mọi cách để bảo vệ người thân ư? Tốt. Vậy giờ thầy hiểu vì sao tôi đứng đây."
Hiệu phó khựng lại vài giây, rồi bật cười lạnh.
"Thầy nói nghe hay thật. Nhưng thầy quên rồi sao? Đây là môi trường sư phạm, không phải gia đình."
Ông ta nhướng mày, giọng mang chút giảng dạy:
"Cảm xúc cá nhân không được phép chi phối hành động của một giáo viên. Bảo vệ người thân, học trò yêu quý... hay bất kỳ ai ngoài phạm vi nhiệm vụ đều có thể bị quy là thiên vị, vi phạm quy chế."
Một nhịp dừng. Ông ta nhìn Cảnh Quân, môi nhếch nhẹ:
"Hay nói trắng ra, là hành động cảm tính. Và cảm tính... thì không thể lấy làm lý lẽ."
Ánh mắt ông ta hằn rõ sự đắc thắng:
"Tôi hiểu thầy bức xúc. Nhưng đừng lấy tình cảm riêng để chống lại nguyên tắc của cả một tổ chức giáo dục."
Cảnh Quân không nói ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, như đang lắng nghe từng lời, từng chữ, rồi bật cười nhạt, một tiếng cười không vui cũng chẳng giễu cợt, mà như thể... thất vọng.
"Tổ chức giáo dục?" – anh nhắc lại, ánh mắt rắn lại. "Nếu nơi này thật sự là một tổ chức giáo dục, thì những người đứng đầu đã không dùng quyền lực để áp đặt và chà đạp học sinh."
Anh bước đến một nhịp, khoảng cách giữa hai người gần hơn, nhưng khí thế từ anh lại khiến đối phương như bị đẩy lùi.
"Nếu tôi thiên vị vì tình cảm riêng – thì đúng, tôi nhận. Nhưng ít ra, tôi thiên vị để bảo vệ một học sinh bị xúc phạm và dồn ép."
Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao:
"Còn thầy thì sao? Lấy danh nghĩa kỷ luật để buộc học trò phải im lặng, buộc người ngay phải cúi đầu... Đó là giáo dục à?"
Hiệu phó nheo mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Thầy đang nói cảm tính. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm. Xử lý một học sinh có vấn đề... là để giữ gìn kỷ cương."
Cảnh Quân nhếch môi, nhưng trong mắt không có lấy một vết cười:
"Nếu hệ thống này thối nát đến mức không còn chỗ cho những người dám lên tiếng, thì tôi sẵn sàng phá nát cái gọi là 'nguyên tắc' đó."
Rầm!
Một tiếng đập mạnh vang lên. Hiệu phó vung tay, giáng cả bàn tay xuống mặt bàn gỗ khiến mấy tập hồ sơ lệch cả sang bên. Gương mặt ông ta bừng đỏ, lộ rõ sự tức giận không còn che giấu.
"Phá nát? Thầy nghĩ mình là ai mà đòi phá nát nguyên tắc?"
Ông ta nghiêng người, giọng gần như gằn ra từng chữ:
"Mới chân ướt chân ráo về đây vài tháng, được mấy đứa học sinh mê trai tung hô, tưởng mình ghê gớm lắm à? Đây là Chu Dinh. Là sân của tôi. Muốn tồn tại ở đây, nhập gia thì phải tùy tục. Không chịu theo luật tôi đặt ra thì cút!"
Cảnh Quân vẫn không nhúc nhích. Một tay anh khoanh trước ngực, tay kia vẫn thong thả xoay xoay chiếc điện thoại, như thể chẳng hề bị lay động. Giọng anh thản nhiên:
"Luật mà thầy nói... là luật do thầy tự viết rồi tự bắt người khác cúi đầu nghe theo? Một học sinh không chịu làm theo 'gợi ý' thì bị đình chỉ. Một giáo viên lên tiếng thì bị vu khống. Đúng là luật rừng mà."
Hiệu phó sấn tới một bước, chỉ thẳng tay vào ngực anh:
"Tôi cảnh cáo thầy, bớt lo chuyện bao đồng. Cả thầy lẫn con nhỏ học trò kia... giống nhau y chang. Đều chẳng biết điều! Thử hỏi coi, thầy cô nào ở đây mà ưa nổi hai người? Mặt lúc nào cũng vênh lên như mình sạch sẽ, cao thượng hơn thiên hạ. Thầy nghĩ tôi không biết thầy giở trò gì trong bóng tối à?"
Cảnh Quân cười khẩy, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng thấp như lưỡi dao rạch qua mặt bàn:
"Tôi giở trò gì, thầy nói luôn đi. Đừng ngậm máu phun người. Cái trò bẩn thỉu đó hợp với thầy hơn đấy."
Hiệu phó đỏ mặt tía tai, nghiến răng ken két.
"Ờ hay, mày còn bật lại? Tao nói cho mày biết, tao giữ chức hiệu phó mười mấy năm, bao nhiêu giáo viên cứng đầu hơn mày tao còn đập xuống được!"
Ông ta đập tay vào ngực, giọng gắt lên như chửi:
"Đừng có tưởng cái mác giáo viên mới, trẻ trung, được học sinh mê là mày muốn làm gì cũng được! Mày không có cửa đâu!"
Cảnh Quân vẫn đứng yên. Một tay khoanh trước ngực, tay kia thong thả xoay điện thoại. Lạnh lùng như thể chẳng mảy may bận tâm đến cơn thịnh nộ phun ra trước mặt.
Hiệu phó thấy anh không đáp, như càng bị chọc giận. Ông ta hất cằm, giọng hằn học:
"Tao nhìn cái cách mày kè kè con nhỏ đó là tao biết ngay. Mày tưởng tao ngu à? Con nhỏ đó, vừa xinh, vừa trắng, dáng thì khỏi chê. Tuổi đang lớn, non tơ như vậy... Mày không thèm mới lạ!"
Mắt ông ta ánh tia dơ bẩn, lời tuôn ra không còn kìm nén:
"Đừng giả bộ thánh thiện. Mày kè kè nó suốt ngày, ôm ấp, đưa đón cũng chỉ có đúng một mục đích. Giống như tao thôi... chỉ khác là mày khéo che cái thú tính của mày hơn."
Bốp!
Một cú đấm nổ ra. Không báo trước. Không kìm lực. Nắm tay Cảnh Quân dội thẳng vào hàm ông hiệu phó. Tiếng xương va chát chúa. Cơ thể kia bật ngửa, đập vào kệ hồ sơ phía sau. Một bên mặt sưng tím gần như ngay lập tức. Không gian chết lặng. Hiệu phó ngã ngồi dưới sàn, bàn tay run rẩy bám lấy mép ghế. Cảnh Quân không đuổi theo. Chỉ tiến đến chiếc ghế hiệu phó, kéo ra và ngồi xuống. Lưng anh tựa nhẹ vào lưng ghế, hai chân bắt chéo. Mặt không một gợn sóng. Tựa như chưa từng ra tay, chưa từng tức giận. Anh móc khăn giấy trong túi, thong thả lau ngón tay mình.
"Tôi đã nhịn." – Giọng anh nhỏ, đều và sâu như tiếng rì rầm trong lòng đất. "Vì tôi là giáo viên. Vì tôi vẫn nghĩ, ít nhiều thầy còn biết liêm sỉ."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt đâm xuyên qua đối phương đang run rẩy bên sàn nhà:
"Nhưng giờ thì không còn gì để nói nữa."
Một nhịp dừng lạnh ngắt.
"Chỉ cần thầy còn mở miệng nói tên em ấy theo cái cách dơ bẩn đó lần nữa..." – Cảnh Quân gằn giọng, từng từ lạnh như thép mài – "tôi sẽ không đánh vào mặt thầy đâu. Tôi sẽ bóp họng."
Hiệu phó ôm má, cả người đổ nghiêng dưới sàn, rít lên trong cơn đau buốt:
"Thằng khốn... Mày dám đánh tao?!" – Giọng ông ta như đứt quãng vì cơn giận và cơn đau cùng lúc trào lên. "Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ cho mày nghỉ dạy vĩnh viễn vì tội hành hung cấp trên!"
Cảnh Quân vẫn ngồi im trên ghế hiệu phó, vừa lau tay, vừa thở ra một tiếng khẽ khàng như thể... chán ghét. Anh gấp tờ khăn giấy lại làm tư, rồi thong thả đứng dậy. Bước một bước tới cạnh ông ta, anh cúi người xuống, đặt tờ giấy lau tay lên vai đối phương như bố thí.
"Thầy nên cảm ơn tôi... vì tôi vẫn còn đủ kiềm chế để chỉ dùng tay."
Một thoáng, anh khẽ cười, ánh mắt rực lạnh:
"Nhưng tiếc là..."
Anh phủi tay, giọng trầm hơn:
"Bẩn. Dơ đến mức chỉ cần đụng phải thôi, tôi cũng thấy mình cần phải rửa sạch."
Anh đứng thẳng, cúi nhìn đối phương đang méo mặt dưới đất:
"Là giáo viên, thầy làm ô uế nghề này." – Một nhịp dừng lạnh tanh. "Là hiệu phó, thầy làm nhục danh xưng quản lý."
Câu sau đanh hơn:
"Là một người đàn ông, thầy không xứng để ngẩng mặt."
Hiệu phó siết răng, cố gượng dậy bằng một tay.
"Mày nghĩ mày sẽ yên à? Tao kiện! Tao kéo mày ra hội đồng! Tao có quyền!"
Cảnh Quân cười khẽ, không thèm đáp.
Anh xoay điện thoại trong tay, nhẹ nhàng bấm một nút. Một tiếng beep vang lên.
Rồi...
Giọng của chính hiệu phó bật ra từ loa.
"Tôi không muốn làm căng. Em chắc cũng không muốn đâu nhỉ?
Mọi chuyện có thể được bỏ qua, chỉ cần... em hiểu nên xuất hiện đúng nơi, vào đúng lúc. Ví dụ như... tối thứ Bảy này, tôi có một buổi làm việc ngoài giờ, ở phòng tài liệu tầng ba. Một học trò 'biết điều', chịu giúp đỡ, thì thầy sẽ rộng lượng."
"Chẳng ai biết. Cũng chẳng ai soi. Em đến, làm đúng phần 'bổn phận hỗ trợ', rồi rời đi. Coi như một cách cảm ơn vì thầy đã giúp em tránh khỏi những lời đồn tai hại."
Giọng ông ta phát ra từ chính đoạn ghi âm, văng vẳng, từng chữ rõ như vết dao cứa thẳng vào không khí. Âm thanh cuối cùng từ đoạn ghi âm dứt hẳn. Phòng làm việc rơi vào một vùng trống không lạnh ngắt. Tiếng thở của hiệu phó dần nhanh, ngắn và dồn dập như một kẻ vừa bị dìm đầu xuống nước. Ông ta đờ người mất vài giây, rồi chợt thở hắt ra một tiếng. Bàn tay run run chống xuống sàn, gượng gạo nâng người dậy. Gương mặt ông tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng giữ lại chút hung hăng cuối cùng. Một con thú bị dồn đến đường cùng không còn nanh vuốt, nhưng vẫn nhe răng gào lên như tự trấn an chính mình.
"Không... Không ai tin đâu... Chỉ là cắt ghép... Mày định mang thứ đó ra dọa tao à? Mày nghĩ chỉ cần một đoạn ghi âm là hạ được tao sao?!"
Ông ta quát lớn, nhưng giọng đã bắt đầu lạc đi như thể phải dốc toàn lực mới có thể bật thành tiếng. Mồ hôi rịn ướt gáy, lòng bàn tay run bần bật. Dù cằm vẫn hếch, vai vẫn cố vươn lên như kẻ làm chủ, nhưng mắt thì đã bắt đầu lảng tránh. Ông ta vùng vẫy như một kẻ chết đuối, cố bám víu vào thứ quyền lực cũ rích như rơm mục:
"Tao là hiệu phó! Tao có người trong sở! Mày tưởng tao sợ một thằng giáo viên mới à?! Mày mà lôi cái này ra, chính mày cũng xong!"
Cảnh Quân không đáp. Anh nhẹ nhàng phủi bụi nơi cổ tay áo, như thể vừa làm dơ người vì phải xuống tay với thứ hạ đẳng. Đôi mắt không còn là ánh nhìn của một giáo viên mà là của một con thú săn, của một kẻ từng quen mùi máu.
"Thầy..." – Giọng anh trầm xuống, chậm và bén như kim mũi nhọn – "đã từng nghe qua chuyện của trường Đông Hà chưa?"
Hiệu phó khựng lại. Cái tên đó như một lưỡi dao nhỏ rạch vào lòng bàn tay hắn, không sâu, nhưng buốt.
"Cái vụ hàng loạt cán bộ giáo dục bị đưa ra tòa." – Cảnh Quân ngẩng đầu, ánh mắt sắc như thép nung. "Một hiệu trưởng. Một hiệu phó. Kế toán và cả bí thư đoàn. Hai người đứng đầu, một đám đứng sau, tưởng mình bất khả xâm phạm... và giờ đang ăn cơm trong trại giam."
"Bảy giáo viên buộc thôi dạy. Ba người bị đình chỉ. Hai mươi mốt học sinh bị đuổi học, mười sáu trong số đó đang 'rèn luyện đạo đức' ở trại giáo dưỡng. Vì tội chèn ép bạn học, môi giới mại dâm, buôn chất cấm trong trường."
Hiệu phó mở miệng định nói, nhưng cổ họng hắn nghẹn lại như có thứ gì mắc trong khí quản. Mồ hôi túa ra ở thái dương. Hai tay siết lấy nhau, rồi lại buông ra trong vô thức.
Cảnh Quân cúi người, đá nhẹ chân ghế của ông ta, kéo về phía mình rồi... ngồi xuống. Một tay khoanh lại, tay kia thong thả lấy khăn giấy lau giày như thể đang trò chuyện trong một buổi trà chiều.
"Trùng hợp thay..." – Anh nhếch môi – "Tôi là người phụ trách thanh tra vụ đó."
Ông hiệu phó trợn mắt. Như thể một tia sét vừa nện thẳng vào gáy. Hàm răng va vào nhau lập cập.
"Không... Không... Không thể..."
Cảnh Quân gật đầu, mắt vẫn không rời đôi giày da đang được lau bóng.
"Vậy thầy nghĩ vì sao tôi – một giáo viên trẻ, chỉ mới về đây vài tháng lại không sợ bất kỳ một lời đe dọa nào của thầy? Vì được học sinh mê à?"
Anh cười khẩy.
"Thầy nhìn tôi giống loại sống nhờ vào ánh mắt bọn trẻ con?"
"Không..." – hiệu phó lùi dần, lưng đập vào kệ sách – "Không thể nào... mày... mày là giáo viên mà..."
Cảnh Quân ngẩng đầu, ánh nhìn lúc này đã hoàn toàn không còn chút ấm áp nào của một người thầy.
"Không sai. Tôi là giáo viên."
Một nhịp dừng.
"Nhưng cũng là thanh tra đặc nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo."
Giọng anh hạ thấp xuống, nặng như đe giáng vào sắt nguội. Cảnh Quân đặt điện thoại xuống bàn. Mắt vẫn không rời gã đàn ông đang run rẩy trước mặt.
"Giờ thì...Tôi sẽ không hỏi nhiều. Chỉ cần thầy nói hết. Từng việc một. Không được bỏ sót. Không được chối. Nếu còn một lời quanh co, tôi sẽ đưa tất cả ra công an ngay trong chiều nay."
Hiệu phó nuốt khan. Cổ họng khô khốc. Cơ thể đổ mồ hôi như người vừa ngâm mình trong bể nước lạnh.
"Không... tôi... tôi không nhớ..."
Bốp!
Không phải một cú đấm. Là một cú đạp, gọn và chính xác, khiến cả cơ thể ông ta ngã ngửa ra sau, đập vào chân bàn. Mặt ông nhăn rúm vì đau. Nhưng tiếng gằn của Cảnh Quân vang lên còn dữ dội hơn:
"Vậy tôi nhắc. Tối 13 tháng 4, thầy nhắn gì cho học sinh lớp 10A2? Ngày 18 tháng 5, thầy gọi một học sinh nữ vào phòng đoàn thanh niên lúc tan học, rồi bắt em ấy 'đứng cho ngay ngắn' là sao? Ba em nữ học sinh từng xin chuyển trường trong ba tháng gần nhất, vì lý do gì?"
Giọng anh lạnh như thể không còn là người.
"Bắt đầu từ vụ đầu tiên. Nói. Nói rõ. Nói hết."
Hiệu phó run như bị giật điện. Ánh mắt rối loạn. Nhưng trước thứ ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao kia, cuối cùng... ông ta cũng mở miệng.
"...Tôi... chỉ... chỉ trêu đùa mấy đứa nhỏ..."
"Đừng giả ngu." – Cảnh Quân ném một xấp ảnh xuống bàn. "Một trong số đó mới mười lăm tuổi. Thầy gửi ảnh khoả thân của mình cho trẻ vị thành niên. Thầy muốn tự nói hay để tôi làm giúp?"
Hiệu phó nấc một tiếng. Rồi như đứt dây kiềm chế, gào lên:
"Được! Được rồi! Tôi làm! Là tôi ép chúng nó! Tôi gạ gẫm! Tôi dọa sẽ hạ hạnh kiểm nếu không chiều ý! Tôi... tôi có lấy tiền của phụ huynh để 'giúp đỡ' con họ!"
"Tôi biết sai rồi! Nhưng thầy... thầy không thể..."
"Còn gì nữa?" – Cảnh Quân cắt ngang, gằn giọng. "Bắt ép học sinh, cưỡng bức, bòn rút học phí, thông đồng với vài giáo viên để cùng chia phần đúng không?"
Im lặng.
"Nói!" – Anh đập tay xuống bàn, chiếc ghế hiệu phó bật lùi vì lực chấn động.
Hiệu phó bật khóc. Không còn hung hăng. Không còn vai vế. Chỉ còn lại một mớ thối nát bầy nhầy rũ xuống sàn, rên rỉ:
"Phải... là tôi... tôi cùng vài giáo viên khác... đứa thì cung cấp hình ảnh... đứa thì đưa học sinh vào bẫy... Tôi chỉ nhận phần cuối...Mỗi tháng... năm triệu, mười triệu... thậm chí có lần hơn ba mươi..."
Cảnh Quân không nhúc nhích. Trong mắt anh lúc này không còn là phẫn nộ. Chỉ là khinh bỉ đến tận xương.
Hiệu phó vừa nói dứt câu cuối, thân thể như rũ xuống. Hơi thở đứt đoạn, gò má bết mồ hôi. Gã nhìn Cảnh Quân, người đàn ông trước mặt không còn là một giáo viên, càng không phải người thường mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều. Rồi như thể tất cả tự tôn, sĩ diện, danh xưng... đều tan rã. Hiệu phó bỗng gục hẳn xuống, ôm lấy chân Cảnh Quân, gào lên:
"Tôi lạy thầy! Làm ơn... Làm ơn đừng gửi cái này đi... Thầy nói gì tôi cũng nghe, tôi làm chó cũng được, làm cái gì cũng được! Xin thầy... Tôi còn gia đình... Tôi còn mẹ già... Tôi không muốn đi tù... Tôi không muốn chết đâu..."
Cảnh Quân cúi đầu nhìn xuống gã đàn ông đang ôm chặt lấy chân mình. Khuôn mặt anh không biến sắc. Không thương hại. Không khinh thường. Cũng chẳng ghê tởm. Một sự im lặng sắc lạnh phủ lên tất cả, rồi anh rút chân lại, không mạnh, không giật chỉ là rút ra như thể đang hất vết nhơ khỏi ống quần. Gã hiệu phó suýt đổ người về trước, nhưng không dám ngẩng mặt. Cảnh Quân móc ra một chiếc điện thoại khác. Chiếc ghi âm thứ hai.
"Ghi rõ. Mọi lời thú tội của thầy, tôi đã lưu lại toàn bộ."
Anh giơ máy lên trước mặt đối phương, cho gã thấy ánh đèn ghi âm đã tắt, rồi bỏ nó lại vào túi áo. Giọng anh trầm, đều, từng chữ bật ra như vết chém lạnh:
"Từ giờ, thầy không được phép nói một lời nào về chuyện hôm nay. Không với đồng nghiệp. Không với bạn bè. Không với vợ con. Không với cả cái bóng trong phòng tắm nhà thầy."
Anh cúi xuống, ánh mắt rọi thẳng vào mặt hiệu phó như muốn khắc từng chữ vào não:
"Nếu để tôi biết... chỉ cần một chữ rò rỉ ra ngoài, tôi sẽ cho người bới sạch họ hàng ba đời nhà thầy. Dù là người sống... hay người đã chết."
Hiệu phó run lên từng chặp. Môi bật mở như muốn xin thêm, nhưng Cảnh Quân không cho hắn cơ hội. Giọng anh khẽ lại, nhưng ngữ khí thì không khác gì lưỡi dao cạo vào da thịt:
"Thầy vẫn sẽ ra tòa. Nhưng mức án nặng hay nhẹ... còn tùy vào thái độ của thầy từ giờ tới lúc còng tay."
Anh đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực:
"Cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn nói, hành động... tất cả phải như thường lệ. Đừng để đồng bọn của thầy nghi ngờ."
Một nhịp dừng. Rồi giọng anh trầm xuống, âm vực thấp như lời khấn rợn tai:
"Còn một điều cuối. Khuê Hạ không phải kiểu học sinh mà thầy muốn đụng là đụng. Em ấy hiền, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Mà đáng tiếc hơn... thầy lại đụng đúng người không nên."
Cảnh Quân nhìn xuống, ánh mắt mang theo một thứ lạnh buốt đặc quánh:
"Phía sau em ấy có những thứ mà thầy chưa từng tưởng tượng nổi. Nếu còn dám nghĩ bậy, dám để ánh mắt bẩn thỉu đó rơi lên em ấy một lần nữa..."
Anh nghiêng đầu, nửa cười, nửa sát khí:
"Tôi không cần ra tay. Những người khác... sẽ khiến thầy không còn cơ hội mở miệng."
Rồi như buông một câu dặn dò vu vơ:
"Giữ cho kỹ cái mạng của thầy đi. Không phải tôi nương tay... mà vì tôi cần cái mạng đó để đổi lấy mạng của những kẻ khác."
Hiệu phó ngồi bệt dưới sàn, tay chân rũ xuống như xác rắn lột vỏ. Lồng ngực phập phồng dồn dập, cổ họng khô khốc, từng hơi thở như lưỡi dao cứa vào cuống họng. Hắn chưa từng như thế này. Chưa bao giờ.
Cảnh Quân đặt tay lên nắm cửa, nhưng rồi dừng lại. Anh quay đầu nửa chừng, liếc mắt xuống cái hình thù đang quỳ rạp dưới sàn, một thứ tàn tích của quyền lực, mục ruỗng và thối hoắc.
"À, suýt quên."
Giọng anh nhẹ tênh, như gió lướt qua mặt nước, nhưng từng chữ lại rơi xuống tim đối phương nặng như đá tảng.
"Chuyện đình chỉ Khuê Hạ ba ngày... cứ giữ nguyên."
Hiệu phó ngẩng đầu, ánh mắt lập tức hoảng loạn như thể sợ mình sắp bị hỏi vặn gì thêm. Cảnh Quân không đợi hắn thở nổi:
"Nhưng tuyệt đối không được hạ hạnh kiểm. Không có bất kỳ dòng nào vào học bạ. Không phê bình, không kỷ luật." – Một thoáng dừng. – "Sau ba ngày đó... thầy phải đích thân xin lỗi em ấy."
Gã đàn ông lập tức gật đầu lia lịa, vừa run vừa líu ríu:
"Dạ... dạ vâng... tôi xin nghe... tôi... tôi sẽ làm ngay... nhất định..."
Nhưng Cảnh Quân chưa dừng. Giọng anh trầm lại, mang theo hơi lạnh rợn sống lưng:
"Xin lỗi sao cho đàng hoàng. Tôi sẽ để mắt đến từng lời thầy nói trước mặt em ấy."
Gã lại cúi rạp xuống sàn, như một con chó vừa bị giáng roi.Rồi anh quay người, mở cửa, từng bước chân rời đi trầm ổn, dứt khoát như thể chưa từng xảy ra bất cứ cuộc đối thoại nào.
Cánh cửa khép lại sau lưng Cảnh Quân.
Trong phòng, hiệu phó vẫn quỳ dưới sàn, mặt mày trắng bệch, lưng áo ướt sũng mồ hôi. Không khí đặc quánh, nặng nề như thể chính hắn vừa được lôi từ huyệt mộ lên—sống, nhưng chẳng khác gì đã chết.
Cánh cửa khép lại sau lưng Cảnh Quân. Anh rút điện thoại, ngón tay dừng một chút rồi gõ:
[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Bạn học nhỏ. Thế giới này có lúc rất ồn, rất bẩn và rất bất công. Nhưng đừng để nó làm em gục ngã. Vì em giỏi. Và em xứng đáng đi xa."
Anh gửi đi, rồi đứng yên một lúc. Ngoài hành lang, nắng trưa rọi nghiêng lên vạt áo trắng — sáng, lặng, và đầy âm thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip