Chương 7: Vị Thanh Tình

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tô Hoài Cảnh Quân tiếp nhận chức vụ phó hiệu trưởng tạm thời. Phòng Hội Đồng bấy giờ trở thành nơi sáng đèn nhiều nhất trong khu hiệu bộ, tiếng điện thoại, giấy tờ và trao đổi liên tục không dứt. Bóng dáng quen thuộc thường xuyên sải bước dọc hành lang tầng ba ấy, giờ chỉ còn hiện diện qua tiếng giày đinh va nhẹ xuống nền gạch mỗi khi anh đi ngang lớp học.
Anh không còn vào lớp. Các tiết Toán giờ đã do cô giáo Nguyễn Hồng Dung – một người dạy giỏi nhưng nghiêm khắc lên thay. Cả lớp 11CT1 vốn đã yên lặng, nay càng thêm cứng đờ mỗi khi tới tiết Toán. Không có ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén dõi theo từng nét bút, không còn giọng trầm thấp nhẹ nhàng mà đanh thép lúc giải đề khó, cũng không còn những câu đùa thoảng như gió đông giữa ngày hè. Không ai nói ra, nhưng dường như tất cả đều nhớ. Khuê Hạ cũng không ngoại lệ.
Những ngày này, cô thường tới lớp sớm hơn một chút. Thường đứng dựa vào cửa sổ cuối hành lang tầng hai nhìn về phía khu hiệu bộ – nơi mà nếu may mắn, cô có thể thấy anh bước ra cùng một xấp hồ sơ dày cộm trên tay. Mỗi lần thấy, cô chỉ lặng lẽ nhìn. Không gọi. Không vẫy tay. Không bước đến. Chỉ là... nhìn thôi, như cách người ta giữ một vệt sáng cuối ngày lại trong mắt.
Quan hệ giữa cô và các bạn cùng lớp cũng dần thay đổi. Không còn xích mích, không còn những lời móc máy lén lút hay ánh nhìn khinh khỉnh khi cô bước vào lớp. Nhưng khoảng cách vẫn đó một kiểu dửng dưng lịch sự, như thể tất cả đã ngầm đồng ý rằng: "Chúng ta sẽ không làm tổn thương nhau nữa, nhưng cũng không thân thiết thêm đâu." Họ chỉ gật đầu chào, cười nhạt khi lỡ ánh mắt chạm nhau, hoặc phối hợp vừa đủ khi làm nhóm chung. Không hơn. Khuê Hạ không thấy buồn. Chỉ là đôi lúc, khi nhìn thấy một nhóm bạn cùng nhau cười rộ lên ở bãi xe, hay chia sẻ mẩu bánh ngọt trong giờ ra chơi, cô sẽ khẽ quay đi, nhanh chóng nhét tai nghe vào tai và bật nhạc lớn hơn. Tiếng piano. Chopin, hoặc Yiruma. Những bản không lời, nhưng hiểu lòng người hơn bất cứ câu nói nào.
Thứ mà cô không bật lên được là những lời bàn tán vẫn tiếp tục bủa vây mỗi ngày. Không phải từ lớp cô. Mà là từ những lớp khác. Những nhóm học sinh hay tụ lại ở hành lang, căn tin, bậc thềm thư viện. Mỗi lần cô bước ngang, không hiểu trùng hợp hay cố tình, câu chuyện của họ bỗng chuyển hướng. Giọng nói bỗng cao hơn bình thường. Ánh mắt lướt qua như gió lùa, nhưng sóng lưng cô lại thấy lạnh.

"Nghe nói vẫn ở gần phòng phó hiệu trưởng đấy."
"Thật hay giả vậy? Bộ muốn làm gì hả?"
"Chậc. Chắc cũng không vừa đâu..."

Những tiếng cười nhỏ. Một vài ánh nhìn đầy ẩn ý. Cô không phản ứng, không quay đầu, không một lần hỏi lại. Nhưng cũng không giả vờ không nghe thấy.

Cô biết và cô đang học cách quen với nó. Giống như cách người ta dần quen với một vết sẹo, không chạm vào thì không đau, nhưng vẫn nằm đó, âm ỉ.
_
Gió đầu đông lùa qua hành lang lát đá, kéo theo cái lạnh âm ẩm như thể trời vừa mưa đêm trước. Lá cây khô lạo xạo dưới bước chân học sinh, còn không khí thì lạnh và u ám như sắc trời giăng sương. Tan học, Khuê Hạ ôm một chồng sách dày bước về phía thư viện. Cô tính ngồi lại học một lát rồi mới về ký túc xá. Nhưng vừa rẽ qua góc khuất gần sân sau, một cú va mạnh từ bên hông khiến cô lảo đảo, ngã chúi về phía trước. Sách vở văng ra nền sân.

Ba nữ sinh lớp 11CV5 đi ngang qua. Một đứa huých vai, một đứa bật cười đầy chế nhạo.

"Ơ kìa, xin lỗi nha, không thấy đang có... nhân vật chính ở đây."

"Sách nhiều quá ha? Chắc định luyện thêm vài bí kíp để trèo lên giường thầy Cảnh Quân nhỉ?"

"Cũng đúng, mùa này lạnh vậy, không có người sưởi ấm thì buồn lắm."

Khuê Hạ im lặng cúi xuống nhặt sách. Ngón tay cô hơi run vì gió lùa qua tay áo mỏng. Nhưng đám kia không buông tha. Một đứa cố tình giẫm lên tay cô đúng lúc cô vừa với tới một quyển vở. Cô hít vào một hơi, lạnh và rát.

"Ngồi im như vậy, không chừng... đang tưởng tượng lại cảnh thân mật trong phòng học á?"

"Nói đúng quá nên cổ mới im lặng đó, thử mà nói sai, nó không giãy cắn tụi mình mới lạ à."

Khuê Hạ vẫn giữ tư thế cúi người. Nhưng đôi vai cô khẽ siết lại. Tay ngừng run, thay vào đó là một thứ khác lạnh và rắn hơn gió.

"Ba bạn học lớp chuyên Văn, đúng không?" – Giọng cô đều và trầm, tựa như tiếng kim loại va vào gạch lạnh.
Đứa đứng giữa hất cằm, mắt đầy khiêu khích:
"Rồi sao? Định méc thầy Cảnh Quân à?"

Một đứa khác cười khẩy.
"Chắc định khóc lóc mách anh 'người yêu', thương chưa kìa."

Khuê Hạ ngước mắt lên. Cô không né tránh, không tức giận.
"Giữa tôi và thầy ấy chẳng có gì để phải mách ai cả." – cô ngắt lời, rõ ràng và rành mạch. "Chỉ có miệng các bạn là có vấn đề. Mồm thối như vậy mà cũng là học sinh lớp Văn ư?"

Ba đứa kia khựng lại nửa giây, rồi đồng loạt gằn giọng:
"Mày nói gì? Nói lại coi?"

"Ơ kìa, cô tiểu thư nghèo hoá ra cũng biết cắn lại hả? Bắt đầu thấy vui rồi đấy."

"Đúng là đồ mất dạy. Đéo biết xấu hổ khi ngủ với thầy xong còn đóng vai thánh nữ!"

Câu cuối cùng vừa dứt, hành lang dường như trầm xuống một nhịp. Không khí vốn lạnh, giờ như đông đặc lại. Nhưng Khuê Hạ không nao núng. Cô bước tới một bước, đứng đối diện hẳn ba người kia, dáng vẻ đoan trang đến lạ giữa khung cảnh hỗn độn.

"Ồ. Vào được lớp chuyên Văn là nhờ năng lực hay nhờ quan hệ? Hay đơn giản chỉ cần cái mồm biết sủa và dựng chuyện cho giỏi là được?"

"Mày—!"

"À" – Khuê Hạ mỉm cười nhạt, tay vẫn ôm chồng sách vừa nhặt. "Tôi quên mất, các bạn không học tiếng Việt theo chương trình chuẩn. Nên mới nghĩ văng tục là một phong cách thể hiện, còn bịa chuyện giường chiếu là bằng chứng của trí tưởng tượng phong phú."

Một đứa sấn tới, giật phắt quyển sách còn sót lại trên đất, dí vào trán Khuê Hạ:
"Thế mày nghĩ mày hơn bọn tao cái gì? Con đĩ rách nát, may nhờ đ*t được với thầy mới vô nổi cái trường này còn bày đặt dạy đời tao?"

"Mày tưởng đứng thẳng lưng là thành quý tộc hả? Để tao bẻ cho gãy luôn coi mày còn giở giọng được không!"

Một đứa nữa quăng cặp xuống đất, sẵn sàng lao vào như một con thú hoang.
Nhưng Khuê Hạ không lùi. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn cả ba như thể đang nhìn ba con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, đột nhiên bắt gặp ánh đèn sân khấu mà tưởng đó là thời khắc vinh quang.

"Tôi không nghĩ mình hơn ai," – cô chậm rãi, lời nói rót ra như nước lạnh. "Tôi chỉ thắc mắc... tại sao những kẻ sủa dai, sủa bẩn, sủa vô nghĩa, lại không được huấn luyện từ nhỏ để biết im miệng đúng lúc?"

Một đứa trợn mắt, gào lên:
"Mày nói ai là chó? Tao đập chết mẹ mày con đĩ!"

"Không cần nhảy dựng lên như vậy." – Khuê Hạ vẫn giữ vẻ bình thản đến cay nghiệt. "Tôi đâu chỉ nói một con. Mà là nguyên bầy. Đúng hơn là... một đàn ghẻ lở bám đuôi danh tiếng lớp Văn, tưởng mồm to là được công nhận."

Lúc này, ba đứa kia bắt đầu mất kiểm soát. Gương mặt đỏ bừng, tay nắm thành nắm đấm. Một đứa không kiềm được cơn giận, giật mạnh tóc Khuê Hạ, cái túm tóc đột ngột khiến cổ cô giật ra sau, da đầu đau nhói. Một tiếng "bốp" vang lên – bàn tay con nhỏ tóc xoăn vung thẳng vào má cô. Cơn choáng làm mọi thứ loạng choạng. Trong tích tắc, cô cảm thấy cả thế giới như nghiêng đi.
Tiếng cười của chúng vang lên the thé như tiếng dơi đêm:
"Coi kìa, tội chưa. Này thì dạy đời tao, con chó."

"Bản mặt này cũng được... hèn gì mày cua được thầy Cảnh Quân."

"Dám lườm? Dám hất mặt? Mày nghĩ mày là ai?"

Khuê Hạ đưa tay lên má, mắt vẫn chưa rời khỏi đứa đánh mình. Cô không nói, cũng không khóc.
Một giây.
Hai giây.
Đến giây thứ ba, cô nhếch môi.Tay kia của cô bật lên, xoay cổ tay gạt phắt cú đánh tiếp theo. Cô xoay người khiến con nhỏ tóc xoăn ngã bật ra sau. Khuê Hạ lao tới, không hề ngập ngừng chặn cánh tay của đứa thứ hai, quét chân hạ thấp trọng tâm, rồi bẻ tay đè thẳng xuống đất. Tiếng rên la vang lên:
"Aaaaaa!! Buông ra!"
"Mẹ kiếp, nó... nó có võ."
Con nhỏ bị cô đánh ngã đầu tiên thét lên, vừa lùi lại vừa móc điện thoại ra như định quay clip. Chỉ kịp đưa lên nửa chừng, Khuê Hạ đã giật phắt, đập mạnh xuống bậc thềm. Một tiếng "rắc" nhẹ vang lên. Mảnh kính văng ra, chiếc điện thoại vỡ vụn. Chưa kịp thở, giọng một người đàn ông cất lên phía sau:
"Mấy đứa kia, đang làm gì đó?"

Thầy giám thị Phan Thanh Phong đang đứng ở cuối hành lang đi tới, tay cầm sổ trực, mắt mở lớn vì ngạc nhiên.
"Gì mà ồn ào vậy hả?"

Cảnh tượng hiện ra khiến ông khựng lại một giây: Phan Thị Cẩm Duyên – cháu ruột của ông, tóc rối tung, mắt đỏ hoe, tay ôm cổ tay như bị trật khớp. Trên nền gạch còn vỡ nát một chiếc điện thoại rõ là hàng mới mua, màu hồng pastel đắt tiền. Thầy Phong trừng mắt.

"Trời đất ơi... Duyên?! Con bị sao vậy?!"

Ông bước nhanh đến, giọng đổi hẳn sang gấp gáp khi thấy cháu mình dúm dó dưới đất, hai đứa bạn bên cạnh thì lấm lem, mặt mũi xây xước. Cảnh tượng cứ như một vụ ẩu đả đầy bạo lực vừa diễn ra mà trung tâm, rõ ràng là một người: Khuê Hạ.

Cô vẫn đứng yên ở đó. Không bỏ chạy. Không thanh minh. Mặt đỏ một bên má, tóc lệch một bên và rối, còn tay thì... hơi sưng.
"Là... bạn ấy..." – giọng Cẩm Duyên run rẩy, cố nức nở cho vừa đủ thảm thương – "Bạn ấy đánh tụi con... còn... còn đập điện thoại của con... bẻ tay con nữa..."

Hai đứa còn lại phụ họa, nước mắt như mưa:
"Thầy ơi... bạn ấy hung dữ lắm... em chỉ mới hỏi vài câu mà tự nhiên bị đánh..."

"Thầy ơi... bạn ấy còn chửi bới... và đạp tụi em nữa..."

Thầy Phong quay phắt sang Khuê Hạ, giọng không còn một chút trung lập:

"Em! Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?! Em tưởng trường học là cái gì mà dám đánh bạn ngay trong trường như vậy hả?!"

Khuê Hạ nhìn thẳng ông, ánh mắt không hề run rẩy:
"Thầy có muốn nghe em nói không?"

"Nghe cái gì?! Tôi thấy rõ rồi!" – ông chỉ vào chiếc điện thoại vỡ "Đây là bằng chứng! Cháu tôi bị thương, bạn học của nó bị thương, còn em thì bình yên vô sự! Còn gì để cãi?!"

"Em chỉ đang tự vệ."

"Còn ngụy biện à? Ai chứng minh được em bị tấn công trước? Có nhân chứng không?!"

Một thoáng im lặng. Khuê Hạ không đáp, nhưng lòng cô đã rõ.
Thầy Phong lắc đầu, nắm lấy tay Cẩm Duyên:
"Không cần nói nhiều. Em theo tôi lên phòng họp ngay lập tức. Mọi hành vi bạo lực trong trường đều phải xử lý nghiêm."

Ông quay lại nhìn ba đứa còn lại, giọng dịu hẳn:
"Các con, xuống phòng y tế trước. Thầy sẽ cho người hỗ trợ. Có đau nhiều không? Cẩm Duyên, con có bị gãy tay không, hả?"

"Một chút thôi ạ..." – cô ta lí nhí, liếc nhanh về phía Khuê Hạ.

Cô đứng yên, lặng lẽ nhặt lại chồng sách lần nữa. Má vẫn đau rát, nhưng không ai hỏi. Tay trái vẫn sưng nhẹ, nhưng không ai quan tâm. Chỉ cần "con cháu nhà thầy" bị tổn thương, là đủ để biến nạn nhân thành thủ phạm.
_

Phòng Họp – 11 giờ 45 phút trưa.

Tiếng kim đồng hồ trên tường chạy đều đặn, lạnh tanh như không khí trong căn phòng. Những ô cửa kính mở hé để đón chút gió nhẹ nhưng lại chẳng xua được cái ngột ngạt đang phủ lên không gian. Khuê Hạ ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn trên đùi, ánh mắt điềm tĩnh như thể vừa bước ra từ tiết học Lịch sử chứ không phải một trận ẩu đả. Đối diện cô là thầy Phan Thanh Phong – tổ trưởng tổ Văn, kiêm giám thị và cũng là chú ruột của Phan Thị Cẩm Duyên.

"Em còn gì để biện minh không?" – giọng ông khô khốc vang lên, mắt vẫn không buồn nhìn cô mà dán vào tập hồ sơ vừa mới mở ra.

"Dạ không, thưa thầy. Em không cần phải biện minh." – Khuê Hạ đáp, giọng đều như nước tĩnh, không lạnh lẽo, cũng không mềm mỏng.

Thầy Phong ngẩng đầu, nhướng mày: "Không cần? Em đánh ba bạn học phải nằm trên phòng y tế mà không cần giải thích?"

"Vâng. Khi ba người lao vào tát, giật tóc, xô ngã em ở giữa sân, thì đó là hành hung. Em phản kháng là tự vệ. Họ bị thương vì chính cái cách họ chọn để đối xử với em."

Ông ta gõ nhẹ cây bút xuống bàn. "Em vẫn còn cứng miệng được à?"

"Em không cứng miệng, em chỉ không quen nói dối." – Cô nhìn thẳng vào mắt ông. "Còn nếu thầy muốn nghe một lời xin lỗi để tha thứ, em e rằng điều đó không thể xảy ra, bởi sự việc này không chỉ là đánh nhau. Đó là hành vi xúc phạm nhân phẩm, và em chỉ tự vệ. Nếu có luật lệ nào cho phép ba người lao vào hành hung em giữa sân trường rồi khóc lóc đổ vạ khi bị đánh trả, thì xin thầy cứ trích điều khoản ra cho em tham khảo."

Thầy Phan Thanh Phong nheo mắt lại, đặt bút xuống mặt bàn một cách dứt khoát, tiếng "cạch" vang lên khô khốc, tựa như một dấu chấm hết cho mọi lý lẽ.

"Em nghĩ em thông minh hơn người à?" – giọng ông đanh lại. "Cái thứ học trò chưa đủ lông đủ cánh, mới mười bảy tuổi đầu mà dám ngồi đây lý luận với thầy cô. Em tưởng em là ai?"

Khuê Hạ không trả lời ngay. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng xót xa như đang soi lại chính mình trong bức tường kính mờ sau lưng thầy Phong. Rồi cô nhẹ giọng:
"Em không nghĩ mình là ai cả. Nhưng em biết rõ, em không phải thứ để người ta lôi ra làm bao cát rồi đứng khóc ăn vạ trước giám thị."

Lông mày thầy Phong giật nhẹ. Ông đứng bật dậy, cao giọng: "Em...!"

"Thưa thầy," – cô cắt lời, vẫn bình tĩnh, "nếu em là con cháu thầy, liệu ngày hôm nay thầy có ngồi đây quy chụp em như thế không? Hay cũng sẽ như ba bạn kia, nằm trong phòng y tế, được giáo viên dỗ dành và nhân viên y tế đút sữa chua?"

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng trong mấy giây. Không khí như đặc quánh lại giữa từng nhịp thở. Gò má thầy Phong co giật, đôi môi mím lại thành đường thẳng, ánh mắt hằn tia tức giận. Nhưng ông vẫn giữ lấy phần quyền lực cuối cùng trong tay.

"Đủ rồi." – ông lạnh lùng nói, từng chữ như găm vào da thịt. "Tôi không cần nghe thêm. Em bị đình chỉ hai ngày. Hạnh kiểm tháng này: Khá. Lớp 11CT1 bị trừ 300 điểm thi đua. Em có thể về."

Khuê Hạ không đứng lên ngay. Cô ngồi đó thêm một nhịp thở, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó giữa mỉa mai và chua xót. Rồi cô cúi đầu lễ phép:
"Em xin phép."

Cô quay đi. Cánh cửa phòng Hội Đồng khép lại sau lưng cô với tiếng cạch nhẹ tênh – nhẹ đến nỗi, nghe mà đau.
_

Tiết Toán – sáng thứ Năm.
Không khí lớp 11CT1 dường như tươi tắn hơn mọi ngày.nNgay khi bóng dáng Tô Hoài Cảnh Quân vừa xuất hiện nơi cửa lớp, cả lớp như bật dậy theo phản xạ. Có tiếng "Ơ kìa!" rồi "A, thầy về rồi!" vang lên rôm rả. Một tràng pháo tay nổ ra, không đồng đều, vụng về, nhưng đủ khiến anh thoáng bật cười.

"Bình tĩnh." – Anh nhắc, giọng trầm ấm pha chút mệt mỏi. "Mới nghỉ hơn một tuần, mấy đứa làm như thầy đi biệt xứ về vậy."

Cả lớp cười ồ, tiếng ghế kéo xịch xịch. Có đứa nhanh miệng hỏi:
"Thầy ơi, thầy khỏe không ạ? Dạo này không thấy thầy đâu, lớp tụi em nhớ thầy lắm."

Anh gật đầu, đặt cặp xuống bàn giáo viên, cử động có phần chậm chạp hơn thường ngày. Cổ áo sơ mi xám hơi xộc xệch, vạt áo bên trái nhăn nhẹ như vừa vội vã bước ra khỏi cuộc họp nào đó.

"Tôi ổn." – Anh đáp đơn giản, mắt khẽ đảo một vòng quanh lớp. "Cảm ơn vì đã hỏi. Có vẻ các bạn hôm nay đều vui nhỉ?"

"Vui chứ thầy! Lâu rồi mới có tiết Toán do thầy dạy mà." – Một nữ sinh đáp lại, mắt ánh lên niềm háo hức.

Anh mỉm cười, vừa định xoay người ghi đề bài thì ánh mắt bỗng khựng lại. Sự yên lặng lan nhanh. Anh quay lại, giọng không rõ cảm xúc:

"Sĩ số hôm nay bao nhiêu, lớp trưởng?"
Ánh Dương đứng dậy, tay cầm sổ đầu bài: "Dạ... sĩ số 17/18, thầy."

"Vắng ai?" – Anh vẫn nhìn về góc bàn.

Lớp trưởng thoáng ngập ngừng. Cô cắn môi dưới rồi mới trả lời, giọng nhỏ lại như sợ lọt vào khoảng lặng đang căng lên trong không khí:

"Bạn Giang Thụy Khuê Hạ ạ... Bị đình chỉ hai ngày vì... vì đánh nhau trong trường."

Một thoáng yên lặng. Như thể lớp học chùng xuống đúng một nhịp thở. Anh đứng im, tay vẫn cầm viên phấn trắng nhưng chưa chạm bảng. Mí mắt hạ thấp một chút, hàng mi đổ bóng nhẹ nơi gò má. Anh không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng lại, tay viết lên bảng hai dòng đề bài. Nét chữ vẫn sắc sảo, chỉ là không còn vững như thường ngày.mKhông ai nói gì. Chỉ còn tiếng phấn lạch cạch, và sự trống vắng ở một chiếc bàn nơi góc phòng khiến người ta không khỏi thấy nhức nhối ở đâu đó trong lồng ngực.
Tiết Toán kết thúc. Cảnh Quân thu giáo án, gấp lại một tờ giấy ghi chú rồi rời lớp. Về đến phòng Phó Hiệu trưởng, anh khép cửa lại. Không nói không rằng, anh lập tức mở laptop, trích xuất lại dữ liệu khu vực hôm ấy. Camera khuất góc, nhưng âm thanh vẫn đủ rõ để nhận ra từng lời lẽ cay nghiệt và tiếng đánh đầu tiên không hề phát ra từ phía Khuê Hạ.
Anh ngồi im, mắt dán vào màn hình đang chạy lại đoạn trích xuất. Không có hình ảnh rõ ràng, chỉ là những bóng người mờ nhạt phía sân sau tòa A, nhưng âm thanh thì vẫn sắc như dao rạch vào không gian. Một giọng nữ cất lên đầy đanh đá, rồi những tiếng cười hả hê. Âm thanh của cú đánh đầu tiên vang lên rất rõ. Và cả tiếng va chạm tiếp theo, vội vã và hỗn loạn. Cảnh Quân ngồi thẳng lưng, gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi vai lại khẽ căng ra. Anh tua lại một lần nữa, rồi dừng hình. Vài giây trôi qua. Không có tiếng thở mạnh, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào thái quá. Chỉ là đáy mắt anh thoáng qua một vẻ tối lại, sâu hun hút.

"...Khuê Hạ."

Anh gọi tên cô như thể đang tự trách mình. Giọng nói rất khẽ, nhưng lại như nứt ra từng tầng kiềm chế.

"Em lại lần nữa giấu nhẹm đi mọi chuyện. Không kể. Không nhờ vả tôi?"

Anh tựa lưng vào ghế, một tay che trán, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

"Em hiểu chuyện đến mức khiến tôi đau lòng."

Trưa hôm ấy, phòng Hội đồng đột ngột sáng đèn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Một cuộc họp gấp được triệu tập dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Phó Hiệu trưởng Tô Hoài Cảnh Quân. Không khí trong phòng kín đặc như bị ghì chặt bởi những ánh nhìn nghiêm nghị. Mỗi thành viên Ban Giám Hiệu đều được yêu cầu xem lại đoạn trích xuất từ camera, âm thanh rõ từng lời.
Những câu nói vang lên từ loa phát:
"Ơ kìa, xin lỗi nha, không thấy đang có... nhân vật chính ở đây."

"Sách nhiều quá ha? Chắc định luyện thêm vài bí kíp để trèo lên giường thầy Cảnh Quân nhỉ?"

"Cũng đúng, mùa này lạnh vậy, không có người sưởi ấm thì buồn lắm."
Rồi sau đó là một chuỗi những âm thanh chua chát: tiếng cười, tiếng mắng nhiếc, và rồi một cú va đập rõ ràng, dữ dội đến gai người.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ kín cửa họp bàn, thông báo từ Ban Giám Hiệu được dán tại bảng thông tin trung tâm trường Chu Dinh.

Một tờ giấy in khổ A3, nền trắng, chữ đậm, được đóng dấu đỏ rõ ràng:



THÔNG BÁO KHẨN
(Do Ban Giám Hiệu ký duyệt – ngày 3 tháng 11 năm _2016)

Sau quá trình xác minh lại toàn bộ dữ liệu liên quan đến sự việc xảy ra vào trưa ngày 3 tháng 11 năm 2016 tại khu vực phía sân sau tòa A, nhà trường xin chính thức đưa ra các quyết định xử lý như sau:
​1.​Đình chỉ công tác trong 01 tháng đối với thầy Phan Thanh Phong – giám thị khối 11, do vi phạm nghiêm trọng trong công tác báo cáo, xác minh sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi học sinh.
​2.​Đình chỉ học tập trong 01 tuần đối với 03 học sinh: Phan Thị Cẩm Duyên, Lý Thị Thanh Hà, Đinh Nhã Trúc lớp 11CV5 do cố tình xúc phạm danh dự giáo viên và bạn học, có hành vi công kích bằng ngôn ngữ và bạo lực học đường.
​3.​Khôi phục toàn bộ điểm thi đua và thành tích học tập của lớp 11CT1 đã bị trừ sai phạm vào ngày 2/11/2016.
​4.​Nhà trường chính thức gửi lời xin lỗi công khai đến học sinh Giang Thụy Khuê Hạ (lớp 11CT1) vì đã ra quyết định kỷ luật dựa trên thông tin không chính xác. Đồng thời, cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai.

Mọi cá nhân liên quan sẽ tiếp tục được theo dõi và đánh giá trong thời gian tới. Mọi học sinh và giáo viên được yêu cầu đọc kỹ và rút kinh nghiệm sâu sắc.

– Ban Giám Hiệu Trường PTNK Chu Dinh –



Tờ thông báo chưa kịp khô mực đã thu hút hàng trăm ánh mắt vây quanh. Sân trường, vốn tĩnh lặng nhưng nay xôn xao như vừa có tin động trời. Học sinh lớp 11CT1 dường như không ai bảo ai mà đồng loạt lặng đi khi đọc dòng chữ "xin lỗi công khai". Một vài ánh mắt vẫn chưa dám tin.

Cảnh Quân bước ra khỏi phòng Hội đồng, gương mặt anh lạnh đi như vừa cắt ra khỏi một tầng sương mỏng. Hành lang vẫn vắng, chỉ có tiếng bước chân anh nện nhịp đều trên nền gạch, vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng. Tấm thông báo mới vừa được dán lên bảng tin. Giấy trắng, chữ đen in đậm, có dấu đỏ xác nhận của Ban Giám Hiệu. Anh dừng lại trước nó, ánh mắt lướt qua từng dòng như để chắc chắn không có chi tiết nào bị bỏ sót. Anh rút điện thoại, mở camera, chụp một tấm thật rõ. Ngón tay anh lướt nhẹ lên màn hình, chọn bức ảnh vừa chụp, rồi đính kèm một tin nhắn ngắn.

[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Tôi đòi lại công bằng cho bạn học nhỏ rồi nhé!"

[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Dạ... em cảm ơn thầy ạ."

[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Ừ. 18 giờ chiều nay, quán cà phê meaiu khu jilor, bạn học nhỏ đến được chứ?"

Một lúc lâu sau, tin nhắn của cô mới hiện lên.

[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Dạ... được ạ. Nhưng... có chuyện gì không thầy?"

Anh nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên. Anh gõ lại, lần này có phần thoải mái và trêu ghẹo hơn thường lệ:

[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Có. Tôi muốn em trả công cho tôi."

[Giang Thụy Khuê Hạ]
"...Trả công gì ạ?"

[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Lấy lại công bằng cho em đâu phải miễn phí."

Một tin nhắn nữa nối theo sau, như thể anh đang mỉm cười khi gõ từng chữ:

[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Tôi làm công ăn lương, giờ bỏ việc riêng ra lo chuyện bạn nhỏ, mà không được đồng nào thì lỗ vốn quá. Nhưng với bạn nhỏ thì không lấy tiền. Bao tôi ly nước là được. Gọi là... phí điều tra."

[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Dạ... vậy thầy thích uống gì ạ? Em mời."

[Tô Hoài Cảnh Quân]
"Không cần chọn trước. Em tới đúng giờ là được, tôi tự gọi."

[Giang Thụy Khuê Hạ]
"Dạ, em sẽ đến đúng giờ."
_

Chiều buông nhẹ trên thành phố, ánh nắng cuối ngày phủ lên những con đường một màu vàng dịu, lặng lẽ mà ấm áp. Khuê Hạ đứng trước gương lần cuối, chỉnh lại phần tóc mái vừa mới kẹp xong. Chiếc áo len dệt kim cổ chữ V màu xanh dương ôm nhẹ lấy thân hình mảnh mai, phối cùng quần ống rộng trắng tinh và đôi giày bata càng khiến cô trông vừa trẻ trung, vừa nhẹ nhàng. Chiếc mũ beret màu be đội lệch một bên, khiến khuôn mặt cô càng thêm phần thanh tú. Túi xách trắng nhỏ được đeo chéo ngang hông, điểm thêm nét duyên dáng rất đỗi nữ sinh.
Mẹ nhìn cô, thoáng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Ba thì đang đợi ngoài xe, vì tiện đường ghé qua cơ quan nên đưa cô đi luôn.
Khuê Hạ quay sang, đứng thẳng người lễ phép:
"Dạ thưa mẹ, con xin phép đi ạ."

Cao Ngọc Xuân ngẩng lên từ chiếc tách trà, ánh mắt lia nhanh từ đầu đến chân con gái. Bà không trả lời ngay, chỉ khẽ chau mày một chút rồi gật đầu, giọng đều đều:

"Ăn nói cho đúng mực. Đừng để người khác nghĩ nhà này không biết dạy con."

Cô khẽ cúi đầu:
"Dạ."

Không khí trong nhà yên tĩnh đến mức tiếng cánh cửa mở ra cũng vang lên rành rọt. Bước ra khỏi ngưỡng cửa, cô hít sâu một hơi rồi đi về phía chiếc xe con đang đậu trước cổng. Giang Thanh Nguyên đang đứng bên cửa xe, lướt điện thoại. Nghe tiếng bước chân, ông chỉ liếc mắt nhìn, không cười, không hỏi.

"Ba."

"Lên xe."

Ông nói gọn lỏn. Cô kéo cửa, ngồi vào ghế phụ. Gối vừa bị thương nên cô cẩn thận điều chỉnh tư thế, động tác nhẹ nhàng và gần như im lặng. Khi đã thắt xong dây an toàn, cô mới lấy hết can đảm, mở lời:

" Dạ, ba ơi... Con đi gặp thầy Cảnh Quân. Chuyện mấy hôm trước, thầy giúp con làm rõ... Con muốn cảm ơn."

Một lúc sau, Giang Thanh Nguyên lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi kính chiếu hậu:
"Gặp thì nhớ cư xử cho đàng hoàng. Cảm ơn cho tử tế. Sau bao nhiêu chuyện, thầy ta đã giúp con không ít."

Ông dừng một chút, rồi tiếp:
"Tí ba rước. Nếu còn ở đó thì bảo thầy ta chờ, ba muốn gặp trực tiếp cảm ơn."

Cô quay sang, hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, ba ít khi chủ động nhắc đến thầy cô giáo, không bao gặp mặt, lại càng hiếm khi nói chuyện mời mọc. Khuê Hạ khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng rành rọt:

"Dạ. Con sẽ nói lại với thầy."

Ánh mắt ông liếc nhanh sang cô một cái, rồi lại nhìn thẳng đường. Xe vẫn lăn bánh đều đặn, cuốn theo nắng chiều và tiếng còi xe lác đác. Không khí tuy không ấm, nhưng cũng không hoàn toàn lạnh. Giữa hai cha con, có điều gì đó đang dần thay đổi lặng lẽ, như chính chiều buông ngoài cửa kính.

Cửa quán cà phê bật mở, chuông leng keng vang lên khẽ khàng giữa âm nhạc dịu nhẹ. Mùi thơm của cà phê rang mới lẫn hương bánh ngọt lan tỏa trong không khí. Khuê Hạ bước vào, mắt lập tức quét qua không gian để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc và cô thấy anh. Bàn đầu tiên gần cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày hắt qua lớp kính mờ tạo thành một vệt sáng dịu nhẹ trên mặt bàn gỗ sậm màu. Tô Hoài Cảnh Quân ngồi đó, dáng người ngay ngắn, vai thẳng, gương mặt nghiêng nghiêng trong khoảnh khắc chăm chú. Anh đeo kính không gọng, khiến sống mũi cao thêm phần nổi bật. Bên trong là một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài áo sơ mi trắng hơi mở cúc cổ, kết hợp với quần tây đen và đôi giày da nâu bóng loáng giản dị mà vẫn vô cùng chỉn chu, như chính con người anh vậy. Anh đang đọc gì đó trên điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ màn hình, lông mày khẽ chau lại, trông có vẻ đang xem tài liệu hoặc một văn bản quan trọng nào đó. Dưới ánh nắng nhạt, những đường nét gương mặt anh càng rõ: góc hàm sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính, thần thái trầm tĩnh và tách biệt với sự ồn ào của thế giới xung quanh.
Khuê Hạ đứng khựng lại một nhịp, không rõ vì sự ngỡ ngàng hay chỉ là thói quen mỗi khi bất chợt thấy anh trong một khung cảnh đời thường đến lặng người. Không còn bảng đen, phấn trắng, hay bục giảng mà chỉ có anh, yên lặng giữa đời, nhưng vẫn sáng rõ như một điểm tựa. Cô khẽ siết dây túi xách, hít một hơi rồi bước lại gần. Tà áo khẽ lay động theo từng bước đi, âm thanh từ giày bata chạm nhẹ nền gạch men tạo thành những tiếng động rất nhỏ. Đến gần bàn, cô dừng lại, nhẹ giọng:

"Thầy... đợi em lâu chưa ạ?"

Cảnh Quân ngẩng lên.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cô trong thoáng chốc, như bị ánh sáng từ khung cửa sau lưng cô thu hút hoặc chỉ đơn giản là vì hình ảnh cô hôm nay khiến người ta phải dừng lại nhìn lâu hơn một chút. Anh đặt điện thoại xuống, tháo kính ra, giọng anh ấm và nhẹ:
"Bạn học nhỏ đến rồi à."

Khóe môi anh hơi cong lên, rất khẽ. Và chỉ vậy thôi, cô thấy tim mình khẽ lệch một nhịp. Giọng trầm thấp, dịu dàng vang lên:

"Ngồi đi em."

Câu nói vừa đủ để phá tan khoảng cách, không quá thân mật nhưng cũng chẳng hờ hững. Trong đôi mắt kia, vẫn là sự điềm tĩnh thường thấy, nhưng nếu để ý kỹ, ánh nhìn ấy dường như dịu lại đôi phần, một chút nhẹ nhõm, một chút chờ đợi. Khuê Hạ khẽ "dạ", bước đến, kéo ghế ngồi đối diện. Anh ngẩng đầu hỏi, giọng trầm nhẹ:

"Em muốn uống gì?."

Khuê Hạ hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi đáp nhỏ:
"Dạ... em uống sinh tố dưa lưới ạ."

Nghe xong, Cảnh Quân thoáng nhìn ra ngoài cửa kính, gió đầu đông thổi nhẹ qua những tán cây. Anh trở lại ánh nhìn dành cho cô, mắt lướt một vòng trên gò má ửng hồng vì thời tiết.

"Lạnh vậy mà muốn uống sinh tố." anh nói, giọng nửa trách nửa cười. "Nhưng... lâu lâu thì cũng được. Nhớ uống chậm."

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Anh nghiêng người gọi phục vụ:
"Một sinh tố dưa lưới, một cappuccino. À, cho thêm hai phần mousse chocolate."

Cô nhân viên trẻ khẽ gật đầu, liếc nhìn Cảnh Quân bằng ánh mắt hơi lúng túng rồi quay đi. Dường như cô gái ấy cũng không thoát khỏi khí chất tĩnh lặng mà cuốn hút của người đàn ông trước mặt.

"Thầy cũng thích mousse vị đó ạ?" – Khuê Hạ hỏi.

Cảnh Quân cười nhẹ, đáp:
"Ừ, chắc vậy. Còn em, có thích không?"

Cô bật cười khe khẽ, má hơi ửng hồng:
"Vâng, em rất thích ạ."
Cảnh Quân gật đầu khẽ, như thể anh đã đoán trước câu trả lời ấy. Nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng dừng lại trên gương mặt cô, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất.

"Em... cảm ơn thầy... vì lần này lại giúp em nữa."

Khuê Hạ cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng. Cô chưa từng chủ động cảm ơn ai, nhưng lần này, cô thấy mình nên nói ra.

Cảnh Quân hơi khựng lại một chút. Anh nhìn cô, rồi gật nhẹ, giọng trầm đều:
"Cảm ơn gì chứ. Đây là việc tôi nên làm."

Anh tựa người vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực. Không nhìn cô nữa, ánh mắt anh hướng ra phía quán vắng, nhưng giọng nói lại bất ngờ kéo về một đoạn hội thoại cũ:
"Hôm trước tôi nói rồi. Có chuyện gì thì cứ nói. Cần thì nhờ. Không cần thì cũng phải nói để tôi biết mà liệu. Hôm đó em cũng đã đồng ý rồi, đúng không?"

Khuê Hạ im lặng.

"Vậy sao lần này lại tiếp tục giấu? Tôi biết là do hỏi ban cán sự lớp em, chứ nếu không thì định để đến bao giờ?"

Giọng anh thấp, không nặng lời, nhưng từng chữ đều đanh lại. Không phải trách mắng, mà là kiểu giận dỗi như một người thân quen bị đặt ra ngoài câu chuyện.

"Em không tin tôi, hay là tôi chưa đủ để em tin tưởng?"

Lần này, Khuê Hạ ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đen sâu thẳm kia không lạnh lùng, cũng không xa cách. Chúng chỉ đang chờ một lời hồi đáp. Rất yên lặng, rất kiên nhẫn. Nhưng cũng rất... hụt hẫng. Cô cắn nhẹ môi dưới. Rồi cúi đầu, lí nhí:

"Không... không phải vậy đâu... Em tin thầy mà..."

"Tin tôi thì sao lại không nói?"

"Dạ, tại em không muốn làm phiền..."

Cảnh Quân cười nhạt:

"Ừ. Phiền. Vậy những lời tôi nói hôm trước, em để ở đâu?"

Cô khựng lại.
Một khoảng lặng bọc kín giữa hai người. Không khí trở nên ngột ngạt, không phải vì quán đông, mà vì trong mắt cô, lần đầu tiên thầy Cảnh Quân – người luôn điềm tĩnh, giỏi giang và chu toàn lại tỏ ra... giống một người anh giận dỗi. Khuê Hạ thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải nói gì. Tay vô thức siết nhẹ lấy dây túi xách đặt trên ghế. Cô ngập ngừng mấy giây, rồi nhỏ giọng:

"Em... rất thích mousse vị chocolate..."

Câu nói chẳng ăn nhập gì, nhưng là cách duy nhất để xoa dịu không khí mà cô nghĩ ra lúc ấy. Giống như một đứa trẻ biết mình có lỗi, đang rụt rè chìa tay ra xin được tha thứ.
Cảnh Quân sững nhẹ. Anh liếc nhìn cô một cái. Trong ánh mắt vẫn còn ánh giận, nhưng đã vơi đi nhiều.

"...Ừ. Vậy lát nữa ăn thử xem quán này có hợp vị em không."

Anh nói khẽ, rồi tựa lưng vào ghế. Đúng lúc đó, nhân viên bước tới, đặt một ly sinh tố và một ly cappuccino cùng hai phần bánh mousse lên bàn. Cảnh Quân nhìn ly sinh tố trước mặt cô, chậm rãi nói:

"Lâu lâu uống lạnh một lần thì được. Nhưng mùa này, nhớ uống cái gì ấm vào. Dạ dày không phải thứ tha hồ chiều theo khẩu vị."

Cô cúi đầu, khẽ "dạ".

Cảnh Quân không ép nữa. Anh đặt khăn giấy lên bàn, đẩy nhẹ về phía cô, rồi rót thêm nước lọc cho cả hai. Giọng dịu lại, nhưng vẫn kiên định:
"Ăn đi. Rồi kể tôi nghe, từng chuyện một."

Khuê Hạ khẽ gật đầu, cầm muỗng nhỏ múc một chút mousse đặt lên đầu lưỡi. Vị đắng nhẹ của chocolate tan ra trước, rồi đến chút ngọt dịu lặng lẽ lan vào vòm họng. Cô ngẩng đầu nhìn anh – thầy giáo nghiêm khắc mà cũng là người duy nhất trong thời gian này đứng ra bảo vệ cô giữa lúc mọi lời bàn tán đều chỉa mũi dùi về phía cô.

"Thầy... không trách em nữa ạ?"

Cảnh Quân không đáp ngay. Anh đưa ly cappuccino lên miệng, nhấp một ngụm, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa kính nơi ánh chiều muộn đã nhạt màu.

"Em nghĩ tôi là kiểu người hay trách móc sao?"

"Không ạ." – Cô lắc đầu, vội vã. "Em chỉ... sợ thầy thất vọng."

Cảnh Quân quay lại nhìn cô, gương mặt anh lúc này không còn vẻ nghiêm khắc hay lạnh lùng như thường ngày, mà chỉ là ánh nhìn dịu nhẹ, xen lẫn chút bất lực.

"Tôi không thất vọng. Tôi chỉ thấy tiếc."

"Tiếc gì ạ?"

"Tiếc là em không chọn tin tôi... sớm hơn."

Khuê Hạ ngỡ ngàng, trái tim như bị ai chạm khẽ. Một nhịp hẫng trong lòng, rồi một dòng ấm lặng lẽ trôi qua. Cô siết chặt muỗng trong tay, ánh mắt rời xuống mặt bàn:
"Em biết lỗi rồi... Thật sự em không cố ý giấu. Em chỉ nghĩ... thầy đã có quá nhiều việc phải lo, em lại chẳng có bằng chứng gì rõ ràng... Nếu như thầy không can thiệp được, thì em lại làm khó thầy..."

"Ngốc." – Anh cắt lời cô, giọng không lớn, nhưng dứt khoát. "Việc tôi chọn làm hay không, em không được quyền tự quyết thay. Em chỉ cần nói. Chuyện còn lại, để tôi tính."

Khuê Hạ ngẩng lên, mắt lặng như nước. Gò má cô vẫn ửng hồng vì thời tiết, nhưng trong lòng lại thấy hơi nhói một chút, vừa vì day dứt, vừa vì biết ơn.

"Vậy... lần sau, nếu em lại có chuyện..." – cô dè dặt hỏi, như thể đang dò đường.

Cảnh Quân mỉm cười, ánh nhìn hơi nghiêng nghiêng nhưng không giấu được vẻ ấm áp:
"Cứ nói đi. Tôi luôn sẵn sàng giúp em."

Anh đưa ly cappuccino lên, cụng nhẹ thành ly sinh tố của cô – một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để xua đi mọi rào cản còn sót lại.

"Không phải lúc nào tôi cũng rảnh. Nhưng chỉ cần em cần, tôi sẽ tìm cách để rảnh."

Lần này thì Khuê Hạ không giấu được nụ cười thật sự. Môi cô cong lên, ánh mắt rạng rỡ hẳn. Một lời hứa không hoa mỹ, không quá gần gũi, nhưng đủ để trái tim non trẻ của cô thấy ấm áp đến tận cùng.
Cảnh Quân nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại nơi ly sinh tố dưa lưới vừa được đặt trước mặt cô. Anh khẽ hỏi, giọng mang chút tò mò:
"Ngon không?"

Khuê Hạ gật đầu không do dự, vẻ mặt tự nhiên đến mức khiến chính cô sau này cũng thấy ngạc nhiên:
"Ngon lắm ạ. Thầy muốn thử không?"
Anh hơi nhướn mày, như không ngờ cô lại chủ động hỏi vậy, nhưng rồi cũng thản nhiên đáp:
"Cũng muốn."

Không để anh phải đợi, Khuê Hạ vô thức dùng muỗng nhỏ của mình múc một thìa đầy, rồi nghiêng người đưa về phía anh. Mọi hành động đều rất tự nhiên, như thể họ vẫn thường chia đồ ăn cho nhau. Chỉ đến khi muỗng sắp chạm tới môi anh, cả hai mới cùng lúc khựng lại.
Một giây. Hai giây.
Cô bỗng thấy nhiệt độ trong người mình tăng vọt. Vừa muốn rụt tay về, vừa ngại không dám làm vậy vì sợ anh ngại ngùng. Còn Cảnh Quân, ánh mắt vẫn dán vào muỗng sinh tố, đôi môi hơi cong lên như cười mà không cười. Không nói thêm gì, anh nghiêng đầu cúi xuống, ăn luôn phần cô đưa, động tác gọn gàng như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
"Ừm. Cũng được." – Anh đáp gọn sau khi nuốt, rồi đưa ly cappuccino lên che miệng, rõ ràng là để giấu vẻ gì đó trên mặt mình. Có thể là ngượng, cũng có thể là... đang cố nhịn cười.

Còn Khuê Hạ thì chỉ muốn úp mặt vào bàn. Cô nhìn lại chiếc muỗng trong tay mình, cái muỗng đã... đi một vòng qua môi anh, rồi thầm gào thét trong lòng: "Aaaa! Sao mình lại làm vậy? Sao lại tự nhiên đến thế? Sao thầy không từ chối?! Sao lại ăn luôn chứ?!"
Trong khi đầu óc rối như tơ vò, cô nghe thấy giọng anh, rất nhỏ, như thể cố tình để chỉ mình cô nghe:
"Um... vị cũng không tệ..."

Mặt cô đỏ bừng. Anh cũng quay đi, không nói gì thêm, nhưng ngón tay vẫn gõ nhẹ lên thân cốc cappuccino, nhịp điệu hơi lệch chứng tỏ người đang cầm... có phần mất bình tĩnh. Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì nữa. Nhưng khoảng cách giữa họ, tự dưng mờ đi một đoạn. Không khí im bặt vài giây, chỉ còn tiếng muỗng chạm ly lách cách vang nhẹ trong khoảng yên giữa hai người. Cảnh Quân ho nhẹ một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh giơ tay gọi phục vụ, chỉ chiếc muỗng trên bàn:
"Làm phiền cho tôi xin một cái muỗng khác nhé." – anh nói, cố giữ giọng điềm nhiên. "Khi nãy...tôi lỡ làm bẩn cái cũ rồi."

Khuê Hạ khựng tay lại, khẽ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Chưa đợi cậu phục vụ đáp lời, cô vội dịu giọng tiếp lời:

"Dạ... cái muỗng này thì không bẩn đâu ạ," – cô nói, vừa nhìn sang người phục vụ, vừa như muốn đỡ lời cho anh "Nhưng phiền anh cho em xin một cái muỗng khác với ạ."

Người phục vụ gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Cả hai cùng im lặng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của quán, Cảnh Quân nhẹ xoay tách cappuccino trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo lớp bọt sữa đang dần tan đi. Không khí giữa hai người như được kéo căng bởi sự im lặng vừa thân mật vừa bối rối. Khuê Hạ cúi đầu, giả vờ chăm chú múc từng muỗng sinh tố, nhưng thật ra tim cô vẫn đang đập loạn.
Chiếc muỗng mới được mang ra.
Người phục vụ vừa đặt xuống bàn thì lui đi ngay, để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người, một chiếc muỗng sạch, lấp lánh dưới ánh đèn, như thể đánh dấu cột mốc nào đó không ai gọi tên được. Khuê Hạ khẽ quay sang, giọng nhẹ như không cố ý:

"Thầy Cảnh Quân... lát nữa thầy có rảnh không ạ?"

Anh vẫn xoay tách cappuccino trong tay, nghe vậy thì ngẩng mắt lên. Một giây ngắn ngủi, ánh nhìn anh chạm vào mắt cô. Anh hơi mím môi, rõ ràng đang định từ chối vì công việc, vì trách nhiệm, hoặc vì khoảng cách nên có giữa hai người. Nhưng rồi, ánh mắt cô khiến anh đổi ý.

"...Rảnh." – anh đáp, khẽ gật, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát.

Khuê Hạ mím môi như định nói gì, ngập ngừng một chút rồi mới tiếp:
"Khi nãy ba em có... nói là nếu tiện, thầy có thể ghé nhà em dùng bữa một chút được không ạ? Ba mẹ muốn cảm ơn thầy trực tiếp. Chỉ là lời mời nhỏ thôi ạ... nếu thầy thấy không tiện thì—"

"Ừm."
Anh khựng nhẹ, tay ngừng xoay tách. Gương mặt vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại như chìm vào suy nghĩ. Không biết là vì do dự, hay chỉ đang cân nhắc.
Thấy anh không đáp ngay, cô vội vã thêm:
"Không sao đâu ạ. Thật ra... nếu thầy ngại đến nhà thì cũng không sao. Ba em sắp tới đón, chỉ định chào và cảm ơn thầy một chút, cũng không làm thầy khó xử đâu..."

Anh nhìn cô. Một khoảng yên rất ngắn giữa họ như bị thắt lại, rồi Cảnh Quân khẽ gật đầu, giọng vẫn trầm, nhưng nghe như dịu hơn thường lệ:
"Không sao. Tôi đến được."

Khuê Hạ hơi sững người, ánh mắt cô vụt sáng rồi nhanh chóng thu lại, chỉ mỉm cười nhẹ:
"Dạ. Em cảm ơn thầy."

Vừa dứt câu cảm ơn, điện thoại trong túi xách của Khuê Hạ rung lên khẽ khàng. Cô khom người lấy ra, liếc nhìn màn hình. Là ba. Cô thoáng ngập ngừng trước khi bấm nghe, tay khẽ che mic như phép lịch sự tối thiểu giữa không gian yên tĩnh.

"Dạ, con nghe ạ..."

Giọng ba cô vang lên đầu dây, vẫn trầm và vội như thường lệ:
"Ba xong việc rồi, con về chưa? Ba đang chạy qua đón."

Khuê Hạ thoáng liếc sang người đối diện. Cảnh Quân lúc đó cũng đang nhìn cô, mắt như hỏi thay cho lời. Cô hơi mím môi, chờ một dấu hiệu nào đó từ anh. Chỉ một cái gật đầu nhẹ thôi nhưng lại khiến lòng cô như chạm vào đâu đó rất khẽ. Cô đưa điện thoại lại gần tai, giọng nhẹ hơn thường lệ:

"Dạ, con cũng sắp xong rồi ạ. Con và thầy uống nước xong rồi, ba cứ chạy qua đi."

Ba cô "ừ" một tiếng rồi cúp máy nhanh gọn. Khuê Hạ cất điện thoại lại, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài con phố trước mặt nơi chiều đang ngả, phố đã bắt đầu đổ bóng vàng. Im lặng thoáng trôi qua giữa hai người.
Vài phút sau, tiếng còi xe vang lên khe khẽ từ phía ngoài, không quá ồn nhưng đủ để Khuê Hạ giật mình quay đầu. Qua lớp kính cửa, cô nhận ra chiếc xe quen thuộc đang đậu bên lề đường, đèn xi-nhan chớp nháy báo hiệu người trong xe đang đợi.

"Ba em tới rồi." – Cô nói nhỏ, cất điện thoại vào túi xách, đồng thời đứng dậy. "Em đi tính tiền nha. Thầy cứ ngồi từ từ."

Cảnh Quân gật đầu. Khi cô vừa quay lưng được vài bước, giọng anh khẽ vang lên:
"À, em lấy giúp tôi hộp bánh mousse chocolate tôi đặt lúc hai giờ. Tên đặt là Cảnh Quân. Tôi ra ngoài đợi trước nhé."

Khuê Hạ dừng chân, quay đầu lại, hơi nghiêng đầu:
"Dạ. Em lấy rồi mang ra luôn."

Cô quay đi, dáng người thon nhỏ nhanh chóng khuất sau quầy thanh toán.
Cảnh Quân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, kéo áo sơ mi cho phẳng lại rồi bước ra khỏi quán. Ánh chiều cuối ngày hắt qua ô kính, hằn lên sống lưng anh một đường bóng mờ dài. Chiếc xe hơi màu đen đỗ gọn bên lề, cửa kính bên ghế lái vừa hạ xuống thì người đàn ông trong xe cũng đẩy cửa bước ra. Giang Thanh Nguyên – cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang Thượng với bộ quân phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị và ánh mắt thăm dò, đứng ngay trước xe. Ông nhìn Cảnh Quân từ đầu đến chân trong vài giây, rồi bước tới, gật nhẹ đầu theo phép lịch sự:
"Chào thầy. Tôi là ba của Khuê Hạ."

Cảnh Quân cũng bước lại gần, nghiêng đầu đáp lễ:
"Chào chú ạ. Cháu là Tô Hoài Cảnh Quân giáo viên dạy toán của Khuê Hạ."

Ông Nguyên nghe đến cái tên "Tô Hoài Cảnh Quân", ánh mắt thoáng chững lại. Ánh nhìn ông sắc hơn, không còn đơn thuần là phép xã giao ban đầu. Ông cau mày, nheo mắt quan sát kỹ gương mặt người thanh niên trước mặt: sống mũi cao, ánh mắt đen sâu, nét mặt trầm tĩnh mà quen thuộc đến lạ.

"...Tên của thầy nghe quen quá. Trước đây... chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Cảnh Quân mỉm cười lịch sự, giọng bình thản nhưng mang theo một chút ấm áp như gợi lại điều gì đó thân quen:
"Dạ, có thể chú không nhớ. Cháu là con của ba Tô Thanh Hải, hồi đó là hàng xóm với nhà chú cách đây khoảng... 11 năm."

Ông Nguyên nghe xong thì hơi khựng lại.

"Thanh Hải à?" – ông lặp lại, ánh mắt chợt sáng lên – "Trời đất, vậy ra cháu là... thằng nhóc năm nào trông con bé Khuê Hạ giúp chú đây à?"

Cảnh Quân gật đầu, cười nhẹ:
"Dạ. Năm đó cháu 15 tuổi, cũng lâu rồi cháu mới được gặp lại chú."

Ông Nguyên bật cười một tiếng, ánh mắt như dịu hẳn đi:
"Ừ, lâu không gặp mà trông con khác quá. Mới đó mà đã thành người lớn rồi, ra dáng đàn ông rồi ha."

Một thoáng trầm ngâm, rồi ông nghiêng đầu:
"À mà... con bé Hạ có biết con không?"

Cảnh Quân lắc đầu, giọng nhỏ lại:
"Dạ chưa. Mong chú đừng nói vội. Cháu... vẫn đang chờ lúc thích hợp."

Ông Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu, ánh nhìn phức tạp hơn trước:
"Ừ. Tùy cháu. Nhưng... nó mà biết thì chắc mừng lắm."

Vừa dứt câu, tiếng chuông cửa quán vang lên một cái keng. Cả hai cùng quay đầu lại, thấy Khuê Hạ bước ra khỏi tiệm bánh, hai tay ôm hộp giấy được buộc dây ruy băng chỉn chu. Trong lòng cô lúc này vẫn còn chút khó chịu khi nhân viên vừa nãy giải thích với cô rằng... mọi thứ đã được thanh toán từ trước. Bởi khách quen tên Tô Hoài Cảnh Quân – người vừa đặt bánh qua app, vừa dặn kỹ phải gửi hóa đơn điện tử ngay khi anh order món để anh chuyển khoản thanh toán. Vừa ngẩng lên, Khuê Hạ đã thấy anh đứng bên chiếc xe quen thuộc, dáng cao nổi bật giữa khung cảnh. Bên cạnh anh là... ba cô. Cô thoáng khựng lại. Nhưng rồi vẫn bước tới, đưa hộp bánh ra:

"Bánh của thầy đây ạ. Nhân viên nói thầy đặt trước nên họ gói lại sẵn."

Cảnh Quân đưa tay nhận lấy, ánh mắt vẫn bình thản:
"Cảm ơn em."

Nhưng Khuê Hạ không buông tha dễ dàng như vậy. Cô khoanh tay trước ngực, đứng chắn ngay trước mặt anh, giọng không giận nhưng rõ ràng mang theo ấm ức:
"Sao thầy lại trả tiền nước với bánh luôn rồi?"

Cảnh Quân liếc nhìn cô, chưa kịp đáp, Khuê Hạ đã nói tiếp, giọng đầy chất vấn:
"Lúc chiều em có nhắn rõ là để em mời, thầy cũng trả lời 'ừ' mà. Sao cuối cùng lại âm thầm thanh toán trước vậy?"

Cảnh Quân khựng một nhịp, rồi khẽ nghiêng đầu, như thể không tránh được:
"Tôi là giáo viên, để em mời thấy không đúng."

"Không đúng ở đâu ạ? Em nói mời là mời mà!" – Cô tròn mắt, giọng đầy bức xúc – "Người lớn gì mà chơi không đẹp chút nào hết trơn."

Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, trầm nhưng đầy uy nghi:
"Khuê Hạ."

Cô giật mình quay sang, mới nhớ ra... ba cô vẫn đứng cạnh từ đầu đến giờ. Ông Giang Thanh Nguyên đứng thẳng lưng, tay đút túi quần, ánh mắt nghiêm mà không gắt.

"Con gái, ra đường phải biết giữ lễ. Nói chuyện với người lớn với giọng điệu đó à?"

Khuê Hạ đỏ mặt cúi đầu, lí nhí:
"Dạ... con xin lỗi ba. Con chỉ..."

Cảnh Quân nghiêng nhẹ người, giữ hộp bánh bằng một tay rồi bước lên trước:
"Chú đừng la em ấy, do cháu có lỗi trước. Là cháu không giữ lời hứa, tự ý thanh toán mà không báo với Khuê Hạ."

Giang Thanh Nguyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa mắt sang con gái:
"Thầy con là người lịch sự, nhưng cũng đừng ỷ vào sự thân quen mà giận dỗi linh tinh."

Khuê Hạ cúi đầu lần nữa. Dù hơi ngượng, nhưng trong lòng lại thầm cảm kích sự điềm đạm của ba và cả sự... tinh tế đến mức đáng ghét của Cảnh Quân. Cô lặng lẽ quay đi, nhưng không quên lẩm bẩm nhỏ đủ để anh nghe thấy:
"Lần sau em rủ thầy ra quán khác. Ở đây quen quá, em không bao được."

Cảnh Quân khẽ bật cười, không đáp, nhưng tay anh siết nhẹ hộp bánh, như giữ một thứ gì đó quan trọng hơn hẳn vị ngọt bên trong.
Ông Nguyên nhìn đồng hồ, rồi hướng ánh mắt trở lại phía Cảnh Quân, nét mặt giờ đây đã dịu đi nhiều, không còn sự nghiêm nghị đầy kiểm soát như lúc ban đầu. Giọng ông trầm mà thoải mái hơn:
"Thôi thì... nếu con không bận gì, qua nhà chú dùng bữa cơm. Gọi là lời cảm ơn từ gia đình. Mẹ con bé cũng đang chờ sẵn."

Cảnh Quân khựng nhẹ một nhịp. Anh không lập tức trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía con đường dẫn ra bãi đỗ xe gần đó. Một nhịp thở ngắn, rồi anh quay sang ông Nguyên, giọng từ tốn:

"Cháu cảm ơn chú. Vậy chú và em hãy đi trước đi ạ. Xe cháu để phía sau, cháu sẽ chạy theo ngay."

"Được." – Ông Nguyên gật đầu dứt khoát, rồi mở cửa bước vào xe – "Cháu còn nhớ đường chứ?"

"Cháu vẫn nhớ ạ." – Anh cười nhè nhẹ, lần đầu lộ rõ nét thân quen.
Ông Nguyên nghe thế thì bật cười, khoát tay:
"Vậy tốt. Gặp lại ở nhà."

Cảnh Quân khẽ cúi đầu thay lời chào, rồi lùi một bước, đứng nhìn chiếc xe đen trượt chậm ra khỏi lề, lăn bánh về hướng thành phố. Khuê Hạ ngồi trong xe, lén liếc qua kính chiếu hậu. Hình bóng Cảnh Quân đứng nghiêng người nơi vỉa hè, một tay đút túi quần, tay kia cầm hộp bánh mousse, mái tóc rối nhẹ trong gió chiều, trông vừa xa cách... lại vừa gần đến khó hiểu. Cô hơi quay mặt đi, né tránh cái cảm giác đang nhen lên trong lòng, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch khẽ, như mang theo một chút gì đó... chờ đợi. Phía sau, bóng Cảnh Quân dần khuất khi chiếc xe rẽ vào khúc cua. Anh vẫn đứng đó vài giây nữa, rồi mới quay người đi về phía bãi đỗ xe. Chiếc ô tô màu đen của anh nằm ở cuối con hẻm nhỏ, yên lặng như đang chờ chủ nhân. Cảnh Quân mở cửa, ngồi vào ghế lái, đặt hộp bánh bên ghế phụ. Anh bật khóa xe, nổ máy, rồi khẽ thở ra một tiếng.
_

Dưới ánh đèn sân cổng vừa được bật lên, chiếc xe đen bóng của Cảnh Quân chậm rãi dừng lại trước cổng nhà họ Giang. Khuê Hạ và ba cô đã về trước một lúc, cổng đã mở sẵn, ánh sáng vàng nhạt từ trong sân hắt ra. Nghe tiếng động cơ tắt máy, Khuê Hạ hơi rướn người nhìn ra, rồi quay sang ba mình, giọng nhỏ nhẹ:
"Ba ơi, chắc thầy đến rồi."

Ông Nguyên gật đầu, tay đút túi quần, ra dáng chủ nhà bình thản đón khách. Cảnh Quân bước xuống xe, bên trong là một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài áo sơ mi trắng hơi mở cúc cổ, quần tây đen vừa vặn, một tay cầm hộp mousse, tay kia xách hai túi quà gói đơn giản nhưng tinh tế. Dáng vẻ ấy vừa chỉn chu, vừa gần gũi, khiến người đối diện có cảm giác tin tưởng một cách tự nhiên.
Anh bước qua cổng, hơi khựng lại một chút để cúi đầu chào:
"Dạ, cháu xin phép ạ."

Ông Nguyên gật đầu mỉm cười:
"Vào đi con. Nhà không có gì, mong đừng chê."

Cảnh Quân đáp lại bằng chất giọng ấm và lễ độ:
"Cháu được mời là quý lắm rồi ạ."

Vừa nói, anh vừa đưa hai túi quà ra phía trước, nét mặt có chút ngại ngùng, nhưng không giấu nổi sự chân thành:
"Cháu đến gấp quá, chưa kịp chuẩn bị gì... Đây chỉ là ít bánh trái và trà, mong cô chú nhận cho cháu có chút phép tắc. Lần sau cháu sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn."

Ông Nguyên khẽ nhướng mày, bất ngờ vì sự chỉn chu của một người trẻ tuổi, nhưng cũng không quá khách sáo. Ông đỡ lấy túi quà, giọng trầm ổn:
"Chu đáo quá, đến chơi là được rồi, còn quà cáp chi cho tốn kém. Chú cảm ơn nhé! Vào trong đi, mẹ con bé đang chuẩn bị món ăn."

Khuê Hạ vẫn đứng yên bên hiên nhà, ánh mắt dõi theo từng cử động của Cảnh Quân. Khi thấy anh đưa túi quà cho ba mình, cô khẽ nghiêng đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã quay sang nhìn cô, tay còn lại nhẹ nhàng đưa hộp mousse về phía cô.

"Ơ, thầy cái này..." – cô lúng túng đón lấy, ánh mắt lấp lánh nghi hoặc – "Không phải là bánh của thầy sao?"

Cảnh Quân nhìn cô, môi khẽ nhếch nhẹ một bên, ra chiều tự nhiên như chẳng có gì to tát. Anh nói nhỏ, vừa đủ để chỉ mình cô nghe được:
"Không...là quà tặng em đó."

Rồi không để cô hỏi thêm, anh quay bước theo ông Nguyên đi vào nhà, dáng thẳng lưng, gương mặt bình thản như chưa từng trao cô một món quà ngầm ý. Khuê Hạ đứng lặng một chút, hộp bánh mát lạnh trong tay, gò má vô thức nóng bừng. Cô chớp mắt, môi khẽ cong, rồi quay người bước nhanh vào bếp.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong nhà, Cảnh Quân bước vào phòng khách với dáng vẻ điềm tĩnh và lễ độ. Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua không gian quen thuộc của một gia đình kiểu mẫu – gọn gàng, ngăn nắp, có phần hơi nghiêm nghị rồi dừng lại ở người phụ nữ trung niên đang từ bếp bước ra. Bà Cao Ngọc Xuân, mẹ của Khuê Hạ, không nói gì ngay, chỉ hơi nhướng mày một thoáng khi thấy anh, ánh nhìn có chút dò xét xen lẫn sự cẩn trọng thường trực của một người làm trong ngành kiểm sát. Nhưng ánh mắt ấy cũng nhanh chóng dịu lại, nét mặt bà trở về vẻ điềm đạm vốn có. Bà khẽ gật đầu thay cho lời chào, giọng nhàn nhạt:

"Thầy đến rồi à."

Cảnh Quân cúi đầu lễ phép, hai tay buông thẳng dọc thân, nghiêm chỉnh như một học sinh ngày đầu nhập học:

"Dạ. Cháu chào cô. Mong không làm phiền cô chú."

Ông Nguyên lúc này đã bước hẳn vào phòng ăn, bật cười:
"Người nhà cả mà phiền gì. Lại đây, ngồi xuống bàn đi, thức ăn sắp xong rồi."

Anh mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi theo sau ông tiến về phía bàn ăn. Cùng lúc đó, Khuê Hạ bước vào, tay ôm hộp mousse đã được cất vào hộp kín. Cô mở cửa tủ lạnh, cẩn thận đặt bánh vào góc mát nhất, rồi quay người lại thì bắt gặp mẹ đang nhìn mình. Bà Xuân nói gọn:
"Ngồi vào bàn đi con, cơm canh xong rồi."

"Dạ."

Khuê Hạ nhẹ gật đầu, vén lại tóc mai rồi đi về phía bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh ba mình, đối diện với Cảnh Quân. Bữa cơm tối bắt đầu. Không khí ban đầu hơi lặng lẽ, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau nhẹ nhàng. Mẹ cô lúc này mới lên tiếng, giọng khách sáo mà vẫn giữ được vẻ lịch thiệp:
"Thầy cứ tự nhiên dùng bữa, đừng ngại."

Cảnh Quân đáp lễ bằng một nụ cười nhẹ, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh pha chút cẩn trọng thường trực:
"Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu dùng được hết, cô đừng lo ạ."

Dưới gầm bàn, chân Khuê Hạ vô thức co lại, như thể mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều khiến cô căng thẳng. Nhưng ánh mắt lén liếc sang anh vẫn không giấu nổi chút rộn ràng vừa vui, vừa hồi hộp, xen lẫn một thứ cảm giác khó tả khi thấy người ấy bước vào không gian quá đỗi riêng tư của mình. Mà người ấy lại còn đang rất tự nhiên ngồi đó... ăn cơm chung với ba mẹ cô như thể từ lâu đã thuộc về nơi này.
Cơm nước xong, mẹ Xuân nhanh tay gom chén dĩa vào bồn rửa, Khuê Hạ liền xắn tay áo theo sau. Thường thì vào giờ này, giúp việc đã về. Cả căn nhà rộng rãi chỉ còn ba người trong gia đình, nay thêm một vị khách đặc biệt. Cô không rõ vì sao lòng mình lại thấp thỏm đến vậy, chẳng phải đây chỉ là bữa cơm tiếp đãi thầy giáo thôi sao?
Dưới ánh đèn vàng ấm của bếp, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng âm thanh chén dĩa lách cách. Mẹ Xuân rửa, Khuê Hạ lau khô và xếp gọn lên kệ. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có ánh mắt của mẹ, đôi lúc nghiêng sang nhìn con gái, như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Ở phòng khách, ba Nguyên đã mời Cảnh Quân ra ngồi. Tiếng ghế xê dịch nhẹ trên sàn gỗ, rồi giọng ông vang lên trầm trầm, không lớn nhưng đủ nghe thấy rõ từ gian bếp.

"Cảnh Quân, ngồi đi con. Đàn ông với nhau, đừng ngại."

"Dạ, cháu cảm ơn chú."

Một lát sau, mẹ Xuân rửa tay, lau khô rồi rời bếp, bảo nhẹ:
"Để mẹ mang ra ít trái cây. Còn con lên phòng đi, để ba mẹ tiếp chuyện thầy."

Khuê Hạ sững lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau chén cuối cùng.
"Dạ... vâng."

Không hiểu sao ngực cô đập nhè nhẹ. Cô ngoái nhìn thoáng qua phòng khách, Cảnh Quân đã ngồi đó, lưng thẳng, dáng vẫn ung dung mà kính trọng. Khi ánh mắt họ lướt qua nhau, cô vội quay đi. Bóng mẹ Xuân đi ngang qua, trên tay cầm đĩa trái cây. Khuê Hạ lặng lẽ bước lên lầu, lòng đầy thắc mắc: Ba mẹ cô muốn nói gì với thầy?

Dưới ánh đèn êm dịu của phòng khách, không gian trong nhà họ Giang trở nên ấm áp và trang trọng. Cảnh Quân ngồi đối diện với ông Nguyên, tay đặt gọn trên đầu gối, lưng thẳng, nét mặt trầm tĩnh và lễ độ. Bà Ngọc Xuân vừa dọn dẹp xong thì mang ra một đĩa trái cây được cắt gọn gàng, đặt lên bàn kính trước mặt ba người. Sau khi rót thêm trà, bà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông Nguyên, ánh mắt không còn dè chừng như lúc nãy nhưng vẫn giữ sự nghiêm cẩn của một người mẹ vốn sống nguyên tắc. Bà gật nhẹ đầu, cất giọng đều đều, không quá lạnh lùng nhưng cũng không có phần thân thiện:

"Trước hết, vợ chồng chúng tôi cảm ơn thầy đã dành thời gian đến nhà, lại còn mang theo quà cáp và bánh trái, thực lòng cảm kích. Cũng cảm ơn thầy vì thời gian qua đã luôn tận tình giúp đỡ Khuê Hạ trong việc học. Cháu nó còn nhỏ, nhiều chuyện không biết cách ứng xử, nếu có gì không phải, mong thầy bỏ qua."

Cảnh Quân lắng nghe, nghiêng đầu lễ phép:
"Dạ không có gì đâu ạ. Cháu thấy Khuê Hạ rất ngoan và chăm học, có năng lực, chỉ cần định hướng đúng là sẽ tiến xa. Cháu giúp em ấy cũng là trách nhiệm của một giáo viên."

Bà Xuân gật đầu, tay vuốt nhẹ ly trà, ánh mắt hơi nheo lại như cân nhắc lời nói. Rồi bà chậm rãi tiếp lời, giọng điệu giữ sự điềm đạm nhưng dứt khoát:
"Cô xin lỗi trước nếu những điều sắp nói có phần không hay. Nhưng với tư cách là mẹ của Khuê Hạ, cô phải nói rõ. Gần đây cô nghe vài lời ra tiếng vào trong trường... rằng thầy và con bé có quan hệ không đơn thuần là thầy trò. Dù chưa có gì xác thực, nhưng Khuê Hạ vẫn chưa đủ tuổi thành niên, lại là con gái, chuyện này nếu không giữ đúng chừng mực sẽ gây ra nhiều hiểu lầm, thậm chí ảnh hưởng đến cả danh tiếng của thầy."

Bà dừng một chút, ánh mắt dán chặt vào anh, kiên định:
"Cô biết ơn sự quan tâm thầy dành cho con bé. Nhưng cũng mong, nếu có quan tâm, xin thầy đừng quá mức. Con bé vẫn còn nhỏ. Cô nói thẳng như vậy, không phải vì không quý trọng thầy, mà vì muốn tránh rắc rối cho cả hai bên."

Không khí trong phòng thoáng chùng xuống trong giây lát. Ông Nguyên đưa mắt nhìn sang vợ, ánh mắt như muốn ra hiệu bà nhẹ nhàng lại. Nhưng ông không ngắt lời. Cảnh Quân vẫn ngồi bình thản, gương mặt không có lấy một nét khó chịu. Anh chắp tay nhẹ lại, khẽ cúi đầu:
"Dạ, cháu hiểu. Cô cứ nói thẳng như vậy là đúng, cháu rất tôn trọng. Cháu hoàn toàn ý thức được ranh giới giữa giáo viên và học sinh, và cũng chưa từng có bất kỳ hành động nào vượt qua giới hạn đó."

Dừng một chút, anh nhẹ giọng thêm:
"Nếu có điều gì khiến cô chú cảm thấy không yên tâm, cháu sẵn sàng điều chỉnh lại cách tiếp cận và hỗ trợ để phù hợp hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là sự trưởng thành và bình an của em ấy."

Lời nói không màu mè nhưng chín chắn, toát lên sự chân thành và nhã nhặn. Ông Nguyên khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt bà Xuân vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Dù câu nói của bà Xuân không dễ nghe, anh cũng không để lộ bất cứ phản ứng khó chịu nào. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, ông Nguyên đã bật cười, giọng trầm mang theo chút hài hước:

"Con đừng bận lòng. Vợ chú từ xưa tới giờ tính tình vẫn vậy, ngay thẳng, nghiêm khắc, nói gì cũng thích rõ ràng trước sau. Chú nghĩ con cũng không xa lạ gì với cách nói chuyện của mẹ Khuê Hạ đâu."

Nghe đến đó, bà Xuân quay sang nhìn chồng, chân mày khẽ nhíu lại:
"Ơ hay, sao lại bảo người ta 'không xa lạ'? Mình nói gì kỳ vậy?"

Ông Nguyên cười nhẹ, liếc sang Cảnh Quân với vẻ trêu chọc đầy ý nhị, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, hướng về phía vợ mình:
"Vì cậu ấy không xa lạ thật mà. Em còn nhớ vợ chồng Tô Thanh Hải, Dương Tuyết không? Bạn thân một thời của em đấy. Hồi trước sống cạnh nhà mình, khu Gia Viên cũ đó."

Bà Xuân khựng người, ánh mắt bất giác đảo nhanh sang Cảnh Quân. Đôi mắt đang nghiêm khắc thoáng giãn ra, như vừa kéo được một mảnh ký ức phủ bụi ra khỏi trí nhớ.

"...Đừng nói là..."

"Ừ, đúng rồi," ông Nguyên gật, tiếp lời đầy thỏa mãn như thể vừa tiết lộ một điều thú vị, "đây là Tô Hoài Cảnh Quân – con trai lớn của ông Hải và bà Tuyết đấy. Gia đình họ chuyển đi Đông Hà hồi Khuê Hạ mới năm tuổi. Mười một năm rồi còn gì."

Bà Xuân im lặng vài giây, ánh nhìn lúc này thay đổi rõ rệt. Không còn là ánh mắt dò xét của một người mẹ đối diện thầy giáo của con, mà đã chuyển sang nét ngỡ ngàng pha lẫn xúc động.

"Cảnh Quân..." Bà khẽ lặp lại cái tên, lần này với giọng mềm hơn, gần như thì thầm. "Trời đất... sao dì không nhận ra chứ..."

Rồi bà nhìn kỹ hơn gương mặt chững chạc trước mắt, như đang tìm lại hình ảnh cậu bé từng ngồi chơi cùng con gái mình trước sân nhà.

"Lớn quá rồi... khác xưa nhiều thật."

Cảnh Quân mỉm cười gật đầu, giọng khiêm nhường:

"Dạ, lâu quá không gặp dì. Hồi đó cháu hay gọi là 'dì Xuân', nhưng có lẽ bây giờ phải gọi là 'cô Xuân' cho đúng."

Bà Xuân khẽ bật cười, nét căng thẳng trên trán cuối cùng cũng được xóa nhòa. Bà lắc đầu, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương như để trấn tĩnh:
"Không, con vẫn cứ gọi dì như cũ đi. Nghe vậy lại thấy... gần gũi hơn."

Ông Nguyên nhìn vợ rồi nhìn Cảnh Quân, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Ông nói nửa đùa nửa thật:
"Đấy, giờ thì em hiểu vì sao thầy ấy 'không xa lạ' rồi ha? Lúc đầu anh định giới thiệu ngay, mà thấy em còn... đang khó tính quá nên để thằng bé chịu trận một chút."

Bà Xuân tròn mắt nhìn chồng, giả vờ lườm:

"Anh lúc nào cũng trêu em được."

Rồi bà quay sang Cảnh Quân, nét mặt đã dịu hẳn, mang theo chút ân cần rất đỗi quen thuộc:
"Dì xin lỗi nhé, vừa rồi nếu có lời nào khiến con thấy khó xử thì bỏ qua cho dì. Thật không ngờ con là thằng nhỏ năm nào... Hồi ấy hai đứa suốt ngày chơi cùng nhau, Hạ còn đòi học chung lớp mà không được vì con lớn hơn."

Bà Xuân nhìn lại thật kỹ khuôn mặt trước mắt, ánh mắt dịu đi, giọng khẽ hơn:
"Ba mẹ con dạo này thế nào rồi? Công việc bận rộn quá, dì cũng chẳng có dịp liên lạc."

Cảnh Quân nhẹ gật đầu, giọng trầm ấm, cung kính:
"Dạ, ba mẹ cháu vẫn khỏe, cảm ơn dì đã hỏi thăm. Mấy năm nay cháu bận việc nên ít về nhà, chỉ gọi điện trò chuyện với ba mẹ thôi. Nghe giọng họ thì vẫn ổn ạ, ba cháu vẫn công tác bình thường, còn mẹ thì vẫn dạy học như trước."

Bà Xuân gật đầu nhè nhẹ, nét mặt đã bớt căng. Ông Nguyên cũng mỉm cười, chêm vào:

"Lâu rồi hai gia đình không tụ họp, ha? Không ngờ giờ thằng nhóc năm nào lại là thầy giáo của con bé nhà này."

Cảnh Quân hơi nghiêng người, lễ phép hỏi lại:
"Dạ... còn chú và dì dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ừ, vẫn ổn." – Ông Nguyên đáp trước, ánh mắt đầy hài lòng. "Việc ở cơ quan tuy bận rộn nhưng cũng quen rồi, sức khỏe cả hai vẫn tốt."

Bà Xuân nhìn anh lần nữa, lần này không còn là ánh mắt dò xét của một người mẹ đang lo cho con gái, mà là ánh nhìn của người từng quen biết từ lâu, giờ gặp lại thấy ấm lòng:
"Nếu là con... dì yên tâm rồi."

Câu nói ấy không quá nhiều cảm xúc, nhưng cách bà Xuân thở ra khẽ khàng đã đủ để thấy: bà không còn cảnh giác như lúc ban đầu.

"Nãy giờ cứ tưởng thầy giáo nào lạ, ai ngờ là Cảnh Quân..." – Bà Xuân cười nhẹ, lần đầu tiên từ khi ngồi vào bàn. "Hèn chi Khuê Hạ quý thầy như vậy. Con bé này từ nhỏ đã thương những người gần gũi với nó."

Rồi bà khẽ gật đầu, nói thêm như một lời công nhận rõ ràng:
"Giao con bé cho con, cô hoàn toàn yên tâm."

Anh cuối đầu nhẹ, giọng chân thành:
"Dạ, cảm ơn dì đã tin tưởng cháu. Nhưng có vẻ Khuê Hạ không nhớ ra cháu là người bên em ấy lúc bé. Cháu nhờ dì đừng nói chuyện này với Khuê Hạ, xin giữ bí mật giúp cháu với ạ."

Bà Xuân ngạc nhiên nhìn Cảnh Quân, hơi nhướn mày như muốn hỏi lý do. Nhưng thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt tha thiết mà dịu dàng, bà cũng không vội gặng hỏi. Dù sao, bà đã quá quen với cách một người thầy nhìn học trò bằng sự quan tâm sâu sắc, nhưng ánh nhìn của Cảnh Quân lại có điều gì đó vượt lên khỏi khuôn khổ ấy. Bà chậm rãi gật đầu, giọng trầm lại:

"Ừ... nếu con đã muốn vậy, dì sẽ giữ kín. Nhưng... dì hơi bất ngờ đấy. Sao phải giấu?"

Cảnh Quân im lặng một lát trước câu hỏi của bà Xuân, như thể đang lựa chọn từng lời nói sao cho vừa đủ, không quá phô trương nhưng cũng đủ để bà hiểu điều anh cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Anh ngẩng lên, ánh mắt chân thành và bình thản:

"Dạ... thật ra, cháu không muốn ai nói với em ấy... vì cháu nghĩ, nếu em ấy biết, thì người đầu tiên nói ra nên là cháu, chứ không phải qua lời của ai khác. Có những chuyện, nếu không tự mình nói, thì ý nghĩa của nó sẽ không còn trọn vẹn nữa."

Anh ngừng lại một chút, đôi mắt trầm xuống như vương chút băn khoăn cũ:
"Với lại... cháu nghĩ, năm đó cháu rời đi quá đột ngột, không nói một lời nào. Nếu em ấy có nhớ thì chắc chắn sẽ giận, sẽ buồn. Mà cháu... cháu cũng từng hứa sẽ luôn ở bên em ấy. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa của lời hứa. Nhưng bây giờ nhớ lại, cháu vẫn thấy mình đã phụ em ấy một lần. Nên cháu muốn, trước khi nói ra sự thật, cháu sẽ dành thời gian bù đắp một phần nào đó cho em ấy. Không chỉ là sự quan tâm của một người thầy, mà là người từng đi cùng em ấy một đoạn tuổi thơ..."

Lời nói không nặng nề, nhưng có điều gì đó khiến cả bà Xuân và ông Nguyên đều lặng người. Không ai ngắt lời. Cảnh Quân nhìn thẳng vào hai người, giọng nói lúc này mang theo sự chắc chắn hiếm có:
"Thêm một điều nữa... chú và dì có thể không nhận ra, nhưng ở trường, Khuê Hạ không có lấy một người bạn. Không phải vì em không đáng mến, mà là vì... chính em ấy cũng không mở lòng."

Bà Xuân giật mình, nghiêng người về phía trước, giọng không giấu được sửng sốt:
"Con nói gì cơ? Không có bạn? Ý con là... không ai chơi với con bé à?"

Ông Nguyên cau mày, trầm giọng:
"Sao lại như vậy? Trước giờ ở nhà, con bé ít nói thật, nhưng cũng không đến mức..."

Cảnh Quân nhẹ nhàng đáp lại, giọng anh vẫn đều và không có chút chỉ trích nào, chỉ toàn là sự quan sát cẩn trọng:

"Dạ, đó là sự thật. Không chỉ lớp có lúc xa lánh em ấy... mà chính Khuê Hạ cũng tự thu mình lại. Như thể... em không tin ai cả. Gặp chuyện gì cũng giấu, cũng tự chịu. Cháu quan sát suốt những tháng qua, không phải nhất thời đâu ạ. Em ấy rất thông minh, nhưng lại thu mình trong một cái vỏ cứng đến mức khó ai chạm tới được."

Không khí trong phòng lặng lại rõ rệt. Ánh mắt ông Nguyên tối đi một thoáng. Bà Xuân nắm chặt tay lên đầu gối, ánh mắt đầy lo lắng:
"Dì... thật sự không ngờ. Dì cứ nghĩ nó chỉ ít nói, sống nội tâm một chút. Ở nhà nó vẫn ngoan ngoãn, không phàn nàn gì... Dì không nghĩ là..."

Cảnh Quân nhìn bà, giọng anh trầm lại, dịu hơn:
"Cháu nghĩ... có thể do em ấy sống khép kín từ bé. Mất đi những người thân thiết lúc còn nhỏ, lại ít được chia sẻ. Thành ra càng lớn càng cẩn trọng hơn với cảm xúc của mình."

Ông Nguyên gật đầu, giọng trầm trầm:
"Chắc một phần cũng do từ nhỏ, vợ chồng chú cũng nghiêm khắc với con bé quá."

Cảnh Quân mỉm cười nhẹ:
"Nhưng dạo này mọi chuyện tốt hơn rồi ạ. Cháu đã nói chuyện với cả lớp về chuyện đó. Cháu nhờ các bạn mở lòng với Khuê Hạ thêm lần nữa, cho em ấy cơ hội mới, và các bạn đã đồng ý. Còn Khuê Hạ... cháu cũng đã động viên em thử mở lòng. Có thể chưa gọi là kết bạn, nhưng em đã bắt đầu trò chuyện với bạn cùng lớp, biết chia sẻ một chút rồi."

Anh khẽ thở ra, ánh mắt ấm áp:
"Có lẽ chưa nhiều... nhưng là một khởi đầu đủ tốt. Và cháu muốn em ấy tự bước ra khỏi cái vỏ đó, bằng chính lựa chọn của mình. Không ai thúc ép. Cũng không phải vì ai thương hại. Cháu tin... em ấy làm được."

Bà Xuân chớp mắt, như đang nén lại một nỗi xúc động nào đó. Ông Nguyên lặng lẽ đặt tay lên vai vợ, gật đầu như thể muốn nói: "Anh hiểu."

Bà khẽ cười, giọng mềm đi thấy rõ:
"Dì thật sự biết... ơn con nhiều lắm, Cảnh Quân. Nếu không có con, chắc tụi dì vẫn không hay gì về con bé."

Anh vội xua tay, giọng chân thành:
"Dạ, cháu chỉ làm điều nên làm thôi ạ."

Bà Xuân nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
"Vậy thì... dì sẽ giữ kín chuyện cũ. Khi nào con muốn nói, cứ tùy con quyết định. Nhưng dì tin... nếu là con, con sẽ biết cách nói sao cho Khuê Hạ không buồn nữa đâu."

Ánh mắt bà lúc ấy, cuối cùng cũng trở lại vẻ tin tưởng và trìu mến như xưa của một người từng xem Cảnh Quân là "con nhà người bạn thân", và bây giờ, có lẽ đang dần xem anh như một phần thân thuộc thật sự trong gia đình.

Cảnh Quân gật đầu, ánh mắt có chút thâm trầm. Anh hạ giọng, như một lời gửi gắm:
"Chú, dì... nếu có thể, mong hai người quan tâm Khuê Hạ nhiều hơn một chút. Em ấy rất giỏi che giấu, chuyện gì cũng không muốn ai biết. Có những khi em ấy cười... nhưng thật ra lại đang cố chịu đựng một mình. Cháu nhìn rất xót em, nhưng không thể can thiệp quá sâu."

Ông Nguyên khựng lại, còn bà Ngọc Xuân thì khẽ siết chặt tay, ánh mắt dịu đi. Họ đồng thanh gật đầu, nghiêm túc đáp lời.
"Con yên tâm," ông Nguyên nói, "với ba mẹ thì con gái luôn là mối quan tâm hàng đầu. Chú, dì cảm ơn con đã nhắc. Vợ chồng chú thương con bé nên mới nghiêm khắc, cũng không biết thể hiện tình thương với con bé thế nào nên có phần xa cách. Người ngoài đôi khi lại thấy được những điều mà người trong nhà lại bỏ lỡ."

Cảnh Quân mím môi, thoáng chần chừ rồi cúi đầu xin lỗi:
"Cũng vì cháu mà Khuê Hạ hay bị chèn ép trong trường. Các em học ainh nữ thường kiếm chuyện, nói ra những lời không hay. Cháu thật sự xin lỗi vì đã khiến em ấy phải chịu những điều đó. Cháu không làm gì quá thân thiết cả, cháu xem em như em gái ruột, nhưng... có lẽ chính vì vậy mà bị hiểu lầm."

Ông Nguyên bật cười, ánh mắt trầm ổn nhìn anh:
"Thân đến mức bị đồn, thế mà lại chẳng hề nhận ra? Thôi thì cũng phải có gì đặc biệt người ta mới bàn tán chứ. Nhìn con đưa cho con bé là chú hiểu rồi."

Cảnh Quân đỏ mặt. Anh cúi nhẹ đầu, mắt nhìn sang hướng khác, và cũng không phản bác. Vẻ ngượng ngùng nơi gò má khiến cả hai vợ chồng ông Nguyên phải bật cười.
Bà Ngọc Xuân khoanh tay, nhìn chàng trai chững chạc trước mặt, bất giác hỏi:
"Con từng yêu ai chưa?"

Cảnh Quân thoáng ngớ người, sau mới thật thà lắc đầu:
"Dạ chưa. Trước giờ cháu chỉ chú tâm vào học hành với công việc."

Bà Xuân hơi nheo mắt, giọng mềm nhưng không giấu ý dò xét:
"Vậy... đã từng rung động với ai chưa? Con muốn bảo vệ một ai đó như cái cách con bảo vệ con gái dì ấy?"

Cảnh Quân im lặng vài giây, rồi lại lắc đầu lần nữa. Giọng anh trầm, thành thật:
"Chưa ai cả. Người không cùng máu mủ nhưng khiến cháu muốn bảo vệ nhất... hình như chỉ có... Khuê Hạ."

Nghe đến đó, ông Nguyên bật cười thành tiếng, còn bà Xuân chỉ lắc đầu.
"Tuổi này mà chưa yêu ai là hiếm đó nghen." – Ông Nguyên trêu. "chắc ba mẹ con đang lo sốt vó rồi đây."

Bà Xuân thì nửa đùa nửa thật:
"Với dì, Khuê Hạ có yêu thì sớm nhất cũng phải 18 tuổi mới được tìm hiểu, có bạn trai. Nhưng mà nếu người đó là con... thì bây giờ cũng được."

Cảnh Quân như muốn ho sặc. Anh đỏ mặt đến tận mang tai, tay siết nhẹ vạt áo. Cả người căng cứng vì ngại, lúng túng đến mức không biết giấu tay chân vào đâu. Lắp bắp mãi mới nói được:

"D- Dạ không... cháu... cháu thật sự chưa nghĩ tới... cháu chỉ xem em ấy như... như em gái thôi ạ..."

Câu cuối lí nhí đến mức chính anh cũng không chắc mình vừa nói gì.
Ông Nguyên cười nghiêng ngả, còn bà Xuân thì nửa mỉm cười, nửa lắc đầu ngao ngán. Nhìn vẻ mặt rối ren đó của Cảnh Quân, không ai nỡ trêu thêm. Dường như trong nét lúng túng kia, lại có thứ gì đó buồn buồn, kín đáo... như chính ánh mắt của anh suốt buổi tối nay.

"Thôi được rồi" – ông Nguyên dịu giọng, vỗ vai. "không trêu nữa. Để con về nghỉ ngơi. Mai còn dạy."

Cảnh Quân khẽ cúi đầu, giọng vẫn còn run:
"Dạ... vậy cháu xin phép về trước. Cảm ơn chú dì... đã tiếp đón ạ."

"Ừ, về cẩn thận nha con." bà Xuân dặn, ánh mắt vẫn chưa thôi quan sát vẻ mặt đỏ ửng của anh.

Anh bước nhanh ra cửa, bước chân có phần vội vã như thể muốn thoát khỏi một trận cười lớn sắp nổ ra sau lưng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, ông Nguyên quay sang vợ mình, giọng pha một chút cảm khái:
"Con trai nhà họ Tô... đúng là chẳng thay đổi gì mấy, vẫn đứng đắn và thật lòng như hồi bé."

Bà Xuân gật nhẹ đầu, rồi khẽ thở dài:
"Chỉ tiếc... có những điều nó không dám nói."

Cảnh Quân đột nhiên quay lại khiến ông Nguyên và bà Xuân không khỏi ngỡ ngàng. Vừa thấy anh khựng lại nơi cửa, bà đã chau mày lo lắng tưởng anh để quên đồ. Ai ngờ, Cảnh Quân hơi lúng túng, đứng gãi đầu rồi lễ phép:
"Dạ...cháu xin lỗi vì lại làm phiền. Chú, dì cho cháu xin phép lên phòng đưa đồ cho Khuê Hạ rồi cháu về luôn ạ.

Hai vợ chồng nhìn nhau, bật cười hiền hậu. Ông Nguyên khoát tay:
"Cứ thoải mái, con lên đi. Cái nhà này xưa giờ con còn lạ gì nữa đâu."

Cảnh Quân cúi đầu cảm ơn, rồi chậm rãi bước lên lầu. Anh đứng trước cửa phòng, khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đưa tay gõ nhè nhẹ ba tiếng.
Bên trong có tiếng bước chân chậm rãi, rồi cửa mở ra. Khuê Hạ thoáng sững người khi thấy anh, ngạc nhiên:
"Ơ... thầy có việc gì ạ?"

Cảnh Quân đưa ra tuýp thuốc:
"Mặt còn sưng nhẹ với chân bị rách da, bôi cái này đi. Thuốc tốt, không rát đâu."

Cô càng ngạc nhiên:
"Sao thầy biết em bị thương ạ?"

Anh nhìn cô, giọng hơi dỗi mà vẫn dịu dàng:
"Tôi dặn có chuyện gì phải nói tôi biết, nhưng em giấu hết. Không lần nào kể, nên tôi phải tự tìm hiểu. Em không biết chăm lo cho bản thân gì hết."

Giọng anh thấp, nhẹ, không hề gắt gỏng, nhưng lại khiến người ta nghe mà chạnh lòng. Anh dúi tuýp thuốc vào tay cô:
"Mau cầm lấy. Nhanh vào phòng bôi thuốc đi, hay là... muốn tôi bôi giúp em, hửm?"

Khuê Hạ đỏ mặt, lí nhí lùi lại:
"Dạ... để em tự làm."

Cảnh Quân nhìn cô, ánh mắt nghiêm nhưng không nặng nề:
"Bạn học nhỏ này, em không được phép quen với cái thói im lặng chịu đựng. Nếu lần sau còn giấu tôi nữa... tôi sẽ giận thật đấy."

Khuê Hạ ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt trong vắt ánh lên một tia xúc động. Cô nhỏ giọng:
" Vâng, em hứa... từ nay sẽ nói."

Cô vừa dứt lời thì nhận ra mặt và tai anh đỏ bừng. Cô nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, rồi đột nhiên nhón chân, một tay đặt lên trán anh, tay kia đặt lên trán mình:
"Thầy... bị sốt ạ? Mặt thầy đỏ hết rồi nè."

Cảnh Quân vội bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng gỡ xuống, tránh ánh nhìn của cô:
"Không có gì đâu. Tôi... tôi còn có việc, tôi phải về đây."

"Ơ... dạ, vậy để em xuống tiễn thầy về."

"K-Không cần. Lo bôi thuốc đi, đừng đi lại lung tung nữa."

Anh nói xong thì lập tức quay lưng đi nhanh xuống nhà. Gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng. Vừa tới phòng khách, bà Xuân đã ngẩng lên cười trêu:
"Ủa, sao không ở lại tâm sự với con bé một tí rồi hãy về?"

Cảnh Quân lúng túng đưa hai tay ra trước như đầu hàng:
"Dạ không có gì đâu dì, cháu chỉ đưa thuốc bôi vết thương cho Khuê Hạ thôi. Cháu nói thật đó, chú với dì đừng hiểu lầm."

Ông Nguyên khẽ bật cười, nheo mắt nhìn anh:
"Chú với dì chưa nói gì, con đã cuống lên thanh minh rồi. Bộ có gì thiệt hả?"

Cảnh Quân xấu hổ, cúi đầu chào nhanh:
"Dạ... dạ, cháu xin phép, cháu về trước ạ!"

Rồi anh rảo bước ra cổng, dáng đi vội vã như sợ nếu đứng lâu hơn chút nữa sẽ không dám bước chân khỏi ngôi nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip