Chương 32: Có không giữ, mất đừng tìm!
"Anh mà hỏi nữa tui đổi ý à nghe!" Mai không muốn trả lời sâu xa thêm nên nàng cắt ngang rồi bỏ vô trong nhà. Đương nhiên Đại vô cùng chiều Mai nên là nàng không muốn trả lời thì cậu cũng không hỏi thêm, miễn sao nàng chịu cưới cậu thì cậu đã mãn nguyện rồi. Đại chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày này nên cậu vui mừng khôn xiết, cậu theo chân Mai vô nhà rồi dẫn nàng lên gian phòng thờ phía trên lầu. Đại thắp mấy nén nhang khấn cầu gì đó Mai không rõ, sau khi khấn xong thì Đại cắm nhang vào lư hương rồi mở hộc tủ nhỏ dưới bàn thờ ra. Mai im lặng quan sát thử coi Đại đang làm gì, ngờ đâu cậu mở hộc tủ xong thì lấy ra thêm một cái hộp gì đó chiều dài ước chừng hơn một gang tay được bọc trong vải nhung đỏ, thoạt nhìn sơ qua thì chắc là đồ gia truyền gì đó nên mới cất kỹ như vậy.
Đại sau khi lấy ra cái hộp đó thì cậu chậm rãi mở nó ra, bên trong là một hộp gỗ màu đen được cẩn vàng và xà cừ vô cùng đắt đỏ. Đại thấy Mai vẫn chăm chú nhìn thì cậu vừa mở hộp ra vừa nói, "Cái này là bộ vàng cưới gia truyền của nhà anh, có từ thời ông bà cố tổ anh còn ở Trung quốc lận!" Đại nói xong thì mở hộp ra, bên trong là vòng vàng cưới được thiết kế vô cùng tinh xảo. Cậu lấy ra một chiếc vòng đưa qua cho Mai coi thử. Mai nhận lấy chiếc vòng rồi từ từ quan sát, quả thật chiếc vòng này càng nhìn gần mới càng thấy được độ tỉ mỉ của nó, từng cái vảy rồng đều được chạm khắc hiện rõ ra trông vô cùng sống động.
Sau khi nhìn qua thì Mai trả lại cho Đại cất lại vô hộp. Nàng thấy cậu rất quý trọng bộ trang sức này nên nàng vừa xem một chút là trả lại ngay.
"Nó sắp là của em rồi, để anh đem ra thợ đánh bóng lại, xong đặt thêm một mớ vòng vàng cho em nữa là được. Anh muốn em phải là cô dâu đẹp nhất!" Đại hiện tại cười rất nhiều, cậu không biết vì sao nữa, cậu chỉ muốn cười mãi thôi.
Mai thấy Đại đang hào hứng về chuyện nàng vừa nói thì không ý kiến gì cả, cậu đang vui thì nàng cứ để cho cậu vui. Nàng biết chắc hẳn cậu đang rất hạnh phúc, nhưng nàng lại cũng cảm thấy có lỗi vì nàng chịu cưới Đại nhưng trái tim này lại dành cho người khác mặc dù người đó đã làm nàng tổn thương vô cùng.
Tầm chiều tối Đại nói đưa Mai đi chợ đêm, cậu muốn sắm sửa cho nàng vài bộ đầm thật đẹp coi như làm quà tặng vợ tương lai. Cậu còn nói khi nào nàng về quê thì cậu xin đi theo chung để ra mắt gia đình vợ tương lai luôn. Mai cảm thấy ở nhà cũng buồn chán nên là nàng đã đồng ý đi chơi với Đại, thêm nữa dù sao nàng cũng đề xuất đám cưới với cậu rồi thì còn gì mà ngại nữa đâu mà không đi cùng nhau.
Thay một bộ váy hoa với hoạ tiết đơn giản, mái tóc dài đen mượt của Mai buông xõa càng làm nàng trở nên xinh đẹp bội phần. Chưa kể nàng còn tự dặm thêm ít phấn son nên nhan sắc của nàng càng tăng thêm. Thế nào Đại nhìn thấy nàng như vậy cũng chết mê chết mệt cho coi.
Mai nhìn bản thân mình trong kính xong xịt thêm chút dầu thơm, sau khi cảm thấy đã đủ xinh đẹp thì nàng bước ra bên ngoài, nàng cảm thấy thất tình thì cũng phải đẹp, chứ giờ làm bộ dạng đau khổ như ma cho ai coi?
Lúc mở cửa ra nàng đã thấy Đại đứng bên ngoài đợi sẵn, cậu diện áo sơ mi trắng đóng thùng kèm với quần Tây trông khá chỉn chu. Tuy chỉ là một bộ đồ bình thường như vậy thôi nhưng nhìn Đại bảnh bao vô cùng, nói sao mà cậu đi tới đâu gái không theo tới đó cho đặng.
Đúng như dự đoán, Đại khi thấy Mai bước ra thì cậu đã ngẩn ngơ một lúc lâu, cậu cứ nhìn nàng không chớp mắt làm cho Mai cảm thấy hơi khó chịu. Nàng đấm nhẹ vào vai cậu một cái, "Lo đi đi nhìn gì mà nhìn, chút nữa nhớ ghé tiệm thuốc mua cho anh vài thang để trị cái tính ngông nghênh của anh đi!" Mai vừa nói vừa bỏ xuống lầu trước khiến Đại đang ngẩn ngơ cũng giật mình đuổi theo.
Xuống tới nơi nàng thấy cha mình đang ngồi hút thuốc thì nàng xin phép ông cho nàng đi mua ít đồ. Đương nhiên chuyện của nàng và Đại ban chiều ông Hảo đã được cậu kể nên ông cũng gật đầu đồng ý cho nàng đi cùng với Đại ra chợ nhưng ông dặn đừng về trễ quá.
Sau khi xin được người lớn thì Mai cùng Đại đi ra xe, nàng ngồi qua ghế phụ còn Đại ngồi vào ghế lái. Mai thiệt sự vẫn còn lo cho vết thương của cậu nên cứ gặng hỏi là cậu có ổn thiệt hay không chứ đừng vì muốn đi chơi với nàng mà giấu.
Mà công nhận Đại chịu đau giỏi, mới hôm qua còn nhăn nhó vì cái lưng rỉ máu thì hôm nay đã ngồi lái xe khoẻ ru giống như chưa từng bị thương ở đâu hết.
Xe rồ máy chạy đi, Đại lái thẳng tới khu phố tấp nập nhất của Sài Gòn, tại nơi đây có đủ các trò chơi, đồ ăn rồi có cả vũ trường nữa. Nói chung là nó vô cùng sầm uất và cậu mong rằng sự vui vẻ tấp nập ở đây sẽ làm nàng vơi bớt đi phần nào đau thương đang hiện hữu trong lòng.
Tới nơi, Đại đậu xe trước một chỗ bán chè, cậu đưa ra ít tiền nhờ họ coi xe giùm rồi cùng với Mai đi bộ sâu vô khúc đường này hơn. Quả thật sự nhộn nhịp ở đây đã làm cho Mai bị choáng ngợp. Nàng không nghĩ giờ này mà còn có nhiều người thức tới vậy, chứ gặp ở quê nàng hiện tại là đã vô mùng ngủ hết rồi.
Tạt qua những xe bán đồ ăn nóng hổi, Mai than đói nói muốn ăn phở rồi mới chịu đi tiếp. Đại nghe thấy Mai than đói thì làm sao mà cậu có thể chậm trễ được, cậu cùng nàng ngồi xuống một gánh phở ven đường rồi cậu kêu ra cho nàng tô phở đặc biệt. Riêng cậu thì không dám ăn vì đây là phở bò, Mai dặn cậu có đói thì nên ăn mì vịt tiềm, có món đó lành tính nên vết thương cậu sẽ không bị mưng mủ đau nhức. Lời Mai còn hơn là lệnh trời, vì thế Đại đã ngoan ngoãn đi qua quán kế bên kêu mì rồi dặn họ bưng qua bên phía bàn của cậu.
Lúc ngồi đợi đồ ăn, Mai bắt gặp một bóng dáng thân quen, nàng đưa mắt nhìn tới người đó. Hình như đối phương cũng nhận ra Mai đang nhìn họ nên người đó cũng đảo mắt xung quanh coi thử và thế là cả hai tình cờ chạm mặt nhau.
Mai thấy Hà đang nhìn nàng chăm chăm thì nàng đành dời mắt đi nơi khác. Nàng cúi đầu xuống rồi lại trở nên ủ rũ khiến cho Đại lo lắng. "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?" Cậu sốt sắng đứng dậy di chuyển qua ghế bên cạnh Mai rồi hỏi thử nàng có bị bệnh gì hay không đặng còn biết đường đưa nàng đi khám.
Mai hít sâu một hơi lấy lại tinh thần xong mỉm cười với Đại. "Không có gì đâu, đồ ăn ra rồi, ăn đi rồi tui dẫn anh đi mua thuốc!" Nàng không dành ánh nhìn cho Hà nữa mà đã chuyển nó sang Đại, hành động đó đều bị Hà phát hiện.
Cô khẽ nhíu mày bắt đầu quan sát Mai một cách chăm chú, cô không nghĩ nàng lại thân thiết với Đại tới độ này.
"Hà, sao không vô mà đứng đây, bắt mấy ổng đợi lâu là mấy ổng giận đó!" Nhóm cậu Vĩnh rủ Hà vô trong vũ trường gần chỗ Mai ăn để nghe nhạc vì có ca sĩ mới hát rất hay, mấy cậu vô trong ngồi đã cả buổi vậy mà Hà vẫn chưa xuất hiện trong khi cô chỉ nói ra ngoài mua ít bánh ngọt, mà bánh ngọt thì bán xung quanh đây đầy ra, cần gì phải tốn thời gian tới mức độ này. Bởi vậy bọn họ đã cử cậu Vĩnh ra ngoài kiếm Hà. Lúc cậu ra ngoài là đã thấy cô ngay, nhưng trên tay cô không hề có miếng bánh nào cả.
"Nhìn gì vậy?" Cậu Vĩnh thấy Hà không thèm trả lời mà cứ nhìn đăm đăm vào một nơi nào đó thì cũng không giấu nổi tò mò. Cậu theo ánh nhìn của Hà thì phát hiện ra Mai, cậu Vĩnh như vớ được vàng, cậu chạy ngay tới chỗ Mai đang ngồi. "Trời ơi, Mai, sao mà bà nghỉ học dọn đi luôn mà không thông báo cho tụi tui một tiếng vậy?" Cậu Vĩnh lên tiếng trách Mai vì sao cũng chỗ bạn bè mà vì sao nàng thôi học mà cũng không nói cho ai trong nhóm biết hết, tới cả dọn đi đâu cũng không nói vậy thì sau này biết đường mà kiếm để gặp nhau.
"Ủa, sao nay chịu đi với ông này vậy?" Cậu Vĩnh chỉ qua Đại rồi kêu lên. Cậu quá rành Đại rồi, Đại cũng là dân máu mặt có tiếng mà, học chung trường với nhau thì mấy cậu đã biết sơ qua từ trước đó, chỉ có không thân thôi.
"Nay tui đưa vợ tui đi chơi, vài bữa nữa làm lễ ra mắt bàn chuyện cưới hỏi!" Đại nói như là đánh dấu chủ quyền, cậu vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy vai Mai. Mà mọi hành động này Hà đều thấy được, cô không thèm đứng đây nữa mà tự bản thân bước vô trong mất công bị người ta kêu là kỳ đà cản mũi chỗ người ta đang tình tứ.
"Gì? Thiệt luôn á hả, có giỡn không cha?" Cậu Vĩnh như không tin nên hỏi lại lần nữa để xác định đây là sự thật vì cậu thấy nàng mới mấy bữa trước còn kêu thích Hà mà, sao giờ lại ra như vậy?
Mai thấy cậu Vĩnh không tin nên nàng gật đầu xác nhận, "Tui buông bỏ rồi, giờ tui muốn yên ổn!" Nàng biết Đại sẽ hiểu cho nàng nên nàng mới nói ra là nàng đã buông bỏ. Đại biết nàng vì buồn chuyện tình cảm nên mới chấp nhận lấy cậu, nhưng cậu không vì lẽ đó mà trách nàng, cậu còn xem đây là một cơ hội để cậu có thể bù đắp và chăm lo cho nàng về sau. Cậu không tin là cậu không thể nào chinh phục được trái tim nàng. Mưa dầm thấm lâu, thế nào cậu cũng sẽ được toại nguyện mà thôi.
"Vậy chúc mừng nha." Cậu Vĩnh vỗ vai Đại chúc mừng, nhưng không ngờ vỗ hơi lố nên đã động tới vết thương sau lưng cậu ấy khiến cho mặt mũi Đại tái mét lên hết.
"Vĩnh ơi ông giết người hả?" Mai thấy Đại đau tới mức gục xuống bàn thì nàng vội xem xét lưng cậu thử có rỉ máu nã hay là không. Nàng vừa xem vết thương cho Đại vừa nói ra lý do làm cậu Vĩnh hốt hoảng, cậu vội vàng xin lỗi Đại và muốn đưa cậu tới nhà thương kiểm tra nhưng mà Đại đã từ chối. Cậu nói đau một chút rồi sẽ hết và nói cậu Vĩnh không cần lo, cứ đi chơi với nhóm cậu Đạt đi mất công mấy cậu ấy đợi bởi Đại biết cái nhóm lâu la này toàn là đi chung với nhau chứ có bao giờ mà tách lẻ.
Cậu Vĩnh nghe Đại nói vậy thì chân thành xin lỗi Đại thêm lần nữa rồi rời đi. Lúc vô tới trong rồi thì cậu liền tung ngay thông tin về Mai và Đại cho mọi người nghe. Đương nhiên ai nghe xong cũng sốc trong đó có cả Hà. Cô chưa từng nghĩ Mai sẽ lấy một đứa không ra gì như Đại, chẳng lẽ nàng bị cô nói như vậy nên chán đời hả trời?
Hà tự bản thân suy nghĩ rồi cảm thấy có lẽ ban sáng cô cũng có hơi nặng lời với Mai. Cha má cô chưa từng dạy cô dùng những từ ngữ đó để nói chuyện với người khác bao giờ kể cả là người mà mình ghét nhất. Có lẽ cô nên nói chuyện lần nữa với Mai, và cô sẽ khuyên nàng nên suy nghĩ lại, đừng vì một phút bốc đồng mà huỷ hoại cả cuộc đời như vậy, nàng còn gia đình nữa không thể nào vùi chôn thanh xuân vô ích vô một người như Đại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip