Chương 39

Hà cứ như một đứa trẻ đang mắc phải tội, cô cứ cúi đầu xin lỗi liên tục vì lúc này đây cô không biết phải nói gì khác hơn.

Mai thấy Hà rầu rĩ như vậy thì nàng không nhắc chuyện cũ nữa vì nó cũng chẳng vui vẻ gì, nàng chỉ đành im lặng đợi khi nào Hà bình tĩnh lại rồi thì mới nói chuyện đàng hoàng. Nàng thở dài nhìn Hà, bộ dạng của cô lúc này trông thật đáng thương. "Uống miếng nước đi, nãy giờ phơi nắng kiểu đó không xỉu là may rồi!" Mai vừa nói vừa rót nước mát qua cho Hà, nàng ngồi đối diện cô chứ không như khi trước lúc nào cũng ngồi sát nhau như hình với bóng. Có lẽ Mai vẫn còn e sợ cái tát kia nên là nàng muốn giữ khoảng cách với Hà.

Hà nhìn Mai cứ đối xử với cô như người xa lạ thì cô cũng biết nàng đã tổn thương như thế nào, vì vậy cô cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không rơi nước mắt nữa. Hà hít sâu một hơi, "Mai à, chuyện khi trước là Hà sai, Hà biết dù có xin lỗi như thế nào cũng không thể. Nhưng mà làm ơn Mai hãy suy nghĩ lại, Mai đừng vì bị Hà làm như vậy rồi quyết định cưới hỏi đột ngột, huỷ hoại cả một đời đó Mai!" Hà muốn khuyên nhủ Mai hãy suy nghĩ kỹ hơn, chứ đừng vì một phút bốc đồng rồi cả đời con gái bị huỷ hoại trong tay Đại, đây chính là lời cô khuyên thật lòng, cô là nhân chứng sống của chuyện quyết định vội vã không tìm hiểu nhiều về đối phương để rồi nhận lấy trái đắng. Hùng là do giấu quá kỹ nên Hà mới lầm. Còn Mai thì khác, Đại đã rành rành trước mắt là một đứa không ra gì rồi, vậy mà Mai cứ đâm đầu vào chẳng phải là đang tự đào mồ chôn vùi thanh xuân hay sao?

Tưởng chừng lời khuyên từ Hà sẽ làm Mai lung lay, cô nghĩ rằng Mai không thương yêu gì Đại, chẳng qua là muốn chọc cô ghen thôi.

Nhưng mà hình như Hà đã sai khi nói ra những câu đó. Gương mặt Mai dần trở nên âm trầm, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, tới cả giọng nói cũng chẳng còn thiện cảm như trước, "Hà, tui quyết định như vậy là do tui thương người ta, dù cho tui có bị gì đi chăng nữa cũng chẳng hề liên can tới Hà. Chính Hà năm lần bảy lượt đẩy xa tui ra, Hà nhớ lại đi Hà đã đối xử với tui như thế nào. Bây giờ tui có hạnh phúc mới thì Hà lại muốn ngăn cản, thiệt sự là Hà đang muốn gì?" Mai nhíu chặt lông mày nhìn Hà, nàng không chắc bản thân còn đủ kiên nhẫn đặng ngồi nói chuyện với cô nữa. Mẹ kiếp.

"Nhưng không phải hôm đó Mai đã nói thương tui hay sao? Nghĩa lý gì lại đột ngột cưới đứa giang hồ bặm trợn chém giết kia, bộ Mai quên Mai ghét nó ra sao hả?" Hà dùng sự níu kéo cuối cùng, cô mong muốn Mai sẽ còn một chút lý trí sót lại, nghĩ về mối quan hệ tốt đẹp mà nghe lời cô.

Mai nghe Hà nhắc tới chuyện nàng nói thương cô thì cười khẩy, nàng đứng dậy, có vẻ như Mai đã thật sự không còn kiên nhẫn, tới hai bàn tay cũng nắm chặt vào thành nắm đấm. "Tình cảm đó nó đã chết ngay cái lúc Hà tặng tui cái tát kia rồi. Hà luôn miệng nói ghê tởm nó mà, sao bây giờ lại nhắc. Hà không cảm thấy ngượng miệng hả?" Mai châm chọc. Nàng vô cùng muốn biết Hà đang nghĩ gì, trong khi nàng đã chấp nhận buông bỏ và tránh xa Hà như thứ cô mong muốn. Tưởng chừng ai cũng sẽ có cuộc sống riêng rồi thì Hà lại xuất hiện, cô khóc lóc ỉ ôi đủ thứ làm cho chính bản thân Mai còn nghĩ rằng nàng mới chính là người phụ rẫy cô, bỏ cô đi lấy chồng không đó.

Hà bị Mai dồn ép cho tới cứng họng, cô không biết mình đang làm chuyện kỳ khôi gì nữa. Khoé môi cô run run, "Làm ơn đi Mai, Hà chỉ không muốn Mai sai lầm để rồi phải khổ thôi!" Hà từ đầu chí cuối vẫn chỉ quanh quẩn ở vấn đề cô muốn hoãn đám cưới của Mai mà không nêu ra được một lý do gì thuyết phục nàng nổi.

"Có sai lầm nào, có nỗi khổ nào hơn khi quen biết Hà hả?" Mai vẫn không buông tha cho Hà, nàng lại tiếp tục nhắc chuyện cô đã vô tình buông những câu chửi mắng kia như thế nào. Lần này nàng không nhẫn nhịn cô như trước, bao nhiêu uất ức nàng đều nói ra, từng câu từng chữ đều khiến cho Hà đau buốt trong lòng. "Nếu như Hà muốn tới góp vui cho đám cưới tui thì tui sẵn sàng mời, còn nếu Hà cứ liên tục nhắc tới lui chuyện không cho tui tổ chức đám cưới thì lần này sẽ là lần cuối cùng mình còn nói chuyện với nhau. Đừng có được nước làm tới, bắt mọi người phải theo ý mình!" Mai tỏ rõ thái độ chán ghét, nàng đi xuống dưới trước, bỏ lại Hà ngồi một mình ở trên lầu không quan tâm tới cô nữa, nàng đã quá mệt khi đối diện với người này rồi.

Hà bị Mai bỏ lại thì cô cũng không dám mặt dày ngồi lì ở đây nữa, cô theo sau nàng bước xuống dưới lầu xong nhờ người làm trong nhà Đại mở cửa rào rồi lẳng lặng ra về chứ cũng chẳng dám nói gì thêm với Mai nữa.

Mai thấy Hà đã đi rồi thì nàng mới thả lỏng cơ thể ngồi xuống ghế. Mai nói chẳng còn một chút bận tâm gì với Hà là nói xạo, nhưng mà nói nàng còn thương cô mặn nồng như trước không thì nàng xin thẳng thừng đáp là không.

Đại nãy giờ vì muốn cho Mai có không gian riêng nói chuyện với Hà nên cậu đã vô phòng hút thuốc. Một lúc sau vì ngồi trong đó ngột ngạt quá nên cậu đã đi ra ngoài, định bụng chuẩn bị ít đồ đạc để trời mát xíu nữa rồi cùng Mai về nhà nàng ở Bạc Liêu. Vừa bước xuống cầu thang thôi đã thấy Mai ngồi đó với gương mặt không chút biểu cảm, nàng cứ ngồi im nhìn về phía xa xăm vô định mà không hay biết rằng Đại đã ngồi ở cạnh bên. Cậu quan sát thấy Mai không còn tươi tỉnh như lúc ban sáng nữa thì nghi ngờ rằng Hà lại nói gì nàng. Đã mấy lần cô nói những câu không hay với Mai rồi, nên là hiện tại Đại nghi ngờ cũng đúng. "Sao vậy, khó chịu ở đâu hả?" Đại biết Mai đang khó chịu vì thứ gì, nhưng cậu vẫn muốn biết chính xác để đứng ra giải quyết. Mai của cậu không phải ai muốn ăn hiếp là ăn hiếp, cậu không hiền tới độ im lặng nhìn Mai bị người khác kiếm chuyện đâu.

Mai cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao, nàng thở dài tựa lưng vào ghế. Quyết định lấy Đại không phải vì nàng một phút bốc đồng, nàng chọn người cậu để nàng nâng khăn sửa túi cũng là vì cậu cho nàng một cảm giác an toàn. Tương lai không biết sẽ ra sao, nhưng mà nàng hy vọng Đại sẽ không phụ sự tin tưởng mà nàng đã dành cho cậu.

Trời bớt nắng hơn đôi chút thì bên cậu Vĩnh cũng tới, các cậu ai nây cũng háo hức vì sẽ được tới nhà của Mai chơi. Ở dưới đó bán nhiều đồ biển ngon lắm, đương nhiên mấy tên bợm nhậu như các cậu dễ gì buông tha cơ hội này được.

"Mấy ông chở tiếp tui đống này nha, lỡ mua nhiều quá xe chở không hết!" Đại chỉ qua đống quà gặp mặt nhà vợ tương lai và nhờ bên cậu Vĩnh chở tiếp một phần. Cũng do Đại lo xa, cậu sợ mất điểm trong mắt nhà gái nên là có lỡ mua hơi nhiều đồ. Thêm nữa cậu biết nhà Mai có em trai nên là cậu cũng mua quà riêng để lấy lòng.

Sau khi xe cộ đã xong xuôi thì mọi người lên đường. Đáng lẽ phải đi từ sáng sớm cho kịp giờ, nhưng tại Mai ngủ nướng mà Đại lại không nỡ kêu dậy nên là mới trễ cỡ này, gần một giờ trưa mới bắt đầu khởi hành, nếu tính thời gian thì có lẽ tầm tối là tới nơi.

Còn phía dưới nhà của Mai, họ đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy ngày trước, bà con trong họ cũng được mời qua ăn lễ dạm ngỏ. "Sao trễ quá rồi nó chưa tới vậy?" Má của Mai thấy trời đã gần tối mà chẳng thấy ai, cũng may là bà mời tiệc vào bữa sau chứ không phải trong ngày, gặp mà mời trong ngày thì có nước tiêu đời tại nàng và Đại là hai người quan trọng nhất mà lại chẳng thấy đâu.

Lúc mà Mai tới nhà cũng đã hơn bảy giờ tối, xung quanh xóm giềng đã ngủ hết, chỉ có mỗi nhà Mai là còn sáng đèn vì họ cứ mãi chờ đợi con gái về. Gia nhân vô thông báo cô hai đã về thì má của Mai, bà Quý vội vã chạy ra cửa đón.

Mai xa nhà cũng kha khá thời gian, vì vậy khi thấy lại má thì nàng rất vui, Mai vừa bước xuống xe là chạy ù tới ôm má mình, "Trời ơi con nhớ má muốn chết!" Con gái đương nhiên là gần gũi với má nhất rồi, mà Mai lại là con gái cưng của gia đình nữa vì thế là nàng mặc kệ có người ngoài cứ thế mà nũng nịu với má mình y như con nít làm cho Đại cũng phải bật cười. Cậu lễ phép thưa gửi đàng hoàng rồi mở cửa xe cho gia nhân trong nhà nàng đem quà vô, còn mấy cậu thì vô nhà trước đặng nói chuyện với người lớn.

Do Đại mồ côi nên là cha má của Mai có hỏi han cậu định nhờ ai thay thế cha má làm đại diện nhà trai. Có cần bà nhờ mấy ông bác bên đây hay không, tại thấy cậu có một mình đi hỏi vợ cũng thấy thương quá. Đại đã lâu rồi không có cảm giác quan tâm thế này, vì vậy gãi đầu nói, "Dạ chuyện này chắc con phải nhờ tới hai bác đứng ra làm chủ trì, con chỉ có một thân một mình nên là cũng không biết phải làm sao. Hai bác đừng lo tiền nong, con lo được." Đại thiệt thà nói ra chuyện cậu sẽ nhờ nhà gái dàn xếp mọi thứ thay cậu. Cậu muốn Mai có một cái đám cưới nở mày nở mặt, chuyện tiền bạc không thành vấn đề.

Má của Mai nghe vậy thì ngầm ưng bụng, bà nói vài câu với Đại nữa rồi kéo Mai ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn với ít mồi màng đặng mấy ông đàn ông này lai rai. Lúc ở bếp, gia nhân đã hâm xong hết đồ ăn, mọi thứ đều nóng hổi chỉ cần có lệnh của bà chủ là sẽ được đem lên ngay. Mai đứng nướng khô mực, nàng còn ăn vụng mấy cái râu làm cho má phải nhắc nhở con gái lớn sắp có chồng rồi còn như vậy là không được khiến cho nàng bĩu môi. "Má chưa gì hết là muốn đuổi con đi rồi!"

"Tui không có đuổi cô, tui chỉ nhắc thôi. Cái nết ăn uống cô cỡ này làm sao sống nổi với bà già chồng?" Bà Quý luôn miệng nhắc nhở con gái. Bà dạy dỗ mọi thứ đều phải theo nề nếp đường hoàng, người ngoài nhìn vô cũng sẽ không đánh giá gia đình là thứ không gia giáo. Nhất là gia đình làm ăn lớn như nhà Mai, chuyện mặt mũi rất quan trọng.

Mai nghe thấy má nhắc tới câu bà già chồng thì nàng vội lên tiếng để bào chữa cho bản thân, "Má sai rồi, con làm gì có bà già chồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip