Chương 40
Bà Quý nhìn đứa con gái ương bướng của mình khẽ thở dài, đã sắp có chồng tới nơi mà nó vẫn như con nít kiểu này thì cũng hơi lo lo. Làm vợ không phải dễ, thêm nữa Đại chỉ có một mình nên tất cả việc làm ăn sau này của cậu Mai cũng phải phụ giúp. Vợ chồng đương nhiên phải san sẻ cho nhau chứ, nhưng mà Mai cứ không trưởng thành như vậy thì bà cũng đâm lo.
"Má thấy mày còn con nít quá Mai ơi, không ấy làm đám nói trước, rồi đợi qua năm sau hẵng cưới!" Bà Quý vẫn rất lo lắng, con gái bà từ trước tới nay chỉ quanh quẩn trong nhà, lớn xíu nữa thì cho đi học, sau này cho con đi Sài Gòn học chồng bà phải thuyết phục dữ lắm bà mới cho đi. Bữa đó bà đã ráng không khóc, nhưng khi thấy xe đã đi ra khỏi cửa rào rồi thì nước mắt bà bắt đầu tuôn như mưa.
Đại theo Mai về nhà ra mắt gia đình cũng gọi là khá suôn sẻ, cậu đã được cha lẫn má nàng ưng bụng nên là cậu đang bàn sâu hơn về chuyện sính lễ, và rước dâu bằng ghe hay bằng xe. Vả lại hai bên nhà cũng rất xa, nếu như rước dâu thì chú rể cần phải ở lại một đêm, sáng hôm sau mới làm lễ kịp.
Ngồi ở đó nghe bàn chuyện về vấn đề cưới xin cũng làm cho cậu Vĩnh mở mang tầm mắt, từ nào tới giờ thấy mấy ông anh cưới vợ cũng rất nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ cậu được nghe bàn chuyện chi tiết tới vậy, hôm nay được chứng kiến thì quả thật cậu còn chưa biết nhiều thứ quá. Từng thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng khi thiếu đi thì sẽ khiến đám cưới không được hoàn chỉnh. Chẳng hạn như mâm quả, phải đi mâm chẵn không được đi mâm lẻ, vì người xưa quan niệm đi chẵn cho có đôi có cặp, đi mâm lẻ sẽ đơn chiết không hay. Ông Hảo cũng có nói tuỳ vùng sẽ có những tập tục và quan niệm khác nhau, ông là dân làm ăn đương nhiên đi đây đi đó nhiều thì được biết có chỗ họ lại đi mâm lẻ trái ngược với ở đây. Nhưng đó là tập tục của họ, còn ông thì làm theo tục lệ của vùng này, ông bà từ xưa đã truyền dạy rồi nên không hể làm trái được.
Chuyện cưới hỏi của Mai thì tạm gác qua một bên. Trở về Hà, từ lúc phát hiện đã bị Hùng lừa dối cùng với chuyện cảm thấy có lỗi với Mai thì cô hiện tại chẳng còn một chút tâm trạng gì gặp ai nữa, cô cứ ở lì trong phòng, mặc cho Hùng liên tục đứng bên ngoài giải thích cô cũng không đáp lời, cho tới khi mà giáo viên cứ thấy Hùng kỳ khôi đứng trước cửa phòng nữ sinh la hét thì họ rất nhanh đã đuổi hắn ta đi. Hà khi đó thầm cảm ơn trong lòng vì đã được sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Có lẽ chuyện sinh nhật cô cũng sẽ gác lại vì cô cũng không còn tâm trạng nữa. Lúc trước còn có bạn bè, có Mai bên cạnh, vậy mà hiện tại không còn ai, nỗi cô đơn trống trải cứ bủa vây lấy Hà làm cho cô ngột ngạt tới độ không thở nổi.
Sáng hôm sau, Hà thức dậy với đôi mắt sưng húp cùng cổ họng đau rát, có lẽ do phơi nắng hôm qua đã khiến cô bị bệnh rồi. Hà loạng choạng đi vô nhà tắm rửa mặt, lúc này cô thấy trong người hơi khó chịu nên dự định khi tắm rửa thay đồ xong xuôi thì cô sẽ đi mua thuốc uống.
Lúc Hà bước ra khỏi cửa phòng không ngờ đập vô mắt cô chính là chị Hằng. Hà vui sướng khi thấy chị hai tới thăm, cô cười rộ lên khác xa trạng thái u ám lúc nãy. "Chị hai, chị lên đây hồi nào vậy?"
"Chị mới tới thôi, có chị Sang đi chung nữa!" Sang là tên mà mọi người trong nhà của Hà dùng để gọi Chirawan. Do Chirawan là người Xiêm nên khi gọi tên thật cô rất khó, vì vậy cô đã dùng cái tên này để dễ gọi hơn.
"Chị Sang đâu hai?" Hà đóng cửa phòng lại rồi quay qua hỏi chị hai mình là chị Sang đang ở đâu, cô cũng rất muốn gặp chị ấy vì chị Sang quen biết với nhà cô không phải ngày một ngày hai, mà đã quen nhau từ khi Hà còn rất nhỏ, lúc nào chị Sang tới cũng đều mua bánh kẹo cho cô nên cô quý chị ấy lắm. Nhớ lúc đó Hà còn nhỏ, chị ấy có thể ẵm cô trên tay rồi đưa lên tàu buôn của chị ấy chơi nữa, chiếc tàu to lớn ở bến cảng nhìn vô cùng sang trọng, bên trong thì không khác gì một căn nhà ở cả làm Hà khi đó vô cùng thích thú nên là hễ chị Sang tới Hà đều đòi được ẵm lên tàu buôn chơi. Mới đó mà Hà đã lớn tới độ này, cô không biết khi chị Sang gặp cô thì chị ấy có bất ngờ hay là không nữa.
Sang ở bên ngoài xe đợi Hằng đưa Hà ra ngoài, cô ấy vẫn vậy, vẫn mặc trang phục truyền thống của nước Xiêm, người thì đeo đầy vàng vòng trang sức. Lúc Sang thấy Hà bước ra thì có hơi bất ngờ, đã quá lâu không gặp Hà rồi, giờ đây nhìn thấy thì Hà lớn tới nỗi không nhìn ra được, nếu không nhờ đi chung với Hằng thì Sang sẽ không biết cô gái này là ai. "Hà đó hả, lớn quá chừng nhìn không ra đó đa!" Sang dùng tiếng An Nam hết sức trôi chảy giao tiếp với Hà.
"Dạ em nè, mà lâu rồi không gặp chị, chị khoẻ không?" Hà lịch sự đáp lại rồi hỏi han sức khoẻ của Sang. Sau khi chào hỏi qua lại vài câu thì Hà được thông báo rằng cha má dưới quê nhớ cô rồi, nên là nhờ Hằng lên đây nhắn là cô hãy về đó thăm hai người, với sẵn dịp về để họ tổ chức sinh nhật cho cô luôn.
Hà nghe thấy chị hai mình nói vậy thì cô cũng muốn về nhà, cô đã quá mệt mỏi rồi, giờ về với gia đình nghỉ ngơi cũng tốt, cô không muốn ở đây để bị Hùng làm phiền nữa, cũng may cô chưa từng nhắc với gia đình về mối quan hệ với hắn ta, chứ gặp nói rồi với tình cảnh hiện cô không biết cần phải đào cái hố sâu bao nhiêu để chui xuống cho đỡ nhục nhã.
Chị em lâu ngày gặp mặt đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, Hằng với Hà ngồi trong xe mà miệng hai người cứ líu lo đủ hết chuyện trên trời dưới đất làm cho Sang không thể chen vô được câu nào luôn. Do giáo viên trong trường này có người là thím của Hà, vì thế lúc mà Hằng tới thì Hằng đã nói chuyện cho Hà về nhà vài bữa. Người đó cũng gật đầu nói sẽ nhắn lại với trường, dù sao cũng lâu rồi Hà chưa có về nhà, giờ có cha má nhắn lên thì cũng nên về thăm họ.
Sáng hôm nay cũng là ngày mà bà con tới để cho Đại ra mắt, chỉ mới có sáu giờ mà căn nhà đã rộn rã tiếng nói cười. Đứa em của Mai vì hôm qua ngủ sớm nên là hôm qua không hay biết nàng đã về, cho tới khi nó mắt nhắm mắt mở thức dậy đi ra hè rửa mặt thì đã thấy Mai đang ngồi đó gọt củ cải, nó vội chạy tới ôm chầm lấy nàng, bàn tay non nớt ú nu đưa lên sờ sờ vào mặt Mai. "Chị hai về hồi nào vậy, Lập nhớ chị hai muốn chết!" Cậu nhóc em của Mai này tên là Lập, năm nay loay hoay cũng đã gần năm tuổi. Dù nó chỉ mới gần năm tuổi thôi nhưng ăn nói vô cùng lanh lợi, đã mấy lần nó chọc nàng nổi điên chứ không hề ngây thơ như bao đứa con nít khác.
"Chị hai mới về hôm qua!" Mai ẵm Lập trên tay, nàng hôn lên gương mặt bầu bĩnh của Lập mấy cái khiến cho hai bên gò má của thằng nhỏ đỏ lên hết. Cha má nàng được một cái nuôi con mát tay lắm, Lập mập mạp vô cùng dễ thương, da thịt thì trắng trẻo mềm như cục bột vậy. Mới có mấy tháng không gặp mà Mai đã cảm thấy Lập hình như đã nặng hơn rồi, mới ẵm có xíu mà tay nàng đã mỏi nhừ.
"Nay sao nhà đông người quá vậy hai, Lập đang ngủ mà ồn quá Lập thức luôn!" Lập vẫn không biết gì về chuyện chị mình sắp lấy chồng nên là nó vẫn ngây thơ hỏi rằng vì sao mới sáng sớm mà nhà lại đông người như vậy, ồn tới nỗi trong phòng vẫn nghe không thể nào ngủ tiếp được.
"Nay hai dẫn anh rể về ra mắt họ hàng, Lập muốn gặp anh rể không?" Mai cưng chiều ẵm lấy Lập đi ra sau hè kiếm Đại do cậu đang ở đó phụ mấy người nữa làm gà vịt. Rể mà, nhà vợ có công chuyện thì phải phụ giúp chứ. Tới cả mấy cậu Đạt cậu Vĩnh cũng đâu rảnh tay, đang phụ mấy người khác mổ bò bên kia, mấy cậu nói vui nên muốn giúp một tay.
Mấy ông chú bác trong họ thấy Đại làm công chuyện không ngơi tay thì ưng bụng lắm, tưởng đâu Đại là công tử Sài Thành thì sẽ không làm ăn gì được, chỉ xuống đây ngồi chơi thôi, nhưng ai có mà ngờ Đại mới bốn giờ sáng là đã thức dậy phụ người ở trong nhà đi bắt vịt, bắt gà, rồi đào hố làm một cái bếp lớn đặng nấu nước sôi cho ai muốn xài gì thì xài.
Mai ẵm Lập ra tới hông hè, thấy Đại vẫn còn ngồi đó mổ gà thì nàng đá đá vô mông cậu, "Em tui nè!" Mai thấy Đại chịu cực kiểu này cũng tội tội, mới hôm qua than cái lưng còn đau vậy mà bây giờ ngồi đó làm công chuyện khiến cho mồ hôi thấm đẫm hết bộ áo bà ba sờn cũ mà cậu đã mượn của người làm ở đây bận đỡ. Tại cậu nói là làm mấy cái này thì đồ dễ dơ lắm, mượn bộ đồ cũ chút là được. Lúc đó người làm trong nhà Mai có ý định không muốn cho mượn vì bộ đồ cũ lắm rồi, họ sợ Đại sẽ chê. Nhưng ai mà có ngờ Đại bận vô còn khen vừa người với mát mẻ. Họ chưa từng nghĩ dượng hai tương lai sẽ dễ gần tới độ này, không có một chút gì gọi là khinh ghét người ở cả, còn mời họ hút thuốc nữa chứ.
Đại thấy đó là Mai thì đứng dậy, cậu rửa tay sạch sẽ rồi quay qua nhìn đứa nhỏ mà Mai đang ẵm trong tay. Hôm qua cậu chưa có gặp Lập, nay gặp rồi thì thấy Lập dễ thương vô cùng, vì vậy cậu đưa tay ra muốn ẵm Lập nhưng thằng bé còn e ngại người lạ nên không dám qua. Nó mím môi nhìn Mai rồi thầm thì vô tai nàng, "Anh rể á hả hai, sao bận đồ bần vậy?"
Mai nghe thằng em mình nói vậy thì cười ra tiếng, nàng nói nhỏ lại với Lập, "Anh rể mần công chuyện nhiều nên phải bận đồ cũ, giờ anh rể muốn ẵm thì Lập qua cho anh ẵm xíu nghen, anh mua nhiều đồ chơi cho Lập lắm đó!"
Lập nghe có nhiều đồ chơi thì thích thú nhào qua người Đại ngay, nó còn nịnh nọt một câu anh rể, hai câu anh rể làm cho Đại khoái tới độ cười không thấy mặt trời. Đứa em vợ này của cậu quả thật không làm cậu thấy uổng công khi đã mua một đống đồ chơi cho nó.
Sau khi bàn giao thằng nhóc Lập cho Đại thì Mai lại tiếp tục trở vô làm tiếp công chuyện còn đang dang dở. Trong lúc mà đang gọt đống đồ kia thì má nàng đi xuống bếp, bà sẽ hướng dẫn nàng nấu vài món để đãi khách. Trong nhà này dù cho có người ở đi nữa thì chủ cũng phải làm công chuyện chứ không có ngồi chơi. Đây là cách giáo dục của gia đình bà từ bao đời nay rồi, nhờ đó mà nhà họ Huỳnh này từ trước tới giờ luôn có tiếng về cách dạy con khéo, đứa nào cũng ngoan hiền, nhà giàu nhưng không hề hách dịch.
"Nêm thêm miếng đường nữa đi con!" Bà Quý nêm nồi thịt kho trên bếp rồi nhắc nhở Mai bỏ thêm ít đường do bà thấy nó hơi lạt.
"Chưa có bỏ nước dừa á má, con sợ nêm đường nhiều hồi nữa ra chè luôn!"
"Rồi sao không nói cô Tám chặt dừa đi, nay nhiều món phải xài nước dừa lắm." Bà Quý nhẹ giọng nhắc nhở. Bữa nay làm nhiều món liên quan tới nước dừa tươi lắm, giờ này còn không chặt dừa nữa thì biết khi nào mới có món đãi khách.
Vừa nói dứt câu thôi là Đại từ bên ngoài vác hai buồng dừa lớn đi vô, theo sau còn có thằng nhóc Lập miệng cứ líu lo không thôi. Đại để dừa xuống rồi hỏi bà Quý có cần cậu chặt giùm hay không. Mồ hôi cậu lấm tấm trên mặt nhìn là biết đã rất mệt. Đại hôm nay vui lắm, tuy mồ hôi đã nhễ nhại nhưng cậu buông chuyện này là bắt ngay chuyện kia để làm liền, không bao hề ngơi tay.
Bà Quý thấy Đại đã nói vậy thì bà nói cậu chặt dừa đổ vô cái nồi lớn kia để hồi có sẵn mà xài, làm xong thì cậu đi tắm rửa thay đồ được rồi, khách khứa đã dần tới đông đủ, cậu nên thay đồ cho tươm tất đặng mà ra tiếp khách.
Bà Quý ngồi đó nhìn Đại lăng xăng làm việc thì gật gật đầu. Có lẽ con gái bà lựa đúng bến, thằng rể này bà ưng bụng hết sức, mới xuống đây có một ngày mà đã tháo vát trong ngoài, bà an tâm khi giao con gái bà cho Đại rồi.
Trong một loáng mà Đại đã chặt xong hai buồng dừa lớn, còn mấy buồng nữa thôi thì nhờ nhóm cậu Đạt đem vô sau, cậu phải đi tắm cái đã.
Sau khi đã tắm rửa thay đồ xong thì Đại lại chạy vô bếp, cậu ngồi cạnh Mai giúp nàng xé gà trộn gỏi. Mà Mai thấy cậu ngồi dó làm chuyện bếp núc thì lên tiếng, "Đờn ông con trai mà mần mấy này chi, anh không sợ bị người ta nói hả?" Đàn ông dù sao cũng không nên làm chuyện nấu nướng như vậy, gà vịt thì làm nhổ lông mổ xẻ được, còn nấu nướng trang trí này nọ nên để phụ nữ làm, lỡ để người ngoài thấy cũng không hay tại miệng mồm người ta mà, mất công họ lại nói cậu ẻo lã làm chuyện đàn bà nữa.
Đại nghe Mai nói vậy thì bĩu môi, "Phụ vợ tui thì ai dám nói, ai mà làm được như tui thì mới hay!" Đại cười cười rồi lại tiếp tục xé gà xếp ra dĩa, cậu còn tranh thủ ăn mấy miếng tại đói quá, hồi sáng chưa kịp ăn gì hết. Cậu không sợ sẽ bị lòi thịt, ở lưng mà, có ai thấy xấu đâu mà sợ, no cái bụng trước đã.
Xếp hết gà ra dĩa rồi đợi cho người làm đem ra, Đại tự mồi điếu thuốc để hút. Cậu thấy Mai hình như đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi, vì nàng bữa giờ đã ít gắt gỏng với cậu hơn, nàng cũng không đẩy cậu ra mỗi khi cậu ôm nàng nữa. Cậu không quan tâm khi trước Mai thích ai, cậu chỉ biết rằng hiện tại cậu đã có thể cưới nàng là quá đủ. Hà làm Mai tổn thương thì cậu sẽ chữa lành vết thương đó, và Hà vĩnh viễn không thể nào có cơ hội làm cho Mai đau thêm lần nữa. Hôm trước khi thấy Hà trong lòng cậu cũng sợ lắm chứ, cậu sợ Mai sẽ lại rung động và rời xa cậu. Nhưng Mai đã không làm cậu thất vọng, nàng vẫn giữ đúng khoảng cách và không hề có hành động gì khiến cậu phải để tâm cả.
Chừng một tiếng nữa khách khứa đã đông đủ, họ đã bắt đầu nhập tiệc. Đại và Mai cùng đi ra theo cha nàng để ông giới thiệu với khách khứa. Họ hàng bên Mai thấy Đại thì luôn miệng khen cậu đẹp trai, hai người thật xứng đôi và hỏi rằng đã lựa được ngày cưới hay chưa.
Hôm nay là ngày gặp mặt chồng tương lai của Mai thì làm sao có thể thiếu được ông bà nội và ông bà ngoại của nàng. Những người lớn tuổi ngồi ăn bên trong, thấy Đại cứ đi theo Mai như cái đuôi thì phì cười. "Thằng nhỏ này ngó bộ thương con Mai dữ, đeo theo miết he!" Bà nội của Mai cũng đã được Đại lấy lòng thành công, cậu tới thấy bà không biết là ai mà đã lên tiếng chào hỏi trước, tới khi được giới thiệu thì cậu mới cười rồi kêu bà nội. Mồm miệng Đại cũng dẻo quẹo, bởi vậy mấy người lớn tuổi ở đây chưa bao lâu là đã thấy có thiện cảm với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip