Chương 42
Hùng vẫn mặt dày đi kiếm Hà, hắn ta cứ rình mò như kẻ trộm trước phòng cô, tới khi mà có người thấy rồi méc lại với giáo viên, họ tới đuổi hắn đi thì mới chịu thôi. "Trò làm gì vậy. Nguyên ngày hôm qua với hôm nay cứ rình mò bên khu nữ sinh, bộ trò muốn bị đuổi hay sao?" Thầy giáo thấy Hùng không còn bộ dạng thanh lịch thường ngày thì lấy làm lạ, từ nào tới giờ hắn luôn cho mọi người thấy bản thân là một thư sinh nho nhã, lần đầu tiên họ cảm thấy Hùng khác xa như thường ngày. Mặt mũi thì hầm hầm như muốn giết người, khi bị ông ấy rầy còn trừng mắt nhìn nữa chứ.
Sau khi kiếm không được Hà thì Hùng đành đi về bàn kế hoạch khác. Lúc về tới nhà, hắn ngồi xuống ghế bực dọc đập bể bình trà trên bàn. "Ui trời, Tứ, mắc gì mày về đập đồ!" Người đàn ông vừa lên tiếng này chính là người mà lần trước tên Hùng giới thiệu với Hà là cha của hắn.
"Má nó, không biết đứa nào phá đám hư hết kế hoạch." Hùng không giữ nổi bình tĩnh mà nghiến răng ken két, hắn ta thề sẽ kiếm cho bằng được kẻ nào đã làm lộ chuyện này với Hà và rồi sẽ băm kẻ đó ra làm trăm mảnh.
Người đàn ông kia thấy Hùng bực dọc thì cười lớn, "Bộ mày thương con nhỏ đó thiệt hay sao?" Ông ta trong giọng nói đầy sự châm chọc. Đã bao nhiêu năm nay, Hùng toàn cặp kè từ đứa này tới đứa nọ, có bao giờ vì chuyện gái bỏ mà tức tới độ này đâu. Cặp tới con người ta có bầu phá thai chết mà nó còn không có tí cảm xúc gì, hôm nay bày đặt bực dọc tại gái bỏ nữa. Không có gái trẻ thì cặp gái già, lo gì chết đói. Ông ta mới kiếm được mối ngon, bà ta là quả phụ, vợ của Hội Đồng. Chồng bà ta đã chết được gần mười năm rồi, nếu như Hùng chịu cưa cẩm thì thế nào bà ta cũng dính bẫy rồi rút dần rút mòn gia sản đó của bà ta về túi.
Hùng nghe lại có mối ngon kiếm được tiền thì bắt đầu chú tâm nghe người đàn ông kia nói rõ hơn, hắn là một kẻ mê tiền mà còn ham ăn biếng làm, đương nhiên khi nghe được có mối ngon thì làm sao mà có thể từ chối. Nhưng mà rút tiền người đàn bà kia chỉ là phụ, cái chính là hắn vẫn muốn Hà hơn vì Hà vẫn là miếng mồi ngon nhất vì Hà đã có tình cảm với hắn, còn người đàn bà kia chưa chắc dễ nuốt.
Trong lúc mà Hùng đang bàn cách để có thể đi lừa người tiếp tục thì chuyện cô gái chết vì phá thai hôm nọ đã đang được điều tra và mọi thứ dần sáng tỏ. Bên quan đã được gia đình cô gái nọ chi một số tiền rất lớn để làm chuyện này ra ngô ra khoai, nhất định phải bắt được cái thằng khốn nạn nào đã khiến con gái họ mất mạng. Do tờ giấy gói thuốc có đóng mộc của nhà thuốc, vì thế lính đã tới để hỏi thử có ai mua thuốc phá thai hay không. Và ông chủ đã kể rõ ra trong ngày hôm đó có những ai. Ông nhớ rõ lắm bởi trong hơn một tháng nay chỉ duy nhất mỗi cặp đôi nam nữ kia tới mua thuốc phá thai thôi.
Lính nghe ông chủ miêu tả lại vóc dáng cùng với diễn tả bộ đồ mà hai người kia đã mặc hôm đó thì họ đã biết được tên kia cũng học chung trường với nạn nhân, lính cũng đã vẽ lại chân dung của hắn và bắt đầu tới trường học để điều tra.
Trong khi lính đang truy tìm Hùng ráo riết thì riêng hắn vẫn không hề hay biết, hắn cứ đinh ninh rằng có ai đâu mà phát hiện được vì hắn với người đã chết kia không hề công khai cho ai biết cả, tới cả ở trong trường lâu như vậy mà còn chẳng ai biết cả hai có quen nhau.
Mị bữa nay đang ngồi uống trà rồi chỉnh trang lại đầu tóc đợi chập tối thì ở đây sẽ lại lên đèn tiếp khách, bên cạnh còn có Diệp. Hai người có quan hệ như thế nào cả cái nhà thổ này đều biết, nhưng mà mọi người chẳng mấy đoái hoài quan tâm. Có lẽ sống trong môi trường phức tạp có thể phục vụ giường chiếu cả nam lẫn nữ nên là đối với họ chuyện này hết sức bình thường.
Hùng tiến vô trong, hắn ta thấy Mị là mắt sáng rỡ, miệng cứ cười toe toét như ai cho mấy cây vàng. "Mị, em khoẻ không?" Hùng hỏi Mị một câu làm cho cô càng thêm chán ghét. Cái ngữ đã có người thương rồi mà còn tới đây dây dưa với cô. Cặp hết người này tới người khác để kiếm tiền, có lẽ Hùng chỉ khác đàn bà ở trong cái nhà thổ này mỗi cái giới tính thôi, đúng là một thằng đĩ đực.
"Cậu Tứ nay kiếm được ai đặn bào tiền nữa rồi hả, sao nay tới sớm dữ!" Mị không kiêng dè, cô bắt đầu nói móc họng làm cho Hùng cũng phải đơ mặt ra kiến Diệp cũng phải bật cười. Mị từ nào tới giờ mồm miệng luôn như vậy, không bao giờ kiêng nể hay sợ hãi ai cả.
"Anh chỉ tới thăm em thôi!" Hùng cười chữa quê, hắn ta không giận Mị khi bị cô nói như vậy, trái lại còn càng thêm thích thú cô.
Mị nhấp môi ít nước trà, cô đứng dậy kéo Diệp trở về phòng, cô không muốn nói chuyện tình cảm nhăng nhít. Hùng bị Mị làm ngơ như vậy cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, lần nào hắn tới mà không đưa tiền thì cô chưa bao giờ ngồi nói chuyện quá hai câu. Quy định ở đây chỉ là ăn bánh trả tiền, khi nào có tiền đi rồi nói chuyện tiếp.
Hùng thấy Mị cứ nắm tay Diệp thì lông mày nhíu lại, hắn ta cảm thấy Diệp là một đứa kỳ đà cản mũi vì lần nào hắn tới cũng thấy Diệp bên cạnh Mị, nàng luôn luôn chen vô giữa làm cho Hùng không tài nào tiếp cận được Mị cả. Hắn đang bắt đầu suy nghĩ phải tách Diệp ra khỏi Mị càng sớm càng tốt chứ không thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể có được cô. Hắn cần chính là trái tim của Mị chứ không phải là thân xác, vì lần nào hắn tới chung đụng xác thịt thì Mị đều không biểu hiện cảm xúc gì trong khi những người khác tới cô đều niềm nở nghênh tiếp vô cùng ngọt ngào. Có lần hắn vì muốn biết cô có phải đang cố gồng hay không nên hắn đã bao cô tới hai ngày hai đêm, nhưng kết quả vẫn chỉ là sự thờ ơ, cô cứ như bức tượng mặc kệ hắn làm gì thì làm, cho tới khi xong chuyện rồi Mị đi ra thấy Diệp mới cười lên một cái dù cho đang rất mệt.
Hùng quả thật tham lam khi mà hắn muốn có Hà, muốn có cả Mị. Hắn vẫn không cam tâm khi bị Hà nói lời chia tay như vậy. Trong đầu hắn bắt đầu bày kế hoạch khác, hắn muốn Hà phải bi lụy cam tâm tình nguyện dâng hiến hết tất cả cho hắn.
Hà ở quê nhà mà tâm trí cô cứ đâu đâu. Hôm nay đã là sinh nhật cô ấy vậy mà chẳng hề đoái hoài gì cả, tiệc tùng khách khứa đã tới đông đủ, có cả cậu Long nữa. Cậu Long do cùng quê với Hà nên có biết nhà cô, lúc mà tới chỉ định chào hỏi cha của Hà thôi vì hai bên cũng có quen biết, nhưng khi tới rồi mới thấy Hà đang ở đây nên cậu cũng chung vui cùng cô luôn. Do cậu mắc công chuyện phải về trước, còn ba người đàn ông kia đành về chung xe với Đại. Cậu Long cũng chưa muốn về sớm vậy đâu, cậu còn muốn ở nhà Mai chơi cho đã nữa vì nhà của nàng hiếu khách nên cậu thích lắm. Nhưng vì công việc thì phải đành chịu thôi.
Hà thấy có cậu Long tới thì cô mừng lắm, trong buổi tiệc này chỉ co mỗi cậu là bạn bè thân thiết tới dự vì vậy cô coi cậu như khách quý đưa tới bàn riêng rồi cùng nhau ngồi tâm sự. Mới đầu Hằng còn tưởng cậu Long là người thương của Hà không đó, nhưng tới khi nhìn thấy cái nết nói chuyện của cậu với Hà thì biết ngay không phải.
Hà hỏi cậu Long về chuyện của Mai, cô muốn biết lễ dạm ngỏ diễn ra ra sao, nàng có vui hay không, còn Đại biểu hiện như thế nào.
Cậu Long thấy trong ánh mắt Hà có hơi ửng đỏ khi nhắc về Mai, cậu hơi trầm ngâm một lúc lâu. Cậu chẳng biết lý do rõ ràng vì sao mà giữa Hà và Mai lại cạch mặt nhau trong khi hai người thân thiết vô cùng, vậy mà tới lúc lễ dạm ngõ cũng là ngày quan trọng nhưng Mai không hề nhắc tới Hà dù chỉ một câu. "Mai bữa đó vui lắm, bả cười không thấy mặt trời luôn. Hai tháng nữa tới đám cưới bả rồi đó!" Cậu Long cũng kể ra Mai hôm đó vui như thế nào, giữa nàng và Đại đã tình cảm muồi mẫn ra sao. Cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hà, chẳng biết từ bao giờ đôi mắt Hà đã dần ẩm ướt. Cô cầm lấy chung rượu trên bàn uống một hơi, bàn tay thì bấu chặt vô váy giống như đang bực tức điều gì đó vậy.
Hà chưa từng nghĩ tim cô lại đau như lúc này trong khi tình cảm đồng tính luyến ái là thứ không thể tồn tại, nhưng cô đau lắm, cô chẳng biết bản thân đã bị gì nữa, nhưng khi mà nghĩ tới chuyện mà Mai sẽ mãi mãi rời xa cô thì nơi ngực trái lại nhói lên từng cơn như ai đang bóp chặt vậy. Vì cố kìm nén nước mắt nên Hà không thể nói được câu nào nữa, cô cứ liên tục đánh vào chỗ trái tim đang đập như đang tự trừng phạt sự tồi tệ của cô đã gây ra cho Mai.
Cậu Long nhìn Hà tự dằn vặt bản thân như vậy thì cậu cũng hiểu được vài phần, cậu thở dài khẽ chạm vào bờ vai đang run rẩy lên của Hà mà an ủi. "Bà nhớ Mai rồi phải không?" Sao mà hoàn cảnh lại éo le như vậy chứ, rõ ràng là thương nhau như vậy mà lại không thể đến được với nhau.
"Lỗi là do tui Long ơi, tất cả là tại tui!" Hà không đổ cho ai nữa cả vì cô biết người sai là cô. Tự cô đẩy Mai ra, tự cô khiến nàng đau khổ, rồi tự cô hối hận.
Cậu Long thấy Hà khóc ngày một nhiều thì cậu sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, cậu vội vàng đưa cô tới chỗ vắng hơn để nói chuyện. "Nói rõ hết chuyện của hai bà cho tui nghe đi đặng tui còn biết đường giải quyết!" Cậu Long với cương vị là bạn thân của cả hai thì cậu không muốn ai phải đau cả, vì vậy cậu muốn biết rõ tường tận mọi thứ để còn giải quyết cho hai người.
Có lẽ Hà vẫn còn e sợ chuyện đồng tính luyến ái nên khi cậu Long hỏi thì cô vẫn im lặng giấu giếm. Trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi sợ rất lớn, cô sợ khi bị người khác phát hiện, cô sợ người đời sỉ vả.
"Bà mà cứ im vậy hoài thì có trời mới giải quyết được. Khóc lóc, hối hận làm gì? Có giải quyết được vấn đề hay không?" Cậu Long không còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu bắt đầu nói những thứ mà cậu không dám vạch trần Hà và Mai bấy lâu nay. "Cất cái tôi vô đi Hà, chín cái sự ương bướng đó của bà mới có cớ sự hôm nay. Không thương người ta mà cứ gieo rắc tương tư làm chi? Kể cả con gái với nhau thân hơn mức chị em cũng chẳng ai có mấy hành động kia như bà đã đối với Mai!" Cậu Long đã biết được những chuyện thân mật đó thông qua lời kể của Mai. Nàng khi kể còn không trách cô dù chỉ nửa câu, nàng cũng ôm mọi thứ vào người, nói do nàng tự tương tư thôi chứ không do ai hết. Tuy cô có đánh đuổi nàng nhưng nàng vẫn muốn đem những điều tốt đẹp nhất cho Hà. "Mai nó tốt như vậy mà sao bà quá đáng vậy Hà. Lúc nó nhắc nhở bà với thằng Hùng bà nhớ lại đi bà đã làm gì nó?" Cậu Long chống nạnh nhìn tới Hà vì bị cậu chửi mà đang ngơ cái mặt ra, cậu cất lên một câu chốt hạ. "Đi về quê nó với tui, nếu bà bỏ đi cơ hội lần này thì bà mất nó vĩnh viễn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip