Chương 4: Mình lại nhớ chị ấy rồi

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày mà Macrh sắp đi lên thành phố để đi học cũng đã đến. Lúc này, một cậu bé ngồi ở thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tưởng tượng lại thấy hình ảnh mặc váy dài màu tím, đầu ngước lên trời mà than vãn trong vô cùng đáng yêu, vô cùng chân thực cứ lượn lờ qua lại trong đầu.

Haizz. Nhớ chị ấy.

Mình biết nhớ ư??

Mình lại nhớ chị ấy rồi!

Lilya, sao chị còn chưa đến!?? Hết hôm nay em không còn ở đây nữa rồi. Em nhớ chị rồi. Đến chị mà cũng bỏ em ư!? Ha!! Mình đúng là đứa trẻ bất hạnh và ngu ngốc. Không có tình thương cha mẹ, lại còn đi nhớ một người lạ mới nhận là chị mấy hôm trước. Ngu ngốc, ngu ngốc!!

Thời gian khởi hành đã đến, Macrh xách vali của mình lên chiếc xe ngựa của quý tộc được chuẩn bị sẵn. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào căn trang viên mà mình đã ở suốt bảy năm qua, đôi mắt khẽ chuyển, chính xác nhìn vào khu vườn như muốn nhìn ra được cái gì đó từ nó.

Hết rồi. Tất cả đã hết rồi. Em sẽ không bao giờ được thấy chị nữa rồi.

................

Ở một nơi khác, một thị trấn nhỏ được bao bọc bởi tuyết dày. Trên những tán thông không còn thấy một chiếc lá kim nào, bỗng chợt rơi xuống một thân ảnh màu trắng.

"..."

Thuật pháp của mình thế này cũng quá yếu đi!!

Lilya đứng dậy, phủi phủi tuyết bám trên váy và mũ. Bên người còn có một cái túi nhỏ màu nâu cũ kĩ ở nên hông, lấy từ đó ra một chút tiền.

Haizz. Đi tìm nơi ở đã.

...................

Tần xuất phù thủy xuất hiện ngày càng ít từ sau khi con người gấp rút học làm Thánh Đồ. Đến bây giờ, chắc chỉ còn có cô và một ít phù thủy không sợ chết khác giám đơn thân độc mã xuất hiện bởi vì có thể quyền năng của họ đủ mạnh để chống lại pháp trận của Thánh Đồ hoặc là quyền năng của họ quá yếu hoặc là có thể ẩn dấu như của cô thì các Thánh Đồ không thể tìm ra. Đa số tất cả phù thủy còn sót lại để bảo vệ tính mạng mà đi theo các công tước quý tộc hoặc các thành viên hoàng thất để làm việc, hoặc giúp đỡ. Có một số ít thì sống trong nhà thờ hoặc tự hủy đi thuật pháp của chính mình. Hết thảy chỉ để bảo vệ mạng sống. Lilya đi tới đi lui trong thị trấn này cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ.

.................

Tuyết lại rơi. Trắng xóa cả một vùng.
Macrh ngồi trong quán trọ nhìn tấm thảm trắng ở ngoài.

Không biết chị ấy thế nào, có lạnh không??

Chị à, chị đừng gặp chuyện. Em còn muốn hỏi chị nhiều lắm. Như là, chị là ai. Tại sao chị vào được nhà em. Tại sao chị lại nói như thế. Tại sao, chị lại đồng ý làm chị của em?????

.....................
"Hắt xì. Hừ, lạnh quá. Cái nhà trọ này sao dởm quá vậy!!"

Lilya ngồi trên giường quấn chăn kín mít.

Lạnh.

Lạnh quá!!

Nhà dởm. Ta nguyền rủa bọn mi!!!!!!

Đáy lòng Lilya mặc niệm biết bao nhiêu lần khi cái ý nghĩ nguyền rủa cái nhà này xuất hiện.

Hơ hơ hơ. Lạnh chết bổn tiểu thư rồi

"Cốc cốc"

"!!!!"

Miệng ta đâu linh thế chứ. Bọn ngươi đã biết ta định nguyền rủa các người rồi à. Không lợi hại đến thế chứ???

Thân tâm của Lilya hoảng loạn, quên luôn cái lạnh, đứng dậy niệm thần chú niêm phong căn phòng rồi dùng thuật phát dọn sạch sẽ bừa bộn trên sàn trên giường.

"Vị tiểu thư này. Cô không sao chứ. Mời cô xuống ăn tối với chúng ta"

"..."

"Vị tiểu thư này" Thấy không ai đáp lại, nam sinh tiếp tục gọi một tiếng.

Cạch.

"À, được. Ta xuống đây, phiền anh dẫn đường"

Cửa phòng đột ngột mở khiến nam sinh bên ngoài giật mình. Trước mặt là một cô gái có khuôn mặt của một cô bé. Nếu không phải chiều cao của cô thì chắc chắn hắn đã nghĩ đây là một đứa trẻ mười tuổi.

"Được, không phiền, không phiền. Mời cô đi theo ta. Lối này"

Lilya vào phòng lấy cái áo choàng ngoài tiện thể đảo mắt xem có cái gì không thích hợp không rồi ra ngoài. Trời ngày càng rét, Lilya đi theo nam sinh tóc đen đến phòng ăn tập thể. Ở đó có sẵn rất nhiều người. Cô quét mắt một lúc thì phát hiện, ở đây có Thánh Đồ. Hơn nữa lại có hết thảy năm người, có một người có khả năng niệm chú, nhưng lực sát thương sẽ không lớn. Đối với cô thì là vậy. Còn bốn người còn lại, luận về khả năng pháp trận, có lẽ đều không dưới mức một trăm sát thương, đối với cô, điều đó không có gì cả, có thể trốn thoát nhưng mà đấy là một người đấu, nhưng mà ở đây là năm người, tương đối nguy hiểm. Hơn nữa, nhìn chúng có vẻ là người đã có kinh nghiệm, tuổi đều không trên dưới bốn mươi. Đôi mắt sắc bén, có lẽ là trợ thủ cho cái tên biết niệm chú kia.

Đi theo nam sinh đến chỗ ngồi, đáy lòng cô thầm đánh giá chúng. Đôi tay nhỏ siết chặt áo choàng, đến chỗ ngồi mới nhẹ buông.

Haizz

Chỗ ngồi xa bọn chúng. Tốt đấy, chạy trốn sẽ không có trở ngại

Đáy lòng vui vẻ chuẩn bị gọi món thì người bên cạch cô cất tiếng thì thầm

"Phù thủy nhỏ, ngồi xa ta ra. Không an toàn chút nào khi ở đây đâu. Tuy ta không biết thuật pháp cô có bao nhiêu nhưng mà Thánh Đồ ở đây không chỉ có năm người. Đừng lơ lời ta nói, chuyển chỗ đi. Cô còn trẻ, ta không muốn liên lụy cô"

"!!!"

Lời nói của giọng nam trầm âm cứ thế mà phả vào tai. Lilya sững sờ quay đầu

Hắn thế mà lại biết mình là phù thủy!

Thực lực của hắn phải tầm cỡ thế nào!?

Tại sao lại không thể cảm nhận!

Không. Thân xác này là của người khác. Linh hồn là một phù thủy.

Không thể tin được, vẫn có người có thể sử dụng thuật cấm này. Thảo nào mình không thể cảm nhận.

Khuôn mặt nhỏ đang cứng đờ dần dần trở lại bình thường nhưng không mà không được lâu. Không biết cô đang nghĩ gì mà khuôn mặt lại tiếp tục kéo căng nghiêm túc, tám chín phần sợ hãi.

Thánh Đồ!! Sao có thể. Chúng sao có thể nhìn ra chứ, liệu ta có bị.... có bị....

"Ta là tội phạm truy nã, thể xác này là thể xác mới lên cô không thể cảm nhận là đúng. Không biết vì sao bọn Thánh Đồ này có thể mò đến đây nhưng chắc là chưa thể xác định ta. Nhưng mà cũng sắp. Cô chắc là người mới nên không biết. Giờ thì đi đi" như biết cô đang nghĩ gì, hắn liền giải thích sau đó liền lấy tay véo vào phần eo cô khiến cô đau đớn mà theo phản xạ tự nhiên

"Áaaaa"

Cả phòng ăn quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái có khuôn mặt trẻ con đang đứng dậy, nét mặt đỏ đỏ không biết vì lạnh hay bị gì mà cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Người đàn ông nháy mắt với cô, biết là đang cứu cô một mạng, Lilya liền theo lao mà nói.

"Biến thái!!!" Nói xong, tự cắn lưỡi mình, hốc mắt đỏ đỏ ầm ập nước

Á á á

Đau chết ta rồi

Huhu, dại quá, dại quá mà!!

Mọi người thấy vậy liền sì sầm bàn tán. Chắc do thấy khuôn mặt cô có chút sợ sệt, hoảng loạn mà triệt để tin tưởng. Đám Thánh Đồ vẫn không có chuyển động gì đặc biệt, vẫn ngồi đấy, quan sát người đàn ông vừa nhéo cô. Nam sinh tóc đen thấy có ồn ào liền ra thì thấy cảnh này. Nữ sinh mà hắn dẫn đi vừa nãy sảy ra chuyện, đáy lòng thầm oán thán, phỉ nhổ.

Khuôn mặt đẹp đẹp kiểu gì cũng bị trêu mà.

Mà cái lũ Thánh Đồ này đúng kì. Có chuyện bất bình chẳng tương trợ chút nào. Chúng vẫn như vậy. Có tuổi rồi, kinh nghiệm có dày rồi mà vẫn không biết phù thủy ở trước mặt.

Haizz. Đúng là bất tài

Nam sinh giải quyết xong chuyện này liền định sắp xếp chỗ khác cho cô

"Thưa cô, mời sang bên này. Ở đây có chỗ mới, không sợ...."

"Thôi. Thôi, cho ta trả phòng luôn vậy. Tiền đây, ta đi trước lên phòng sắp đồ"

"Ơ, thưa cô, chờ chút, chúng tôi xin....."

Nói xong, Lilya chạy vội ra ngoài, mặc kệ lời nam sinh nói cho đến khi khuất tầm mắt của nam sinh.

Tên này, là một Thánh Đồ. Hơn nữa lại là Thượng cấp. Pháp trận được tạo sát thương rất cao. Kiểu như là nếu ngươi không đủ mạnh mà đánh với hắn thì chính là tự hiến mạng. Tự đâm đầu vào chỗ chết.

Mẹ nó!! Nếu không phải ta nhìn nhanh chắc sẽ không thể biết hắn là một Thánh Đồ!!

Phải đi ngay. Không biết đã bị phát hiện chưa??

....

Cô gái này....., không phải bị dọa sợ rồi đấy chứ.

Không đúng

Có chút kì lạ. Không phải là...... Aizzz không được suy nghĩ lung tung. Chắc chỉ là bị dọa sợ thôi.

Nam sinh đứng trầm mặc một lúc thỉnh thoảng còn lấy tay vỗ vỗ mặt, đôi mắt đen láy nhìn theo đường nữ sinh đi mà trầm mặc. Một lúc sau mới đi vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời của Nguyệt
Chào buổi tối ^.^
Mừng các bạn đến với nam phụ thứ hai
Nam phụ thứ nhất là Brose đó~.~
Buổi tối tốt lành nha*♡.♡




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhuunaa