Chap 4: Chúng ta của ngày hôm nay
Sau cái ngày định mệnh đó, một bí mật mong manh bắt đầu vùi sâu trong lòng thành phố vắng.
Khoảng cách giữa Thành An và Minh Hiếu từ lâu đã chẳng còn là rào cản. Trái lại, nó lặng lẽ hoá thành dây tơ hồng, âm thầm se duyên cho hai linh hồn mắc nợ nhau từ kiếp trước.
Có lẽ… tất cả vốn dĩ đều là do ý trời sắp đặt.
Sáng hôm ấy, lớp học yên ắng đến kỳ lạ. Cả không gian như bị ai đó bao trùm. Gió không buồn thổi, chim cũng chẳng buồn hót.
Chỉ còn lại cái nắng oi ả, gay gắt, hắt thẳng qua ô cửa sổ, rót lên mặt bàn gỗ cũ kỹ một lớp vàng sẫm đến nhức mắt.
Ra là mùa hè lại đến mà không lời báo trước rồi....
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây thôi mà đã gần chạm ngưỡng kì thi đại học- ngưỡng cửa quan trọng nhất, quyết định vận mệnh của một đời người. Mùi phấn vương trong không khí, thoảng nhẹ như lời cổ vũ chân thành không phát ra tiếng, ru tâm trí con người ta vào một miền bình yên thân thuộc.
Thành An chậm rãi bước vào lớp với dáng vẻ nhẹ nhàng, cậu không nói gì.
Không ngoảnh đầu, càng không một tiếng động dư thừa. Mỗi bước chân lướt qua như để lại dấu vết vô hình giữa nền trời lặng gió.
Đôi mắt to tròn còn vương nét ngái ngủ, hàng mi dài lười biếng cụp lại. Mái tóc nâu rối nhẹ buông xuống trán lại thêm phần khiến cậu phảng phất vẻ phóng khoáng, bất cần đời.
Trông An khi ấy... cứ như không thật sự thuộc về bất cứ không gian nào cụ thể, có thể nói, cậu là hiện thân của một khoảnh khắc hiếm hoi giữa đời thường và mộng tưởng, thứ mà nếu lỡ mắt đi mất, sẽ chẳng bao giờ bắt gặp lại lần nữa.
Chợt
Thành An kéo ghế, di chuyển từ chỗ của mình sang ngồi cạnh Minh Hiếu. Tiếng chân ghế cạ nhẹ vào sàn, một âm thanh dù nhỏ nhưng đủ khiến vài ánh mắt tò mò trong lớp lướt qua. Tuy nhiên,cậu chẳng mảy may để ý.
An lặng lẽ xếp từng quyển sách, từng cuốn vở lên bàn. Mỗi cử chỉ đều nhuốm vẻ yên bình xen lẫn thẹn thùng kỳ lạ, làm con người ta cứ thế mà say mê, không tài nào rời mắt.
Dĩ nhiên, Minh Hiếu của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia hệt bị thôi miên, dán chặt vào cục bông nhỏ liên tục hí hoáy bên cạnh.
Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa gió thoảng mây bay ấy, lòng hắn bỗng rúng động từng hồi. Một thứ cảm xúc mơ hồ kéo tới, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc như đã nằm im ở đó từ lâu lắm rồi, chỉ chờ An xuất hiện và chạm vào.
Hơi thở Hiếu bắt đầu trở nên gấp gáp.
Và.... kỳ lạ thay, gương mặt hắn đỏ tía tai, nóng bừng lên. Có vẻ chỉ cần An quay sang một cái thôi… là hắn sẽ không giấu nổi gì nữa mất.
--------------------
Tiết học bắt đầu bằng những tiếng lật sách khe khẽ, hòa trong mùi giấy trắng thoang thoảng giữa không khí.
Lời thầy giáo vẫn vang đều đều bên bục giảng, giọng nói đầy nhiệt huyết.
Thành An ngồi nghiêng người về một bên, tay gác lên thành bàn, mắt nhìn thẳng lên bảng mà đầu óc lại trôi đi đâu mất.
Không vẽ bậy, không ghi bài. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở đó. Lâu lâu, ngón tay lại khẽ gõ nhịp lên mặt bàn theo thói quen, đầu lắc lư qua lại, đúng là đáng yêu chết đi được.
Còn Minh Hiếu?
Thì hắn vẫn ngồi yên đấy thôi. Ngoài mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, nhưng trong đầu thì… loạn như cái chợ chiều.
Tay cầm bút mà nét chữ viết ra ngoằn ngoèo như lũ giun đang uốn éo, chẳng tài nào viết nổi một dòng cho ra hồn.
Hắn đã thử đếm số lần bản thân quay sang liếc trộm An. Lần thứ nhất, thứ hai… rồi thứ mười hai. Sau đó bất lực bỏ cuộc. Thật sự là đếm không xuể.
Chợt
Một cái nhéo má bất ngờ giáng xuống, rơi đúng vào cái nơi mềm mại nhất trên gò má mũm mĩm của An.
Âm thanh nhỏ thôi mà nghe như cả thế giới đang búng nhẹ vào dây thần kinh xấu hổ của cậu.
An khựng lại, gương mặt đơ ra một nhịp. Rồi gần như ngay lập tức đưa tay ôm lấy bên má vừa bị “ tập kích”. Ánh mắt trợn tròn, ngạc nhiên đến nỗi không thể nói gì
Cậu quay phắt đầu sang. Cặp mắt long lanh đanh lại, má phồng phồng, môi mím chặt trông vừa tức tối vừa đáng thương đến lạ.
Tiếng trách móc bật ra bé xíu, hệt như một chú mèo nhỏ vừa bị giật mất đồ ăn
A: “ Trần Minh Hiếu! Anh... anh làm cái quái gì vậy? Đau chết đi được”
Nói rồi, An trừng mắt, chất giọng ngọt ngào đặc trưng vừa phụng phịu, vừa giận dỗi cứ thế mà khiến con người ta tan chảy.
Minh Hiếu nở nụ cười ranh mãnh, tay chống cằm, mắt cong cong trêu
H: “ Ơ, Hiếu tưởng An ngủ gục rồi”
Cậu tức giận lườm hắn, lông mày tưởng chừng là sắp hôn nhau tới nơi.
Hắn khom người cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy ánh lên nét dịu dàng khó diễn tả, xót xa xoa cái má bánh bao đỏ ửng. Hành động ấy...thật sự quá đỗi nhẹ nhàng.
H: “ Xin lỗi mà”
Giọng hắn nhỏ, mềm đến khó tin. Ngón tay xoa nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ
H: “An đừng giận, Hiếu xoa cho An hết đau nhé…”
An gạt tay Hiếu ra, ngại ngùng đáp trả lại
A: “Ai thèm giận! Mà anh đừng có đụng vô người em!”
Hiếu nheo mắt, đầu khẽ nghiêng, giọng rù rì như rót mật. Thậm chí, hắn còn bày ra bộ mặt
“cún con” để được cậu tha thứ
H: “ Tại An dễ thương quá chứ bộ! Hiếu có cố ý đâu”
An hít mạnh một hơi, nhất quyết không để tâm trí dao động, cậu nạt nhỏ
A: “ Nè nha? Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra, anh muốn dụ ai. Thằng An này không dễ xiêu lòng như vậy đâu.”
Vẻ mặt đầy ý cười ban nãy chợt biến mất. Hắn liếc mắt đi chỗ khác, nở một nụ cười đầy ranh mãnh
H: “ Hiếu sai rồi, đừng giận”
H: “ Sẽ không có lần sau nữa, anh hứa! Lần sau, anh chỉ hôn thôi, không dám nhéo đâu”
A: “ Biến. Anh biến xa em ra 5 mét. Anh mà còn lại gần, em cắn chết anh, tên Trần Minh Hiếu đáng ghét “
Hiếu chẳng sợ, hắn cười khùng khục, ngón tay chọt nhẹ má cậu lần nữa rồi mới chịu lùi lại.
Đột nhiên
“Đặng Thành An, Trần Minh Hiếu! Hai anh đi ra ngoài đứng cho tôi! Sắp thi đại học tới nơi rồi còn đùa giỡn”
Tiếng thầy vang lên như một cú tát phá vỡ sự tinh nghịch của đôi uyên ương trẻ.
Cả lớp cười rộ, tiếng xì xào vang lên như những đàn ong vỡ tổ.
Hai người. Một lớn một nhỏ đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, trong ánh mắt tò mò dõi theo của đám bạn học.
Bên ngoài, nắng chiều rực rỡ ngả vàng phủ lên hành lang dài hun hút. Những viên gạch cũ kỹ, những bức tường phủ đầy rêu xanh. Tất cả...đều đang kể lại câu chuyện của những năm tháng đã cũ.
An đơ toàn thân, cậu ngẩn ngơ nhìn Hiếu cầm tay mình dắt đi mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là cậu đang chăm chỉ nghe giảng mà? Sao giờ lại thành mất tập trung rồi?
Cậu đứng dựa lưng vào bức tường trắng loang lổ, tay khoanh trước ngực, ném cho hắn ánh nhìn sắc bén, sau đó cố kìm đi khóe môi đang khẽ cong lên.
A: “Thấy chưa? Đẹp mặt chưa? Tất cả là tại anh hết đấy…”
Minh Hiếu thì lại tỏ vẻ tỉnh bơ, một tay đút túi quần, tay còn lại luồn ra sau gáy An, vờ như chẳng có ai xung quanh.
H: “Ừ. Tại anh, tại anh hết, do anh liên lụy tới em”
An nhoẻn miệng cười khi cuối cùng cũng nghe được câu nói vừa ý mình
A: “ Anh cũng biết điều đó “
Hiếu bật cười, dúi đầu vào hõm cổ trắng nõn của An, mùi nắng cuối ngày, mùi mồ hôi nhẹ và mùi phấn bảng còn vương, tất cả hòa vào nhau thành một thứ hương ấm lạ.
H: “Đứng yên, cho anh dựa một chút…”
An nghe tim mình đập cái thịch rõ ràng.
Tay cậu lúng túng muốn đẩy vai hắn nhưng rồi lại chẳng nỡ mà buông ra.
A: “…Người ta nhìn kìa, buông em ra mau”
Hiếu phì cười, ngón tay luồn vào tóc An, xoa nhẹ gáy cậu như vỗ về.
H: “kệ người ta đi, có anh bảo kê mà, em sợ gì”
An cắn môi, mặt đỏ rực, miệng lắp bắp
A: “…”
A: “ Đồ khùng”
H: “ khùng cũng là khùng vì em”
Hai bóng dáng cứ đứng yên như vậy, mặc kệ tiếng giảng bài xa xa vọng ra từ ô cửa sổ hé mở, mặc kệ vài ánh mắt tò mò ló ra rồi lại rụt vào như chưa hề thấy gì.
Giữa cái oi ả ngột ngạt của mùa hè, chỉ còn lại hơi thở hai đứa, chạm khẽ vào nhau, âm thầm mà ấm áp.
Ngoài kia, dù thế giới có ồn ào, có nắng gắt mưa giông, có đổi dời bao lần đi chăng nữa. Thì ngay lúc này, ở góc hành lang loang nắng này, vẫn sẽ còn một Đặng Thành An và một Trần Minh Hiếu, sẵn sàng đứng cạnh nhau, cam lòng vì nhau, che chở cho nhau.
Chỉ cần vậy thôi… thế là đủ rồi.
/Tui ra chap hơi lâu, mọi người có góp ý gì cứ góp ý thẳng cho tui với ạ. Tui cảm ơn😭/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip