Chap 1

Hoàng thượng lên ngôi khi còn trẻ thế lực còn yếu . Để củng cố vị trí mình người đã lấy  con gái  thừa tướng người trong tay 800 nghìn quân  trong kinh thành và ngoài ô.

Bạch Liên Hoa con gái yêu quý nhất của thừa tướng được gả cho vua nhưng chưa từng được yêu thương luôn trong thâm cung mình . Nhà vua cũng chưa từng đến đây

" Hoàng Thượng , không xong rồi Hoàng Hậu bị ngã xuống hồ sen " Thái giám hớt hải chạy vào

" Truyền thái y chưa " Trịnh Cẩm Thiên không rời khỏi  tấu chương lạnh lùng hỏi

" Đã Truyền rồi "

" Vậy có gì lo lắng lui ra "

"Nhưng "Thái giám nhìn vua rồi lui ra

Ngày hôm sau , Thái Giám lại hớt hải chạy vào

" Hoàng thượng , Hoàng hậu bị ngã từ cây xuống "

" Truyền thái y chưa"

" Đã truyền rồi "

" Lui ra đi "

Ngày hôm sau ,Thái Giám vẫn hớt hài chạy vào

" Hoàng thượng " thái giám hớt hải thở dốc

"Hôm nay lại sao nữa , ngã hay bị thương "

" Không phải , Hoàng Hậu đốt thầm cung mình "

" Cho người xây lại Nghi Xuân Cung "

" Nhưng "

" Lui ra "

" Vâng " Thái Giám lúi ra người

Một tháng sau Nghi Xuân Cung được xây đựng  lại  Thái Giám lại hớt hải chạy vào

" Hoàng Thượng "

" Lại sao nữa mời một tháng yên ổn "

" Hoàng Hậu ......Hoàng Hậu  đẩy ngã Tần Phi ở ngự hoa viên "

" Cái gì Tần Phi  đang mang thai mau khởi giá "

" Dạ "

Ngoài ngự hoa viên Tần Hạnh ngã trên đất  ôm bụng không ngừng kêu la máu chảy thành vũng  . Trịnh Cẩm Thiên hùng hổ đi đến không hỏi một lời thẳng tay  đánh mặt  Bạch Liên Hoa

" Hỗn lão , âm mưu giết thái tử lập tức xử tử "

" Hoàng Thượng , không được " Thái giám sợ hãi tái mặt

" Sao không được  , Ta là Hoàng Thượng "

" Hoàng Thượng bớt giận , Hoàng thượng xin ngài nghĩ đến đại cục " Trịnh Cẩm Thiên  tức giận đỏ mặt chỉ tay mặt Bạch Liên Hoa

" Nhốt vào Nghi Xuân Cung không lệnh ta không cho ra ngoài , một ngày hai bữa không được bất kì quền lợi gì "

" Ha hahahahahahhahha" Bạch Liên Hoa cười lờn " Sao vậy không giết ta nữa sao "

"Người "

" Ngài không dám " Bạch Liên Hoa xoay người đằng sau nàng Tiểu Mật chạy theo sau

" Tiểu Thư , rõ ràng cô ta cố ý ngã "Tiểu Mật  rưng rưng nước mắt ,

"Tiểu Mật ta không sao  " Bạch Liên Hoa quay lại nắm tay Tiểu Mật, ở nơi thâm độc này người yếu đuối như Tiểu Mật thực sự không hợp nhưng lại vì nàng

" Nhưng mà "

" Giang sơn này của chàng , nữ nhân ở giang sơn này đều của chàng nhưng mấy người yêu chàng như ta "

Hoa đào bay trong gió , hoa sen đua nở trắng mặt hồ, muôn hoa nở rộ chỉ tiếc người lại không thấy .

        ☀️☀️☀️☀️☀️ 1 Năm Sau☀️☀️☀️☀️☀️

" Hoàng Thượng " Một đám thái giám không đừng chạy theo sau Trịnh Cẩm Thiên

" Cút ta nói chút hết cho ta "Trịnh Cẩm Thiên tức giận

" Mau lui hết đi " Hạ thái giám  ra lệnh " Hoàng Thượng  nguôi giận "

" Thật quá đáng ruốc cuộc giang sơn này của ta hay của Thẩm gia , hắn dám ngang ra lệnh không coi ta ra gì "

"Hoàng T........"
Trịnnh Cẩm Thiên ra hiệu im lặng , tiếng hát trong không trung nhẹ nhàng ca vang

"Thế gian bao  người  , mất bao nhiêu năm mời tìm được tri kỉ mất bao lâu mời tìm được tri âm. Ta nguyện cùng người làm người bình thường cùng nhau trải qua cuộc cơm gạo áo tiền chỉ cần chàng luôn bên ta ........."

" Ở đây là đâu "

" Hoàng thượng đây là  Nghi Xuân Cung  một năm trước người cấm túc Hoàng Hậu"

" Nghi Xuân Cung " Trịnh Cẩm Thiên ngẩn đầu nhìn bảng hiệu, một năm rồi nơi này không mấy ai lui tới đã trở lên hoang tàn

Trịnh Cẩm Thiên đầy  cánh cổng đã lâu không mở

" Hoàng Thượng "

" Im lặng "

Khác bên ngoài hoang tàn bên trong ao sen nở rộ bày cá chép bơi tung tăng, hàng cây xanh mướt , rau cỏ sum sê , người con gái y phục màu trắng  mái tóc đen bóng không lộng lẫy không xa hoa nhưng lại như đoá sen trắng nở trái mùa  đôi tay  thon gọn lướt qua sợi đàn nhỏ .

" Tiểu Thư chín rồi tiểu thư " Tiểu Mật bưng đĩa cá nướng chạy từ căn bếp chạy ra

" Tiệu Mật , em còn ăn nữa cá chép trong hồ ta sẽ không còn nữa đâu "Bạch Liên Hoa bước đến bên bàn đá

" Tiểu Thư con cá này rất béo lại thêm ủ lá sen do người trồng rất tuyệt tiểu nữ không chịu được "

" Tiểu Mật em thật tham ăn "

" Tiểu Thư " Tiểu Mật giận dỗi

" Hahahahahah, nào ta cho em " Bạch Liên Hoa gắp miếnh cá Tiểu Mật chạy đến ngậm miếng cá

" Ngon không ?"

" Dạ "

Bạch Liên Hoà gắp miếng cá định ăn

" Tiểu Thư , để em đổi đũa cho người "

" Không cần đâu " Bạch Liên Hoa ngậm miếng cá vào miệng không hề để ý lễ nghi

" Tiểu Thư "

" Nếu em không ăn ta sẽ ăn hết đó "Bạch Liên Hoa ngậm đũa cười thầm

" Tiểu Thư " Tiểu Mật hùng hùng hổ lấy đũa gắp ăn

" Hoàng Thượng " Hạ thái giám  gọi nhỏ

" Hồi cung "

" Dạ"

" Ho.........." Trịnh Cẩm Thiện bị miệng Hạ thái giám rời đi

" Tiểu Thư , hình như  vừa rồi có người " Tiểu Mật quay lại nhìn lại cánh cổng mở hé

" Tiểu Mật em quá đa nghi rồi , ai lại đến trồn hoang tàn này chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip