Chap 14

"Hoàng Thượng cứ như vậy Hoàng Thái Hậu sẽ trách mắng thần thiếp mất "  Bạch Liên Hoa vô tội nhìn Trịnh Cẩm Thiên

" Nàng yên tâm Mẫu Hậu sẽ không trách nàng đâu ai nói nàng đamg mang long thai "

" Hoàng Thượng" Bạch Liên Hoa  đỏ ửng mặt  đẩy Hoàng Thượng ra

Trịnh Cẩm Thiên vuốt mái tóc nàng  hôn lên trán nàng

" Nàng phải cẩn thẩn đừng để bản thân có chuyện gì "

" Thiếp biết , Hoàng Thượng đừa bé chưa ra đời  người đã  ban chiếu làm thái tử lỡ đừa bé là cách cách thì sao người vẫn lập thái tử  sao "

Trịnh Cẩm Thiên ôm lầy nàng tỏ vẻ suy tư " Lập , chỉ cần là con nàng ta sẽ lập "

" Hoàng Thượng"

" Hoàng Thượng , Nương Nương  canh gà hầm xong mời người ngự thẩm " Tiểu Mật  bưng khai bước vào

" Lại nữa sao , thiếp không nổi nữa  "

" Nào ..... ngoan , uống một chút " Trịnh Cẩm Thiên đỡ nàng ngồi xuống bàn

Tiểu Mật  múc một bát canh gà 

" Nương Nương người nhất định phải ăn nhiều một chút vậy  thái tử mới khoẻ mạnh được "

Bạch Liên Hoa nhìn bắt canh gà ê oải một ngày năm bữa  còn chưa tính bữa phụ  , nàng khóc không ra nước mắt . Bạch Liên Hoa uống vài ngụm canh liền khó chịu  buông thìa xuống

" Sao vậy "

" Hình như ăn no quá nên khó chịu  "Bạch Liên Hoa cố ép ra nước mắt

Trịnh Cẩm Thiên  lắc đầu  ra hiệu mang đi . Đỡ nàng lên giường 

" Hoàng Thượng , không được người sang phòng phụ nghi đi "

"Sao nàng lại muốn đuổi ta , vậy ta sang Thẩm Nghi Cung "

" Không " Bạch Liên Hoa liền kéo tay  người " Thiếp ...... thiếp  chỉ lo bụng thiếp to người ngủ sẽ không thoải mái thôi "

Trịnh Cẩm Thiên đỡ nàng nằm lên giường

" Nhưng ta thích "

Bạch Liên Hoa ngủ đến nửa đêm thì bụng đau  mồ hôi nhễ nhại  . Trịnh Cẩm Thiên thấy người trong lòng không chịu yên chau mày mở mắt thấy máu chảy ra giường

" Người Đâu , Mau Chuyền Thái Y " Trịnh Cẩm Thiên gào lên

" Liền Hoa , không sao không sao đâu "

" Hoàng .......... Thượng ........ thần thiếp lại có lỗi ...... với người nữa rồi "

" Không Bạch Liên nàng sẽ không sao "

--------------------------------------------
" Tại sao vẫn chưa tỉnh " Tiếng Trịnh Cẩm  Thiên tức giận tất cả thái y liền quỳ gục xuống
Bạch Liên Hoa tỉnh dậy cả người mệt mỏi khó chịu

" Hoàng Thượng "  Bạch Liên Hoa yếu ớt gọi

" Liên Hoa ổn không sao nữa rồi  " Nghe tiếng nàng Trịnh Cẩm Thiên vội vàng chay vào nắm lấy tay nàng

Trịnh Cẩm Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán nàng dịu dàng hôn lên trán nàng

" Hoàng Thượng , con của thiếp"

" Không sao , không sao cả mẹ con nàng đều không sao "Trịnh Cẩm Thiên thờ phào nhẹ nhàng

" Hoàng Thượng "

" Liên Hoa , người chúng ta bắt được là Tiểu Mật "

Bạch Liên Hoa chau mày " Người nói gì không thể nào , không thể "

" Liên Hoa "Trịnh Cẩm Thiên ôm lấy nàng vào lòng

" Không thể nào Hoàng Thượng  Tiểu Mật theo ta từ lúc vào cung đến giờ bao năm rồi , không thể nào Hoàng Thượng  Người sai rồi , Người mau tra lại đi  " Bạch Liên Hoa nước mắt nhạt nhoà

" Liên Hoa , Tiểu Mật do Thẩm Quý Phi ngay từ đầu  sai đến bên nàng , ba năm trước cũng do Tiểu Mật  cùng tên thái giám đó hại chết hài nhi của chúng ta "

" Vậy Người sẽ sử lý họ thế nào ?"

" Thẩm Quý Phi  giam vào Lãng cung còn Tiểu Mật cho xuống  Lệnh Hành Ti cả đời không được bãi bỏ "

" Hoàng Thượng "

" Còn nàng phải bình an sinh thái tử cho ta "

" Hoàng Thượng , Đa tạ người "

--------------- Lãnh Cung -------------
" Bạch Liên Hoa , sao lại đến đây muốn xem ta thảm hại thế nào sao " Thẩm Giai Kỳ  nhìn Bạch Liên Hoa

Bạch Liên Hoa từ từ ngồi xuống ghế  nhìn Thẩm Giai Kỳ

" Thẩm Giai Kỳ tranh dành cả đời rồi người không thấy mệt mỏi sao "

" Bạch Liên Hoa  , xem ra chuyện này không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Thượng lại "

Bạch Liên Hoa  cằm chén trà uống một ngụ  thờ nhẹ nhàng

" Tất cả là do ta sắp đặt "

" Bạch Liên  Hoa người thật không đơn giản , nhẫn nhịn bao năm thật khổ cho mi "

" Trước đây ta nghĩ chỉ cần yêu là đủ ,ta cùng người kết tóc se duyên so với phi tần trong cung ta cũng là chính thất dù cho người yêu ai thương ai cũng không sao cả vì ta mời  là người  cùng người bái đường dù cho chết cùng nằm một quan tài  . Nên dù các người có làm gì , bày miêu mô thế nào ta cũng không quan tâm . Ta không thể độc chiếm  Người không sao ta chấp nhận chia sẻ vì ta thương người nhưng các người hạ con ta thì ta không thể tha  "

" Người đã nghi ngờ Tiểu Mật từ bao giờ "

"Ba năm trước khi hài nhi của ta mất , Hoàng Thượng muốn an ủi ta đã cho ta gặp Phụ Thân và Ca Ca , Đệ Đệ  . Hoàng Thượng có thể không tin các nô tài bên cạnh ta nhưng Tiểu Mật thì khác Người biết ta coi Tiểu Mật không phải nô tài , một năm ta bị giam trong Nghi Xuân Cung đã là tỷ muội nhưng lúc đó Hoàng Thượng lại không để  Tiểu Mật bên cạnh chăm sóc ta chứng tỏ Hoàng Thượng đã tìm ra cái gì đó nhưng không nói với ta , vậy ta sai người theo dõi cuối cùng ta hiểu người mà ta tin tưởng nhất lại là người phản bội ta  ."

" Lên khi người có long thai đã lợi dụng Hạnh Phi  báo Hoàng Thượng biết  rồi cùng Hoàng Thượng lập ra kế bắt ta  . Bạch Liên Hoa ta thực sự coi thường ngươi bình thường ta thấy mi chỉ là một con mèo nhà cho ăn thì ăn cho uống thì uông không ngờ mi lại là một cáo "

" Ta là mèo cũng được cáo cũng được chỉ cần trong bụng ta là rồng thì cả đời này ta không cần phải lo sợ nữa , Không như người Thẩm Giai Ky  cả người chỉ có thể sống ở đây hạ ngắm sao đông ngắm tuyết chẳng ai nhớ đến Thẩm Quý Phi cao cao thượng thượng là ai "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip