Chap 15
" Người đường mơ ta còn Thẩm Gia , Thẩm Gia sẽ không bỏ mặc ta "
" Thẩm Giai Kỳ người giả ngốc hay ngốc thật , giờ Thẩm Gia đang bận rộn đưa nhi muội hay tứ muội cũng có thể lục muội người vào cung làm quà cho Hoàng Thượng còn đâu thời gian để ý đến một Quý Phi hại Thái Tử chứ "
Bạch Liên Hoa đừng dậy nhẹ nhàng xoa bụng bầu bốn tháng mình rời đi
----------------------5 tháng sau ----------------
" Hoàng Thượng ...... Hoàng Thượng không được người không thể vào " Hạ Công Công đuổi theo Trịnh Cẩm Thiên
" Aaaaaaaa..........aaaaaa"
" Nương Nương người phải dặn mạnh lên "
" Đau quá ............. đau " Bạch Liên Hoa mồ hôi nhễ nhại
Trịnh Cẩm Thiên nghe tiếng trong phòng lòng đau như cắt đá bay Hạ Công Công đẩy cửa bước vào tất cả nô tài quỳ xuống đất , nhìn xuống thấy hai chậu nước máu cả cơ thể sợ hãi bước sau bức bình phong
" Hoàng Thượng vạn tế " Bà đỡ thấy Trịnh Cẩm Thiên tái mặt
Trịnh Cẩm Thiên bước đến giường nắm lấy tay Bạch Liên Hoa
" Hoàng ......... Thượng ......... Thần Thiếp "
" Không sao nàng nhất định không sao . Còn đơ ra đó còn không mau nếu hoàng hậu có chuyện gì mang đầu sửu tộc các người cho ta"
" Hoàng Thượng ...... đừng mà"
" Liên Hoa sau này ta không cho nàng mang thai nữa "
" Aaaaaaaa ............aaaaaaaaaa" Bạch Liên Hoa nắm chặt lấy chăn
" Ra rồi , Chúc mừng Hoàng Thượng chúc mừng Nương Nương là một thái tử "
Bạch Liên Hoa mị đi hơn một canh giờ sau mời tỉnh dậy
" Nương Nương người tỉnh rồi " Nguyệt Lan ( thay Tiểu Mật) vui mừng hô lên
Trịnh Cẩm Thiên từ ngoài bước vào
" Hoàng Thượng "
" Tốt rồi nàng không sao là tốt rồi "
" Thiếp muốn nhìn con"
Trịnh Cẩm Thiên quay lại đón thái tử từ tay mama đặt vào lòng nàng
" Xin Người ban trên "
" Minh Triết "
" Hoàng Thượng có phải Người đã nghĩ rất lâu không "
" Đúng vậy , Từ lúc biết nàng mang thai "
------------------------5 năm sau -------------
" Cái gì ngự giá lâm chinh không được Hoàng Thượng " Bạch Liên Hoa hoảng hốt nhìn Trịnh Cẩm Thiên
"Liên Hoa bây giờ biên cương chiến loạn ta không thể không ?"
" Được ,ta đi theo Người "
" Không được nàng lên ở lại chăm sóc Minh Triết "
" Hoàng Thượng , thần thiếp nhất định phải theo người Minh Triết là thái tử không thiếu người chăm sóc nhưng ở ngoài biên cương nếu không phải tự thiếp chăm sóc thiếp không an tâm "
" Hoàng Hậu "
" Hoàng Thượng thiếp là con quan võ , võ công thiếp nhất định không thua kém nam nhân , thiếp có thể tự bảo vệ mình "
" Được rồi nàng phải hừa ta nếu có nguy hiểm gì nhất định phải nghe sự sắp xếp của ta "
" Được thần thiếp hừa vời người "
Hoàng hậu hừa rồi nhưng lời hừa đó lại không giữ lời . Đêm đó trăng thanh gió mát sau khi đánh trận thắng trở về chưa bao lâu quân định đánh úp . Trịnh Cầm Thiên sai tướng quân cùng một tốp lính tinh luyên hộ tống Bạch Liên Hoa chạy vào trong rừng trốn còn bản thân ở cùng quân lính đánh trận .
Trong chiến loạn một loạn quân định dương cung bắn bề phía Hoàng Thượng . Các mũi tên đồng loạt bắn về phía người thì có thứ nhanh hơn chặn trước người chịu trăm tên bắn xuyên người
" Liên Hoa "
" Hoàng Thượng , thần thiếp thất hừa vời người rồi " Bạch Liên Hoa từ ngã xuống
" Không "Trịnh Cẩm Thiên đỡ lấy nàng
" Hoàng Thượng , thần cứu giá chậm chễ mong người tha tội " vị tướng sau khi dẫn binh đến đánh tan quân định đến trước mặt Trịnh Cẩm Thiên
" Không , Không thể nào , nàng đã hừa rồi mà sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta rời khỏi đây sao lại quay " Trịnh Cẩm Thiên ôm lấy Bạch Liên Hoa " Sao người lại thất hừa "
Vợ chồng kết tóc se duyên đi đến đầu bạc giang long vậy mà nửa đường người lại hối hận bỏ lại mình ta .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip