Chap 3
Tiểu Mật chạy ra ngoài đỡ Bạch Liên Hoa đứng dậy . Bạch Liên Hoa nắm tay Tiểu Mật chạy vào trong cung đóng đầm cổng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Trịnh Cẩm Thiên một cái .
" Tiểu Mật em làm gì vậy , có biết tự ý chạy ra khỏi cung cấm bị chặt đầu không ?" Bạch Liên Hoa gần như hét lên
" Tiểu Thư , tiểu thư bình tĩnh đi em sẽ không bị chém đầu vì em đâu bị cấm túc " Tiểu Mật cười hi hì
Bạch Liên Hoa ôm lấy nàng vào lòng . Một năm qua chỉ có nàng ở bên cạnh chỉ có nàng nếu không có nàng có lẽ Bạch Liên Hoa không thể thoải mái sống một năm qua .
Sáng sớm hôm sau , một đám nô tì cùng thái giám đến Nghi Xuân Cung
" Hoàng Hậu Nương Nương , Hoàng Thượng có chỉ khôi phục chức vụ cùng với 50 nô tỳ và thái giám đến hầu hạ người " Hạ thái giám ban thánh chỉ đến
" Hoàng thượng vạn tế vạn tế " Bạch Liên Hoa hành lễ nhận thánh chỉ . Tiểu Mật đỡ nàng đừng dậy
" Hoàng Hậu chúc mừng người "
" Hạ Công Công thật vất vả rồi "
" Thật không dám hạ thần xin cáo lui "
Hạ thái giám rời đi nô tỳ giút nàng tắm rửa thay đồ sửa soạn chỉ trong một nén nhan tất cả đã biến mất chuồng gà của nàng , cá chép trong hồ được thay bằng cá vàng , vườn rau bị phá bỏ thay bằng vườn hoa mọi thứ trở lại như trước khi tranh dành đấu đá nhẫn nhau thật mệt mỏi.
--------------------------------
" Thẩm tỷ tỷ ,nghe nói Hoàng Thượng bãi bỏ cấm lệnh với Hoàng Hậu rồi " Tần Phi cùng Thẩm Quý Phi dạo ngự hoa viên
" Lo gì một nắm trước ả không được Hoàng Thượng yêu quý một năm sau cũng vậy thôi "
" Tỷ Tỷ nói đúng nắm đúng năm đó chúng ta chỉ dơ chút thủ đoạn đã khiến ả ta bị cấm túc 1 năm sống không bằng chó heo , nghe nói ả ta còn tự nuôi gà cá trồng rau trong cung ả ta nghĩ mình là nông dân sao "
" Được rồi , đùng nói ả ta nữa thật mất hứng "Thẩm Quý Phi tức giận bỏ đi Thẩm Phi cúi đầu đi sau chỉ là thủ đoạn nhỏ mà nàng ta mất một đừa con có trách chỉ bản thân chỉ là con kiến nhỏ bé
-------------------------------------
" Hoàng Thượng đã Canh hai người lên đi nghỉ ngơi " Hạ thái giám đừng bên cạnh Trịnh Cẩm Thiên
Trịnh Cẩm Thiên gấp tấu chương lại đã muộn vậy rồi sao , giờ nàng ta đang làm gì
" Đến Nghi Xuân Cung "
" Dạ , Khởi giá đến Nghi Xuân Cung "
" Không , Chỉ người đi cùng thôi "
" Hoàng Thượng , không phải người lại ..." muốn rìm hoàng hậu nữa chứ nhưng lời này Hạ thái giám đâu dám nói ra chỉ lặng lẽ đi theo
Lúc đi chả nghĩ gì khi đến nơi mời nhận ra bản thân đã làm ra bản năng . Nghi Xuân Cung ngoài sân hoa đào nở rơi đầy sân , hoa sen nở đầy hồ một mình Bạch Liên Hoa ngồi bên bàn đá thưởng thức trà hoa sen hương thơm ngào ngạt
" Hoàng Thượng" Hạ thái giám gọi nhỏ
" Tại sao nàng ấy không vui "
" Dạ "
" Dạ cái gì chỉ biết dạ " Trịnh Cẩm Thiên tức giận đạp Hạ thái giám cái
Trịnh Cẩm Thiên bước vào Nghi Xuân Cung toàn thể cung nữ cùng thái giám quỳ xuống . Trịnh Cẩm Thiên ra lệnh im lặng bước đến bàn đá Bạch Liên Hoan không hề đề ý đến khi có bóng người đến gần mời giật mình ngước lên
" Hoàng Thượng " Bạch Liên Hoa giật mình đứng đậy không may đập vào người Trịnh Cẩm Thiên
" Hôm qua ngã còn đau sao "
" Đa tạ Hoàng Thượng đã quan tâm thần thiếp không vế đề gì . Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc nửa đêm canh ba đến đây không biết có giáo huấn gì thần thiếp "
" Nàng " Trịnh Cẩm Thiên vì câu nói này tức giận
Hoàng thượng nửa đêm lục cung là muốn ân sủng tần phi còn trong mắt nàng người đến chỉ là chỉ trich nàng mắng mỏ dạy bảo . Lấy người từ năm 16 tuổi đến nay đã 5 năm , đến giờ phút này ai lại nghĩ một Hoàng Hậu một nước vẫn là trinh nữ .
" Ta đến nhắn nhở nàng tốt nhất lên ngoan ngoãn đừng gây thị phi " Trịnh Cẩm Thiên tức giận bỏ đi
Bạch Liên Hoa nhìn bóng người rời đi 5 năm rồi nàng đã quen với hành động bất thị phi của người này nhưng vẫn không thể hiểu trái tim trong ngực mình luôn đập rồn rập mỗi khi người đến gần lên cho dù người có bất thi phi bất công thế nào vẫn có thể tha thứ
-----------------------------------------
"Thẩm Quý Phi , nghe nói hôm qua Hoàng Thượng tức giận rời khỏi Nghi Xuân Cung xem ra ả ta lại chọc giận Hoàng Thượng nữa rồi " Tần Phi cằm rổ hoa đi sau Thẩm Quý Phi
" Chuyện này cũng đâu còn mời , có chuyện gì khác không ?" Thẩm Quý Phi thái một đoá hoa mẫu đơn đặt vào rổ trên tay Tần Phi
" Không có , Hoàng Thượng gầnb đây không sủng hạnh ai cả một nhìn ở Trường Xuân Cung "
" Thái đủ rồi hồi cung " Thẩm Quý Phi không thấy hứng thú gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip