Chap 4

------------- 1 tháng sau -----------------
Thường lệ một năm một lần Hoàng Thượng cùng các quan trong triều đình cùng đi săn bắn một lần chỉ cần các phi tần đi theo lần này Hoàng Thượng hạ lệnh  Hoàng Hậu cùng đi . Đến chỗ cắm trại  Hoàng Thượng đã đi săn để lại Hoàng Hậu các phi tần lại nơi cắm trại

" Tiểu Thư người có mệt không " Tiểu Mật lấy cho ly trà

" Ta không sao  , em đó đi bộ đoạn dài thế  "Bạch Liên Hoa ngồi trong lều tháo giày xoa đôi chân mỏi  nhừ của mình

" Tiểu Thư ,  em mời không sao cả người nói xem tại sao lần này Hoàng Thượng lại bắt người theo cùng , không phải rất ghét người sao "

" Tiểu Mật em đừng nói linh tinh lỡ không may sẽ bị vả miệng đó " Bạch Liên Hoa lấy một miếng bánh trên bàn đặt vào tay Tiểu Mật.

" Người đâu mau lên Hoàng Thượng bị thương " bên ngoài tiếng Hạ công công hoảng hốt

Chiến trà trong tay Bạch Liên Hoa rơi xuống đất

" Tiểu Thư ......" Tiểu Mật  hoảng hốt gọi Bạch Liên Hoa chạy ra khỏi lều

" Hoàng Thượng đâu "Bạch Liên Hoa chạy đến lều chính chân còn chưa kịp đi giày

" Hoàng Hậu , thái y đang ở bên trong chữa trị mong người ở ngoài đợi "

" Tiểu Thư người  chưa mang giày "Tiểu Mật cằm đôi giày chạy theo Bạch Liên Hoa

" Hạ công công , ruốc cuộc bị sao " Bạch Liên Hoa khuôn mặt trắng bạch  đầy lo lắng

" Hoàng Thượng bị ngã xuống vực "

" Sao lại có thể  "

" Tiểu Thư người lo lắng qua mau mang giầy vào "

Lúc này Thái Y từ lều chính bước ra  Bạch Liên Hoa liều lao tời

" Hoàng Thượng sao rồi "

" Hoàng Hậu  yên tâm Hoàng Thượng  đã không sao  chỉ bị thương  ngoài da  đã xử lý không gì đáng lo ngại "

Bạch Liên Hoa thở nhẹ  đi về phía lều  chính chưa kịp mở cửa lều bên trong  truyền giọng nói nhẹ nhàng

" Hoàng Thượng làm thần thiếp rất lo , người sau này lên cẩn thận làm chuyện nguy hiểm như vậy " Thẩm Quý Phi dịu dàng như mật ngọt rót tai

" Tiểu Thư " Tiểu Mật gọi nhỏ

" Về thôi " Bạch Liên Hoa xoay người quay về lều nhỏ của mình

" Tiểu Thư "

" Tiêu Mật  , em ra ngoài đi "

" Tiểu Thư , cần gì gọi em "Tiểu Mật lui ra ngoài

Bạch Liên Hoa  mày là Hoàng Hậu thì sao là người vợ kết tóc  se duyên thì sao , chính thê thì sao người ta vỗn dĩ không cần ngươi. Bao năm rồi mi vẫn luôn cái gai trong mắt người ta .

Trịnh Cẩm Thiên sau khi nghe Hạ Công Công bần tấu liền đến lếu nhỏ Hoàng Hậu , bên ngoài Tiểu Mật đừng trước cửa được lệnh im lặng . Khi bước vào bên trong Bạch Liên khóc đến nỗi đôi mắt sưng 
co mình mình ngủ trên ghế lớn

" Sai người  mang nước ấm lại đây ,sang thái ý lấy thuốc trị thương "

" Dạ " Hạ Công Công lùi đi

Trịnh Cẩm Thiên bước đến bế nàng về giường nữ nhân này thực sự ngốc nghếch không tường .

" Hoàng Thượng " Hạ Công Công bưng chậu nước đến gần

" Ra ngoài không cho ai vào "

" Dạ"

Hạ Công Công lùi ra ngoài . Trịnh Cẩm Thiên lấy khắn thấm qua nước ấm  cẩn thẩn lau bàn chân cho  nàng  dùng thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

" Thật ngốc nghếch không biết lên làm gì với nàng nữa "

----------------------------------------

" Ư đau quá " Bạch Liên Hoa tỉnh dậy cảm thấy đầu choáng váng cổ hỏng đau mỏi
" Ahhhhh" Bạch Liên Hoa bông nhiên thấy mặt Trịnh Cẩm Thiên áo sat mặt mình hoảng hốt hét lên ngã  ra  sau

Trịnh Cẩm Thiên nhanh tay đỡ lấy nàng kéo vào lòng .

" Hoàng Thượng sao người lại ở đây "

" Sao trẫm lại không thể ở đây "

Bạch Liên Hoa đỏ ửng mặt cúi đầu chống tay ngực Trịch Cẩm Thiên hẹn quá hổ đẩy người ra

" Ngoan đừng phá "

" Hoàng ........... thượng"

" Hoàng Hậu ta nhớ không nhầm chúng ta đã lấy 5 năm rồi nhưng mà " Trịnh Cẩm Thiên  kéo áo chòng của  nàng

" Hoàng Thượng " Bạch Liênn Hoa kéo  lại ao lui vào  góc giường

" Người đâu mang vào đây " Trịnh Cẩm Thiên ngồi dậy  ra lệnh

Hạ Công Công từ ngoài chạy vào trong tay bế một con thỏ trắng tinh .Trịnh Cẩm Thiên nhận chú thỏ Hạ Công Công lui ra ngoài .Trinh Cẩm Thiên  mang con thỏ đặt vào tay nàng

" Hoàng Thượng "

" Cho nàng "

Bạch Liên Hoa nhìn con thỏ trong tay vuốt ve nhẹ nhàng tự dưng nhớ ra

" Hoàng Thượng không phải người bắt con thỏ này mời bị thương đó  chứ "

" Nếu phải thì sao "

" Hoàng Thượng  , thỏ là động vật hoang dã nó thuộc về rừng xanh ngài bắt nó nhốt nó liệu nó có vui không ?"

" Nàng " Trịnh Cẩm Thiên tức giận đỏ mặt , người vì bắt cho con thỏ mà bị thương người lại vì con thỏ lại trách móc người

" Hoành Thượng , người thả con thỏ đi đi , sau này ngài đừng làm như vậy nữa nếu ngài ........" Bạch Liên Hoa lau nước mắt tràn mi

Trịnh Cẩm Thiên ngẩn người thì ra lo lắng cho người

" Sau này ta sẽ không làm vậy nữa , ta thả nó đi được không sẽ ban cho nàng một con mèo nhà " Trịnh Cẩm  Thiên kéo nàng ngồi lên đùi mình dùng tay lau nước mắt  nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip