2
Nàng không biết nữ tử kia đã đầu thai thành người thế nào, nhưng với pháp lực vô thượng, nàng dễ dàng gọi thần thổ địa rời núi đến hỏi: "Ở đây có cô gái nào tên Lưu Huy không?".
Sơn thần ngẩn mặt, thổ địa hóa đần, hốt hoảng trở về tra hết ba nghìn sổ sách, đến khi nhìn thấy tư liệu về nữ tử nọ liền cười không ra tiếng, vội vã bẩm lại với nàng: "Thưa thượng tiên, thành Trường An chỉ có một nữ nhân tên là Lưu Huy, cũng là Trường An đệ nhất sửu nữ". [*]
[*] Cô nương xấu xí.
Theo lời sơn thần, nữ tử này tuy sinh trưởng trong gia đình quan lại nhưng vì xấu xí mà đến giờ vẫn chưa gả được cho ai.
Nàng ngạc nhiên cau mày. Trước giờ nàng luôn có ác cảm với những người hình thức kém cỏi, các tiên đồng chỉ cần tròng mắt hơi nhạt, tóc hơi hoe vàng thì đừng hòng tiến vào Vị Ương điện của nàng. Những người tư sắc bình thường trên thiên giới, nếu lưu lạc phàm trần đều là bậc thiên hương quốc sắc, vậy thì nhân gian sửu nữ làm sao có thể xem lọt mắt đây. Dù vậy nàng vẫn không nén được tò mò, nàng muốn nhìn, muốn gặp con người cũng không có nhân duyên này, để chứng minh bản thân không hề cô độc.
Sau đó nàng dùng "Ẩn thân thuật" [*], thi triển phép súc địa thành thốn [**] theo phương hướng thổ địa đã chỉ, tiếng gió rít bên tai, chỉ trong chớp mắt nàng đã đến hoa viên nơi nữ tử tên Lưu Huy kia đang ở.
[*] thuật tàng hình.
[**] rút ngắn đất lại, thu ngắn quãng đường.
Đứng cách biển hoa đua sắc, nàng kỹ càng đánh giá nữ tử kia. Nàng ta cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, đôi mắt hẹp dài, biểu lộ mơ hồ vẻ đạm mạc. Lông mi quá thưa, cánh mũi nhỏ, đôi môi mỏng mảnh. Ngũ quan cũng không như tưởng tượng là kinh khủng hay quái dị, nhưng nhìn tổng thể chỉ thấy rất bình thường, mờ nhạt đến độ liếc mắt liền quên ngay.
Nhưng điều khó hiểu là đối với tướng mạo như vậy nàng không hề thấy chán ghét, hơn nữa lại còn thích bộ xiêm áo nữ tử đó mặc, những dải lụa dài phiêu dật, sắc nhạt như mây. Thân hình người nọ đơn bạc, một bộ dáng yếu đuối kiều nhược nhưng riêng khóe miệng lại lộ rõ quật cường. Người nọ ngửa đầu nhìn hoa, vẻ kiêu ngạo cùng hững hờ tạo thành một loại khí chất kỳ dị.
Nàng nghi hoặc khẽ vuốt ve tay áo, trongmắt nàng, người nọ so với đại đa số kẻ khác còn tốt hơn rất nhiều, ít nhất vì nàng ta thần kỳ sạch sẽ.
Một ý niệm vừa xuất hiện - nàng thật muốn nhìn người này kỹ hơn. Do đó vẫn giữ nguyên phép tàng hình, nàng bay lên cây đào cổ trong đình viện, ngồi đong đưa chân lẳng lặng quan sát.
Người nọ luôn ở lại rất lâu trong hậu viện, có khi còn nằm ngủ trưa trên chiếc ghế trúc dài, dùng cây quạt nhỏ che khuất nửa bên mặt, khiến cho hình dáng trở nên mềm mại dị thường. Những lúc này nàng thường tới gần, ngó xem người nọ hô hấp rất khẽ, rồi không tự chủ được giúp nàng ta sửa sang lại đám tóc lòa xòa trên trán. Mỗi lần như vậy xong nàng lại cảm thấy phiền não, bối rối vung tay khiến từng lớp hoa đào rơi tán loạn.
Có một ngày người nọ ở hậu viện đánh đàn. Trong khói trầm hương thơm ngát, mười ngón tay múa lượn trên dây đàn, thanh âm lúc thì réo rắt như gió lây rừng trúc, lúc lại cuồn cuộn thét gào như Hoàng Hà đổ lũ. Nàng từ trong tiếng đàn nghe được mưa gió triền miên, cát vàng hoang mạc, nghe được tiếng trống trận quay cuồng, nghe được nước mắt ẩn nhẫn, lại càng nghe được mây đỏ đầy trời phóng khoáng tự do. Nàng không khỏi mang ra so sánh với âm nhạc nơi tiên giới, vốn chỉ có những khúc ca múa thái bình hoặc thương xuân bi thu tẻ ngắt.
Làm sao một người bình thường lại có thể đánh ra những khúc vừa khuynh tẫn phong hoa tuyết nguyệt, vừa tràn ngập khí thế hào hùng nơi sa trường như vậy?
Nàng càng cảm thấy người nọ thật tài giỏi, thật hay ho, vì thế một ngày không kiềm chế được, nàng lại gọi thổ địa đến hỏi: " Một kì nữ là thế, ta nghĩ không ra vì sao lại thành không tốt?"
Thổ địa kinh ngạc, lúc lâu sau mới nói: "Thượng tiên thật hay nói đùa, ta... tất cả thành Trường An này, đừng nói nam tử, chỉ sợ ngay cả cha mẹ nàng cũng không biết nàngcó điểm gì tốt."
Nàng không nói thêm gì, chỉ cảm thấy nỗi bất bình dâng lên. Thiên hạ to lớn, vì sao đám son phấn tầm thường lại có người coi trọng, còn đóa phong lan thanh cao lại phải chịu hiu quạnh nơi khuê phòng, nàng khó hiểu, nàng hoàn toàn không hiểu.
Lần đầu tiên nàng gặp chuyện bất bình muốn can thiệp. Ngày hôm sau nhìn thấy phủ đệ dán thông cáo tuyển người hầu, nàng liền biến thành bộ dạng một nha hoàn vào trong để xin việc.
Nàng tính làm gì?
Nàng chỉ nghĩ giúp người nọ tự tạo ra một kiếp nhân duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip