Chương 2

5h 30p sáng tiếng đập của dồn dập khiến Hạo Tường thức giấc, cậu lay người bên cạnh mình muốn anh dậy mở cửa. Gia Kỳ mệt mỏi ôm lấy cậu muốn ngủ tiếp, hết cách cậu đành tự mình dậy mở cửa. Là đồng nghiệp của Gia Kỳ.

"Anh có chuyện gì mà tìm Mã ca nhà em sớm vậy?" dụi mắt.
"Ờm... cái hồ sơ hôm qua..."
"Hồ sơ hôm qua tớ đã ghim lên bảng rồi. Cậu có thể vào xem." xuất hiện sau lưng Hạo Tường.
"Mã ca~"

Người đồng nghiệp cùng hai người vào nhà xem xét vụ án. Đây là một vụ án mạng mới sảy ra cách đây hai ngày, là cái chết của một viên chức thuộc sở quản lý nhà đất của tỉnh Phủ Tại.

Viên chức này tên Khương Bát - một người nổi tiếng yêu nước thương dân. Ông ta rất được lòng người dân nhờ vào những việc tình nguyện bỏ tiền túi ra giúp người. Tuy nhiên cũng chỉ là để đánh bóng tên tuổi, gây tiếng vang xa như thế cuối năm nay có thể được ủng hộ lên làm chủ tịch sở quản lý nhà đất của tỉnh Phủ Tại, sau đó lại thuận lợi mà đi lên. Đáng tiếc là chưa kịp ngồi vào ghế chủ tịch ông ta đã bị giết ở tuổi 42 tại nhà riêng.

Vấn đề ở đây chính là không tìm được hung khí và bất cứ giấu vết gì ở hiện trường án mạng. Hơn nữa những dấu hiệu điều tra ban đầu cho thấy ông ta bị đâm 14 nhát, miệng vết đâm khá nông, sạch, không phát hiện hàm lượng kim loại trong vết đâm và tất cả đều nhằm chỗ chí mạng mà đâm cho thấy hung thủ một lòng muốn giết chết ông ta nhanh nhất có thể. Hung thủ phải là người thân cận với ông ta thì mới có đủ thời gian gây án và dọn dẹp hiện trường sau đó rời đi và chứng minh mình không có ở hiện trường tại thời điểm sảy ra vụ án.

"Chỗ này..."
"Thật kì lạ..."

Hai người mải mê bàn luận về vụ án còn Hạo Tường thì gật gù sau đó nằm trên sofa mắt cứ díp lại và ngủ mất. Lúc cậu tỉnh dậy Gia Kỳ đã đi làm cùng người đồng nghiệp. Cậu ta gõ cửa nhà cậu sớm vậy là muốn kéo Gia Kỳ đi ngay không ngờ người ra mở cửa lại là cậu nên mới không tiện nói chuyện.
"Reng... reng...."

"Mã ca~"
"Mau dậy đi, đồ ăn sáng anh đã để trên bàn rồi. Mấy hôm nay anh sẽ rất bận phải biết tự lo cho bản thân mình đấy nghe chưa? Tường ca"
-----
"Trương ca, mau dậy thôi."
"Ưm... không." cựa người.
"Thế anh đi làm đây nhé." hôn lên trán cậu.
"Đi đi." không thèm liếc.

8h sáng tại công ty nhỏ của Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên mặc bộ vest lịch lãm như một quý ông bước xuống từ con xe cậu yêu thích. Chân chưa chạm đất đã có thảm đỏ trải tận nơi cho cậu, Đinh Trình Hâm xuống lấy cafe thấy vậy cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên chỉ là sao cậu lại tới đây. Mọi người đều bỏ qua anh mà chạy lại chỗ Trương Chân Nguyên đón tiếp.

"Trương tổng..."

Một tiếng "Trương tổng" hai tiếng cũng "Trương tổng", đám người này Đinh Trình Hâm đã sớm nhìn thấu.

"Giải tán đi. Tiền lương tháng này trừ 200 tệ." Đinh Trình Hâm nghiêm giọng.
"Tôi tăng tiền thưởng cho mọi người." nhìn Đinh Trình Hâm thách thức.
"Wow. Cảm ơn Trương tổng."
"Cảm ơn Trương tổng." Đinh Trình Hâm cũng làm bộ.
"Tiền lương của anh sẽ bù vào tiền thưởng cho mọi người."
"Trương tổng..."
"Giải tán đi làm việc."

Đám người nhanh chóng giải tán, ai về chỗ người ấy, còn cậu thong thả bước vào thang máy lên phòng tổng giám đốc. Chưa ngồi được 3s thì cái con người kia lên đến nơi, vừa đi vừa cằn nhằn chất vấn, sắc mặt còn không được vui cho lắm.

"Em định làm gì ở đây."
"Cái bảng tên đó. Anh không nhìn sao."
"Tổng giám đốc. Ha"

Bảng tên từ tên mẹ Đinh đã đổi thành tên cậu. Về việc này cha anh cũng rất đồng ý vì ông cũng không có hơi cãi lại vợ. Đinh Trình Hâm có chút bất lực, lúc anh vào công ty làm việc phải phỏng vấn như bao người khác còn suýt trượt. Ấy thế mà cậu chẳng phải làm gì cũng có thể ngạo nghễ trên ghế tổng. Anh không phục tiến đến. Trương Chân Nguyên cảm nhận được điều không ổn sắp sảy ra, cậu quay người lại thì bị anh ấn xuống ghế.

"Anh định làm gì?"
"Em đoán xem." Ghé vào tai cậu.
"Đừng có mà...."
"Ưm...m" cưỡng hôn cậu.
"Em đánh son gì mà ngọt thế này?"
"Mẹ Đinh cho em."
"Ưm...m"

Đinh Trình Hâm mạnh bạo hôn xuống làm cậu không kịp chuẩn bị, còn gặm nhấm môi người ta không chịu buông. Trương Chân Nguyên mất khí cố đẩy anh ra.

"Sao vậy?"
"Anh còn hỏi." Lấy hơi.
"Rất ngọt đó nha." còn muốn tiếp tục.
"Đinh Trình Hâm đây là công ty đấy."
"Công ty của nhà anh." miệng nói tay làm.

Tấm áo khoác ngoài đã bị lột ra, cà vạt đã nới lỏng, khoá quần đã bị kéo. Chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng sắp bị anh cho bay màu.

"Cộp cộp"
"Ai gõ cửa giờ này chứ?"
"Tiểu Trương à. Mẹ vào nhé."
"Chết rồi, là mẹ Đinh."
"Mẹ đợi con một chút."
"Được được." mẹ Đinh nhẫn nại.
"Anh mau chỉnh lại quần áo đi, mau."
"Chết rồi!" Đinh hoảng.
"Sao nữa?" Trương ngơ ngác.
"Anh lỡ để lại vết hôn trên cổ em."
"Không sao, mau chỉnh lại đi. Cà vạt thắt lên." Thắt lại cà vạt cho anh.
"Tiểu Trương à. Mẹ vào được chưa?"
"Mẹ vào đi ạ." Trương căng thẳng.

Mẹ Đinh mở cửa bước vào thấy hai người đang giả vờ xem tài liệu. Bà biết bà vừa phá hỏng cuộc vui của con trai nhưng sáng nay Trương Chân Nguyên không mang cơm đi làm nên bà mới lặn lội đến công ty đem cơm cho cậu. Còn con trai bà thì ăn gì bà không quan tâm, con trai lớn rồi có thể tự lo, con trai nhỏ mới quan trọng.

"Mẹ đến có việc gì sao?" Đinh niềm nở.
"Con trai, mẹ mang cơm trưa cho con đây." bỏ qua Đinh.
"Cảm ơn mẹ." nhận lấy.
"Ăn nhiều một chút mới có sức làm việc."
"Mẹ..."
"Mẹ về trước ah."
"Dạ." Trương nhẹ nhõm.
"Mẹ ngày càng thiên vị em rồi. Không biết ai mới là con trai ruột của bà nữa." Đinh giận dỗi.

Trương Chân Nguyên lấy trong túi ra một hộp son, cậu dùng ngón tay quệt lấy một ít thoa nhẹ lên môi mình. Sau đó tiến đến chỗ Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên vai anh.

"Quay lại đây." Tiểu Trương dụ dỗ.
"Quay cái gì mà quay."
"Em tô son hơi đậm rồi."
"Ưm...m"
"Ngọt chết đi được." Đinh đã hết dỗi.
"Ưm...m"

Tay lớn không chịu để yên, một tay ôm eo Trương Chân Nguyên, tay còn lại đặt ở mông người ta. Trương Chân Nguyên cũng rất biết cách dỗ ngọt, cậu vòng tay ôm cổ Đinh Trình Hâm.

"Được rồi, đã nhạt hơn rồi."
"Còn chưa đủ." Đinh ôm chặt.
"Đinh ca, mau đi làm việc thôi nếu không sẽ bị trừ lương đó." Trương năn nỉ.
"Em dám sao? Hửm?"
"Em là tổng giám đốc, tại sao không?"
"Một lần." kéo đi.

Gọi là một lần nhưng đến 2 tiếng sau mới chịu tha cho người ta (tồi x2).

"Hôm qua còn chưa đủ sao?"
"Chưa bao giờ là đủ."
"10h rồi mau đi làm việc."
"Tạm tha cho em."
-----
Tại sở cảnh sát.

"Mã Gia Kỳ có người đến tìm cậu."
"Đuổi em ấy về, tớ không muốn gặp trong trạng thái này."

"Nghiêm Hạo Tường hay là em về trước đi. Mã Gia Kỳ đang rất bận.
"Em không tìm anh ấy. Là Trương ca tìm."
"Trương Chân Nguyên sao?"
"Phải."
"Trương ca tìm anh có thể gọi cho anh. Sao phải nhờ em cơ chứ?" Mã Gia Kỳ đi ra hỏi.
"Em lấy được người rồi cảm ơn anh Thức." Hạo Tường hớn hở.
"Em...." Mã Gia Kỳ cạn lời.

Hạo Tường kéo người của cậu ra công viên gần sở cảnh sát. Sau đó như biến thành mèo con ngoan ngoãn trong lòng Mã Gia Kỳ.

"Tóm lại là có việc gì?" Mã Gia Kỳ mất kiên nhẫn.
"Mã ca, anh xem..."
"Em lấy tài liệu trên bàn của anh?" Trố mắt, kinh ngạc.
"Không có, là Trương ca đưa cho em."
"Được rồi, giỏi lắm. Bây giờ thì quay lại trường mà lo học hành tử tế. Coi chừng anh."
"Em đi ngay mà..."

Hạo Tường bắt taxi đến trường, Mã Gia Kỳ quay lại phòng làm việc mở tài liệu ghim lên bảng.

Nghề tay trái của Trương Chân Nguyên là thám tử, đại khái là học và làm cho vui còn kinh tế thì đã không phải bận tâm. Cậu gửi cho Mã Gia Kỳ chứng cứ và nghi phạm có khả năng thực hiện âm mưu cao nhất. Còn giúp tìm ra hung khí mặc dù không đến hiện trường.

Trương Chân Nguyên sau đó cũng không rảnh rỗi mà đi đến điểm hẹn hợp tác với các doanh nhân khác.
-----
CIE là một tổ chức gồm 10 tập đoàn lớn trên toàn thế giới, hoạt động trên mọi lĩnh vực. Gần đây tổ chức này muốn kết nạp thêm một tập đoàn mới ở châu Á. Cơ hội tốt như vậy ai chẳng muốn có, công ty nhỏ của Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ. Công ty Đinh Trình Hâm đang nắm giữ cổ phần là một công ty con của tập đoàn cha anh. Tập đoàn BLT của cha anh đủ lớn mạnh nên ông không có ý định tham gia tổ chức này. Nhưng Trương Chân Nguyên muốn tách ra thành lập tài sản riêng cho hai đứa, vậy nên cơ hội lần này cậu cũng góp mặt.

Trong lần gặp mặt này có tổng cộng 40 tập đoàn lớn nhỏ tham dự. Buổi tiệc được CIE tổ chức, mục đích là chọn ra 10 tập đoàn ưu tú nhất. Do chính các đại diện của các tập đoàn thành viên CIE lựa chọn. Họ sẽ cải trang thành khách và đợi người đến tiếp chuyện, nếu các tập đoàn không tinh ý thì cũng rất khó để nhận biết và bắt chuyện được với các đại diện của CIE.

Với cái bằng thám tử của mình Trương Chân Nguyên không mất quá nhiều thời gian để nhận ra ai là người mình cần tiếp cận. Người cậu tiếp cận được là Đông Đại Hoa (người đại diện ở châu Á) đại diện của tập đoàn THD, hoạt động trên lĩnh vực bất động sản và sản xuất vũ khí. Đông Đại Hoa cũng là một người rất biết nhìn, ông nhìn ra ý đồ của Trương Chân Nguyên ngay từ lúc cậu cầm ly rượu về phía mình.

"Chúc mừng, cậu đã qua cửa." đưa cho Trương Chân Nguyên một tấm thiệp.
"Thưa ông, nhưng tôi chưa làm gì cả." Trương Chân Nguyên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đông Đại Hoa.
"Cậu đã làm rất tốt rồi." vỗ vai cậu.

Khi còn đang suy tư thì Đông Đại Hoa đã rời đi. Lúc Trương Chân Nguyên định tìm ông thì ông ấy đã đi mất. Cậu uống cạn ly rượu vang đỏ rồi cũng vội vã rời đi vì Mã Gia Kỳ gọi.

Vụ án thứ hai đã sảy ra, nạn nhân lần này là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Đông Phương. Anh ta tên là Thập Cửu Thiên - là bạn bè thân thiết với Khương Bát. Những vụ phân lô bán nền, hai người hợp tác với nhau rất suôn sẻ. Một người làm quản lý nhẹ nhàng ém đi những khiếu nại của dân, một người làm môi giới bán đất nhận tiền hoa hồng. Tiền kiếm được chia đôi vậy nên giữa họ không hề có khúc mắc nào.

Ngoài ra còn có Thập Quân - cha của Thập Cửu Thiên bị hung thủ đâm trọng thương đang được cấp cứu. Thập Quân đi làm có việc trở về nhà đột xuất thấy hung thủ đang dọn dẹp hiện trường, ông ta lao vào muốn kéo tên kia ra. Trong lúc giằng co bị tên này đâm ba nhát vào bụng. Hung khí tìm được là một con dao trong bộ dụng cụ ở nhà bếp.

Nghị phạm trong vụ Khương Bát đã bị bắt, cũng chủ động nhận tội. Nhưng người này lại yêu cầu được gặp Trương Chân Nguyên, vậy nên từ buổi gặp mặt cậu đã vội vã trở về.

"Là anh ấy trả tiền cho tôi." Chỉ tay về phía Trương Chân Nguyên.
"Đừng có mà nói bừa!" Mã Gia Kỳ nổi giận.
"Anh có bằng chứng không?" Trương Chân Nguyên điềm đạm.
"CIE đang tìm kiếm một thành viên mới. Trương tổng vì muốn trừ khử đi đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình mà đã thuê tôi giết chết Khương Bát. Sau khi Khương Bát chết, tập đoàn Đông Phương sẽ gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, còn giết cả Thập Cửu Thiên để thuận tiện hơn. Như vậy Trương tổng đã loại bỏ được đối thủ này rồi." Rất lưu loát không chút sơ hở.
"Hai ngày qua anh ở trong đây sao?"
"Tôi..."
"Anh ta mới bị bắt hôm qua trong lúc đang ở sân bay."
"Mấy giờ?"
"Là lúc 9h23p."
"Thập Cửu Thiên vừa mới chết chiều qua. Anh ở trong này cũng biết sao? Nếu là tôi thuê anh giết Khương Bát vậy thì chuyện tôi muốn giết thêm Thập Cửu Thiên anh cũng không biết rõ vậy đâu."
"Tôi..."

Trương Chân Nguyên tự mình phá bỏ hiềm nghi của cảnh sát, cũng không nói thêm lời nào mà đi ngay. Cậu trở về công ty làm việc, vừa thấy cậu trở về Đinh Trình Hâm đã đem một tập tài liệu lên phòng.

"Hôm nay đi gặp mặt thế nào rồi?" Ngồi xuống sofa.
"Qua rồi."
"Qua rồi? Dễ dàng như vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi."
"Em mệt rồi. Anh đi làm việc đi. Để em yên."
"Được. Nghỉ ngơi đi, rồi kí giúp anh đống văn kiện này." Đứng dậy định đi.
"Đợi đã."
"Sao thế?"

Chưa để Đinh Trình Hâm nói đến lời thứ hai, Trương Chân Nguyên đã ép anh vào tường cưỡng hôn. Đinh Trình Hâm đẩy cậu ra.

"Trương ca em sao thế?"
"Em..."
"Mệt lắm sao?"
"Phải."
"Anh giúp em. Được chứ?"
"Được."

Hai người luật động đến rã rời, Trương Chân Nguyên tìm được khoái cảm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt cậu thở dài, rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì khiến cậu mệt mỏi đến vậy.

"Anh đi trước nhé."
"Đừng...." nói mớ.
"Đừng đi..."
"Được rồi anh không đi. Anh ở lại đây với em."

Đinh Trình Hâm chỉ đành cho cậu ôm mình mà ngủ. Cậu ngủ rất say, không dãy dọng không chuyển mình. Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng không phải là cách, anh gọi bác sĩ tư đến kiểm tra cho cậu. Bác sĩ Lý trầm tư nhìn anh.

"Sao rồi?"
"Cậu ấy chỉ là bị suy nhược thể chất thôi. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là được."
"Được, cảm ơn ông."

Đinh Trình Hâm trong lúc đợi cậu ngủ dậy tranh thủ làm việc. Mò mẫm ở bàn làm việc của Trương Chân Nguyên được một đống tài liệu về các vụ án. Còn có một tấm thiệp cậu để ở trên bàn. Thời gian và địa điểm đều ghi rõ, đó là tấm thiệp mời cơm của CIE. Đinh Trình Hâm cảm thán cái con người này đúng là siêu nhân mà.

"Đinh... ca"
"Dậy rồi sao?"
"Về nhà, em muốn về nhà."
"Mặc quần áo vào trước đi."

Đinh Trình Hâm giúp cậu mặc quần áo, đỡ cậu dậy nhưng cậu lại gục xuống.

"Chuyến này về phải bồi bổ cho thật tốt nghe chưa?"
"Ưm."

Khó khăn lắm anh mới đưa được cậu lên xe. Về đến nhà Trương Chân Nguyên đến mở cửa cũng không vặn nổi khoá, chỉ đành đợi Đinh Trình Hâm giúp cậu.

"Lên phòng rồi nằm, Trương ca."
"Ưm."

Đêm hôm ấy Trương Chân Nguyên phát sốt, Đinh Trình Hâm liên tục túc trực ở bên cạnh thay khăn cho cậu. Mãi đến nửa đêm Trương Chân Nguyên mới hạ sốt, Đinh Trình Hâm cũng được đi ngủ.

"Đinh ca... lạnh."

Đinh Trình Hâm lấy thêm chăn đắp cho cậu, đồng thời cũng ôm cậu ngủ.
-----
6h sáng, tiếng ho của Trương Chân Nguyên làm Đinh Trình Hâm thức giấc. Anh mở mắt ra đã sờ sang bên cạnh xem cậu đã đỡ hơn chưa. Cậu thì vẫn dụi vào ngực anh, đôi lúc ho khúc khắc.

"Trương ca, em thấy thế nào rồi?"
"Đỡ hơn rồi."
"Đói không? Anh đi nấu cháo cho em."
"Được ạ."

Đinh Trình Hâm ngồi dậy xỏ đôi dép chạy xuống bếp. Cháo mẹ Trương đã mang qua từ sớm, mẹ Trương thấy con trai đã là tổng giám đốc bận bịu sợ con trai quên ăn nên đem cháo qua rồi về luôn. Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Đinh Trình Hâm múc cháo ra bát, lấy thuốc và nước đem lên phòng.

"Là mẹ em nấu."
"Đúng rồi, mẹ mang qua từ sớm đấy."

Mới thử một miếng nhưng cậu đã nhận ra ngay. Cậu hiện tại ngoan ngoãn như chú cún vậy. Ăn cháo xong uống thuốc lại nằm nghỉ.
-----
Tấm thiệp mời cơm của CIE là vào tận ngày 16 tháng sau, tại cửa hàng Nhị Đế. Bên ngoài là cửa hàng buôn bán tấp nập cả ngày lẫn đêm, bên trong là quán ba cho các phú nhị đại bung xoã. Trương Chân Nguyên đương nhiên biết nhưng cậu không nghĩ nhiều, cũng không quá đề phòng.
-----
Nhị Đế ngày 16 tháng 4.

Trương Chân Nguyên vẫn chỉnh tề trong bộ âu phục, cậu đến phòng như trên thiệp.

Phòng 302, các đại diện đều đang rôm rả nói chuyện, cậu khép nép mở cửa, cúi đầu chào hỏi. Đông Đại Hoa thấy vậy lập tức giới thiệu cậu với những đại diện khác. Theo sau cậu những người qua cửa khác cũng đến, họ để cậu làm bia vào trước.

Trong số 10 người đến hôm nay có Thập Niên Linh, cô ấy mặc một chiếc váy bó sát người màu đen. Thập Niên Linh là đi thay mẹ của cô do bà còn đang suy sụp vì mất con (Thập Cửu Thiên).

10 đại diện của CIE liên tục rót rượu cho các nhà tìm kiếm cơ hội ở phía đối diện. Không thể không phục tửu lượng của mấy người này, dù đã trung niên. Nhất là Đông Đại Hoa, ông ta cứ vài ba câu lại cụng ly với Chân Nguyên.

Một lát sau còn có thêm tiếp viên quán ba vào phục vụ họ. 8 người đã không trụ được, họ được đưa đến các phòng nghỉ. Trong phòng chỉ còn 10 đại diện và hai người còn lại, là Trương Chân Nguyên và Thập Niên Linh.

"Bọn tôi cũng hơi choáng rồi, nhờ hai người đấy." Một vài đại diện bỏ đi trước.
"Được. Nào chúng ta tiếp tục." Nâng ly
"Để tôi uống thay cô."
"Không cần đâu."

4 người tiếp tục uống, cuối cùng Thập Niên Linh cũng không uống đc tiếp. Trịnh Sâm (đại diện của PM) cũng rời đi. Đông Đại Hoa và Chân Nguyên vẫn tiếp tục uống.

"Mang thêm rượu vào đây."

Chân Nguyên đã dần dần thấy không ổn, cậu uống cạn ly trên tay. Đứng dậy muốn xin phép đi trước, nhưng lại thấy hoa mắt và mất đi ý thức. Trong ly rượu vừa nãy Đông Đại Hoa đã cho người bỏ thuốc vào. Ông ta gọi người đưa cậu đến phòng mình.

"Cậu nói xem, cậu xinh đẹp như vậy ai có thể cưỡng lại nổi chứ?" vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.

Ông ta đưa tay mở từng cúc áo sơ mi của cậu. Trương Chân Nguyên mơ hồ nắm lấy tay ông ta.

"Đừng..."
"Quá muộn rồi."

Đúng lúc này điện thoại cậu vang lên tiếng chuông, cậu cố gắng xem đó là ai nhưng bị ông ta gạt đi. Hồi chuông thứ 2 lại vang lên, lần này cậu cố gắng bắt máy. Trong lúc đê mê nghe được tiếng anh, Đinh Trình Hâm ở bên kia đã rất sốt ruột mà không nghe được cậu nói gì.

"Đinh... Đinh..."
"Mau gọi tên ta." Lão già hối cậu.
"Đinh... ba trăm... lẻ... hai..." cố nói qua điện thoại.

Đinh Trình Hâm biết điều chẳng lành đã sảy ra với cậu, anh đậu xe trước cửa Nhị Đế rồi vào trong.

"Cho tôi hỏi phòng 302."
"Cái đó... chúng tôi không được phép."
"Đây là 30000 vạn. Nói đi."
"Đây là thẻ phòng, ở trên tầng ba ạ. Có cần tôi dẫn anh đi không?" Nhiệt tình.
"Được rồi, cảm ơn cô." Cầm lấy thẻ phòng.

Tiếp tân sau đó nhắn tin xin nghỉ việc và đặt vé máy bay đến nơi khác ngay trong đêm. Còn thay đổi tất cả các phương thức liên lạc, thay tên đổi họ.

Anh thì nhanh chóng tìm được phòng cậu đang ở, lão già vẫn cưỡi trên người cậu.

Đinh Trình Hâm đôi mắt như muốn bay ra ngoài, anh lao đến đẩy lão ra, dí lão xuống sàn nhà và đấm vào mặt lão. Đến khi lão bầm dập và bất tỉnh anh mới thôi, sau đó cuốn người của mình đem về nhà.

Chăm cậu cả một đêm.

"Đinh... Đinh... cứu em..."
"Anh đây rồi." Chấn an cậu.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, thấy anh đang nằm cạnh vẻ mặt mệt mỏi và suy nhược. Hôm qua nếu không có anh không biết cậu sẽ như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, cậu nhổm dậy hôn lên môi anh nhưng bất ngờ bị anh giữ lại.

"Ưm...m"
"Sao đây hả?"
"Anh dậy rồi sao?"
"Hôm qua, nơi nào lão ta đã động?"
"Tất cả." Trầm giọng.

Đinh Trình Hâm không nói nữa anh quay đi muốn ngủ tiếp.

"Anh giận em sao? Là em bị bỏ thuốc mà."
"..."
-----
"Nhị Đế nhiều tiếp viên như vậy, tại sao cậu cứ phải là tên họ Trương đó cậu mới chịu?"
"Ta..."
"Được rồi, cậu nghỉ đi, cháu sẽ giải quyết chuyện này."
"Mày nghĩ chỉ có lão già họ Trương đó thôi sao?"
"Cha yên tâm, con sẽ xử lý cả hai cha con nhà nó."
"Hừ. Thời hoàng kim của tao, tao còn không làm được." Cười khẩy.
"Cha. Cha phải tin con trai cha chứ."

Lý Minh đứng dậy xin phép đi trước, ông bố Lý Đẳng cũng giục vợ.

"Cậu nghỉ ngơi đi, anh về trước."

Đông Đại Hoa hướng ánh mắt nhìn chị mình cùng anh rể rời đi. Lão thở dài, không phải là tiếp viên ở Nhị Đế không tiếp lão mà là Trương Chân Nguyên có sức hút quá lớn.
-----
"Cha..."
"Đến muộn 20p." Cha Đinh lạnh lùng.
"Là con cố níu, không muốn dậy ạ. Cha đừng trách anh ấy." Trương Chân Nguyên chủ động nhận lỗi.
"Chưa đến lượt con lên tiếng."

Trình An thấy chồng chuẩn bị đánh Đinh Trình Hâm, bà vội nói.

"Tiểu Trương, mau qua đây."

Hoá ra là bà sợ chồng sẽ vạ lây cả con trai cưng nên mới kéo Trương Chân Nguyên qua chỗ mình. Đinh Hiện thấy trước mặt con trai cưng mà đánh Đinh Trình Hâm cũng không phải chuyện tốt nên ông lại thôi.

"Đi ăn."
"Dạ."

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại của Đinh Hiện làm mọi người đang dùng bữa đều dừng lại.

"Lão Trương à, dạo này thế nào rồi?"

Định Hiện nói chuyện được dăm ba phút với người bạn, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Tắt máy ông quay sang Trương Chân Nguyên.

"Lão già họ Đông đó đã làm gì con?"
"Con..."
"Đinh Hiện, ông không thể để con ăn hết bữa cơm sao?" Trình An chéo chồng một cái.
"Được được, mau ăn đi."
-----
Trương Địch Nhiên thường được gọi là kẻ canh giữ, bởi vì mỗi khi có phi vụ nhờ trông coi gì đó ông chưa bao giờ làm khách hàng của mình thất vọng. Điều đáng nói là dù món hàng to hay nhỏ giá trị lớn hay không ông cũng rất tận tâm tận lực. Và ông cũng là một ông trùm thế giới ngầm, chống lưng cho vợ và con trai, hợp tác cùng Đinh Hiện để cùng tồn tại.

Lại có dịp anh em được ngồi cùng nhau, Đinh Hiện và Trương Địch Nhiên cùng nhau nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng đã quyết định sẽ hạ bệ lão già họ Lý đã gây khó dễ với anh em họ bao năm nay. Lý Đẳng cùng 9 tập đoàn còn lại hợp tác với nhau cũng bất phân thắng bại cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như xã hội với Đinh Hiện và Trương Địch Nhiên. Nói chung thì cũng là một chín một mười.

Hiện tại em vợ nhà họ Lý lại động đến Trương Chân Nguyên, chắc là muốn ân oái giải quyết một lần đây mà. Đinh Hiện phụ trách mảng kinh tế còn lại đã có Trương Địch Nhiên lo.
-----
3 tháng sau việc hợp tác của hai bên khá suôn sẻ, thỏa thuận đã được kí. Trương Chân Nguyên và tập đoàn CTB của cậu cũng thành công trong việc trở thành thành viên thực tập của CIE.

"Đinh ca."
"Sao thế?"
"Em tăng cân rồi, cơ bụng của em không thấy đâu nữa." Hoài nghi.
"Sao có thể chứ? Dạo này em ăn được gì đều nôn ra hết mà."
"Đinh ca~" ôm lấy Đinh Trình Hâm nhõng nhẽo.
"Đi khám xem sao."
"Được ạ."

2 người đưa nhau đi khám bác sĩ Lý, Đinh Trình Hâm kể lể người của mình dạo này ốm yếu hay mệt mỏi và nôn mửa. Bác sĩ Lý nghe xong ngán ngẩm, con người này sao lại ngốc vậy chứ.

"Đừng kể nữa, tôi biết cậu ấy bị sao rồi."
"Em ấy bị sao?"
"Có rồi."
"Có... có gì?"
"Thai!"

Đinh Trình Hâm ngẩn người ra một lúc, sau đó quay sang hỏi lại bác sĩ Lý.

"Thật sao?"
"Phải."
"Yeeeeeeeee, anh sắp được làm cha rồi!" Ôm bác sĩ Lý.

Đinh Trình Hâm vui vẻ như một đứa trẻ, lúc đi mua thuốc theo đơn cũng không ngừng được cười. Sau đó lại khoe khoang với người bán thuốc, Trương Chân Nguyên chỉ biết lắc đầu.

"Mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này, haha..." nói chuyện điện thoại với Trình An.
"Haha, bác sĩ nói là được 3 tháng rưỡi rồi."

Đinh Trình Hâm trên đường đi về cũng không ngậm được miệng.
-----
"Chân Nguyên, mau lại đây xem cái này, rất đẹp phải không?" Đinh Trình Hâm vừa lướt điện thoại vừa gọi Trương Chân Nguyên.
"Đinh ca, anh vui quá mất khôn rồi đúng không? Còn bắt em ra chỗ anh." Trương Chân Nguyên giận dỗi.
"Được rồi, là anh sai."
-----
Tin tức về thai nhi trong bụng Trương Chân Nguyên nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội cũng như các mặt báo. Điều này cũng kéo theo nhiều rắc rối đến với Trương Chân Nguyên, bởi vì ba tháng trước, nhà họ Lý không che không giấu gì mà tung tin Trương Chân Nguyên lên giường cùng Đông Đại Hoa. Mặc dù sau đó cha Trương đã một tay đã xoá hết thông tin về vụ việc này nhưng dư luận vẫn không ngừng xôn xao.

Cho đến hiện tại lại thêm việc Trương Chân Nguyên vừa có hỉ, báo chí lại thêm một lần dậy sóng. Nghi vấn lớn nhất lúc này chính là "Đứa trẻ là con của ai?" . Những nhà báo vẫn không ngừng gây sức ép muốn gặp Trương Chân Nguyên ở dưới cửa công ty.

Đinh Trình Hâm đọc xong tin tức, không nhanh không chậm đi tìm Trương Chân Nguyên.

"Sao thế Đinh ca?"
"Anh muốn nghe em nói."
"Đương nhiên đó là con của anh rồi."
"3 tháng? Trùng hợp đến vậy sao?" Mất bình tĩnh.
"Đinh... ưm... m" bị cưỡng hôn.

Đinh Trình Hâm như phát điên, anh nhấc bổng cậu lên vác vào phòng ngủ. Ném cậu xuống giường, Trương Chân Nguyên chưa bao giờ thấy anh như thế này, cậu sợ hãi lùi vào góc giường.

"Đinh, không được! Hic..."
"Tại sao không?" Đinh Trình Hâm tiến đến.
"Đinh Trình Hâm, đừng mà. Hic... hic..."
"Lần trước chưa phạt em, lần này thì không thể tha thứ!" Anh gằn giọng tức giận.

Giày vò đến nỗi người dưới thân mình đã ngất đi, Đinh Trình Hâm mới bình tĩnh lại, anh ôm cậu ngủ thiếp đi.
-----
"Đó chẳng phải là chủ tịch Đinh và lão Trương sao?"
Đám người đứng ở trong công ty bàn tán.

Đinh Hiện và Trương Địch Nhiên không để tâm, hai ông bố lên phòng làm việc của Trương Chân Nguyên.

"Cộc cộc..."
"Cộc cộc cộc..."
"Hai đứa này đi đâu rồi chứ?"
"Đợi chút tôi đi nghe điện thoại." Trương Địch Nhiên nhấc máy.

"Đi, chúng ta đến bệnh viện hai đứa nó đang ở đó."
-----
Tại bệnh viện A.

"Bị động thai."
"Vậy..."
"Lần sau nên nhẹ nhàng một chút."
"Được."

Cha Đinh đứng ngoài cửa nghe Trình An chất vấn con trai. Đinh Trình Hâm chỉ im lặng, Trương Chân Nguyên thì vẫn đang ngủ.

"Được rồi. Im lặng hết đi." Cha Trương lên tiếng.

Mọi người đều ra ngoài hành lang để Trương Chân Nguyên có không gian nghỉ ngơi. Không khí lúc này thật nặng nề, Đinh Trình Hâm lên tiếng thừa nhận là do anh nhất thời không kìm chế được cơn ghen.

"Chát..."

Cha Đinh giáng xuống một bạt tai làm anh choáng váng, chao đảo. Đinh Trình Hâm ít khi thấy cha anh giận dữ như bây giờ. Lần gần nhất là lúc anh còn nhỏ, cha đánh cấp dưới không thương tiếc vì hắn để công ty bị Lý gia lừa một vố. Phải nhờ cha Trương giúp đỡ, cổ phiếu mới ổn định lại.

Quay trở lại hiện tại, Đinh Trình Hâm nhớ lại lúc sáng sớm nay Trương Chân Nguyên đau đớn ôm bụng. Nếu như chậm một chút nữa không biết sẽ ra sao. Phá tan bầu không khí căng thẳng mẹ Trương đề nghị nên đưa Trương Chân Nguyên đến nơi an tĩnh dưỡng thai. Trương Địch Nhiên và Đinh Hiện đồng ý ngay.

Ngôi chùa lần trước vẫn là nơi Trương Chân Nguyên đến nghỉ ngơi. Chỉ là lần này sẽ không có một Tịnh Hải Đường tận tâm chăm sóc cậu nữa. Đinh Trình Hâm thì vẫn phải lo việc của CTB nên cũng không thể chăm cậu việc này chỉ có thể nhờ mẹ Trương.
-----
Tại THD một trong 10 thành viên của CIE. Lý Minh đang nghỉ trưa thì nhận được một cuộc gọi nặc danh. Có nội dung khá ngốc nghếch.

"Mau đưa cho tôi 50 đồng, tôi đang giữ cha anh."
"Được được, anh cho em 50 đồng. Haha." Lý Minh tươi cười đáp. 

Thì ra là cô em gái Lý An An của Lý Minh, tuy đã 17 nhưng vẫn không ngừng bày trò vô tri với anh trai. Lý Minh thương cô em gái này nhất, vậy nên an toàn của An An luôn được đặt lên hàng đầu.
-----
Hôm nay An An theo mẹ đi chùa lễ Phật, trùng hợp đó cũng là nơi Trương Chân Nguyên ở.

"Mẹ, anh ấy là người thuộc hệ O sao?"
"Đúng."
"Thật đẹp trai." Không rời mắt.

Một lát sau, khi Trương Chân Nguyên đang ngồi dưới gốc cây bồ đề chơi với chú mèo màu xám lần trước. An An nhẹ nhàng đến bên cậu, cô đi nhẹ đến nỗi cậu cũng không nghe ra. Cô cũng vuốt vuốt chú mèo, Trương Chân Nguyên có hơi giật mình.

"Hơ hơ, đây nó rất cuốn người đấy."
"Woa mềm quá."
"Em đi chùa cùng mẹ sao?"
"Dạ..."

Khoảnh khắc Trương Chân Nguyên nhìn sang An An cô cũng quay sang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau nhưng An An sau đó lại tỏ ra rất quen thuộc rất ngạc nhiên. Đôi mắt này, không phải hắn đã chết rồi sao? An An lập tức đứng dậy làm chú mèo cũng giật nảy theo. Cô rời đi ngay lập tức, cũng trở nên lo lắng lạ thường.
-----
"Anh, không phải hắn chết rồi sao?"
"Sao thế, bình tĩnh nói anh nghe."

An An ấp úng kể lại sự việc mình nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy và chắc nịch rằng hắn chưa chết. Dương Thanh đương nhiên là đã chết rồi, chẳng qua là do anh em họ đa nghi quá mức.

Dương Thanh trước kia từng làm việc cho An An, cô gái trông có vẻ ngây thơ nhưng lại vô cùng tâm cơ. Dương Thanh vừa có thể thực hiện kế hoạch trả thù lại vừa có thể giúp Lý gia loại bỏ bớt những kẻ ngáng đường. Đồng thời hắn cũng được trả công, lần gần đây vì muốn giết cả Dương Thanh lẫn lấy cả Pháp bảo Lý Minh đã không tiếc tiền mời cả những võ sư có tiếng về làm việc cho mình. Chỉ đáng tiếc là chưa lấy được Pháp bảo.

Lần này hắn quyết tâm phải giết bằng được Dương Thanh, có điều hiện tại không phải hắn muốn là được. Đôi mắt ấy chỉ là của Dương Thanh thôi còn thân xác thì lại là của Trương gia và Đinh gia. Đừng có nói là giết người mà đến một sợi tóc cũng chưa động được huống hồ hiện tại Trương Chân Nguyên lại đang mang huyết mạch của cả hai gia đình Đinh và Trương.

Lý Minh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định ngôi chùa đó. Lúc Lý Minh lên đến nơi trời đã chập tối, chùa sắp đóng cửa thì hắn thò đầu vào mém chút nữa thì bị kẹp thành cái bánh.

"Lý tổng..."
"Trương tổng."
"Sao anh lại đến đây?"
"Tôi muốn tịnh tâm một chút."

Trương Chân Nguyên không nói gì thêm, cậu quay người đi trước, Lý Minh cũng lật đật theo sau.

"Đây là phòng tắm, kia là phòng bếp, còn dãy bên đó là phòng nghỉ." Vừa đi vừa chỉ.

Lý Minh cẩn thận quan sát theo hướng tay của Trương Chân Nguyên.

"Chân Nguyên mau ăn cơm thôi."
"Dạ mẹ, con đến ngay."

Lý Minh đứng đơ nhìn Trương Chân Nguyên một lúc sau đó cũng theo cậu đến nhà bếp ăn cơm.

Cơm chay ở chùa nhưng cũng rất ngon, rất bắt miệng hơn nữa vẫn đầy đủ dinh dưỡng cho Chân Nguyên bồi bổ. Lý Minh ăn liền ba bát, đã lâu rồi hắn mới cảm thấy ăn cơm ngon như vậy.

Ăn xong Lý Minh đi tắm còn Chân Nguyên đã ra cửa sau ngắm trăng.

Lý Minh đứng ở cửa chăm chăm nhìn Trương Chân Nguyên. Con người này quả thật đúng là có một sức hút gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Hắn hiện tại lại muốn bảo vệ cậu hơn là trừ khử.

Nửa đêm Lý Minh lọ mọ sang phòng Trương Chân Nguyên, hắn nhẹ nhàng lên giường. Bàn tay đặt lên bụng cậu cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang không ngừng phát triển. Trương Chân Nguyên có chút hoảng, cậu gạt tay hắn ra ngồi bật dậy.

"Đừng sợ, ta sẽ không hại em đâu."
"Anh là..." cậu không nhìn rõ khuôn mặt hắn.
"Ta là Lý Minh."
"Lý tổng? Anh sang đây làm gì?"
"Không có gì." Hắn bỏ đi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm. Lại nằm xuống an giấc.

Trương Chân Nguyên hiện tại đã đường đường chính chính là con nhà họ Đinh nên Lý Minh cũng không dám nghĩ nhiều.
-----
"Chân Nguyên..." tiếng hét của mẹ Trương khiến mọi người đều tỉnh giấc.

Tất cả đều vội vàng sang phòng cậu xem. Thất Tâm (pháp danh của đại sư) đang cố cầm máu cho Chân Nguyên bên cạnh giường còn có một người mặc áo đen bị đánh trọng thương. Lý Minh nhìn thấy kí hiệu trên cổ tay tên này, biết em gái mình đã manh động.

Sau 20p Trương Chân Nguyên đã được đưa đi cấp cứu cùng tên kia (do đường núi khó đi nên 20p mới đến hơn nữa may là còn có ba vị đại sư).
-----
Đinh Trình Hâm chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại, ngoại trừ việc ở ngoài đợi bác sĩ ra.

"Ting"

Đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh, tất cả mọi người đều xúm lại trước cửa.

"Chúng tôi rất tiếc không thể giữ được bé còn cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức." Tranh lời nói hết trước.
"Cảm ơn bác sĩ."
-----
Quay lại sự việc ở chùa, sau khi Lý Minh rời đi có hai kẻ lạ mặt đã đột nhập vào chùa. Một tên đánh lạc hướng Thất Tâm đại sư tên còn lại vào phòng Trương Chân Nguyên hạ thủ. Thất Tâm đại sư giằng co với hai tên này nhưng ông cũng đã có tuổi. Tuy một tên đã kịp tẩu thoát nhưng tên còn lại cũng khó giữ mạng, có điều Chân Nguyên cũng bị đâm hai nhát vào bụng. Đứa bé đã cứu cậu một mạng.

Thất Tâm đại sư sau đó phải tự mình xoay xở giữ mạng cho cậu cũng may là ông làm được.
-----
"Mẹ, Chân Nguyên tỉnh rồi." Đinh Trình Hâm chưa từng rời mắt khỏi cậu sau khi cậu từ phòng cấp cứu chuyển sang.
"Chân Nguyên con thấy trong người sao rồi?"
"Địch Nhiên mau đi gọi bác sĩ." Sai chồng như osin -)).
"..."

Bác sĩ đến kiểm tra cho cậu nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ im lặng không trả lời bất kì câu hỏi nào của bác sĩ. Cũng từ đó Chân Nguyên không hé răng nửa lời với bất cứ ai kể cả điều tra viên Mã Gia Kỳ.
-----
Ngày trở về nhà Đinh Trình Hâm đã đổi tất cả những vật có thể gây nguy hiểm cho cậu thành những thứ an toàn hơn. Mấy góc bàn góc tủ không bị đổi thì cũng bị anh bọc hết lại bằng bông. Trương Chân Nguyên chỉ đưa mắt quét qua một lượt rồi lên phòng nằm nghỉ.

Mọi sinh hoạt của hai người vẫn diễn ra như thường. Về phía công ty đã có cha Đinh và cha Trương chống đỡ, Đinh Trình Hâm gần như không cần phải lo lắng về vấn đề này. Chỉ là Trương Chân Nguyên vẫn lặng thinh từ lúc sự việc kia sảy ra.
-----
Đêm đó Đinh Trình Hâm đi kí kết hợp đồng trở về xong thấy Trương Chân Nguyên đã ngủ. Anh lọ mọ xuống bếp nấu mì ăn tạm.

Đinh Trình Hâm còn đang loay hoay thì cậu đã đứng ở phía sau nhìn anh từ bao giờ.

"Có... có chuyện gì sao?"

Trương Chân Nguyên không nói nhưng trong mắt cậu hiện lên một tia ấm áp mà mấy tháng nay không có. Cậu đưa que thử cho Đinh Trình Hâm, cậu có nữa rồi anh cầm que thử trên tay không kìm được mà bật khóc.

Trương Chân Nguyên gạt đi nước mắt trên mặt anh.

"Hãy trân trọng. Em muốn nó bình an ra đời."

Cậu cũng nói rồi, anh nhìn cậu một lát.

"Được, anh hứa."

Vừa ăn vừa khóc Đinh Trình Hâm gọi điện cho Trình An.

"Mẹ... hic hic."
"Sao thế? Sao lại khóc nhè rồi."
"Chân Nguyên có hỉ nữa rồi hic hic..."

"Tip tip"

"Mẹ?"

Chỉ vừa nghe thế Trình An đã cúp máy mà gọi điện cho mẹ Trương biết ngay.
-----
Sáng hôm sau anh gọi cho Tuấn Lâm nhờ đưa người của anh đi shopping. Tuấn Lâm nghe tin Chân Nguyên có hỉ cũng vui vẻ liền đồng ý mà quên không nói với Á Hiên nhà y để tối về hắn liền cho y một trận nhừ tử.

"Á Hiên à~"
"Sao?"
"Tớ sai rồi~" cầm tay hắn lắc lắc.
"Không biết." Quay mặt đi.
"Tiểu Tống ca ca~ tớ sai thật rồi."
"Tớ sẽ tha cho cậu nếu cậu tự giác."

Nghe đến đây Hạ Tuấn Lâm lại ngay tức khắc quay mặt đi dỗi ngược lại hắn. Tống Á Hiên không buồn dỗ, hắn xốc y lên đem vào phòng. (Làm gì thì quý vị tự nghĩ nhe, bần tăng xin cáo từ).
-----
Trương Chân Nguyên có hỉ lần nữa tinh thần cũng dãn ra hẳn, cậu hoạt bát và yêu đời hơn. Đinh Trình Hâm cũng không còn cảm thấy chán nản khi giao tiếp với cậu như những ngày cậu im lặng kia nữa.

"Alo, anh là...?"
"Mới mấy tháng mà cậu đã quên tôi rồi sao?"
"Lý tổng?"
"Phải."
"Có chuyện gì không?"
"Ta muốn hẹn cậu ăn cơm."
"Được nhắn tin cho tôi."
"Được."

Đinh Trình Hâm đang thái củ cà rốt đột nhiên đã thành chặt rồi còn băm nát nó. Trương Chân Nguyên cảm thấy khó hiểu.

"Anh sao thế?"
"Không sao."

Trương Chân Nguyên cũng không thèm nói, cậu ra bàn ăn ngồi chơi game để đợi cơm.

                                     _end c2_
Hơi đột ngột nhưng mà cái hay ở đằng sau nha quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hâmnguyên