CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH TỎ TÌNH

Đông Hách trong lớp không tài nào tập trung được, cứ nghĩ đến ánh mắt sáng nay Minh Hưởng nhìn cậu, trong lòng vui vẻ lạ thường. Cậu cứ vẽ ra trong đầu hàng tá viễn cảnh để tỏ tình rồi ngồi cười tủm tĩm một mình. Đến khi bạn cùng bàn nhắc nhở nhẹ cậu mới hoàn hồn, tỉnh giấc mộng ngồi nghe giáo viên giảng bài, nhưng thật ra thì tâm trí vẫn trôi lạc đâu đó, dừng lại trên mảng bầu trời xanh kia chưa quay lại với tâm hồn cậu thanh niên tuổi mười bảy mộng mơ ấy. Đông Hách thầm nghĩ những hành trình yêu đương trước kia chỉ là trải nghiệm, chỉ như là đi từ ngã tư đường, đèn đỏ thì phải dừng lại nhưng cậu không chọn đi tiếp mà lại chọn đi đường khác, khi chạm phải đèn đỏ nữa thì lại rẽ, cứ lặp lại như vậy đến khi cậu thấy con đường phù hợp, đèn đỏ sẽ dừng lại đợi đèn xanh rồi đi tiếp, không đi lòng vòng nữa.

Chuông đến giờ giải lao vang lên, cậu chạy ào ra khỏi lớp, chờ Tại Dân ở chỗ cầu thang ban sáng hai đứa tạm biệt nhau. Cả hai ghé canteen mua chai nước, cây kẹo mút và gói bánh nhỏ rồi ra cái ghế ngay gốc cây trong khuôn viên trường ngồi. Cùng nhau ngồi dưới một tán cây, trên một cái ghế gỗ dài nhưng hai cậu học sinh ấy lại theo đuổi những suy nghĩ, những giấc mơ, hay những mối lo toan khác nhau. Tại Dân chứng kiến Đông Hách yêu đương nhiều, nhưng chưa thấy Đông Hách thích thầm ai lâu như vậy, tính đến bây giờ cũng phải gần bốn tháng, từ lúc nó thổ lộ với cậu đã thích người ta được ba tháng là từ hơn hai tuần trước rồi. Còn Đông Hách thì vẫn mơ mộng nói với Tại Dân đây mới là tình đầu của nó, mấy cái quan hệ yêu đương trước chỉ là phụ lục cần có thôi. Đến tận khi kết thúc một ngày học trên trường, cả hai vẫn chưa nói được câu nào về việc tỏ tình với anh Hưởng "dưa hấu" của Đông Hách cả.

Buổi cơm tối vừa xong, Tại Dân rửa chén trong bếp thì nghe tiếng Đông Hách vừa ríu rít nói chuyện với mẹ La, vừa phụ mẹ La trông coi cái siêu thị mini ấy. Mẹ La coi Đông Hách như đứa con trai nhỏ trong nhà, một phần vì ba nhỏ Vĩnh Khâm từ lúc chuyển đến đây có qua nói chuyện với mẹ La, nhờ chăm sóc Đông Hách lúc Vĩnh Khâm đi công tác xa nhà, một phần vì bà rất thích những đứa trẻ hoạt ngôn như Đông Hách, trong lòng bà dù cho Vĩnh Khâm có không nhờ thì vẫn sẽ chăm sóc Đông Hách hết lòng. Bà đồng cảm với Vĩnh Khâm, một mình anh nuôi lớn Đông Hách cũng chẳng dễ dàng gì. Từ lúc thằng bé Đông Hách chuyển về đây, dần thân thiết với Tại Dân nhà bà thì trong nhà có thêm một bộ bát đũa, có thêm một cái ghế ăn cơm, trong phòng Tại Dân cũng có thêm bộ chăn mền, trong những bức ảnh chụp Tại Dân lúc bé cho đến nay có thêm một cậu nhóc cười rạng rỡ như ánh mặt trời bên cạnh.

Tại Dân kéo Đông Hách lên ngồi trên sân thượng, cậu trải một cái chăn nhỏ lót lên tấm phản, đặt một đĩa trái cây, hai gói bánh snack, một chai rượu trái cây với 0% độ cồn, hai cái li nhỏ lên cái chăn, bảo Đông Hách ngồi xuống. Đông Hách trợn tròn mắt, hoảng hốt vì hôm nay Tại Dân cả gan lấy rượu lên mà uống, lắc đầu từ chối, bảo Tại Dân đừng hư hỏng ở tuổi mười bảy như thế. Tại Dân đưa chai rượu với chữ ghi 0% độ cồn cho Đông Hách xem, lúc ấy hồn nó mới dám nhập với cái xác lại thành một. Hai đứa cứ ngồi đấy nhìn lên bầu trời chẳng có lấy một ánh sao đêm nay, sao như trốn đi với mây ở đâu đấy, để lại một mảng không gian chẳng đọng lại tí cảm xúc cho một ngày cuối xuân. Trời về đêm lạnh dần, Đông Hách lạnh muốn cứng cả miệng, nó nhìn chằm chằm Tại Dân cứ nhìn lên cái màu trời đen ngòm ấy, đưa ngón chân khẽ chạm vào tay Tại Dân như ra hiệu cho cậu biết rằng trên cái sân thượng này còn có nó.

- Đánh nhanh thắng nhanh đi Hách. – Tại Dân rót một ly rượu đưa Đông Hách, rót đầy ly còn lại cho mình rồi đưa tay lên ra hiệu cụng một cái, sau đó ngửa cổ uống hết.

- Cậu chán thấy tớ thích thầm anh ấy à? – Đông Hách đáp lại cái cụng ly của Tại Dân, cũng ngửa cổ đưa hết đống nước trái cây ấy vào cơ thể.

Đợi một lúc lâu, Tại Dân vẫn chưa trả lời, nó nóng ruột, nhào tới gần cậu, để cằm nó tựa lên vai cậu, dụi qua dụi lại, cái tay nó lắc lắc tay cậu đòi câu trả lời trước khi người nó đóng băng tại cái sân thượng này. Tại Dân bỗng nghiêm túc nói với nó như một người anh lớn, nó thể trong đời mình chưa bao giờ thấy Tại Dân nghiêm túc như vậy.

- Ba nhỏ của cậu hay mẹ tớ đều nói cậu là mặt trời, không phải chỉ vì cậu cười như ánh mặt trời mà vì cậu luôn làm người khác thấy ấm áp khi ở bên cạnh. Nhưng mà cho đi thì phải nhận lại đúng không? Ba nhỏ, mẹ tớ, tớ hay mọi người xung quanh đều muốn là hoa hướng dương để cậu sưởi ấm, nhưng trong đám hoa đó cậu vẫn hãy tìm cho cậu một bông hoa thật đẹp nhé, một bông hoa hướng dương chỉ hướng về mỗi cậu thôi. Cho dù đôi lúc mặt trời sẽ không còn ấm áp nhưng vẫn luôn có một bông hoa chờ đợi cậu sưởi ấm lại. – Tại Dân vẫn ngước lên nhìn trời đen ấy, nhưng trong mắt cậu không biết ở đâu lại có những vì sao thắp sáng trong đấy, thắp sáng ước vọng của bản thân, thắp sáng những giấc mơ, ước mơ của thằng bạn thân, hay chỉ đơn giản là thắp sáng những hi vọng hạnh phúc nhỏ nhoi của hiện tại.

Đông Hách vòng tay ôm ngang eo Tại Dân, đầu nó tựa vào lưng cậu, lòng nó dâng lên một cơn sóng trào cảm xúc, đưa đẩy tận lên mi mắt những hạt sóng nhỏ như trực trào, trong mắt nó như có ngọn đèn hải đăng, dù chỉ le lói ở mặt biển đen ngòm nhưng lại là ánh sáng mang lại hy vọng cho những ngư dân trên biển, thấy đèn hải đăng trong đêm để xác định tàu thuyền hướng đi trong khu vực, ngọn đèn hải đăng trong nó ánh mắt là ánh sáng hạnh phúc, xác định cho nó hướng đi của cuộc đời năm dài tháng rộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip