Chương 1: Rất vui được gặp cậu!

Trong căn phòng tối tăm, những tia nắng sớm của bình minh chiếu vào qua lớp màn mỏng, làm lộ khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo và dễ thương của cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường màu xanh lam rộng rãi. Điều này có vẻ làm cô ấy khó chịu, cô quay người, tránh ánh nắng. Thế nhưng một người phụ nữ - mẹ cô lại bước vào và kéo màn qua, làm cả căn phòng sáng bừng lên với nắng sớm ấm áp.

"Mẹ!!!!!!"

"Mỹ Hạ! Con dậy ngay cho mẹ! Giờ này mà còn ngủ gì nữa!!!"

Bà có vẻ khá bực mình. Mà cũng phải, 7 giờ rồi mà con gái mình chưa chịu dậy nữa!

"Ơ, mấy giờ rồi ạ?"

"7 giờ 2 phút. Nay đi học đó, quên à?"

Mỹ Hạ ngay lập tức ngồi dậy. Cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường (tab đầu giường). Quả thật. Cô nhanh chóng đi đánh răng, vệ sinh cá nhân và mặc đồ. Chỉ tốn vỏn vẹn 15 phút.

Mỹ Hạ chạy xuống nhà, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự trong bộ đồng phục mới tinh.

"Xuống rồi hả? Mẹ làm bánh quy cho con rồi đó, trong cái hộp trên bàn. Nhớ đem theo để ăn nha, kẻo đói bụng!"

"Vâng ạ! Thanks mommy!"

Ba cô – Tô Trịnh Văn đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế sofa màu trắng mềm mại ngước lên, nở nụ cười nhìn con gái:

"Hạ xuống rồi à? Đi học vui nha con!"

"Vâng thưa bố!" Mỹ Hạ tươi cười nói, vừa vẫy tay vừa bước ra khỏi cửa.

Không khí bên ngoài thật tuyệt! Lâu rồi cô không ra ngoài. Nay náo nhiệt thật. Ngày đầu tiên sau kì nghỉ Quốc Khánh. Mới có một tuần thôi mà cô cảm giác như một tháng đã trôi qua vậy. Có lẽ tại cô chỉ ăn, ngủ với xem phim suốt cả tuần nên hoàn toàn không ý thức được thời gian. Bỗng có tiếng gọi vang lên ở phía sau:

"Mỹ Hạ! Đợi mình với!!"

Cô quay lại. Hóa ra là Lý An Kiều, bạn thân của cô.

"Tưởng cậu không đi học không đó!"

"Ơ kìa! Mình đi học đầy đủ mà! Ngược lại là cậu đó, suốt ngày đi trễ! Không biết nay bị ai nhập mà còn đi trước mình nữa!"

"Tớ có bị gì đâu! Chỉ là nay bị mẹ kêu dậy."

An Kiều cười, làm hai lúm đồng tiền bên má hiện ra, khiến cô trông rất đáng yêu.

"Sao vậy? Chắc xem phim cả tuần chứ gì~"

Mỹ Hạ gật đầu, thở dài. Không hiểu sao tự dung cô cảm thấy buồn khi nghe đến chữ "xem phim".

"Thôi đi nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó!" Mỹ Hạ giục.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau chạy đến trường, vừa đi vừa cười đùa.

"May quá!! Chưa trễ!"

"Cậu lớp nào vậy Kiều?" Mỹ Hạ hỏi.

"Ơ, 11A1 với cậu mà, hỏi gì lạ vậy???"

"Không biết, tại nghe nói có sự thay đổi lớp, học sinh a."

"May ghê, tớ vẫn vậy."

"Ừ, lớp mình không có ai bị chuyển đi cả, chỉ có nghe nói là thêm học sinh mới a."

"Cũng phải, lớp mình có 29 học sinh à, mấy lớp kia cũng 34, 35 không."

"Vô lớp thôi."

Hai người bước vào, để cặp xuống 2 ghế ở bàn dãy bìa, hàng thứ ba và ngồi xuống. Bàn của họ được gọi là bàn đặc biệt, vì bàn năm chỗ mà chỉ có 4 người ngồi. Mỹ Hạ ngồi ghế thứ tư, cạnh ghế gần cửa sổ. Cô không thích ngồi trong góc. Cạnh cô là An Kiều. Hai ghế ngoài là của Ninh Hinh và Trương Dĩ Vân. Thường thì bốn người bọn họ ngồi thoải mái, không quan tâm vị trí của mình ở trong bàn. Mà nay là ngày đầu đi học trở lại sau nghỉ lễ, thế nào cô Dương – giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ cũng sẽ đến và dặn dò này nọ kia, nên là phải ngồi đúng sơ đồ vị trí lớp.

"Hai người đến rồi! Chờ nãy giờ! Tui chán muốn chết! Dĩ Dĩ còn chưa đến nữa!!"

Ninh Hinh nắm tay Mỹ Hạ và An Kiều, than thở sự buồn chán mà bản thân đã phải chịu đựng.

Ninh Hinh không quen biết nhiều, cô thuộc kiểu hướng nội, không muốn kết thân với nhiều người. Vả lại, đối với mọi người cô là một kẻ lập dị, khó gần. Ninh Hinh biết rõ chuyện này. Nhưng Mỹ Hạ đã khiến cô cảm thấy được tôn trọng và quan tâm. Cô còn nhớ rõ những lần mà Hạ Hạ giúp đỡ và trò chuyện, kết thân với cô. Mỹ Hạ nổi tiếng, quen biết nhiều người như vậy sao lại đi chơi với một kẻ kì quái, cô đơn như cô làm gì chứ? Dần dần Ninh Hinh cũng mở lòng với Mỹ Hạ và kết bạn với cô, cũng như là An Kiều. Ninh Hinh cực kì cảm động khi Hạ Hạ và Kiều Kiều mời cô ngồi cùng bàn, đó có lẽ là sự quan tâm và gắn bó chân thành nhất mà cô nhận được.

"Dĩ Dĩ ~ Thân quá nhỉ?" Mỹ Hạ cười, trêu chọc Ninh Hinh. Và việc này khiến Ninh Hinh giận dỗi: "N-này! Đừng trêu vây chứ!! Dễ gây hiểu lầm đó!!"

"Thôi bớt đi Hạ, mặt người ta đã đỏ như trái cà rồi, tha cho Hinh đi."

An Kiều nhẹ nhàng dỗ hai người ngồi xuống. Vừa hay Trương Dĩ Vân bước vào.

"Hi mọi người!!! Sorry nay đến muộn, ngủ quên nên vậy đấy."

"Không sao đâu tụi tớ cũng mới đến đấy mà." Mỹ Hạ vui vẻ nói.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người trong lớp. Ai nấy cũng nhanh chóng vào chỗ, chuẩn bị sách vở cho tiết học sắp tới. Quả là lớp 11A1 mà, lớp xuất sắc nhất khối.

Cô Dương bước vào, như mọi người đã dự đoán.

"Chào các bạn học sinh. Nghỉ lễ vui không nào?"

"Vâng ạ!" Các bạn vui vẻ đáp lại sự thân thiện của cô giáo.

"Nào nào, đừng để bản thân nghỉ nhiều quá để rồi lơ là việc học nhé."

Cô Dương ngưng lại, chợt nhớ ra gì đó.

"À, đúng rồi. Chắc hẳn các bạn đã biết, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào. Rất may là không ai bị chuyển đi cả. Nào, lớp mình cùng chào mừng bạn ấy nhé!"

Cô ra hiệu và gọi lớn: "Vào đi em."

Cánh cửa mở tung ra, một bóng người cao ráo, thon thả với làn da trắng mịn, sóng mũi cao và đôi mắt đen láy, sâu thẳm bước vào. Vẻ ngoải đẹp trai với phong thái điềm đạm, lạnh lùng của cậu đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

"Đây là bạn học mới của lớp ta nhé! Nào, giới thiệu bản thân đi em."

Cậu nam sinh ấy đơ người một lúc, lấy giọng:

"Chào. Tôi tên là Lục Từ Niên, rất vui được học chung với mọi người. Năm nay tôi 16 tuổi, cũng như các bạn..."

Cậu im lặng. Cô Dương vui vẻ dẫn dắt: "Thế thì sở thích, ước mơ của em là gì?"

Từ Niên cụp mắt xuống, thầm thở dài rồi nói: "Không có sở thích, ước mơ gì đặc biệt cả... Em ngồi ở đâu vậy ạ?" Cậu ngước lên nhìn cô Dương.

"À, ở ghế trống cạnh bạn Tô Mỹ Hạ ấy. Dãy bìa, hàng thứ ba."

Theo chỉ dẫn, ánh mắt Từ Niên bắt gặp một cô gái rất đẹp và dễ thương đang vẫy tay. Đôi mắt to tròn, đen láy nhưng ánh lên chút xanh, sóng mũi cây dừa và đôi môi đỏ hồng nhạt khiến cô trông rất nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đặc biệt. Mái tóc dài ngang lưng đen bóng, thi thoảng ánh lên màu nâu đậm dưới nắng càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô.

Cậu chậm rãi bước đến, đặt ba lô xuống đất và ngồi xuống.

"Cậu là Lục Từ Niên đúng không? Chào nha! Tớ là Tô Mỹ Hạ, câu cứ gọi Mỹ Hạ là được rồi! Rất vui được gặp cậu!"

"Chào..." Cậu ngại ngùng đáp.

"Chào nha! Tớ là Lý An Kiều. Còn đấy là Ninh Hinh, ấy là Trương Dĩ Vân. Chào mừng cậu đến với bàn tụi mình nhé!"

Cậu gật đầu.

Tuyệt. Ngày đi học đầu tiên của Từ Niên ở trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip