Chương 01 : Gọi Tên Cậu Giữa Mùa Hạ

Tiếng trống trường vang lên như hồi chuông báo hiệu mùa hè sắp gõ cửa. Sân trường rợp bóng nắng, những tán phượng đỏ rực cháy lên cả một góc trời. Trong đám học sinh đang nô nức đổ ra từ hành lang lớp học, Linh Chi đứng lặng dưới gốc cây bàng già, tay cầm tập giấy thi còn lem vài giọt mực.
Trên trang giấy ấy là chữ viết của cô, nhưng lòng cô thì không hề ở đó.
Linh Chi là kiểu con gái người ta hay gọi là "một nốt nhạc lạc quẻ giữa dàn giao hưởng". Cô không thuộc về hội học sinh nổi bật, cũng chẳng phải kiểu con gái luôn được thầy cô khen ngợi. Nhưng cô có đôi mắt sáng, lấp lánh những mộng mơ, và một trái tim lỡ đập sai nhịp với một người – người ấy là Minh Khôi.
Minh Khôi học lớp 11A1 – lớp chọn của trường. Soái ca trong truyền thuyết, con nhà giáo nghiêm, học lực đứng top, lại đẹp trai kiểu lạnh lùng bất cần. Cậu giống như một khối băng – càng lại gần càng dễ lạnh tim. Nhưng Linh Chi – cô nàng lớp 11C5 với mái tóc ngang vai và những chiếc nơ lốm đốm, lại cứ mãi lén nhìn về phía khối băng ấy mỗi ngày.
Không ai biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là từ buổi chào cờ đầu năm khi cô bắt gặp ánh mắt cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hoặc từ cái lần cô vô tình bị ngã, còn cậu thì đi ngang qua mà chẳng thèm liếc nhìn. Ừ, có thể là từ những lần như thế – chẳng có điểm bắt đầu, nhưng lại chẳng thể kết thúc.
"Ê, Linh Chi, về không? Đứng đó làm thơ hả trời?" – An, nhỏ bạn thân chí cốt vỗ vai cô một cái rõ đau.
Linh Chi cười trừ, nhét tập giấy vào cặp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa lớp 11A1 phía xa xa.
"Cậu biết không An, tớ thấy cậu ấy giống như mùa hạ. Đẹp, chói chang, nhưng không ai ôm được..."
An trợn mắt: "Hết thuốc chữa! Rồi để mùa hạ nó cháy luôn cả con tim ngốc của cậu!"
Tuần sau là kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Linh Chi không học giỏi đến mức đó, nhưng lại bất ngờ bị chọn thay người ở phút chót vì bạn lớp cô bị ốm. Và đáng nói nhất – đội thi Toán lần này do Minh Khôi phụ trách nhóm hướng dẫn ôn luyện.
Đó là cơ hội mà trời đất ban xuống – hoặc là định mệnh trêu đùa.
Buổi học đầu tiên, khi Linh Chi bước vào lớp học phụ đạo, tim cô đập nhanh đến độ muốn vỡ tung. Cậu ngồi ở bàn giáo viên, tay cầm bút đỏ, ánh mắt chẳng mảy may nhìn tới.
"Tên?" – giọng cậu vang lên, lạnh lùng và ngắn gọn.
"Linh Chi... lớp 11C5." – cô lí nhí.
"Ngồi cuối đi. Đừng làm ồn." – Minh Khôi nói, chẳng thèm ngước nhìn.
Cô không biết nên vui hay buồn. Vui vì được gần cậu. Buồn vì có lẽ đối với cậu, cô chẳng khác gì một con số lẻ trong dãy dài công thức.
Những buổi học sau đó đều đều như vậy. Linh Chi ghi chép đầy đủ, luôn ngồi đúng chỗ cuối lớp như cậu bảo. Có lần cô cố tình làm sai vài bài, mong cậu sẽ đi đến tận bàn sửa. Nhưng không. Minh Khôi chỉ nhìn lướt, rồi nói vọng xuống:
"Sai bước hai. Làm lại."
Thế là cô đành ngậm ngùi sửa. Nhưng điều khiến cô không thể buông tay được – là những lần cậu không nhìn cô, nhưng lại luôn để lại bài giải mẫu sát bên cô, là những lần cô hỏi nhỏ thì cậu trả lời rất ngắn nhưng chính xác từng từ. Như thể – dù không muốn thân, nhưng cũng không muốn cô bị tụt lại.
"Cậu có ghét tớ không?" – cô từng hỏi vào một chiều trời mưa, sau buổi học.
Minh Khôi quay sang, ánh mắt nghiêm nghị: "Tớ không ghét ai cả. Nhưng tớ không thích những người cứ mải mê theo đuổi một điều không thực."
Cô cười nhạt, nỗi đau len nhẹ nơi đáy tim.
"Vậy nếu tớ theo đuổi cậu, cậu thấy đó là điều không thực à?"
Minh Khôi không đáp. Cậu quay đi, bước nhanh trong màn mưa. Còn cô, đứng lại, để mặc mưa trút lên vai áo. Mùa hạ ấy, hình như gió thổi lạc lối về phía trái tim cô.
Những dòng nhật ký bắt đầu xuất hiện trong cuốn sổ nhỏ màu lam:
"Minh Khôi vẫn lạnh lùng. Nhưng mình lại vẫn thấy ấm khi cậu ấy giải thích cho mình từng bài toán khó.
--------------------------
Cậu ấy không nhìn mình, nhưng vẫn để chai nước lên bàn mình khi mình ho.
--------------------------
Mình muốn từ bỏ. Nhưng lại nhớ nụ cười cậu ấy hôm nhìn bạn khác – không phải mình.
Mình đau. Nhưng cũng chẳng thể dừng thương."
Kỳ thi diễn ra. Linh Chi không vào đội chính thức, nhưng Minh Khôi – lần đầu tiên – bước tới chỗ cô sau buổi thi.
"Làm tốt đấy. Tớ đã đọc bài cậu."
Linh Chi mở to mắt. Đó là lần đầu tiên cậu khen. Và lần đầu tiên, cô thấy có một vết nứt nhỏ trên bức tường đá tên là Minh Khôi.
Nhưng đời đâu dễ dàng như phim. Vì khi cô đang chập chững bước vào thế giới của cậu, thì một người con gái khác – Hà Vy – người bạn thời thơ ấu mà cậu hay đưa về – lại xuất hiện rõ rệt hơn. Cô gái ấy dịu dàng, giỏi giang, và có vẻ như... thuộc về cậu nhiều hơn cô.
Linh Chi khựng lại giữa sân trường hôm ấy, khi thấy Minh Khôi đưa Vy vào lớp học thêm.
Trái tim cô bỗng thấy lạnh.
Và trong khoảnh khắc, Linh Chi tự hỏi – liệu mình có nên dừng lại không?
Nhưng rồi... giọng An lại vang lên trong đầu:
"Cậu ngốc à. Cậu thích cậu ấy mà. Yêu một người đâu phải chuyện đổi là đổi được đâu."
Mùa hè vẫn còn dài. Trái tim của Linh Chi vẫn còn rực cháy. Và cô – dù có là người đến sau, cũng muốn để lại một vệt sáng nhỏ trong thế giới của Minh Khôi. Dù có thể bị từ chối, bị đau, hay bị quên lãng – thì ít nhất... cô đã từng yêu.
Và đó là cách hành trình bắt đầu. Từ một ánh nhìn lướt qua đến một trái tim dám liều lĩnh.
Vì đôi khi, tình yêu không cần hồi đáp – mà cần đủ dũng cảm để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip