Từ khi nào

...Từ khi nào ánh mắt anh đã bắt đầu dừng lại trên người Giản Chương lâu hơn? Từ khi nào anh bắt đầu cảm thấy không vui khi thấy người khác tiếp cận hắn?...

Ngày hôm ấy, họ tình cờ tham gia cùng một buổi tiệc xã giao. Giản Chương, với vẻ ngoài phong lưu và khí chất cuốn hút, luôn là tâm điểm của sự chú ý thì rất nhanh, có người đã đến bắt chuyện, rót rượu cho hắn. Giản Chương cũng không từ chối, thoải mái nâng ly.

Tô Liễu ở gần đó ánh mắt lạnh đi. Anh cúi đầu uống rượu. Anh không thể giải thích vì sao mình lại bực bội đến vậy. Không có lí do gì để khó chịu cả. Giản Chương vốn là vậy, tự do, phóng khoáng, chưa từng ràng buộc bản thân vào bất kì ai.

Tiệc tàn, Giản Chương ra khỏi cửa liền gặp Tô Liễu.

"Anh đợi tôi?"_Giản Chương nhướng mày.

Tô Liễu không đáp, chỉ đưa chai nước cho hắn, giọng trầm trầm:

"Uống đi. Say rượu không tốt."

Giản Chương nhận lấy, bật nắp, khóe môi không nhịn được nhếch lên:

"Anh giận đấy à?"

Tô Liễu thu lại ánh mắt, giọng điệu bình thản:

"Không có."

Giản Chương nào có buông tha dễ dàng như vậy. Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tô Liễu, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bình tĩnh kia.

"Tô Liễu, anh đang ghen à?"

Tô Liễu hừ nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Anh xoay người định bước đi nhưng Giản Chương đã vươn tay nắm lấy cổ tay anh.

"Anh biết không, trong mắt tôi chỉ có anh thôi."

Giản Chương nói không sai. Trong mắt hắn vốn chỉ có Tô Liễu. Những ánh nhìn, những lời trêu ghẹo từ người khác chưa bao giờ khiến hắn bận tâm. Hắn vốn là kẻ phóng khoáng, thậm chí có chút vô tâm, nhưng với Tô Liễu thì khác.

Tô Liễu ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng Giản Chương lại có thể dễ dàng nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất nơi anh. Khi anh mất kiên nhẫn, hàng lông mày sẽ hơi nhíu lại. Khi anh không vui, ngón tay sẽ khẽ siết chặt cổ tay áo. Và khi anh ghen, ánh mắt anh sẽ tối đi nhưng Tô Liễu sẽ không nói gì cả.

Giản Chương không thích mập mờ. Hắn đã quyết định thì sẽ không dây dưa vô nghĩa.

Trở về hiện tại, cơn mưa bất chợt ập đến, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên tạo thành âm thanh lộp bộp không ngừng.

Trước lời bày tỏ đột ngột của Giản Chương, tâm trí Tô Liễu trống rỗng. Anh im lặng nhìn hắn.

Giản Chương không cho anh cơ hội né tránh, hắn bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Hắn nắm lấy tay anh kéo về phía ngực mình, giọng trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng:

"Ở đây của tôi, chỉ có anh."

Một tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng chớp lòe trong đôi mắt sâu thẳm của Tô Liễu.

Chiều cao hai người ngang nhau, chỉ cần một cái nhích chân nhẹ là có thể đối diện nhau thật gần.

Tô Liễu nhìn vào mắt Giản Chương, đôi mắt ấy phản chiếu rõ ràng bóng hình của anh. Không có chần chừ, không có do dự, chỉ có sự kiên định đầy nhiệt thành.

Bên tai vẫn là tiếng mưa lộp bộp hòa cùng nhịp tim đang nhanh hơn của cả hai.

Tô Liễu chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày được ai đó nhìn như vậy. Tựa như bất kể anh lùi về phía nào, Giản Chương cũng sẽ bước tới, không cho anh đường lui.

Giản Chương bỗng cười khẽ, nụ cười không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để khiến lòng người rung động. Hắn nhẹ giọng hỏi:

"Sao thế? Anh không tin à?"

Tô Liễu không đáp, chỉ hạ mi mắt. Tâm trí anh rối bời. Giản Chương cũng chẳng vội, hắn đưa tay chạm vào gò má anh, động tác rất nhẹ nhàng nhưng khiến Tô Liễu như bị điện giật.

"Hay là..." Giản Chương chậm rãi ghé sát hơn. "Anh muốn tôi chứng minh?"

Nói rồi, Giản Chương giữ cằm Tô Liễu, nghiêng đầu hôn xuống.

Không có sự thăm dò hay do dự, nụ hôn này mang theo sự ngang tàng vốn có của Giản Chương, cũng chất chứa cả sự nhiệt thành như muốn khắc ghi người trước mắt vào tâm khảm.

Tô Liễu khẽ run. Anh chưa từng nghĩ rằng Giản Chương sẽ làm vậy, ít nhất là không phải vào lúc này. Nhưng anh cũng không có tránh né bởi ngay sau khi môi Giản Chương áp xuống, anh mới nhận ra rằng bản thân đã sớm mong chờ điều này đến nhường nào.

Tiếng mưa tí tách bên ngoài cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Chỉ còn lại hơi thở quấn quýt và sự ấm áp mờ ám lan tỏa giữa hai người. Giản Chương hôn sâu hơn, bàn tay không còn chỉ đặt ở cằm mà đã trượt xuống sau gáy Tô Liễu, giữ chặt như sợ anh sẽ trốn mất.

Một lúc sau, Giản Chương mới khẽ buông ra, đầu vẫn tựa vào trán Tô Liễu. Hơi thở hòa quyện giữa khoảng cách mong manh. Giọng hắn trầm thấp:

"Tô Liễu, anh thì sao?"

Giản Chương vốn luôn ngang tàng, sẵn sàng bày tỏ cảm xúc của mình không chút do dự. Nhưng lúc này, khi hỏi về suy nghĩ của Tô Liễu, hắn lại có chút thấp thỏm.

Bình thường, người ta sẽ cho rằng Giản Chương vô tư, chẳng để tâm đến phản ứng của người khác. Nhưng chỉ hắn biết với Tô Liễu, hắn không thể không quan tâm.

Người trước mặt hắn là Tô Liễu, người đã từng gánh cả bầu trời khi còn rất trẻ, một người điềm tĩnh, chín chắn, không dễ dàng thể hiện tình cảm.

Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên, từng giọt mưa chảy dài trên cửa kính. Không gian chỉ còn lại hai người, hơi thở đan xen trong khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đối phương.

Tô Liễu im lặng nhìn Giản Chương, đôi mắt sâu thẳm như một màn sương mờ, không dễ dàng để người khác nhìn thấu. Anh biết bản thân không phải kiểu người dễ bày tỏ tình cảm, thậm chí có thể nói, suốt quãng đời trưởng thành, anh chưa từng đặt bản thân vào mối quan hệ nào cả.

Nhưng Giản Chương thì khác. Người này như một ngọn lửa rực rỡ và mãnh liệt, sẵn sàng thiêu rụi mọi phòng bị mà anh dựng lên. Hắn phóng khoáng, ngang tàng, không ngại bày tỏ tình cảm chẳng lo sợ bị từ chối.

Tô Liễu thở nhẹ, bàn tay siết chặt rồi buông lỏng.

Giản Chương không thúc ép, hắn chỉ im lặng chờ đợi. Hắn đủ liều lĩnh để bày tỏ nhưng hắn sẽ không dồn ép Tô Liễu.

Một cơn gió lạnh lùa qua mang theo hơi ẩm của cơn mưa. Giản Chương không nhịn được khẽ nói:

"Anh do dự tới vậy sao..."

"Tôi không có."

Giản Chương thoáng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tô Liễu tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất hoàn toàn.

Tô Liễu hôn hắn. Không sâu, không vội vã nhưng lại đủ để tim hắn rung động dữ dội.

Tô Liễu lùi lại một chút, khóe môi mang theo ý cười:

"Em nghĩ sao?"

Lần này, đến lượt Giản Chương không kìm được mà bật cười. Hắn không chờ thêm nữa, mạnh mẽ ôm Tô Liễu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip