Chương hai: Và đứa con gái

Sẽ chẳng có gì đổi thay, nếu ả không có một đứa con gái...

Entropis thì sinh sản thế nào? Họ toàn là phụ nữ, đã thế họ có huyết thống siêu hình với nhau. Hàng tỷ người chị em sinh ra từ một người mẹ, và ở một thời điểm nào đó, tất cả họ đều từng là một. Sophia. Có những đêm dài Daeva nằm trằn trọc, mắt mở to nhìn lên trần nhà, chìm vào những suy nghĩ vô định, tưởng nhớ về một thời hoàng kim.

Một ngày nào đó, Entropis sẽ cần nhiều hơn. Sẽ có lúc họ cần sinh sản. Và khi điều đó đến, công nghệ sẽ là con đường đưa họ đến với thế hệ tiếp theo. Ý tưởng có một đứa con đến với ả, một thứ gì đó dần dà len lỏi vào tâm trí, không dữ dội nhưng dai dẳng.

Các quái thú mà Sophia từng tạo ra có đực, có cái. Con đực đi săn mồi, con cái sinh nở và chăm sóc con. Nhưng Entropis thì đâu có con đực? Có những loài vật vẫn sinh con mà không cần con đực. Có những loài, khi đã hạ sinh xong, chẳng thèm liếc nhìn đứa con một cái. Vậy... nếu ả có một đứa con, liệu ả có biết chăm sóc nó không? Liệu ả sẽ yêu nó chứ?

Gehenna trước khi sinh ra Sophia, đã chăm sóc như thế nào? Nhưng Gehenna đâu cần chăm sóc. Sophia sinh ra đã toàn trí, toàn năng. Nhưng đứa con của Daeva sẽ không phải Sophia. Và ả cũng không phải Gehenna.

Thế mà, một thứ gì đó thôi thúc ả, một xung động kỳ lạ, vô lý. Daeva không phải người nông nổi. Quyết định của ả, dù là quyết định nào, cũng được suy tính kỹ lưỡng, cân nhắc từng chi tiết, từng ảnh hưởng, từng hệ quả. Nhưng lần này thì không. Ả chỉ cảm thấy muốn làm thế. Và thế là ả đến viện nghiên cứu. Những cái kén nhân bản nằm trong những phòng thí nghiệm khổng lồ, những chiếc lồng ấp chứa đựng những sinh mệnh chưa thành hình. Chỉ cần một mẫu gen, một chút tinh chỉnh trong cấu trúc di truyền, và một sinh mệnh mới sẽ chào đời.

Tốn kém. Rất tốn kém. Daeva giàu nứt đố đổ vách, thế mà vẫn thấy tiếc tiền. Nhưng ả đã đến tận nơi này, đã đứng trước cái lồng ấp ấy, đã đưa tay lên để lấy một mẫu gen từ chính mình. Không thể quay đầu lại nữa.

Đứa trẻ mất vài tháng để hoàn thiện. Daeva không đến viện nghiên cứu nhiều. Ả cắt một lọn tóc, giao cho cô nàng tài xế bé nhỏ kia, để cô ta mang nó đến nơi đó, để quá trình tạo ra đứa trẻ bắt đầu mà không cần ả phải tự mình chứng kiến.

Ả không muốn nghĩ về nó. Nhưng khi ngày ấy đến, khi chiếc xe chở đứa con gái của ả quay về, cô nàng Entropis kia bước ra ngoài, trên tay bồng đứa con gái ấy, cả người nó chỉ quấn một cái chăn. Con bé bám chặt lấy cô ta, nom cũng đáng yêu, và phải đến khi được đặt vào tay Daeva nó mới chịu buông ra. Ả hứa với cô ta sẽ trả lương bổng, rồi tạm biệt. Bóng lưng nhỏ bé của cô ta lờ mờ biến mất khi xa dần, và con bé cứ nhìn mãi.

...Ả không biết phải làm gì. Đứa trẻ nhìn hệt như ả, yếu ớt hơn. Một bản sao, nhưng cũng không phải bản sao. Một sinh mệnh mới. Một điều gì đó không thể đảo ngược. Bây giờ thì sao? Bây giờ, ả phải làm gì?

Daeva đứng đó, nhìn chằm chằm đứa con gái của mình trên tay.  Và đứa con nhìn lại ả, với ánh mắt mà ả không thể hiểu nổi. Cảm giác ấy hoàn toàn xa lạ. Một sự bối rối, một nỗi sợ vô hình, một cơn hoảng loạn chậm rãi lan ra khắp tâm trí. "Mình vừa làm gì thế này?"

Ả phải làm gì với đứa trẻ này đây? Nhìn hệt như ả, nhưng ai mà không nhìn như ả? Các Entropis vốn đã giống nhau y hệt sẵn. Ả nghĩ lại cái cảnh cô nàng Entropis nhỏ bé kia mà lại bế trên tay một Entropis khác còn to lớn hơn, rồi cười khúc khích.

Đứa trẻ kia cũng cười theo, nó nhe răng ra để bắt chước ả, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, chớp chớp liên tục, rồi nó nghiêng đầu ngắm nghía người mẹ của mình, lấy tay quờ quạng mặt Daeva. Và rồi, đứa trẻ nhìn chằm chằm ả, nhếch miệng lên cười theo để cố gắng đặt khuôn mặt ả lên chính nó. Nhưng nó không biết cười. Khuôn mặt nó cố kéo căng thành một nụ cười nhưng lại vô hồn, như một cái mặt nạ cứng nhắc bị kéo ra khỏi hình dạng vốn có. Ánh mắt nó trống rỗng, cứ chớp liên tục như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rồi nó đưa tay lên, lại quờ quạng trên mặt ả.

Ả thấy khó chịu. Một sinh vật nhìn như ả, cũng có khả năng biểu cảm nhưng lại quá xa lạ. Ả nhăn mặt, nó cũng nhăn mặt theo. Nó có hiểu những gì ả nói không? Nó câm lặng như tờ vậy. Ả không biết phải đối xử với nó ra sao hay làm gì với nó. Một sinh vật có cùng gương mặt với ả, có khả năng biểu cảm như ả, nhưng lại không phải ả. Ả thử nheo mắt, nó cũng nheo mắt theo. Ả thử cau mày, nó cũng cau mày theo. Nó có hiểu không? Ả không biết. Nó chỉ bắt chước.

Ả đành đưa nó lên căn phòng của nó, bên cạnh phòng ngủ và làm việc của ả. Ả chẳng biết chuẩn bị gì cho một đứa trẻ cả. Phòng nó cũng chỉ là một phiên bản rút gọn của phòng ả, chứ ai mà biết trẻ con thích gì đâu? Không có gì nhiều, ngoài một cái giường lớn, với cái tủ ngăn kéo và ở trên là một cái đèn. Đặt nó xuống giường, ả thấy nó nhìn chằm chằm vào ả, mắt thi thoảng chớp chớp trong sự tò mò của một đứa trẻ. Nó không hiểu ý ả đâu, nên dù được kéo chăn lên nó vẫn không chịu nhắm mắt ngủ.

"Ngủ đi.", ả vỗ nhẹ lên chăn.

À khoan, nó không hiểu ngủ là thế nào. Daeva chợt nhận ra điều đó và muốn bóp trán đến chết. Nó không hiểu gì cả! Còn không có bản năng! Thật đúng là... một cái vỏ rỗng. Ả bực bội, dùng tay vuốt nhẹ mắt nó xuống, ép nó nhắm mắt lại. Nếu không nhìn thấy gì, nó sẽ hiểu là phải ngủ chứ gì? Nhưng mí mắt dưới tay ả cứ giật giật. Nó đang cố mở mắt. Nó sợ. Nó không hiểu. Nó phát ra những tiếng rên rỉ kỳ lạ, như một con thú con bị lạc, trước khi ả buông tay ra, và nó lại được nhìn thấy. Và nó lại nhìn chằm chằm ả.

Hay là nó đói nên không ngủ? Cô hầu gái nói vậy. Ả liền sai cô ta đi lấy thức ăn: một bát cháo loãng. Ả cũng chẳng biết phải cho nó ăn gì nữa, nhưng nếu nó cũng là Entropis thì chắc cái gì ả ăn nó cũng ăn được. Trong lòng là đứa bé, ả ngồi trên ghế trước bàn ăn, tay khuấy bát cháo, rồi xúc một thìa quanh thành bát để đứa trẻ ăn không bị bỏng. Mắt nó tròn xoe nhìn bát cháo nóng nghi ngút, nhưng trong ánh mắt không hề thèm muốn hay dao động. 

Ả xúc lên, và đưa lên miệng nó, nó nhìn, cái mắt nó chớp chớp bối rối. "Ăn đi.", ả nghiến răng bực bội. Nhưng nó thì chẳng chịu há miệng ra.

Không những không biết ngủ mà còn chẳng biết ăn nữa, nó không có bản năng, thuần túy nhưng ngu độn. Ả sôi máu lắm, liền đưa cái thìa cháo lên miệng mình mà ăn, rồi nuốt, ánh mắt ả hình viên đạn nhìn vào cái thứ ngu xuẩn trước mắt. Và nó bắt chước ả, cái ánh nhìn đó. Ả như bừng tỉnh hiểu ra gì đó. À... thế là tao nắm thóp mày rồi nhé, con đần! Ả xúc một thìa rồi đưa vào miệng, rồi để cái thìa lại bát cháo, ả muốn nó tự xúc lấy mà ăn.

Nó cuối cùng cũng khôn ra, khuôn mặt vẫn cứng đờ và vô cảm nhưng bớt đi chút bối rối. Nó đưa tay về phía cái thìa, loay hoay một lúc để bắt chước hình dáng bàn tay của ả khi cầm nó lên. Nhưng nó lại xúc ở chính giữa bát cháo khói bốc nghi ngút một thìa đầy, từ tận đáy bát... rồi lại đưa thẳng lên môi của Daeva.

Ả nén cơn giận, gằn giọng nuốt miếng cháo. Ả vẫn thấy được sức nóng của miếng cháo khi nó trườn vào cổ họng ả, và để lại một địa ngục rực cháy. Thứ này quá ngu để là con của ả. Ngủ không biết, ăn không biết, giờ còn làm bỏng mẹ nó. Chẳng lẽ cái gì cũng phải dạy? Mà dạy kiểu gì được chứ? Ả vuốt mặt trong sự bất lực và bế tắc, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Một nụ cười cay đắng nở ra, mắt ả sắp nhỏ lệ đến nơi rồi, rồi ả nhìn chằm chằm xuống. Hàng loạt những cử chỉ vừa rồi khiến cho đến cả đứa bé kia cũng không bắt chước nổi. Ả ngoái đầu lên và hằn học giành lại chiếc thìa.

Một tiếng cười khúc khích vang lên. Daeva quay phắt đầu lại. Cô người làm ở bên che miệng cười, ả hằn học với cô ta.

"Cô cười cái gì?"

Cô ta giật mình, cúi mặt xuống, bẽn lẽn ngại ngùng, lí nhí: "Tôi thấy... hai mẹ con đáng yêu thôi mà..."

Đứa trẻ trong tay lại hiểu ra gì đó, và nó cũng bắt chước ả, quay sang đưa ánh nhìn phán xét lại cô Entropis. Nó quay sang, bắt chước ánh nhìn phán xét của Daeva, chằm chằm nhìn cô hầu gái. Daeva chết lặng. Cô hầu gái cũng chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip