Chương năm: Sao mà khó nói
Có những thứ mà ả không thể giải thích được ả đành nuốt nước bọt, vuốt tóc con gái, khẽ thì thầm: "Sau này con sẽ hiểu...". Không phải vì ả không biết, mà bởi vì biết quá rõ—biết đến tận cùng của khổ đau và sự thật—mới khiến ả ấp úng. Khi đứa trẻ ngước đôi mắt trong veo lên hỏi, "Tại sao có người nghèo?", hay "Sao mẹ lại phải giận dữ với người làm vậy?", Daeva không thể trả lời bằng lý lẽ của kẻ đã sống hàng vạn năm.
Đứa trẻ này thông minh quá, nó bắt đầu hỏi mấy câu khó trả lời. Ả không đành lòng đập tan cái lăng kính màu hồng che chở đôi mắt nó khỏi những sự thật đớn đau và phũ phàng. Nhưng kiểu gì cái lăng kính ấy chả bị bám bụi? Ừ, phải thế thật, nhưng không phải sớm thế này....
Thời gian, như mọi cơn gió lớn trong đời ả, trôi qua mà không hề hỏi han. Và con bé... con bé thì lớn lên. Lớn một cách âm thầm, nhẹ như mưa bụi, mà đến khi ả nhận ra thì đã muộn rồi. Thân thể nó vẫn y nguyên như lúc ả tạo ra, vẫn là khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy—một bản sao hoàn mỹ đến rợn người. Nhưng trong dáng ngồi của nó bên khung cửa sổ, với ánh mắt lặng lẽ nhìn theo mây trôi... là một tâm hồn đang đi rất xa. Không còn là ánh mắt ngơ ngác, không còn là đôi môi liên tục đặt câu hỏi. Có gì đó trong lòng ả đau rát, nhè nhẹ, như thể ả vừa để tuột mất thứ gì quý giá khỏi tay mà không kịp gọi tên.
Con bé lớn thật rồi. Nó bắt đầu rời xa vòng tay của ả. Nó vẫn thi thoảng hành xử trẻ con, vẫn ôm hôn ả, vẫn quấn quít, nhưng dường như nó hiểu ra điều gì đó. Con bé vẫn yêu ả, vẫn ôm ả, vẫn cười toe mỗi khi ả bày trò gì đó ngớ ngẩn để chọc nó. Nhưng... nó cũng đã khác. Nó không còn nhào lên lòng ả khi thấy mẹ đang làm việc, không còn vô tư cuộn tròn như mèo con, đòi vuốt tóc, đòi nghe kể chuyện. Những cử chỉ thân mật giờ được thay bằng những câu hỏi sâu sắc hơn, ánh nhìn hiểu chuyện hơn, và cả những khoảng lặng giữa hai mẹ con cũng dài ra, như một sự xa cách không thể gọi tên.
Ả buồn, ả đau lòng một chút.
Ả bước xuống sảnh lớn, ả bắt gặp con bé cùng với cô hầu gái cùng nhau lau dọn sàn nhà. Tiết trời hôm nay không được dễ chịu với ả lắm, áo choàng của ả phấp phới, bóng hình ả quét qua căn phòng. Bước chân ả không còn như kiếm sắc đâm chọc vào áo giáp nữa, mà là khẩn trương, ả như bay như lướt, bước xuống cầu thang, và không ai nghe thấy một tiếng động nào.
Con bé ngân nga một giai điệu, mải mê chùi miết mặt sàn bằng một cái khăn rách rưới, dịu dàng như sương mai. Các đốt ngón tay đỏ chót còn vương bọt xà phòng, da bong tróc ra. Được một lúc, xong nó vắt cái khăn, thứ nước nâu đầy bụi trào ra cùng bọt xà phòng, dính đầy lên tay con bé.
Sững người lại, cơn giận bùng lên như thuốc súng bén lửa, ả cất giọng, như tiếng roi da quất vào đá tảng. "Hai người đang làm gì vậy?"
Cô hầu gái giật bắn mình lên, như thể vừa bị quất cho một nhát roi điện, như bị sét đánh. Rồi đờ đẫn ra đó, không dám đứng dậy, hay nhìn lại, hay nói một câu nào. Con bé nhìn ả, vẻ mặt vẫn còn ngây thơ, thản nhiên đáp: "Dọn sàn ạ", như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất thế gian. Ả nhìn cô hầu gái như kẻ thù, rồi tiếp tục cất cái giọng chát chúa.
"Dọn sàn?", hai từ này chua loét khi ả thốt ra, như thuốc độc chết chóc, "đây không phải việc của con." Ả đưa tay phải lên, ngón cái và ngón giữa day mạnh hai bên thái dương, như thể đang cố chà ra một ký ức. Con bé đứng dậy, bối rối:
"Việc của con là gì ạ?" Sự bối rối lộ rõ trên mặt, nó hỏi mà ả còn đau hơn cả ngàn lời trách móc.
"Đọc. Vẽ. Ngồi mơ mộng. Làm thơ. Bất cứ thứ gì khác, chứ không phải chơi trò hầu gái.", ả chỉ biết quát lên, ả thực sự bất lực.
Nó bĩu môi một chút, má nó phồng lên một tí, nó dỗi ả, và ánh mắt nó đánh ra chỗ khác. Với một chút hậm hực, nó lên phòng mình. Còn ả, ả lại hậm hực với cô hầu gái tội nghiệp với khuôn mặt tái mét. "Còn cô nữa đấy." Hai mẹ con nhà này...
Thực ra chỉ một lúc rồi nó lại lẻn ra ngoài. Ả biết nhưng cũng đành chịu, nó đã đến cái lúc mà không quản được nữa. Một nỗi lo sợ bùng lên trong lòng dạ ả. Con bé lớn rồi sao? Nó sắp rời xa ả sao? Chỉ mới vài năm từ khi nhận nó về, mới ngày nào còn ngơ ngác, còn chỉ biết bắt chước ả mà? Ả mới chỉ yêu nó được mấy năm thôi mà? Ả muốn nó bé bỏng mãi. Thực lòng dù ả từng ghét con bé khi nó mới về, nhưng giờ ả khao khát quay về quãng thời gian ấy. Ả nhớ con quái vật với trí tò mò và trí thông minh vô tận nhưng không có lấy một chút bản năng nào. Ả ước mình có thể chỉ dạy nó từng tí từng tí một như trước. Chao ôi, vậy mà trước kia ả nghĩ nó phiền phức, nó quái thai....
Cứ vài lần như thế nữa, khi thì nó mang trà bánh cho nhân công, khi thì nó làm bánh cùng cô hầu gái. Ả dỗ ngon dỗ ngọt nó mãi, khen ngợi nó đủ điều, ả nghĩ nó làm vậy là để ả vui nên ả cũng giả vờ vui vẻ. Không, nó ngoan thật. Có lẽ ả nên ngừng lo lắng. Nó mang trà nước lên cho ả thay cho cô hầu gái, nó hiểu chuyện, tại sao ả phải sợ hãi? Chả phải có đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu thế này rất hạnh phúc sao? Có người còn chẳng đủ tiền mà có con ấy chứ. Có lẽ... nó vẫn còn bé bỏng thật.
Nhưng ả vẫn lo. Một nỗi đau nhè nhẹ, âm ỷ. Ở đâu đó trong nụ cười của con bé, là sự xa cách. Thấp thoáng sau bóng dáng tinh nghịch là sự cảm thông, nó đang dần rời xa ả. Nó làm bánh cùng cô hầu gái kia, tóc buộc lên thành búi cao, tay phủ đầy bột mì, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Nó học làm bánh. Nó vui vẻ, nó hạnh phúc, mà không cần mẹ nó ở bên. Tim ả nhói đau một chút. Mắt ả rớm lệ. Miệng ả mở ra lẩm bẩm thứ gì đó. Nỗi đau này râm ran như ruồi bâu vào xác chết. Tim ả nói lên từng hồi, ả sắp mất đứa con này.
Ả ngủ mà cứ trằn trọc mãi đêm hôm đó. Ả không biết tương lai con bé sẽ thế nào. Nó sẽ ở lại đây và sống cùng ả chứ? Nó sẽ đi xa khỏi nơi này và sống cuộc đời của nó? Nó sẽ kế nghiệp ả? Hay nó sẽ tự bươn trải cuộc sống? Cái trần nhà trong phòng như một tấm gương, ả nhìn nó như thể ngắm nhìn phản ảnh xinh đẹp của chính mình. Trống rỗng, vô định, ả không biết chắc. Ả lo sợ. Ả không muốn mất đi đứa con này, khúc ruột của ả, máu mủ của ả, tiền bạc và công sức và tình yêu cả cuộc đời của ả. Ả nên làm gì, nên thấy thế nào? Ả thấy tức giận, hay lo sợ, hay tự hào?
Và trong giấc ngủ không thành, giữa muôn trùng những suy nghĩ rối ren, một tiếng thở dài rơi xuống như tiếng đàn kéo lệch nốt. Một giọt nước mắt rơi lên gối. Không ai biết, là nước mắt của hạnh phúc, hay nước mắt của mất mát đang chực chờ.
Daeva đau đầu chết đi được ấy. Ả chẳng biết phải làm cách nào để tiếp tục yêu thương đứa trẻ này, ả yêu nó lắm nhưng chẳng biết làm gì cả. Cô hầu gái khuyên ả cho nó vào học ở một ngôi trường nào đó, bởi ả bận công việc và con bé thì đang trong cái giai đoạn phát triển, nó cần một môi trường đủ tốt và an toàn để học hỏi. Thực ra ả dạy nó cũng tốt thôi, nhưng ả thì nóng tính sẵn, ả không muốn đánh con mình. Nó còn bỡ ngỡ với thế gian này và nhưng trí thông minh trời phú vô tình lại có thể khiến nó bị tổn thương. Ả dễ nổi giận, nhưng lại không nỡ mắng con mình. Đứa bé đâu phải ngu, chỉ là chưa kịp hiểu thế gian này. Nó quá thông minh nên càng dễ bị tổn thương, cái cách nó nhạy cảm với cảm xúc của người khác khiến Daeva lo sợ.
Rồi còn giấy tờ nữa. Ả quên béng chuyện làm giấy khai sinh cho con bé, rồi sổ hộ khẩu, rồi căn cước công dân, rồi cả tỉ tấn giấy tờ phiền phức khác. Nó căn bản không hề tồn tại trong bộ máy của Entropia. Lũ quan liêu chết tiệt, máy móc và hình thức đến khổ cả dân. Hành chính, hành là chính. Chúng nó muốn hành hạ dân mình đến chết đấy! Cái bà Giáo Hoàng Umbra kia, suốt ngày mở miệng ra là đức hạnh sao mà độc tài thế chẳng biết! Ả vò đầu bứt tóc khi lục lại mớ giấy tờ: chưa có số định danh cá nhân, chưa làm sổ hộ khẩu, chưa đăng ký quyền nuôi dưỡng hợp pháp.
Ồ và con bé là một trong những đứa con đầu tiên của lứa đầu tiên. Không phải nhà nào cũng có tiền mà đi nhân bản chính mình như ả. Ả giàu có nhất cả cái cõi này, mà nghe đến số tiền phải trả ra để có một đứa con nhân bản thì như xắt ruột gan mình ra. Thế nên tiền học và cả tỉ thứ tiền khác bọn nó lôi ra để bào tiền ả cũng phải nhiều vô số kể.... Và ngôi trường ấy cách cái vùng hẻo lánh này bao nhiêu năm ánh sáng? Mỗi ngày lại đưa đón mệt cả người, mỗi ngày đưa đón là một hành trình thiên lý. Hay là thuê người lái xe đưa nó đi? Cũng là một cách để ả cưu mang những chị em nghèo khó của ả đó...
Hay là bỏ đi nhỉ? Hay là nghỉ hưu sớm? Tiền ả có đi sính 3 4 đứa con nữa về thì cũng đủ nuôi chúng nó cả đời, ả giàu có đến khủng khiếp vậy mà? Giàu cỡ này rồi, ngồi không cũng đủ nuôi dăm ba đứa con thêm mấy đời. Dồn hết tâm lực dạy dỗ con, biến nó thành người kế nghiệp. Cả Entropia nằm gọn trong tay ả, việc gì phải bôn ba? Nghỉ hưu sớm thì có thời gian hơn, gia tài của ả đủ đè chết cả cái bộ máy thần quyền của Umbra cơ mà, lo lắng gì cơ chứ?
Hay là nghỉ hưu? Nhưng ả lại nghĩ đến đám người làm. Họ nghèo, và hiền lành. Họ tươi cười, nhưng cuộc sống của họ là một chuỗi chật vật. Nhưng nghỉ hưu rồi lấy ai mà thuê những người chị em nghèo khổ kia? Ả chẳng đành lòng thấy họ đói khổ đâu, họ lạc quan lắm nhưng nhìn những nụ cười tươi tắn trên những khuôn mặt nghèo khổ ấy, ả lại chạnh lòng. Ả muốn họ đổi đời, ả muốn họ có cái ăn cái mặc. Ở cái vùng hẻo lánh này thì lấy đâu ra cơ hội để làm ăn mà không có ả? Ả cũng không thể cho không họ được, ả thương yêu họ nhưng cũng không muốn chiều chuộng họ, lại đâm ra đổ đốn, lại càng khổ ra. Tình thương mà không kỷ luật thì chỉ biến họ thành đứa trẻ lớn xác.
Đêm nào ả cũng trằn trọc. Đêm nào Daeva cũng thao thức, trong khi đứa bé nằm cuộn tròn trong tay ả, thở đều đặn như tiếng nhạc ru. Nhìn gương mặt an lành kia, lòng dạ đang như chảo dầu của ả cũng dịu lại. Nó thì nằm bên ngủ thư thái, say như chết trong lòng ả. Thấy khuôn mặt nó yên lành thế ả cũng dịu đi cái lòng dạ như xào như sốt của ả. Ả có phải một người mẹ tồi tệ không? Nhưng ả còn không biết làm mẹ là thế nào! Tâm trí ả giằng xé, giữa những cái cớ và những lí luận của chính ả. Ả cảm giác như ả đang cãi nhau với chính mình vậy. Gần đây ả cũng phải lo nhiều chuyện hơn nữa, càng ít thời gian cho con bé. Lạy Gehenna, lạy Đấng Mẫu Thần, ả tưởng chỉ yêu thương đứa con mình là xong rồi...
Daeva quyết định đưa con gái đi học. Ả không muốn, lòng dạ dứt ra từng mảnh mà vẫn phải. Đây là điều cần làm, là trách nhiệm, là nghĩa vụ với đứa nhỏ mà ả yêu như ruột thịt – nhưng cũng là gánh nặng mà ả oằn lưng chịu. Một phần vì ả không muốn xa con, phần khác vì ả ngán ngẩm mớ thủ tục rối rắm như mê cung do Giáo Triều nhào nặn ra.
Đặt trước thủ tục làm nghi lễ đặt tên cho con gái chắc phải mấy năm rồi, ả biết chắc cái bộ máy cồng kềnh này sẽ không bao giờ đúng bất cứ cái hạn này, nhưng lũ quan trên đòi thuế thì đều như vắt chanh. Lễ khai danh là cái nghi lễ cổ lỗ sĩ từ cả vạn năm trước rồi. Chính phủ thần quyền của Umbra làm cực kỳ nghiêm vụ hành chính. Mỗi Entropis muốn hiện diện trong bộ máy xã hội của Giáo Hoàng trước tiên phải là những tông đồ, những kẻ có đức tin vào Đấng Mẫu Thần Gehenna. Mà trước hết, thì phải có tên - mục đích của Lễ Khai Danh là như vậy.
Entropis mà không có tên thì gần như là vô hình. Không được pháp luật bảo vệ, không được có quyền hành gì cả, không có hợp đồng. Không tồn tại. Không sở hữu tài sản. Dù thực tế không ai có ác cảm gì với những người như thế, lũ quan trên mà biết ả thuê cả đống nhân công vô danh về làm thì rách việc lắm. Ai mà biết được chúng nó sẽ làm gì với những người chị em ngoại đạo của ả trong mấy cái trại cải tạo?
Cái bà Giáo Hoàng Umbra chết dẫm chết dí kia ơi, bà có chịu cải tổ gì không, hay thủ tục chỉ càng hình thức và lại hành dân là chính? Ả biết thừa: tiền không thắng được quyền. Dù ả giàu đến mức mua đứt cả thế giới, ả vẫn sẽ phải xếp hàng như bao kẻ khác. Nhà còn bao việc, bao hợp đồng đang chờ duyệt. Mang theo đứa con ngây dại đi mấy triệu năm ánh sáng, ả đành ngậm ngùi gác lại công việc và cho người làm nghỉ một ngày. Ả dằn vặt mình liên hồi: không làm việc thì họ lấy cái gì mà ăn?
Ả phải dỗ dành ngọt ngào đứa con mãi, nó mới tin ả dẫn nó đi chơi. Nhưng, ả cũng chẳng đành lòng nói dối con bé. Trái tim ả đau nhói ngay cả khi môi vẫn mỉm cười. Ả từng dạy con rằng nói dối là xấu, là sai nhưng không dối trá thì sao qua mặt được cái lũ quan trên vô cảm dửng dưng kia?
Bước lên cái xe, ả ngồi trên ghế lái xe, đứa con ngồi cạnh. Đứa trẻ háo hức lắm, ánh mắt ngập tràn hi vọng, nhìn theo khung cảnh lướt qua những chiếc cửa kính của chiếc xe, ngồi đung đưa hai chân mình, trên môi nở nụ cười chúm chím. Nó hớn hở như một cánh hoa mới hé, ánh mắt ngời lên như dải ngân hà đầu xuân. Đôi chân con đung đưa nhịp nhàng, miệng cười, nhìn mẹ mình như ngắm một bức tượng thần linh.
Ả cố tình lái chậm lại, ả chỉ mong thời gian kéo dài mãi để ả không phải đến cái cơ quan, và phần là vì ả đang không tập trung, tai nạn giao thông tốn tiền lắm. Đầu óc ả rối như tơ vò.
Ả liếc sang. Đứa trẻ vẫn đang nhìn ả – cái nhìn ấy như lướt nhẹ qua làn da, như ve vuốt, như nhắc nhở. Daeva vội quay mặt đi, mắt dán vào con đường dài bất tận phía trước. Chiếc xe lướt đi êm ru, trượt trên dải đường như thể chính nó cũng muốn chạy trốn thực tại. Ả nhìn sang đứa con, nó cũng nhìn mẹ mình. Daeva quay ngoắt đi nhìn về phía trước con đường, nhưng ánh mắt của con bé như mơn trớn làn da ả. Nên... nói sự thật bây giờ không? Ả phân vân, ả phân vân mãi. Hay cứ nói thẳng ra thôi?
Chiếc xe của ả lướt băng băng trên đường như thể không muốn hiện diện thêm một khoảnh khắc nữa. Bầu trời cao xanh phía trên lượn lờ những đám mây trắng mờ, thế gian vẫn cứ tiếp diễn sự tồn tại và vận động của mình, vạn vật đều giả vờ giả vịt rằng mọi thứ vẫn ổn. Trong xe, tiếng điều hòa ngân nga tiếng hát vo vo, đủ để lấn át sự lặng câm thét gào nhưng không đủ để lòng dạ ả mát mẻ hơn đi. Một bản nhạc lặp đi lặp lại, gợi nhớ tiếng thở dài không bao giờ dứt. Tay ả đặt lên cái bánh vô lăng, nhưng chẳng có lấy một lần cú xoay nào đủ gấp để khiến ngón tay ả quấn chặt vào như dây thép, các mấu ngón tay trắng bệch ra.
"Mình đi đâu vậy mẹ ơi?" cô con gái nhỏ của ả hỏi, giọng nó nhỏ nhẹ ngọt ngào, ngồi ngay ngắn như một chú cún bên cạnh ả, ánh nhìn của nó không giấu nổi xúc cảm của sự hồi hộp. Như cây hoa hướng dương kiếm tìm ánh sáng chói chang của thái dương nóng bỏng. Ngọt như mứt cam, dịu như hoa anh đào. Hai mắt long lanh háo hức, như thể thế giới là một hộp quà mẹ sắp mở ra cho nó.
Daeva không trả lời ngay. Sao mà may mắn quá, đúng lúc này thì cần cua lấy một đoạn. Ả nhấn xi nhan, tiếng "tích" nhỏ lặp lại đều đặn, những nhịp điệu của sự lắng lo càng khiến lòng dạ ả như dung nham nóng chảy. Mỗi tiếng tích tựa một cây kim chọc vào tim ả. Ả vận hết sức mình ra mới nói được mấy tiếng nhẹ nhàng, nét mặt cố để không nhăn lại.
"Con sẽ biết mà thôi."
Nụ cười chúm chím của cô bé còn tươi hơn trước. Chống khuỷu tay lên gối, con bé tinh nghịch mà lại duyên dáng, nó chống cằm nhìn ả. Rồi cất ra mấy câu hỏi vu vơ, đoán mò. "Công viên hả mẹ? Hay bảo tàng? Có được ăn bánh kem không?"
"Không-" ả nói nhanh quá rồi, rồi ả chỉnh lại tông giọng của mình. "Ý mẹ là... hôm nay có việc quan trọng, phải đi đến nơi quan trọng."
Con bé nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Quan trọng thế nào hả mẹ?"
"Chuyện người lớn ấy mà," Daeva lí nhí nhưng vẫn đủ để con bé nghe thấy, mắt còn dán lên cái đường. "Công việc. Giấy tờ. Hành chính này nọ."
Một quãng dừng. Một thoáng lặng. Daeva không cần quay sang cũng biết: nụ cười đã biến mất. Cô bé ngồi lại ngay ngắn, không còn đong đưa chân nữa. Cả bầu không khí trong xe như trùng xuống một bậc. Ả không nhìn nhưng có thể cảm nhận, những rung động nhẹ trong không khí và ánh sáng biến đổi, tiếng động của con bé với cái ghế nó đang ngồi. Nó lại ngồi nghiêm lại, chậm rãi, khuôn mặt sáng sủa của nó tối sầm lại. "À", con bé buột miệng, "ra là vậy."
Tay Daeva càng siết chặt cái vô lăng. "Mẹ nghĩ nếu hai mẹ con cùng đi với nhau sẽ hay hơn. Tên gọi của con quan trọng mà." Giọng ả khô như cát.
Con bé lặng thinh. Ả còn không nghe thấy tiếng nó thở, cũng không còn thấy hơi ấm tỏa ra mờ nhạt từ cơ thể nó. Sự im lặng của hụt hẫng. Cô bé vẫn ngồi đó, vẫn thở, nhưng hiện diện của nó đã phai đi một nửa.
Điều hòa trong xe thổi vào sự căng thẳng tràn đầy, tiếng ngân vo vo như cộng hưởng cùng sự yên lặng tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Ngoài xe, bóng hình những cái cây lao đến rồi vụt tắt, lượn lờ và biến dịch tựa nhảy múa. Nhưng điệu múa này không đón họ, những bóng cây quay lưng đi như không muốn nhìn mặt. Cuối cùng, con bé cất lên: "Con tưởng mình sẽ đi chơi cơ mà.", giọng nó như chuông nước
Daeva thở một hơi dài, át đi cả tiếng xe, "Mẹ không muốn nói dối con, nhưng mẹ sợ con sẽ không đi."
"Nếu mẹ nói ngay từ đầu thì có phải dễ chịu hơn không? Con còn nhỏ tuổi thật, nhưng không nhỏ đến thế đâu.", nó nói mà bình thản đến lạ lùng. Ả không nghĩ đứa bé lại có thái độ như vậy.
"Mẹ không muốn con nghĩ việc này nhàm chán.", ả cố chữa cháy.
"Con không nghĩ nó chán đâu mẹ ạ," con bé giọng bằng bằng dửng dưng, "con chỉ nghĩ mẹ nghĩ con là con ngu thôi."
Daeva há miệng ra định nói gì đó rồi lại thôi. Ả cố gắng lục tìm những lời lẽ để nói ra và xoa dịu đứa trẻ, nhưng không được. Ả đành cố chữa cháy tiếp. "Mẹ không nghĩ vậy đâu con."
"Thế sao mẹ lại làm vậy với con?"
"Vì...", ả dừng lại, và may mắn làm sao có một chiếc xe khác đi ngược chiều lại, tiếng xe ma sát với mặt đường át đi sự trống rỗng trong câu từ của ả, "mẹ muốn con vui. Dù chỉ một tí."
"Con luôn vui mà mẹ? Con cũng biết chờ mà? Con cũng biết làm giấy tờ mà? Sao mẹ phải nói dối? Con biết mẹ vất vả mà?"
Daeva lái tiếp. Sự lặng câm đinh tai nhức óc trở lại. Không có tiếng động nào cứu vớt nổi. Điều hòa xe vẫn kêu vo vo như tiếng thở dài, không có lấy một vết nứt trên đường đi. Chiếc xe cứ thế lướt nhanh trên đường, nhưng với hai mẹ con đó là cả một thiên niên kỷ của sự trì trệ và oán thán. Daeva nghẹn lời. Những ngón tay trắng bệch vẫn siết chặt vô lăng. Chiếc xe vẫn lao về phía trước. Mỗi cây cột mốc ven đường như vết cứa chém thẳng vào tim ả.
Cái lễ nghi chết tiệt nặng hình thức. Bố tổ, chọn bừa một cái tên là xong, chứ cứ phải là Gehenna mới đặt tên cho Entropis được? Cái gì mà "cái tên phải được ban cho bởi Mẹ"? Ả không phải mẹ con bé chắc? Và lạy Gehenna, một hàng dài bất tận những người chị em khác cũng chờ đợi. Ả phải tìm bừa một bãi đỗ xe nào đó, và đi một quãng đường dài, dài hơn cả cuộc đời của ả. Đứa trẻ vẫn còn giận ả, không thèm nhìn mặt ả. Chả cần ả chỉ lối, nó tự đi, ả thì lẽo đẽo theo sau trong lặng câm. Ả biết mình đã sai, nên cũng không dám phật lòng con bé nữa.
Một thiên niên kỷ ả và đứa con gái đã dành ra để đợi chờ. Nhích từng chút một, cho dù họ có ý thức và kỉ luật đến mấy, việc này sẽ ngốn của cả hai cả đống thời gian. Ả bắt đầu hối hận vì chỉ cho đám người làm nghỉ một ngày. Và đáng cười thay, ả cứ để tâm trí mình bị giày vò bởi hai từ "lẽ ra", để rồi chính ả cũng quên mất thời gian đang trôi. Bừng tỉnh lại, ả nhận ra, thấp thoáng phía đường chân trời là bóng hình của sự kinh hoàng không chân...
Tòa Thánh Caelothra.
Tựa như không được dựng xây, mà trỗi dậy từ mặt đất như xác của một vị thần đội mồ sống dậy trong xiềng xích của cỗ quan tài. Thực tại bị rạch xé, tủy sống và máu mủ của nó trào ra.
Không khí não nề, dày đặc. Daeva ngộp thở giữa đám đông. Đứa con ở phía trước vẫn còn hậm hực, đôi vai căng cứng trong chiếc áo choàng mỏng.
Từng hơi thở lê lết vào hai bên phổi của ả, ngốn đi của ả sức sống của cả một đời.
Ả lảo đảo bước theo con đường dẫn đến cánh cổng Tòa Thánh — khúc khuỷu, quanh co, ngập tràn những tín đồ, những Entropis chưa làm lễ khai danh, như dòng nước mắt lạnh khô lắng cặn.
Sự câm lặng của phai tàn. Đến cả những ngọn gió hun hút cũng run rẩy trước sự hiện diện biến dịch không ngừng của nó.
Ả liếc nhìn đứa con. Cô bé cúi đầu, im lặng, không thốt nửa lời.
Sắt thép rỉ máu. Bầu không khí phủ mùi tanh tươi. Ánh sáng bị bẻ cong, biến thành những dải đen tím, phả lại trên da những vết bầm. Daeva kéo áo choàng sát hơn vào người. Làn da ả nhói đau như vừa bị xát muối.
Ánh hoàng hôn thẹn thùng lấp ló sau bóng hình của cái xác thần thánh, một vết sẹo mưng mủ sưng vù của thế gian, những nhà thờ và thánh đường mọc lên san sát, chồng đè lên nhau như những khối u thối rữa kí sinh trên máu thịt của vũ trụ. Không có lấy một đường viền thẳng tắp. Quay qua nhìn lại tưởng như đã biến dịch.
Trên trời cao —
Một vết rạn.
Một vết rách lơ lửng, ứa ra những thứ ánh sáng kì dị của những vì sao đang chết dần. Thiên thạch và sao chổi dội xuống từ vết rách, nhưng rồi bị đốt trụi ngay trước khi chúng kịp chạm vào Tòa Thánh. Daeva ngẩng đầu, rồi vội vã cúi xuống. Cổ họng nghẹn lại.
Những cấu trúc hình học phi Euclidean vặn xoắn và xoáy sâu vào hư vô, mở cửa đến những chiều không gian khác, thứ mà lũ quan trên dùng để dịch chuyển cho thuận tiện, nhưng dân chúng thì tuyệt nhiên không thể.
Ả từng đến đây rồi. Nhưng đó là lúc mà cái tôn giáo này chưa phát triển, cái thuở nguyên sơ hoang dại mà chính ả cũng chỉ lờ mờ nhớ.
Caelothra chưa từng to lớn và hùng vĩ như vậy. Đứa con của ả quay lại, ánh mắt chực hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Những cánh cổng vòm cong như xương sườn bao bọc lấy trái tim, hơi thở hổn hển trong cổ họng một tên khổng lồ sắp chết. Đó là Buồng Khai Danh. Từng tiếng thở là sự im lặng. Từng kẻ bước ra là những số phận mới. Không ngọn đèn nào đủ sáng để át đi thứ bóng tối đen kịt đặc sệt. Không tiếng động nào có thể trốn chạy trước sự lặng câm vĩ đại.
Gehenna ban cho họ tên gọi, dính chặt lên linh hồn những định mệnh.
Daeva nuốt khan. Ả đặt tay lên lưng đứa con gái. Ấm áp. Lạnh buốt. Không rõ. Cả hai bước vào, dưới cái bóng rỗng hoác của một vị Chúa không biết yêu thương.
Tâm trí ả tràn ngập những lắng lo và suy tư chất chứa. Cả vài trăm nghìn năm làm việc tăng ca không ngơi nghỉ, đây lại là giây phút bình yên của ả. Thời gian cứ thể chảy trôi và thế gian cứ thế biến dịch, đứa con thì vẫn cứ hậm hực mẹ, ả vẫn vô thức lẽo đẽo theo sau mà lặng như tờ, xung quanh toàn những Entropis xếp hàng đợi chờ được khai danh, được đổi đời, được giàu có.
Những nghĩ suy vẩn vơ vẫn còn lướt qua tâm trí, và như một con chó đuổi theo cái đuôi của mình: ả mất tập trung vào những gì mình muốn nghĩ. Sao người ở đây không ai nhận ra mình nhỉ? Hay họ còn chưa thấy cái mặt mình nên không biết? Hay là do mặt của ai cũng giống nhau? Được một lúc, ả lại sực nhớ ra mình phải nghĩ những gì. Làm sao để dỗ đứa bé bây giờ? Làm sao để không làm phật lòng nó nữa?
Tâm trí ả là những nấc thang xoắn ốc. Mỗi bước đặt xuống là một nỗi niềm ân hận, hoặc là những cái cớ viện ra nửa vời để ngăn ả không chạm vào sự thật rằng ả đã nói dối đứa trẻ, đã làm phật lòng nó, đã xúc phạm nó.
Ký ức về lúc nói ra sự thật với đứa trẻ vẫn còn lởn vởn như con bướm trong khu vườn hoa héo úa. Những bông hoa xinh đẹp và tươi tốt thì chẳng thấy đâu, những gì ả có chỉ là những cánh hồng phai tàn. Ả đã không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện này, ả nên lường trước chuyện con bé sẽ hờn dỗi, nhưng ả thực sự không thấy trước được những gì ả đang cảm nhận ngay bây giờ. Sự lặng câm kia, ánh nhìn kia, khuôn mặt kia, đang thét đang gào lên sự trách móc, dù rằng ả đang đi đằng sau con bé.
Không có cách để thoát khỏi cái cảm giác này. Ả như đang chèo chống trên một cái thuyền giữa một dòng sông sâu rộng đen kịt. Chèo mãi, chống mãi, nhưng chỉ đi được lòng vòng. Một con chó đuổi theo cái đuôi của mình, luẩn quẩn một vòng lặp, con luân xà vĩnh cửu của tội lỗi. Khởi đầu là kết thúc, kết thúc là khởi đầu của những suy nghĩ lặp lại. Cảm giác tội lỗi trào dâng.
Ả là thẩm phán. Ả là kẻ buộc tội. Ả là luật sư. Ả là bị cáo. Ả là vật chứng. Ả là nhân chứng. Một phiên toà, trong cái đầu của ả. Ả đã dối gian và làm đau con gái mình. Nhưng ả chỉ làm thế vì tốt cho nó thôi. Đó là một lập luận đầy sự kém cỏi. Ả là một kẻ đạo đức giả. Ả là một kẻ xảo trá, đến đứa trẻ như vậy mà ả còn lừa được. Đáng lẽ ra, ả nên nói thật ngay từ đầu. Đáng lẽ ra, nên nghỉ thêm ít ngày nữa. Nhưng nghỉ thì đám người làm lấy gì mà có tiền mà ăn?
Thế gian ngoài kia rỉ máu trong sự rì rào lặng câm. Ả cố đong đếm những gì không thể đong đếm. Ả cố đong đếm sự thật, ả cố đong đếm đạo đức, ả cố đong đếm tội lỗi. Con bé quay đầu nhìn, môi mím lại, rồi quay đi ngay. Daeva mím môi. Lại một nhát dao nữa.
Thời gian cứ thế trôi, thế gian biến dịch, còn ả thì vẫn ứ đọng trong ngục tù của tâm trí. Từng giây kéo dài hơn cả một thế kỷ mà vài tiếng lại tan ra như muối bỏ bể. Buồng Khai Danh ở ngay trước mắt, to lớn và rộng rãi nhưng kín đáo và trang trọng, khác hẳn ngoài kia. Nhưng ả vẫn chẳng để ý, và phải nhờ đứa nhỏ cất lời ả mới bừng tỉnh.
"Ta đến nơi rồi mẹ ạ." Giọng nó khô khốc.
Không khí lại càng dày càng đặc, phả nhẹ mùi hương ngòn ngọt, thứ mật thối rữa dưới ánh mặt trời. Mọi thứ đều chậm rãi, và còn chậm hơn nữa khi Daeva trở lại thực tại: mỗi nhịp tim, mỗi bước chân, mỗi dòng suy nghĩ. Thời gian lê lết bò, vật vã và khổ sở. Trong căn buồng, những Entropis mặc những thứ y phục mang màu của những vết bầm tím.
Ả và con gái bước vào, đứa con vẫn đi trước và ả vẫn đi sau. Sau ả là một con rắn: hàng dài những Entropis đợi chờ để có danh tính. Sàn nhà tưởng như cũng đập, không khác gì một trái tim. Tiếng kinh cầu vọng vang khắp chốn, não nề trang nghiêm.
Bóng lưng nhỏ bé của đứa con gái ở trước, ả theo sau. Vừa rồi là lời đầu tiên nó nói kể từ vài chục tiếng trước. Không một lời nào nữa, kể cả khi cả hai đi qua hai hàng dài những tín đồ áo đen. Không một lời nào, kể cả khi họ điền giấy tờ thủ tục. Cô Entropis phụ trách việc hành chính chỉ hỏi những Daeva câu khô khốc, dửng dưng và trống không, dù trước mắt cô ta là Entropis giàu có nhất. "Ngày sinh?" "Nơi sinh?" "Hộ khẩu thường trú?". Tay cô ta cầm cây bút, thoăn thoắt đánh dấu và viết lại những gì ả đọc.
Những Entropis quan trên di chuyển khắp cái nhà thờ với cái tính lễ nghi chuẩn xác cũ kĩ đến mức không thể hỏng được. Giấy tờ thì được xem xét từng tí một, nhưng cái nào cũng cho qua, lũ này chỉ xem để tốn thêm thời gian của dân thôi chứ chả phải để kiếm tìm cái gì. Rồi thì những mẫu gen, lọn tóc hay một ống nghiệm đổ đầy máu. Những bàn tay lạnh lẽo cầm lên những thứ giấy tờ và những mẫu vật, đôi mắt chúng ngắm nghía số liệu với sự lạnh lẽo còn chuẩn xác hơn. Danh tính được công nhận. Mã gen được tải lên cơ sở dữ liệu. Huyết thống được tuyên bố.
Thoạt nhìn thì chẳng có gì là linh thiêng hay duyên dáng cả. Một thứ lễ nghi máy móc nặng tính hình thức. Nhưng tín đồ vẫn đến, trong mắt ánh lên một ngọn lửa của hi vọng. Gehenna sẽ thấy họ, đánh dấu họ, ban cho họ mục đích sống, và cả sự giàu sang phú quý. Có tên là có tất cả, là in hằn mình lên thế giới này.
Kể cả khi đặt chân vào cái nhà thờ, và kể cả khi không gian cực kỳ rộng, vẫn có một hàng dài người. Đứa trẻ khoanh tay trước ngực, cử chỉ đó như chỉ thẳng vào mặt ả. Con bé không muốn đến đây, con bé không muốn có được cái tên của mình bằng sự dối gạt và thao túng. Con bé không tin được Daeva nữa. Ả không tìm lời lẽ nào đủ sắc sảo để đâm xuyên qua sự lặng câm này. Con bé hít sâu, rồi thở một hơi dài, vết rạn càng sâu hơn.
Hàng người bước lên một bước. Một Entropis bước ra từ cái buồng, đôi mắt rơm rớm niềm tự hào óng ánh như bạc. Miệng cô ta thủ thỉ cái tên mình như. Một đứa trẻ mới lại được ra đời dưới danh nghĩa của Đấng Mẫu Thần.
Thoáng một lúc, đã đến lượt của con bé. Cô nàng Entropis quan trên gọi con bé vào. Không có lấy một tiếng gọi cất lên, chỉ là một cái hất cằm nhẹ, ra dấu cho con bé vào căn buồng. Người ta bảo rằng vào căn buồng, linh hồn của các Entropis sẽ được Đấng Mẫu Thần Gehenna chạm vào. Không ai biết chắc, nhưng họ tin.
Lối vào rộng lớn hơn những gì cô bé thấy bên ngoài. Những bức tường láng mịn lạ kỳ như da thịt, nhưng không được đục đẽo bằng công cụ mà bằng sự thối rữa: hàng trăm nghìn năm của những bước chân và những lời nguyện đánh bóng bề mặt của cả sáu bức tường xung quanh. Lối vào của căn buồng là một cái cổ họng lớn, từng nuốt chừng một con quái thú.
Càng vào sâu, không khí càng lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng, mùi máu khô thơm và ấm áp thoảng qua. Đứa nhỏ phải tự đi một mình, mẹ nó thì chờ bên ngoài và không có Entropis nào khác dẫn dắt, chỉ có lối đi như chực chờ ăn trọn nó. Nhưng thực ra nó không để tâm mấy, cô bé giận mẹ nó. Giáo sĩ thì đi trước, không nói lấy một lời nào.
Cô bé đặt chân vào căn buồng. Nó còn rộng rãi hơn cả lối vào. Trần nhà mái vòm được thêu dệt bằng những bức họa đục đẽo bằng đức tin và cổ tích, những bức họa tỉ mẩn đến không tưởng, mỗi tác phẩm là một kiệt tác để đời. Nhìn lên, đó là khoảnh khắc Sophia được Gehenna hạ sinh. Nhìn xuống, là một bức họa về cách các Entropis được sinh ra: được Gehenna nhào nặn từ đất đá và được trở thành Sophia. Đánh mắt sang ngang, đó là câu chuyện về cách các Entropis từng sáng thế. Từng khoảnh khắc như đóng băng thời không lại và trưng bày với sắc màu trang kính, nhưng lại đổi thay không ngừng.
Ánh sáng dội xuống từ trần nhà tựa dòng suối của nhựa đường đổ xuống. Không phải sự huy hoàng của bình minh hay sự dịu dàng của hoàng hôn, không phải sự yêu kiều của những ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm hay sự e thẹn của mặt trăng xinh đẹp. Thứ ánh sáng ấy là của những ánh mắt nhắm nghiền, đen tối và mờ mịt.
Ở trung tâm của căn buồng là Đá Gọi Tên. Một di vật, một thánh tích. Nó ngân nga, cả ngàn tiếng nghiến răng thầm thì những số phận chực chờ được ban phát. Tảng đá mọc lên như một khối u mà thế gian này không có bác sĩ thái y nào có thể cắt bỏ. Mùi máu khô ấm quyện trào với mùi hoa héo úa nhưng vẫn vương hương thơm dịu nhẹ.
Nhưng con bé vẫn còn giận dỗi.
Rồi giáo sĩ kia cất tiếng, kéo cô quay trở lại thực tại. Giọng cô ta thủ thỉ trong sự kính cẩn tuyệt đối với Đấng Mẫu Thần Gehenna, vừa dịu dàng thanh thoát.
"Con làm theo những gì ta bảo nhé."
"... dạ."
"Con vào, quỳ xuống trước Đá Gọi Tên. Rồi đặt tay lên đó. Tên con sẽ được sáng tỏ. Chỉ cần thành kính là được. Nhưng nhanh nhé, còn nhiều người khác."
"Vâng ạ.", con bé tươi tỉnh hẳn.
Nữ giáo sĩ cười mỉm, rồi hất nhẹ cằm ra dấu cho nó làm điều cô ta vừa nói. Nó đi đến tảng đá, kính cẩn quỳ xuống, tay đan lại trước ngực, rồi gỡ ra, đưa tay chạm vào hòn đá. Tảng đá lạnh buốt và ướt át, đập nhẹ theo nhịp, trái tim của cả Toà Thành Caelothra. Ánh sáng đổ xuống, phủ da thịt cô bé trong sắc đen tuyền huyền bí, ngập tràn cả vào xương tủy.
Con bé ôm chặt vào ngực mình bằng tay còn lại như giữ cho một quả bom khỏi nổ. Run rẩy, nhưng nó không hề sợ hãi. Nỗi kinh hoàng không là gì so với những gì cô bé đang trải qua: sự huyền diệu. Giọng nói vọng lại trong đầu con bé, như cây kim cắm thẳng vào thuỳ não. Đứa trẻ đông cứng khi âm thanh xuyên thủng hộp sọ.
"Lacrima."
Và Đá Gọi Tên hiện lên một từ y hệt. Tên gọi của cô bé: Lacrima. Niềm hân hoan dâng trào như cơn lũ, đó là một cái tên thật đẹp. Lacrima mỉm cười, sự mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt.
Cô bé bước ra khỏi Buồng Khai Danh như vừa được tái sinh. Cái tên còn vang vọng trong tai — "Lacrima" — nhẹ như cánh gió, ướt như một giọt lệ chưa kịp rơi, đẹp đến nao lòng. Nó ngân lên trong lòng cô như một khúc hát ru cổ xưa mà ai đó từng thì thầm vào tai từ thuở nào xa lắm. Một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, cô bé ngẩn người.
Lacrima. Cô bé quay đầu lại nhìn cánh cửa vừa khép, vẫn còn ánh sáng tím lạnh hắt ra từ trong Buồng Khai Danh, như ánh trăng rọi qua vết rạn của thế gian. Những nghi thức vừa diễn ra chẳng còn hiện hữu, chỉ còn dư âm kỳ lạ của một điều gì đó rất lớn lao — mà cô chưa kịp hiểu.
Thoáng một chốc, cô ra khỏi lối vào của căn buồng, cô quay đầu lại, và thấy mẹ mình. Daeva.
Mẹ đang đứng đó, hơi cúi đầu, ánh mắt như dán chặt vào khoảng không. Đôi vai ả run nhẹ. Ả không khóc — Entropis không bao giờ khóc — nhưng cái cách mà ả đứng lặng lẽ như thể từng hơi thở cũng là một lời tạ tội. Mặt ả hốc hác, môi mím chặt, và ánh mắt thì... ánh mắt thì nhìn như đã già thêm cả nghìn năm.
Lacrima bước đến gần. Từng bước, từng bước nhỏ nhưng đầy quyết tâm. Cô bé ngẩng mặt lên, rướn người ôm lấy mẹ. Vòng tay nhỏ bé siết chặt lấy hình hài quyền lực ấy, như muốn nói: Con ở đây. Con hiểu rồi.
"Con xin lỗi, mẹ," cô nói khẽ, giọng run, "con đã giận quá."
Daeva không nói gì. Một lúc lâu, rất lâu, ả mới từ từ đưa tay ôm lại đứa con — không vội vàng, không vồ vập, mà như thể ả đang lần đầu học lại cách ôm một người. Miệng ả cũng định buông lời xin lỗi, nhưng rồi lại thôi. Ả không muốn mình sai, ả không thể sai...
Những Entropis khác vẫn lặng lẽ bước qua, xếp hàng, chờ được gọi tên, chẳng ai ngoái lại nhìn hai mẹ con. Với họ, đây chỉ là một mảnh vụn cảm xúc giữa biển mênh mông của nghi lễ và đức tin. Một cái ôm chẳng mang ý nghĩa gì giữa thế gian này.
Rồi họ lại đi — từ trạm này sang trạm khác, từ bàn giấy này sang bàn giấy khác. Daeva nắm tay Lacrima như nắm một phần ký ức đang phai, lòng chộn rộn không yên. Cô bé thì vui vẻ, nét mặt rạng rỡ, cái tên mới như ngọn đèn soi sáng cả thế giới xám xịt của giấy tờ và những lời chúc phúc rập khuôn. Những tờ đơn dày cộp, những con dấu được đóng xuống như tiếng chuông điểm từng nhịp sống mới, tất cả giờ đây trở thành điều gì đó có ý nghĩa — với cô.
"Con ký ở đâu?"
"Dòng này. Nhớ viết hoa cái tên con."
"Lacrima," cô bé thì thầm, như hát, "Lacrima..."
Daeva nhìn đứa con viết tên mới của mình lên tờ giấy trắng, tim như bị ai bóp nghẹt. Cái tên ấy... đẹp đến mức khiến ả ghét chính mình. Ả đã nói dối để đưa con đến đây, gạt đi sự thật chỉ để tránh đối mặt. Và giờ, nhìn con bé vui như vậy, ả lại càng thấy bản thân tệ hại hơn.
Đến khi trời chuyển sang một màu tím tro lặng lẽ, họ mới hoàn tất thủ tục cuối cùng. Daeva và Lacrima lên xe, cabin im ắng, chỉ còn tiếng máy bay động cơ gầm gừ nhẹ trong tiếng gió.
Lacrima ngồi bên cạnh, hai tay ôm tờ giấy tập giấy tờ trước ngực. Cô bé ngả đầu vào cửa kính, nhìn bầu trời đã đổi sắc ngoài kia, miệng cười không dứt.
"Con thích lắm, mẹ à," cô nói, không quay đầu lại, "cái tên nghe như một bản nhạc..."
Daeva bóp chặt vô-lăng. Tim ả thắt lại. Môi muốn mấp máy, nhưng cổ họng thì như bị khóa chặt. Câu xin lỗi mắc kẹt giữa ý nghĩ và hành động, như một con cá mắc lưới — quẫy đạp rồi chết chìm trong lòng.
Ả muốn nói: Mẹ xin lỗi.
Ả muốn nói: Mẹ không nên nói dối con.
Ả muốn nói: Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, nhưng mẹ lại không biết cách nào đúng.
Nhưng không. Ả chỉ thở dài khe khẽ. "Ừ," ả nói, khô khốc như bụi sao. "Đẹp thật."
Họ về đến nhà khi những dãy nhà chọc trời đã lên đèn, ánh sáng như rút kiệt từ tim của mặt trời, chiếu vào mặt tiền ngập bụi, lạnh và trống trải. Họ về lại căn biệt thự của Daeva, một tổ ấm và một lâu đài.
Lacrima tháo giày, chạy vào trong như một đứa trẻ lần đầu về nhà sau chuyến đi dài. Daeva đứng ở cửa một lúc lâu, rồi mới khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn từ bếp phản chiếu bóng hai mẹ con lặng lẽ trong một ngày dài vừa qua.
"Con đi tắm nhé!"
"Ừ, nhớ bật nước ấm. Mà ăn trước đã này con ơi."
"Dạ."
Cô bé biến mất sau cánh cửa phòng tắm, để lại Daeva một mình trong gian bếp. Nó ra bật cái bình nóng lạnh. Ả đứng lặng, mắt nhìn lên trần, cảm giác như cả căn nhà đang thở. Cái tên "Lacrima" vang lên trong đầu ả lần nữa — lần này không còn là nhạc khúc, mà là lời nguyền. Ả mở tủ lạnh, lấy ra hai phần thức ăn sẵn, không đủ sức nấu gì cầu kỳ. Cô hầu gái cũng đã được nghỉ phép. Con bé lại hớn hở trở lại phòng ăn. Từ trưa đến giờ cả hai chưa ăn được cái gì vào mồm cả.
Họ ăn tối trong im lặng, nhưng không căng thẳng. Cả hai đều mệt mỏi. Chưa ai nói gì cả, sự im lặng khiến ả đớn đau bội phần. Ả đành lôi đại gì đó ra để nói.
"Ngày mai con sẽ bắt đầu đi học rồi, phải không?"
"Dạ, mẹ nhớ đưa con đi nhé."
"Ừ."
Sau bữa ăn, Daeva dọn dẹp, còn Lacrima đi chải tóc, chuẩn bị ngủ.
"Ngủ ngon, mẹ."
"Ngủ ngon."
Cửa phòng đứa trẻ khép lại. Daeva ngồi xuống giường mình, thở hắt ra một tiếng dài như rút từ đáy linh hồn. Căn nhà chìm vào im lặng. Không một tiếng chuông, không một lời ca, chỉ còn tiếng tim ả đập thình thịch trong lồng ngực trống rỗng. Ả nằm xuống, mắt dán lên trần, tay gối lên trán. Trong đầu, một câu không nói được cứ lặp lại mãi: Mẹ xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip