Chương sáu: Buồn bực

Hôm sau, con bé được đưa đi học. Trời vừa chớm sáng. Không khí mờ mờ sương, mát lạnh và tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi nếu ai đó buông tay. Trong khuôn viên rộng mênh mông của biệt phủ, chiếc xe chuyên dụng bóng loáng đã đỗ chờ từ sớm — một cỗ xe bốn bánh bọc thép xám ngọc, động cơ âm ỉ tiếng gầm của loài thú đang kiềm nén. Cô tài xế ngồi vắt chân trong khoang lái. Dáng hình cô nhỏ nhắn và mảnh mai, thậm chí còn thấp bé hơn cả con bé Lacrima. Nom mà xem, như một con búp bê sứ vừa trộm được cái xe, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Xong chưa hai mẹ con sướt mướt? Nhanh tôi còn kiếm miếng cơm nào." Cô ta lầm bầm, giọng cố nén cười, nhưng trong mắt thì lấp lánh sự trìu mến. Kẻ duy nhất trong nhà không sợ hãi Daeva, là cô ta. Cô không sợ cái lườm nguýt hay cái nạt nộ của Daeva.

Daeva đứng đó, tay chắp sau lưng, đôi vai thẳng tắp. Ánh sáng từ mái vòm cao phản chiếu lên khuôn mặt ả một vẻ lạnh lẽo thường thấy — nhưng đó chỉ là lớp sơn ngoài.
Phía trước ả, Lacrima đang loay hoay với đống đồ đạc. Những món đồ dùng học tập đã được chuẩn bị từ cả tuần trước: sách giáo lý của Sophia và Gehenna, vở kẻ ô của học viện, đồng phục với cổ áo viền kim loại, và một con búp bê nhỏ - món quà ả tặng con gái.

Lacrima buộc xong, ngẩng lên nhìn mẹ. Có một khoảng lặng rất dài giữa họ. Như thể cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng chỉ dám thốt bằng ánh mắt.

"Mẹ..."
"Ừ."
"Con... đi nhé."
"Ừ."

Daeva không ôm. Không quỳ xuống. Không vẫy tay. Chỉ khẽ gật đầu. Chỉ đứng đó, như một cột trụ, lạnh lẽo nhưng vững chãi. Lacrima chần chừ một chút, rồi chạy đến. Ôm mẹ một cái. Không dài, không ngắn. Vừa đủ để cảm nhận được nhịp tim của người đã tạo ra mình. Vừa đủ để biết rằng dù mẹ có cứng rắn, có thô ráp, có kiệm lời... mẹ vẫn yêu con.

Daeva không ôm lại. Nhưng tay ả chạm nhẹ lên đầu con bé — một cái chạm vụng về, không chắc chắn, như thể sợ nếu mình giữ chặt quá... sẽ không buông được nữa.

"Ê! Tôi nổ máy bây giờ đó!" — cô tài xế cất lời, kéo cả hai về thực tại.

Lacrima quay gót chạy về phía xe. Nhưng khi chạm tay vào cửa, cô bé ngoái lại.

"Con sẽ học giỏi, mẹ à."
"Phải vậy chứ."
"Rồi con sẽ về mỗi cuối tuần."
"Ừ."

Xe mở cửa. Lacrima leo vào trong. Tài xế nổ máy. Bụi sáng cuốn lên theo bánh xe quay. Cửa sổ khoang sau hạ xuống một chút, và Lacrima thò đầu ra, tóc bay lòa xòa trong gió sáng.

"Mẹ ơi — cảm ơn mẹ vì cái tên nhé! Con thích lắm!"
"Ừ."
"Mẹ cũng phải ngủ sớm, đừng có uống cà phê nhiều quá!"
"Ừ."

Chiếc xe rời khỏi khuôn viên dinh thự, cuốn theo cả ánh mắt Daeva — người vẫn đứng đó, như tượng đồng giữa biển ký ức. Một tượng đài của tình yêu không nói thành lời. Một vết nứt rất nhẹ trên tấm gương đã bắt đầu hình thành — không ai nhìn thấy, nhưng sẽ lan rất xa. Ả buồn tủi quay về phòng làm việc của mình.

Biệt phủ của Daeva — từng là biểu tượng cho sự giàu có vĩnh cửu, cho quyền lực của một trong những Entropis quyền quý nhất — bỗng trở nên quá rộng rãi, quá trống trải kể từ ngày hôm ấy. Những dãy hành lang dát kim loại sống, những mái vòm cao vút khắc đầy cổ tự, tất cả đều vang vọng một âm thanh đơn độc: sự vắng mặt của Lacrima.

Cô bé không còn ở đây nữa.
Cô bé đã đi học.
Và Daeva  lặng lẽ đếm từng giờ, từng hơi thở, chờ ngày cuối tuần khi con bé được về nhà.

Buổi sáng, mọi thứ diễn ra như thường lệ.
Nhưng không còn ai chạy vụt qua hành lang, la lên: "Mẹ ơi, mẹ quên cắm điện mấy cái cây rồi!"

Không còn ai đu đưa chân trên bàn làm việc của ả, tay lật sách vở, miệng hỏi những câu vớ vẩn kiểu như: "Mẹ ơi, tại sao Entropis lại có ba trái tim?" hay "Mẹ ơi, con có thể lấy tên con làm mật khẩu không?"

Những câu hỏi ngây ngô đó, ả từng chỉ đáp cho qua. Thế mà giờ đây, căn phòng trống rỗng ấy lại như thầm gào thét đòi lại những mẩu đối thoại bé nhỏ ấy.

Đám hầu gái, thừa hành, thư ký... tất cả đều im lặng. Họ biết. Họ biết những ngày này là ngày cô tiểu thư nhỏ đi học, và họ biết rằng nếu họ lỡ miệng hỏi: "Tiểu thư Lacrima dậy sớm không ạ?", Daeva sẽ vờ như không nghe thấy. Họ biết việc bà chủ không la hét, không quát tháo, không chỉ trích... là một điều kỳ lạ. Nguy hiểm.

Daeva không quát mắng, không ra lệnh, chỉ im lặng.

Trong văn phòng của ả, mọi thứ vẫn hoạt động. Những đơn xin cấp phép, những báo cáo tài chính từ Cụm Nhà Máy Địa Cực, đơn xin trợ cấp từ các Xứ Dưới, bảng thuế má mới... ngập tràn dữ liệu. Không thiếu việc cho một bộ óc như ả tiêu hóa.

Chẳng qua... việc kinh doanh mệt mỏi quá. Ả giữ cho tài sản không mất đi đã khó, mà tiền ả cứ đổ về như nước. Ả làm việc cật lực ra. Hết gọi cho người này, kí giấy tờ nọ, xem hợp đồng kia, tính toán đủ các kiểu. Nào là vốn, nào là lãi, nào là thặng dư, nào là giá vàng, nào là giá đất, rồi cổ phiếu, lại ngó sang chứng khoán. Một chút này, một chút nọ.

Bù đầu trong công việc, nhưng hơi tí là lại nhớ con gái. Cứ mười phút, ánh mắt Daeva lại dừng lại ở góc phòng nơi Lacrima từng ngồi chơi, chân lắc lư, mặt mũi tò mò, đôi mắt đen tuyền nhìn ả với một thứ kỳ vọng ấm áp.

Giờ thì chỉ còn cái ghế. Và cái bóng.

Bữa trưa được dọn ra như mọi ngày: sang trọng, cầu kỳ, dư thừa. Daeva ngồi một mình. Đĩa thức ăn đắt đỏ bốc khói, nhưng chẳng còn ai cầm đũa lên cùng ả, ngồi lèm bèm hỏi: "Mẹ ơi, mùi này là gì mà ngon quá vậy?"
Daeva không động đến miếng nào.

Chỉ cầm con dao, lặng lẽ khứa vào miếng bơ...
Chữ L.

Tối đến, ánh sáng trong dinh thự chuyển về trạng thái nghỉ ngơi — một ánh tím mờ dịu, sống như mạch máu. Daeva đi qua hành lang, bước đến trước phòng Lacrima. Cánh cửa đóng. Không khoá. Ả có thể vào. Ả có thể ngồi lên giường, nhìn lại những món đồ chơi bé con để lại, cảm nhận hơi thở còn vương trong gối.

Nhưng ả không mở cửa.

Ả quay lại phòng mình. Một gian phòng lớn hơn cả một quận. Daeva nằm xuống giữa đống lụa là, vàng ngọc, cơ thể ả không thấy đau, nhưng tâm trí thì rỗng hoác. Ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, tay nắm lấy chiếc khăn tay bé xíu mà Lacrima từng dùng.

Trong lòng ả... là một đại dương gầm rú, không bờ bến.

Con bé về nhà sau một tuần học. Hai ngày cuối tuần là những ngày nó được nghỉ. Ả thấy vẻ mặt u sầu mệt mỏi của con bé.... Trường lớp giờ khác quá, đám quan trên biến cái trường thành một cái nhà máy sản xuất không hơn không kém.

Hay là thôi cho nó về nhỉ? Cứ ở đó thì thành cái máy. Chuyển trường không được, chắc cũng thế mà thôi. Về nhà thì có nhiều thời gian cho con hơn, và còn không phải đóng học phí nữa.

Nhưng ả sẽ tốn nhiều thì giờ hơn. Ả sẽ làm được ít việc hơn, có ít tiền hơn, lũ người làm sẽ đói khổ hơn... thương lắm. Không được.

Ồ hay thuê gia sư? Vừa ở nhà được mà vẫn có thời gian làm việc.

Nhưng đám gia sư này cũng thuộc loại quyền quý, tiền học chắc phải mấy lần học phí ở trường. Còn chưa kể... đám người làm trong nhà toàn những thành phần nghèo khổ, nó mà mách lên quan trên thì cả đám có mà đi trại giáo dưỡng. Bịt mồm lũ này khó cực kỳ, bọn nó làm việc kỷ luật lắm.

Hay thôi cứ để yên như vậy? Ừ... ừ. Hơi tội nghiệp cho con bé, nhưng ả vẫn có tất cả mà. Tiền tài, địa vị, đám người làm và cả đứa con nữa. Cùng lắm là cho nó nghỉ vài tuần để gắn kết tình mẫu tử, rồi lại cho đi học tiếp. Có một năm thôi ấy mà. Ả đành động viên nó vậy...

Nhưng nó chẳng chịu nghe. Ả mắng nó mấy câu... cơ mà cũng quá quắt. Nó không vô lễ hay vùng vằng gì, ả nhớ thương nó quá mà lại làm như vậy. Ả muốn xin lỗi nó lắm, nhưng cái tôi cứ bóp chặt lấy cổ họng ả. Ả đành thể hiện bằng hành động... nhưng cả hai vẫn chưa nguôi ngoai.

Lần đầu ả đánh người khác, ả đã đánh nó. Lần đầu ả thực sự làm người khác tổn thương, cũng là nó. Lần này cũng vậy. Sao ả cứ làm đau những người ả thương? Ả không tiễn đưa nó đi lần này, ở lì trong phòng làm việc. Trái tim ả ứ nghẹn khi thấy nó bước vào cái xe, và khi cái xe lăn bánh đi xa. Ánh mắt vẫn dán chặt lên đó, tiếc nuối lời xin lỗi không nói nên lời....

Và Daeva thì vẫn thế. Buồn bực hay áp lực chuyện gì, ả cứ đổ lên đầu người ả thương yêu. Cô hầu gái lại là nạn nhân của cơn giận bùng phát, như mọi lần. Chỉ có cô là người làm trong cái dinh thự, người khác thì hoặc là làm vườn, hoặc là ở trong những công xưởng xa xôi...

Và khi ngày cuối tuần đến, con bé trở về, Daeva biết mình sẽ không xin lỗi.
Daeva sẽ nấu món con thích.
Daeva sẽ đặt tay lên đầu con và bảo: "Một tuần nay học gì rồi?" Và như thế... chắc là đủ rồi.
Phải không?

Dưới ánh sáng bạc bẽo của những bóng đèn văn phòng, Daeva ngồi bất động. Ả không cử động suốt nhiều phút liền, chỉ nhìn trân trân vào màn hình bảng dữ liệu trước mặt. Những con số nhảy múa trêu ngươi, xoay tròn rồi rơi vào vô nghĩa. Ngón tay cô đặt hờ trên màn cảm ứng, mãi không chạm, mãi không gõ.

Cô hầu gái gõ cửa, mang vào hộp cơm đắt tiền từ nhà hàng sang trọng mà ả đặt theo thói quen. Nhưng cơm để nguội. Nắp không mở. Đôi đũa bạc vẫn nguyên trong bao giấy, nằm trên bàn như một món đồ trang trí.

Buổi tối đến, ả rời văn phòng. Giày cao gót gõ từng nhịp vô hồn trên cầu thang cẩm thạch. Cô hầu gái cúi đầu kính cẩn, nhưng Daeva chẳng nhìn. Ánh mắt ả dán vào mặt đất, tìm thứ gì đó rơi mất từ lâu.

Trong căn biệt thự xa hoa của mình, Daeva không bật đèn. Ả đi ngang phòng khách như bóng ma, lướt qua những bức tranh quý giá, những tượng điêu khắc cổ, tất cả như chẳng tồn tại. Ả vào phòng bếp, rót một cốc nước — không uống. Đặt xuống bàn, nhìn nó. Rồi bỏ đi.

Cô lại ngồi xuống bàn làm việc, mở lại cùng một tệp dữ liệu. Lại nhìn. Lại không gõ.

Đêm khuya, Daeva nằm trên giường, trong bộ đồ ngủ hoàn hảo đến từng chi tiết, nhưng ánh mắt mở to nhìn trần nhà. Đôi tay ôm lấy chiếc gối nhỏ mà Lacrima từng để quên lúc còn bé. Gối đã cũ, vải sờn, nhưng vẫn thơm mùi hương mờ nhạt của con gái.

Cô siết nó vào ngực. Nhắm mắt. Mở mắt. Lăn qua. Lăn lại. Đồng hồ điểm ba giờ sáng.

Sáng hôm sau, Daeva dậy đúng giờ. Như một cỗ máy. Nhưng dưới mắt cô, quầng thâm tím sẫm như vết mực trôi khỏi giấy. Cô chọn một bộ đồ đơn giản — điều hiếm thấy. Tóc không uốn, không trang điểm. Khi cô hầu gái hỏi:
"Bà chủ có cần tôi gọi người đến chuẩn bị bữa sáng?"

Ả chỉ khẽ lắc đầu.

Trong suốt cuộc họp, ả không ngắt lời ai. Không góp ý. Không ra lệnh. Chỉ nhìn, đôi khi gật đầu nhẹ, như thể mọi thứ trên đời này bỗng trở nên không đáng để lên tiếng.

Và khi tất cả rút khỏi cuộc họp, một mình trong căn phòng họp lớn, ả rút từ trong ví một tấm ảnh. Ảnh chụp hai mẹ con đang cười. Lacrima ôm lấy cổ cô, má áp má. Daeva vuốt nhẹ mép ảnh, đôi mắt rưng nước — nhưng không rơi. Không thể rơi.

Trên bàn, tách cà phê nguội ngắt. Bên cạnh, một lời nhắn chưa gửi, chỉ vỏn vẹn ba chữ:
"Mẹ xin lỗi."

Daeva vẫn là Daeva, buồn bực gì vẫn đổ lên người mình thương.

Cánh cửa mở ra khe khẽ, như sợ đánh thức con quỷ đang ngủ. Tiếng gót chân nhẹ nhàng lướt qua nền gạch bóng loáng. Cô hầu gái bước vào, tóc búi gọn, tay cầm khay trà bạc, hơi nước ấm phảng phất mùi hoa nhài lan tỏa trong không khí lạnh. Cô cúi đầu, lễ phép:

"Thưa bà chủ, trà buổi sáng như thường lệ."

Không một lời đáp. Daeva vẫn ngồi đó, bất động, như pho tượng đá. Đôi mắt cô vẫn dán vào tấm ảnh trên bàn. Ngón tay thì khẽ run, gõ nhịp không đều lên mặt kính.

"Bà chủ... nếu người không khỏe, tôi có thể—"

"Cô im đi."

Câu nói bật ra - một lưỡi dao mảnh, bén, và lạnh ngắt. Cô hầu gái giật mình, khựng lại, mắt mở lớn.

"Tôi có cho cô lên tiếng chưa?"

"Dạ... tôi... xin lỗi..."

"Cái gì mà trà? Ai cho cô tự tiện mang thứ đó vào đây? Không thấy tôi đang có cà phê à? Ai cho cô bước vào mà không gõ cửa?"

Giọng Daeva không lớn, nhưng sắc bén đến mức không khí cũng rút đi, lạnh ngắt và siết chặt. Cô hầu gái run run, cúi đầu thật thấp, tay siết lấy khay như thể đó là tấm khiên cuối cùng.

"Đồ vô dụng." Daeva đứng bật dậy, bước nhanh về phía bàn, cầm tách trà lên, và — không, cô không ném. Chỉ đặt mạnh xuống, rầm một cái. "Một việc đơn giản như mang trà cũng không làm cho đúng. Cút. Ngay lập tức."

"V... vâng..."

Giọng hầu gái nghẹn lại trong cổ họng. Cô quay đi, mắt rưng rưng nhưng không dám để nước rơi xuống. Cửa đóng lại phía sau, thật khẽ, nhưng cái im lặng sau đó mới là điều khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.

Daeva đứng đó. Cúi đầu. Ngón tay co lại. Thở gấp. Trán đổ mồ hôi. Và rồi, như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng dữ, cô thẫn thờ nhìn về phía cửa. Trống rỗng.

Cô hầu gái vẫn còn đứng nơi ngưỡng cửa, chân tay cứng đờ như bị hóa đá. Khay trà vẫn run rẩy trong tay, lớp bạc lạnh ngắt in hằn dấu vết của từng ngón tay co quắp. Cô không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết nhìn chăm chăm vào vạt áo mình. đang cố thu mình lại, biến mất khỏi thế giới. Mồ hôi rịn ra ở thái dương, dù khí trời sáng sớm vẫn còn se lạnh.

Rồi — như một cơn gió nhỏ dắt tay bão tố theo sau — một giọng nói vang lên, chát chúa và đầy nhạo báng:

"Này, bà chủ ê."

Cô hầu giật bắn người. Giọng ấy, không lẫn đi đâu được — là của cô tài xế nhỏ bé. Cô ta đứng ở ngưỡng cửa như thể là chủ nhân của cả cái biệt phủ này. Tay đút túi, dáng đứng vênh vênh, mắt liếc nhìn Daeva như nhìn một đống rác chưa kịp đem đi đốt.

"Cô làm gì ở đây?" Daeva rít lên, giọng trầm hẳn xuống, như con mãng xà sắp trườn ra khỏi hang.

Nhưng cô tài xế không hề sợ. Không một chút. Ngược lại, cô ta nhìn cô hầu gái, ánh mắt dịu đi một chút.

"Cô về đi." Cô ta nói, giọng bỗng chùng xuống như thể đang nói chuyện với đứa em nhỏ. "Cô không phải làm việc cho con mẹ này nữa."

Không khí lặng đi một nhịp. Daeva nheo mắt. Môi cô giật giật. Đôi tay siết lại thành nắm đấm.

"Cô nói gì cơ?"

Cô tài xế chậm rãi bước vào phòng, mỗi bước chân là một cái giẫm mạnh lên bầu không khí căng như dây đàn. Cô ta dừng lại trước mặt Daeva, nhỏ con nhưng không hề lép vế.

"Tôi bảo là, cô ấy đéo phải làm việc cho cái hạng người như cô nữa. Nghe thủng chưa?"

"CÔ NÓI GÌ?"

"Cái thái độ như cái dái gì vậy Daeva ạ.Cô nghĩ mình to lắm à? Nghĩ người ta mắc nợ cô à? Mà kể cả có mắc nợ thật đấy, cô được quyền đối xử với chúng tôi đéo ra gì à?"

Daeva lùi lại một bước. Mặt cô tái đi, rồi lập tức đỏ bừng lên vì giận. Cô giơ tay chỉ thẳng vào mặt tài xế, nhưng lời nói như kẹt lại trong cổ họng.

"Cô lên mặt dạy đời ai? Cô thì biết cái gì?"

"Ồ, tôi biết đủ đấy." Cô tài xế cười khẩy. "Cô là cái loại người tham lam ích kỷ. Cái loại nghĩ mình cao thượng hơn thiên hạ nên có quyền đạp người ta dưới chân. Cô cho người ta việc làm, cho người ta chỗ ở, rồi cô tưởng như thế là người ban phát phước lành từ trời à?"

Daeva há miệng, nhưng vẫn không nói nên lời.

"Thực ra ấy, thực ra nhé..." Giọng cô tài xế chùng xuống, trầm hơn, đau hơn. "Bọn tôi chịu được hết. Chịu được hết! Nếu đéo phải vì cái thứ 'tình yêu cao cả' bệnh hoạn của cô khiến cô mắng đứa con gái ngoan ngoãn đéo ra một cái thể thống cống rãnh gì cả."

Daeva khựng lại. Cơ thể cô rung lên. Bàn tay hạ xuống chậm rãi.

"Đến con gái cô mà cô còn làm vậy được. Thì tốt nhất... bỏ con mẹ nó cái tình thương đấy đi."

Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng tim đập trong lồng ngực.

"Và cô biết không?" Giọng cô tài xế giờ đây lạnh như băng. "Bọn tôi không cần tiền của cô. Từ lâu rồi. Bọn tôi ở lại là vì cái tình, cái nghĩa thôi. Nhưng đéo thể. Không thể nữa."

Cô hầu gái vẫn chưa nhúc nhích. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng nước mắt không dám rơi. Cô ngước lên nhìn Daeva một thoáng — vừa sợ hãi vừa tiếc nuối — rồi quay sang cô tài xế như tìm điểm tựa cuối cùng. Cô tài xế đưa tay, nắm lấy tay cô hầu. "Đi thôi."

Và lần đầu tiên sau nhiều năm làm việc trong dinh thự này, cô hầu gái để khay trà lại trên bàn. Không cúi chào. Không xin lỗi. Không nhìn lại. Họ bước đi. Daeva đứng đó. Một mình. Một mái ấm trơ trọi giữa nền đất nứt toác, bão tố cuốn sạch đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip