Chương 2: Nhật Ký?
Tôi chẳng còn nhớ mình đã làm gì trong ngày hôm ấy, chỉ biết một điều rằng, tôi đã bị tai nạn và phải nhập viện để điều trị cấy ghép não. Ban đầu gia đình tôi cũng rất do dự, thật may mắn là có một bệnh nhân đã hiến tặng thân xác của mình, trong đó có cả phần não.
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, và tốc độ hồi phục của tôi cũng ngày một nhanh hơn. Khi tôi mở mắt lần đầu tiên sau bao nhiêu biến cố, thì đã là một tháng sau.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại, tôi thường xuyên được người thân kể lại một số chuyện mà tôi đã quên. Đôi khi, tôi lại mơ về những ký ức mà có lẽ không thuộc về tôi, chúng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Luôn có một người lảng vảng qua lại trong giấc mơ của tôi, đến rồi lại đi, nhưng tôi không thể nhớ được họ là ai.
Bạn gái tôi đã chia tay ngay khi tôi vừa xuất viện, cô ấy viện cớ rằng tôi chẳng để ý gì đến cô ấy trong lúc nằm viện. Tôi chỉ cười rồi bỏ qua, mặc dù trong lòng thực sự rất buồn. Cô ấy là người đầu tiên tôi yêu, người khiến tôi thực sự rung động.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, tôi lục đục thu dọn đống sách vở đã bày ra trên bàn. Dần rời khỏi lớp học, tôi dắt chiếc xe của mình ra ngoài và đứng đợi trước cổng trường. Bóng dáng thằng Nhật đứng đó như đã hẹn từ trước.Trên đường về tôi bỗng cất tiếng:
-Ê cu! Tối nay đi cà phê cà pháo gì không? Cũng lâu rồi tao chưa đi kể từ khi xuất viện.-
-Ok ok, để tao sắp xếp chút rồi sẽ đi với mày.-
Về đến nhà, tôi lại lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu một bữa trưa đơn giản cho mình. Đang ăn cơm dở thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo, tôi nghe thấy và bước lại gần, mở điện thoại ra, nhận ra có một tin nhắn lạ gửi đến.
Tôi tự nhủ có thể chỉ là người lạ thôi, nhưng sự tò mò khiến tôi không thể kìm lòng mà mở tin nhắn ra.
-Chào, bạn có phải là Tâm không? Chắc bạn cũng chẳng biết tôi là ai đâu, tính tôi hay quên nên tới giờ mới nhắn được cho bạn.-
Nội dung tin nhắn khiến tôi hơi bất ngờ. Tại sao người bên kia lại biết tên mình và họ nhắn như thế cho tôi với mục đích gì? Với dòng suy nghĩ ấy, tôi nhắn lại.
-Xin chào, tại sao bạn lại biết tên tôi thế và bạn tìm tôi có việc gì không?-
Ting, một dòng tin nhắn khác hiện lên.
-Xin lỗi vì tôi chưa giới thiệu bản thân mình cho bạn, tôi là Mai, một người bạn khá thân với người đã hiến tạng khi ấy. Cậu ta đã gửi nhờ tôi một chiếc hộp và nói rằng hãy đưa cho người được cậu ta hiến tặng.
Nhân tiện tối nay cậu rảnh không, theo thông tin tôi biết được thì cậu khá gần tôi. Nếu không phiền thì tôi xin hẹn cậu tại AEON Tân Phú, khi nào cậu tới hãy nhắn với tôi một tiếng, tôi sẽ nói cho cậu địa điểm tiếp theo vì chính tôi cũng chưa chọn được chỗ nào cả.-
Theo tin nhắn vừa nãy, tôi đoán đây là một người bạn của người đã hiến tạng cho tôi. Anh ấy muốn tặng tôi một món quà gì đó ư? Chắc là những tâm tư mà anh đã chẳng thể thực hiện được. Thôi dù gì mạng sống của tôi cũng là nhờ anh ấy cứu lấy, tôi đành nhận thôi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó muốn gặp mình vì chuyện này. Nhưng thôi, chắc cũng chẳng có gì căng thẳng. Mọi chuyện đến thì cứ để nó đến vậy.
Thoáng qua đã chiều tà, tôi dần chuẩn bị quần áo cho chỉnh tề, dù gì đây cũng là một cuộc gặp gỡ quan trọng, không thể để người khác đánh giá mình thành thằng bê bối được.
Theo như đã hẹn từ trước, tôi đứng ở tầng trệt, chuẩn bị gọi điện hỏi thăm người đầu dây bên kia về địa điểm cô ấy muốn hẹn tôi.
Bối rối không biết phải làm sao thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là cô ấy gọi. Có lẽ cô ấy nhận ra mình quên hẹn giờ trước, nên mới gọi để nhắc nhở.
-Xin chào, xin thứ lỗi vì sự sơ suất của tôi. Tôi quen hẹn giờ cùng người bạn kia, thành ra quên mất việc cậu chưa bao giờ đi chơi với tôi lần nào. Tôi hiện đang ở tầng 3 trước cửa hàng Dooki gì gì đấy, à mà hôm nay tôi mặc một chiếc áo khoác nâu khá đặc trưng, chắc cậu sẽ nhận ra tôi thôi.-
-Vâng, tôi sẽ đến đó ngay.-
Vừa lên tới nơi, trước mặt tôi là một cô gái đôi mươi. Mặc dù đây là lần đầu gặp, nhưng cô ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác kỳ lạ, như thể tôi đã gặp cô ấy đâu đó trước đây. Tôi vội vàng bỏ qua cảm giác kỳ lạ ấy và tiến tới chào hỏi.
-Xin chào, cậu có phải là người vừa gọi cho tôi lúc nãy không?-
Cô ấy đứng sững người ra một lúc như chợt nhận ra điều gì đó, dường như thấy thái độ của mình hơi kỳ lạ, cô ấy luống cuống đáp.
-Cha... Chào cậu, tớ cũng chỉ vừa tới đây được một lúc thôi. À mà đúng rồi, là tớ đã gọi cho cậu lúc nãy. Hay giờ bọn mình vào trong kia đi, có gì vừa ăn vừa nói chuyện ha.-
Tôi khá bất ngờ vì thái độ của cô ấy khi chúng tôi vừa gặp mặt nhau lần đầu, như thể chúng tôi từng biết nhau từ trước. Tiến dần vào phía trong, chúng tôi cũng lựa được cho mình một chỗ ngồi ưng ý.
Có gì đó hơi lạ, nhưng chắc chỉ là cách cô ấy cư xử thôi. Dù sao thì cũng cứ trò chuyện như bình thường.
-Xin lỗi cậu nếu như tôi không nói gì trong suốt buổi hôm nay, tôi không giỏi trong việc giao tiếp cho lắm.-
-A, không sao. Tớ cũng không phải là người giỏi trong việc đó lắm. À mà tớ có chung trường với cậu và chúng ta hình như chung một khóa ấy, tớ không quá nổi trội trong trường nên có lẽ cậu không biết tớ là ai.-
Mai có lẽ là một người đơn giản như tôi chăng, nên khi ấy tôi mới có cảm giác thân thuộc đến lạ.
-Ồ vậy sao, tôi trước đây luôn tập trung học hành. Trước kia... À mà thôi, tập trung vào vấn đề chính ngày hôm nay vậy. Người bạn đã hiến tạng cho tôi là người quen cậu nhỉ, chắc hẳn cậu đã rất đau buồn khi nghe được tin ấy. Món quà mà người bạn kia của cậu muốn tặng cho tôi là gì vậy, nếu đó là một di nguyện thì tôi xin phép giúp.
-À không, bạn ấy muốn đưa lại cho cậu cuốn nhật ký của bạn ấy. Bạn ấy bảo tớ rằng muốn có thêm một người nữa biết tới mình, bạn ấy không muốn mình biến mất khỏi thế giới hoàn toàn.
-Vậy thì tôi xin nhận nó, giúp cậu ấy phần nào được an ủi.-
Nhật ký ư? Chắc hẳn đó là những suy nghĩ sâu kín nhất của cậu ấy. Nếu mình có thể đọc, biết đâu sẽ hiểu thêm về người đã cứu mình.
Trong suốt buổi gặp mặt còn lại, chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu rồi lại im lặng, cảm giác như có điều gì đó chưa thể nói ra. Đôi lúc có những câu hỏi về việc học, tình hình hiện tại, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa xong lại tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip