Chương 3: Sự Thân Thuộc
Reng reng reng... Điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, tôi sực nhớ ra còn một buổi hẹn khác cùng thằng Nhật.
-Xin lỗi cậu nhưng tôi còn một buổi hẹn nữa, giờ tôi phải đi ngay cho kịp. Nếu có gì cậu không thích khi chúng ta trò chuyện hãy nhắn lại cho tôi, thực sự tôi rất ít khi ra ngoài nên thật sự có thiếu sót mong cậu bỏ qua.-
-Chúng ta học chung trường mà đúng không, hôm nào tôi sẽ mời cậu một bữa coi như lời cảm ơn của tôi đối với bữa ngày hôm nay. Vậy đi, chào tạm biệt.-
Chưa kịp để Mai phản ứng lại, tôi đã thu dọn đồ xong và đang bắt đầu đi xuống dưới. Vừa đi vừa nhấc điện thoại lên và gọi lại cho thằng Nhật.
-Mày hiện đang ở đâu đấy, tao tí thì quên còn hẹn với mày nữa. Tao vừa có một cuộc hẹn khác, tí nữa kể sau.-
-Ừ, mày nhanh đi. Tao đang đứng trước nhà nè.-
Vài phút sau, tôi xuất hiện trước nhà nó và chở nó đi. Dọc đường vừa đi vừa chọn quán.
Đến nơi, chúng tôi gọi thức uống cho mình và rồi là tìm chỗ để ngồi.
-Chà, anh Tâm nhà ta nay được ai hẹn đi chơi vậy nhỉ. Vừa mấy hôm trước còn đang đau buồn mà giờ đã có người mới rồi ha.-
Thằng này nó lại như vậy rồi, mà kệ, dù gì thì tôi cũng đã quen với cái tính đấy của nó. Cuộc sống bây giờ thiếu cái mỏ của nó như thiếu đi vị gì đó vậy.
-Người ta có việc nên hẹn tao ra nói chuyện một xíu rồi về thôi, đừng có suy diễn lung tung ông tướng. Nhưng mà lời nói của mày mấy hôm trước tao ngẫm lại cũng có lý, cứ đâm đầu làm gì người ta có thèm nếm xỉa đến tao đâu. Chia tay thì cũng chia tay rồi đâm đầu chi cho mệt người.-
-Ô hô, anh này nghiệm ra rồi cơ à. Tao lại tưởng mày còn phải đâm đầu thêm ít nữa rồi mới tỉnh chứ. Thôi mà nhận ra sớm thì tốt, lần sau bớt đâm đầu lại hộ tao cái. Mày sống thiếu nó đếch chết được đâu mà sợ.-
-Mà này, người hẹn mày ra là ai vậy. kể cho tao được không.-
Nghe nói tới, tôi có phần đắn đo về việc có nên kể cho nó không. Thấy tôi lại im lặng, thằng Nhật liền lên tiếng.
-Bộ mày đang mập mờ với nó hay gì mà đắn đo thế. Kiểu này là thế thật rồi, ôi anh này mới học yêu mà cũng nhanh gớm.-
-Thôi bớt suy diễn lung tung lại, người ta chỉ là đưa đồ cho tao thôi. Cái ông mà hiến tạng cấy ghép cho tao muốn gửi cho người được ổng hiến tạng vài món đồ ấy mà.-
-Thế á, nghiệp vụ "stalk" chuyên nghiệp thật. Mới đó mà tìm được mày rồi. Thế cho tao xin in tư nhỏ đấy nhá.
-Người ta học chung trường với mình đấy, chắc mày có gặp qua rồi. Hôm nay hẹn người ta còn mời tao một bữa nữa, hay để hôm tao mời lại dẫn mày theo nếu thấy ưng thì mày cua luôn cũng được tao không để tâm đâu.
-Ô hô, đúng là người anh em tốt của tao. Hôm đấy mày không cần trả đâu để tao trả cho, mày nhớ giới thiệu tao cho người ta là được.
-Rồi rồi, để tao nói với người ta.
Tôi cười trừ rồi ghi lại những gì đã hẹn vào một cuốn sổ, lọ mọ tìm trong chiếc cặp sách mang theo và ghi vào đấy.
"hẹn Mai ra và cùng thằng Nhật đi ăn một bữa"
-Ủa tao đâu nhớ mày có viết nhật kí gì đâu nhỉ đúng không, sao nay lại mang ra cuốn sổ gì thế.
Ngớ người ra một lúc, tôi nhận ra mình hình như chẳng có cái thói quen này. Tại sao lại lấy cuốn sổ ấy ra và ghi lại thế.
-Nhưng mà hình như nó cũng chẳng phải là cuốn sổ của mày, bên trên ghi là của "Đặng Minh Tiến". Người này là ai vậy, tao với mày có quen ổng à
Một lần nữa tôi lại ngớ ra nhưng sao cái tên này lại thân thuộc đến thế, liệu nó có liên quan gì tới tôi không.
-Ê ê, sao đột nhiên đơ ra rồi vậy, trả lời tao xíu đi ba.
-À chắc là cuốn sổ lúc nãy cậu kia đưa cho tao thôi, cái này có chút riêng tư nếu ổn thì tao chia sẻ với mày sau.
-Thôi quan tâm gì cái đấy, cứ trò chuyện bình thường đi. Mệt mày quá, nay đi chơi mà đừng quan tâm gì khác.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm qua lại. Tâm trạng của tôi lại được giải tỏa thêm phần nào đó.
Về đến nhà, tôi dọn dẹp sơ qua nhà cửa và giặt đồ. Ở một mình cực thật, mà kệ đi, dù gì cũng sẽ có khoảng thời gian riêng tư cho chính mình.
Khi xong mọi việc, tôi ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, lấy ra cuốn sổ kia ra và bắt đầu xem xét.
Chẳng biết cái sự thân thuộc đó từ đâu mà ra, cũng chẳng rõ vì sao mà cô gái kia lại thân quen tới vậy, cứ như là đã từng rất thân với nhau vậy.
Gác lại chuyện đó qua một bên, tôi bèn mở cuốn sổ ra và bắt đầu đọc những nét chữ mà người đã cứu tôi muốn gửi gắm.
"Chào đằng đó, tớ tên là N. Tớ không tiện nêu tên mình ra với cậu, mong cậu cũng có thể thông cảm với tớ chuyện này nhé hì hì.
Lời đầu tiên tớ xin cảm ơn vì cậu đã sống tiếp thay phần tớ, chúng ta có lẽ đã từng gặp nhau chăng. Tớ nghe nói những người mới được phẫu thuật như cậu thường bị mất trí nhớ tạm thời, đôi khi còn là lộn xộn những kí ức nữa. Tớ mong cậu chóng bình phục nha.
Và nếu, và nếu thôi nhớ, tớ không có ý gì đâu. Nếu như cậu nhớ ra những kí ức buồn thì mong cậu hãy dũng cảm đứng lên, tất cả dù gì cũng qua rồi, đừng vì nó mà rơi lệ nữa nhé.
Tớ có một người bạn trai, học chung trường với tớ và cả Mai nữa. Tớ muốn cậu đi tới đó và nói đôi lời an ủi cậu ấy, nếu như không tìm thấy thì hãy bỏ qua cái này cũng được, tớ không quá cố chấp đâu."
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Khó chịu? Đau buồn? Hay tức giận? Tại sao lại như thế, bộ trong những nét chữ này có gì mà tôi lại như thế nhỉ.
Thôi mà kệ đi, mình chỉ cần đọc tới đây trước thôi, những thứ khác để hôm khác làm vậy. Nếu có gì không hiểu tôi còn có thể hỏi Mai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip