Tớ nhìn thấy cậu cười


Tớ Muốn Nói Rằng... Tớ Thích Cậu

Phần 2: Tớ đã nhìn thấy cậu cười

Có những ngày, cậu chỉ đứng ở đó, lặng lẽ và không nói gì, nhưng hôm nay thì khác. Cậu cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đủ khiến tớ cảm thấy như thời gian bỗng dừng lại.

Tớ đã không nghĩ rằng mình có thể cảm nhận rõ ràng một điều gì đó đơn giản như thế. Nụ cười của cậu không phải kiểu tươi tắn, rạng rỡ, mà chỉ là một nụ cười nhẹ, như thể cậu chỉ đang nghĩ đến một điều gì đó vui vẻ riêng tư. Nhưng chính cái nụ cười ấy đã khiến trái tim tớ loạn nhịp. Đó không phải là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, nhưng là lần đầu tiên tớ thực sự thấy cậu... con người thật của cậu.

Lần đó, tớ đang ngồi trong lớp, miệng nhai vội vàng cái bánh mì vừa mua ngoài cổng trường. Thật tình cờ, lớp học của tớ ngay gần cửa sổ, và cửa sổ ấy mở ra một khoảng không nhìn thấy hành lang. Trong lúc nhìn ra ngoài, tớ thấy cậu đi qua, vừa trò chuyện với một bạn trong lớp, miệng cười nhẹ. Nụ cười ấy thật khác biệt với vẻ trầm tư mà cậu vẫn thường thể hiện. Có lẽ vì cậu ít khi bộc lộ cảm xúc như vậy, nên nụ cười hôm ấy giống như một món quà bất ngờ đối với tớ.

Cậu cười với một người bạn, nhưng tớ lại cảm thấy như cậu đang cười với chính mình, và có phần là cười với tớ nữa. Cảm giác đó rất kỳ lạ, nhưng lại thật rõ ràng trong lòng tớ. Đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt — thứ tình cảm mà chỉ một nụ cười có thể khơi gợi.

Tớ không thể giấu được cảm xúc mình lúc đó. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tớ như bị cuốn vào một vòng xoáy lạ, không thể dừng lại. Tớ nhìn cậu mãi, mặc dù biết rằng cậu sẽ không biết mình đang nhìn. Tớ chỉ đứng đó, lặng lẽ và cảm nhận, vì đây là lần đầu tiên tớ thấy nụ cười của cậu gần như vậy. Và đó là khoảnh khắc tớ nhận ra một điều: Tớ không chỉ thích cậu vì những điều nhỏ nhặt hàng ngày, mà là vì chính con người cậu — giản dị, nhưng có thể làm cho tớ rung động dù chỉ qua một nụ cười.

Sau hôm đó, tớ vẫn tiếp tục nhìn cậu từ xa, không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang hoặc ngoài giờ học. Tớ nghĩ mình đã học được cách yêu thích cậu một cách âm thầm, không cần phải tỏ ra quá rõ ràng hay thay đổi điều gì trong cuộc sống. Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ làm tim tớ ấm lại.

Tớ bắt đầu tự hỏi liệu có bao giờ cậu nhận ra sự hiện diện của tớ không? Liệu cậu có bao giờ nhìn thấy ánh mắt của tớ khi tớ vô tình lướt qua, hoặc có bao giờ cậu thấy sự thay đổi trong cách tớ đi ngang qua lớp cậu mà chẳng thể dời mắt đi được? Nhưng có lẽ, chỉ là tớ mơ mộng quá nhiều, vì biết đâu cậu chẳng bao giờ để ý đến những điều như thế.

Dù vậy, tớ vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu được cảm giác này. Và nếu không, tớ vẫn sẽ cứ thế, âm thầm thích cậu — chỉ vì một nụ cười duy nhất mà cậu đã dành cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: