2. Ranmasa

Hôm nay lại là tối thứ bảy, lại là giường phòng ngủ của Kirino, và lại là Kirino với Kariya áp nhau lên giường, họ hôn nhau dồn dập với những dấu môi nhẹ nhàng chuyển từ mí mắt, xuống chóp mũi và hai cánh môi, tiếng cười của Kariya vẫn như vậy, sự vội vã dù đã không còn bối rối như lần đầu của Kirino vẫn như thế, họ lại làm tình cả đêm và sau đó sẽ ôm nhau ngủ hết nửa ngày chủ nhật khi không còn công việc cần phải giải quyết, giành trọn vẹn thời gian nửa ngày còn lại cho nhau rồi sau đó lại lao vào một tuần bận rộn bộn về khi thứ hai đến.

Nhưng đó là chuyện của thứ hai, không phải hôm nay. Kariya lười biếng không buồn cởi áo, Kirino cũng quá gấp để làm giúp nó, tất cả những gì họ làm là kéo hờ quần xuống, thoa thêm chất bôi trơn và Kirino sẽ đưa thẳng quy đầu vào xuống bên dưới với tiếng kêu khẽ dần chuyển thành cười khúc khích của Kariya.

"Anh lúc nào cũng vội như vậy nhỉ?"

"Anh nghĩ em nên im lặng"

"Vâng vâng, thưa đàn anh của tôi"

Nó nói xong lại vương tay lên choàng qua gáy Kirino, áo sơ mi vừa vặn trên người bấy giờ lại trở nên hơi chật chội so với động tác của nó, nhưng mà chẳng quan trọng, Kariya nghĩ mình cứ tận hưởng thì hơn. Kirino bình thường dù có nóng vội đến đâu thì tới khi bắt đầu động, anh đều o ép bản thân chậm lại để theo kịp tốc độ thích nghi của Kariya, anh khẽ cựa người, khom lưng cúi đầu hôn lên mí mắt nó rồi mới chậm rãi cử động hông và sẽ không tăng tốc cho đến khi những tiếng rên rỉ chậm rãi nhỏ như mèo kêu của Kariya vang lên.

Chẳng ai trong cả đôi này nhớ tại sao họ lại có thói quen làm tình với nhau như thế, chỉ nhớ mọi thứ bắt đầu khi Kirino Ranmaru lên năm thứ hai của đại học và Kariya Masaki vừa vào năm nhất, họ chuyển vào sống với nhau ở căn hộ mà Kariya được người giám hộ của nó tặng làm quà sinh nhật năm mười tám tuổi, đúng như ước hẹn của cả hai khi còn học cùng một trường cao trung, đêm đó hình như mọi thứ cũng diễn ra y như lúc này, Kirino trút than thở về việc anh đang stress thế nào vì deadline, luận văn cứ vây quanh mãi cả tuần còn Kariya sau đó nói với vẻ mặt nghiêm túc về việc làm tình có thể giảm bớt căng thẳng, kèm theo một lời đề nghị, lần này lại nói với vẻ trêu đùa về việc làm tình với nhau, trong vẻ mặt bất ngờ của nó, Kirino ngay lập tức đồng ý và họ trải qua một đêm với nhau như vậy.

Mọi thứ cứ tiếp tục trôi đi như vậy, cho đến tận lúc này, Kariya đã bắt đầu thiếu tỉnh táo, tiếng kêu của nó cứ to dần, khuôn mặt cả hai đỏ ửng lên vì Kirino đang liên tục ra vào bên dưới Kariya. Thành ruột co bóp quanh thân trụ thịt dài bên dưới một cách thuần thục, tự nhiên vì đơn giản là nó đã làm việc này chẳng biết bao nhiêu lần đến mức chẳng còn xa lạ gì Kirino nhỏ nữa.

"Masaki.." Kirino nhận ra mình cũng sắp mất đi ý thức khi tên nó bật ra từ môi anh, hàm răng ngứa ngáy bắt đầy khó chịu đến mức buộc anh phải tìm xuống bả vai Kariya mà cắn vào, không mạnh đến mức bật máu như cách Tsurugi cắn Shindou qua lời anh được nghe kể nhưng cũng đủ để lại một vết hằn lớn, đỏ đầy nổi bật trên làn da hơi ngăm của Kariya rồi lại bất ngờ mà thả ra.

"Ranmaru-..đau đấy" nó không có ý kiến gì về việc bị cắn, trái lại còn khúc khích bật cười trước hành động mới lạ hiếm hoi của anh, cũng cái cắn này lôi Kariya đang lâng lâng vì thỏa mãn trong bể tình khi cảm nhận được bạn trai vẫn đang cương cứng đâm liên tục vào bên trong điểm cộm lên của nó về với thực tại. Nó ngẫm nghĩ một lúc thì lên tiếng.

"Tsurugi chỉ anh à? Hay bị cậu ta dạy hư rồi đấy?" Đáp lại nó là cái lắc đầu đầy ngượng nghịu cùng cái giọng lí nhí "em cũng có vẻ thích mà.." của Kirino. Kariya lần nữa bật cười, nó nghiêng đầu, giơ cần cổ nhỏ bé của mình ra trước hàm răng chưa thôi ngứa ngáy với vẻ mặt ngơ ngác của cựu tiền bối kiêm luôn bạn trai mình.

"Nếu anh muốn thì cứ tiếp tục đi?"

"Masaki-"

"Em đây, Ranmaru" tiếng gọi tên này đối với Kirino như một cái kéo cắt đứt hoàn toàn sợi dây do dự trong lòng, động tác của anh chậm dần xuống, hai tay đè trên đệm giường êm ái suốt từ đầu chuyển sang ôm vòng quanh eo Kariya, mái tóc hồng nổi bật của anh dụi vào hõm cổ đối phương, mùi cơ thể cả hai trộn với nhau bây giờ dễ chịu đến lạ, răng anh cạ lên da thịt làm nó thấy nhột, mái tóc hồng được nó đặt tay nên xoa nhẹ, ấn đầu anh vào cổ nó khiến Kirino không nhịn được mà liên tục rải từng dấu răng lên cổ nó, thành thật mà nói cảm giác được đánh dấu chủ quyền cùng sự ngoan ngoãn yêu chiều này của Kariya bình thường bướng bỉnh làm cái tôi của anh có chút thỏa mãn.

Kirino cứ cắn đến khi thấy đủ mới thôi, anh ngẩng đầu lên và lại nhìn thấy nụ cười của Kariya, nó hỏi anh đã hài lòng hay chưa và Kirino gật đầu, bất chợt nó đưa tay kéo mặt anh lên đối mặt với mình, Kirino biết rõ nó tính làm gì nên cứ giữ yên tư thế mà đón nhận nụ hôn kéo dài liên tục một phút từ Kariya. Khi cả hai tách ra, nó lại cười.

"Vậy là huề rồi nhé, anh tiếp tục được chứ?"

"Ừm, à mà-"

"Em cũng yêu anh, được chưa?"

"Hôn thêm một cái đi"

"Vâng vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip