#Chỉ là cái cớ


hôm nay là ngày các học sinh được về nhà thăm ba mẹ, wonwoo vừa về mấy tuần trước nên anh phải ở lại. soonyoung và jihoon thấy hơi thương thằng bạn khi phải ở phòng ký túc xá một mình nên quyết định không về vội, cả nhóm bốn người đều ở lại hết. chỉ có junhui là về nhà năm ngày, em nộp giấy xin về quê rồi sắp xếp đồ đạc ra sân bay luôn. wonwoo bận ở phòng tin học cùng soonyoung đánh vài ván game nên không biết, jihoon tiễn em về rồi cũng chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai người kia.

🍚: alo, xong game chưa?

🐯: tụi anh đang trên đường về á, mà thầy choi nhờ xíu việc! sắp xong rồi, bạn đợi xíu nha!

🍚: ò, về nhanh á!

🐯: dạ, iu hoon

cúp máy, jihoon nhắn tin hỏi em chuyến bay đã cất cánh chưa, nhưng không nhận được câu trả lời nên cậu ấy nghĩ có lẽ em đang bay rồi. để máy ngoài phòng khách cậu vào dọn mâm cơm rồi ngồi chơi puzzle svt để giết thời gian.

hơn một lúc lâu sau, wonwoo với soonyoung người mồ hôi đầy mình mới lết vào cửa. jihoon ngó đầu ra xong quay vào nhà tắm ném cho hai tên kia hai chiếc khăn, miệng lười biếng hỏi.

🍚: mùa đông mà cũng đổ mồ hôi được hả?

🐯: bạn không biết đâu, mấy cái thùng dụng cụ của thầy choi nặng muốn chết luôn á! lại còn phải bê từ dãy nghệ thuật sang dãy thể chất làm tụi anh muốn nát cái giò lun...

🍚: ủa thưn bé hổ của iem quá đi à thui em iu em thưn ha vô em nấu cơm cho bé hổ rùi nhó!!

🐈‍⬛: tao là cột đèn chiếu sáng tình yêu cho chúng mày à?

wonwoo lau mồ hôi khắp trán rồi vắt khăn lên vai bỏ lại một câu châm chọc bước về phòng. căn phòng trống trơn, giường bên kia chăn gối xếp gọn gàng, vali cũng không có, chỉ còn giường của anh là vẫn y nguyên. wonwoo nhíu mày gõ cửa nhà vệ sinh vì nghĩ em đang ở trong đó, nhưng đứng năm phút rồi không có động tĩnh, anh đã xông thẳng vào nhưng không có ai. wonwoo tạm gác lại sự tò mò vào tắm cho xong đã rồi muốn biết jun ở đâu thì biết sau.

ngoài phòng bếp

🐯: bạn biết gì không, hôm qua wonwoo gọi anh lên sân thượng á!

🍚: ò, sao nữa?

🐯: từ từ quên mất rồi để anh bật đoạn ghi âm!

🍚: trời má ghi âm thiệc hả?

- thì phải có tư liệu mới kể được cho bé chớ!

•••

🐈‍⬛: tình hình là tao lỡ vạ miệng rồi!

🐯: sao?

🐈‍⬛: sáng nay tao nói với jun bảo cậu ấy cho tao thời gian nhất định.

🐯: sao nữa?

🐈‍⬛: thời gian đó tao sẽ tán đổ junie!

🐯: phụt

🐈‍⬛: có cái gì mà chúng bây phải sặc vậy?

🐯: ây không phải sặc vì chuyện đó mà mày vừa gọi jun là gì cơ?

🐈‍⬛: junhui!

🐯: sao tao nghe ra junie nhỉ?

🐈‍⬛: có lẽ mày bị lãng tai rồi đấy!

🐯: để tao bật lại đoạn ghi âm cái

🐈‍⬛: mày ghi âm nãy giờ à?

🐯: ...tư liệu để tao kể với cục cơm nhà tao! chứ tao dễ quên lắm hihi!

•••

🍚: khụ khụ...thật á? tán đổ được jun luôn, lại còn junie???? thằng này, hâm thật!

🐯: đó, tới bạn nghe còn sặc nói chi là anh!

🍚: ê nhưng mà thằng này tự tin vậy, nhỡ nó tán đổ được thiệc thì sao?

🐯: thì zui chứ sao, anh cũng muốn đẩy tụi nó về một đôi từ lâu ời!!

🍚: á à, cho em theo mí hihi...

🐈‍⬛: mày khôi phục lại à?

🐯: ơ nhân vật chính ra rồi à! ngồi ăn cơm vợ tao nấu...

🐈‍⬛: im đi!

jeon wonwoo ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ghế bên cạnh vẫn nguyên si không kéo ra. anh nghiêng người ngó ra cửa rồi lại thu mình về, jihoon như đọc được câu hỏi trong đầu anh, ho khan vài cái rồi gắp đồ ăn vào bát người yêu:

🍚: tìm JUNIE hả, về quê rồi!

🐈‍⬛: gì, tao...có tìm đâu...

🐯: tao có tìm đâu, giời ơi cái mặt mày hiện rõ luôn! sao, nhớ hả?

🐈‍⬛: ừ, không nghĩ là cậu ấy về nhanh như vậy!

🍚: hai người đi chơi game mà, sáng nay có mình tao tiễn cậu ấy ra sân bay! may mà trường mình gần, chứ cái vali của nó nặng muốn xỉu luôn!

🐈‍⬛: có mấy bộ quần áo thôi sao mà nặng?

🍚: nó mua quà cho ba mẹ nữa, thỉnh thoảng mới về quê dài ngày như này....

🐈‍⬛: dài ngày?

🍚: ờ, nó về năm ngày!

🐯: cũng đúng! bình thường tụi mình về nó toàn phải ở đây một mình à, nhân dịp này cũng nên về lâu lâu tí!

🐈‍⬛: à, ừ nhỉ!

đúng là khi soonyoung về namyangju, jihoon về busan còn wonwoo về changwon thì jun sẽ phải ở lại một mình. nhiều khi mấy bạn phòng bên còn nghe thấy tiếng em khóc thút thít vì nhớ nhà nhưng không có ai an ủi cả, jihoon thấy thương vô cùng nên cậu đã nhiều lần khuyên em nên về quê chơi.

wonwoo trầm ngâm ăn cho xong bát cơm rồi dọn dẹp rửa chén đĩa, vào phòng nằm vùi mặt vào gối lòng nặng trĩu.

🐯: wonwoo mày hâm à, thôi bố ạ mày đừng có dọn đồ nữaaaaaaa

🐈‍⬛: còn vé máy bay nào sớm nhất không nhỉ?

🐯: thật đấy à? thôi đi bên đó bố mẹ nó cũng chăm nó mà!

🐈‍⬛: nhưng tao lo, chưa bao giờ junie phải đi máy bay một mình mà bị ốm như vậy cả!

🐯: mày thôi ơ, không phải xoắn!

🐈‍⬛: junie sang hàn từ lúc mới sinh, về trung được có mấy lần làm sao mà tao không lo được?!

🍚: NHƯNG NÓ CÓ BỐ MẸ NGƯỜI THÂN!!! BỐ MẸ NÓ LO CHO NÓ, MÀY MANG CÁI DANH HIỆU LÀ ĐỐI THỦ CỦA NÓ SAO MÀ PHẢI QUẤN QUÝT LÊN NHƯ THẾ? MÀY THỬ CHO THÊM MỘT BỘ QUẦN ÁO VÀO ĐÂY XEM?

soonyoung giật mình nín thít, kéo kéo tay áo wonwoo ra hiệu dừng lại. anh cũng rén không xếp đồ nữa, bỏ quần áo ra cất vô tủ. lần đầu tiên lee jihoon lớn tiếng như thế này, wonwoo ậm ừ như sợ bị mắng thêm trận nữa.

🐈‍⬛: ừ...nhưng mà....cái danh hiệu đối thủ...chỉ là...cái c...cớ để....để tao...

🍚: MÀY LIỀN MỘT MẠCH!!!!

🐈‍⬛: chỉ là cái cớ để tao được gần ẻm thôi!!!

🐯: đù...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip