#xưng hô sao cho vừa

hôm sau

‍🐈‍⬛: junie đâu?

🐯: biết được

chiều đến, cả căn phòng im ắng đến lạ, wonwoo đầu tóc bù xù ngáp một cái thật dài, lề mề bước chân ra khỏi phòng. thấy chỉ có mình kwon soonyoung đang vừa nhấm nháp gói bim bim vừa ôm gối xem ti vi, jihoon và jun chẳng thấy đâu cả. ngoài trời cũng bắt đầu có mây đen, thỉnh thoảng còn có vài tia chớp.

🐈‍⬛: jihoon cũng không có đây luôn?

🐯: ừ, thấy bảo hai ẻm đi ra ngoài trường mua cái gì ý! không biết.

🐈‍⬛: mày không thấy lo à? ngoài trời sắp mưa rồi kìa!

🐯: nãy tao nhìn thấy rồi, tao cũng nhắn cho hai đứa nó rồi, khỏi lo! mưa to quá thì tao với mày đi đón là được chứ gì!

🐈‍⬛: sao mà thảnh thơi vậy không biết!

wonwoo nhăn mặt ngồi xuống ghế, mở điện thoại vào khung chat của mình và jun, đã ngừng nhắn từ khi em đáp máy bay về đến giờ. chắc tại do gặp nhau nhiều quá nên chẳng buồn nhắn luôn!

vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì ngoài trời chuyển từ nắng thành âm u, mưa bắt đầu rơi lách tách rồi thành mưa rào. không có dấu hiệu dừng. jeon wonwoo lòng bồn chồn như có con cào cào nhảy trong bụng, suýt thì mặc áo mưa ra ngoài vác xe tìm hai đứa kia, may mà soonyoung cản kịp.

🐯: não mày chỉ để học với nghĩ đến jun thôi đúng không? hết đòi đi thâm quyến giờ muốn vác xác đi đâu? chỗ này bao nhiêu quán đồ lưu niệm?

🐈‍⬛: nhưng nhỡ đâu đang đi hai đứa nó ngã thì sao...trời ơi không dám tưởng tượng luôn...mà nhỡ đâu ngã chưa kịp đứng dậy bị xe đằng sau cán cho chếc hì sao...

*bốp

🐯: thằng thần kinh, trù ẻo hai đứa nó hay gì? đánh mày nhừ đòn giờ

soonyoung tát cái bốp vào má anh, lông mày nhăn nhó giơ thêm nắm đấm dọa dẫm. đầu óc có phải suy nghĩ hơi quá rồi không?

🐈: jihoon ơi chờ mưa như này liệu bao giờ mới được về? ngồi quán người ta ngại chíc

🍚: giờ tớ với cậu ra hứng mưa nhé?! áo mưa nó không chắn đủ cho trận mưa này đâu! chờ thôi, máy cậu còn pin không? máy tớ sập nguồn rồi

🐈: tớ còn...2%...

🍚: đùa tao, thôi gửi cái định vị của bọn mình đi, nhỡ có chuyện gì hai ổng còn đến kịp

🐈: ò

chunchun đã gửi tin nhắn đến 1 mèo 1 mèo 1 mèo 1 hổ  về vị trí hiện tại.

vì ngồi lâu quá mà hai bạn lại ngại, jihoon cùng junhui mặc áo mưa phóng thật chậm trên đường. áo mưa là áo mưa hai người, nhưng mũ bảo hiểm lại không bảo vệ được mặt của hai bạn, làm ướt nhẹp. nước mưa cũng len lỏi vào chiếc áo bên trong, làm jun ngồi đằng sau có chút rùng mình vì lạnh.

về đến trường, hai bạn chỉnh lại quần áo đầu tóc, cũng có ướt đó, hai bạn nhanh chóng vắt áo mưa lên dây phơi ở nhà để xe, chạy nhanh về phòng ký túc xá.

khổ nỗi đang đi thì va phải một bạn học sinh, ồ, kang minhyun, cậu bạn cùng lớp!!

🐈: minhyun...tớ xin lỗi nha, do tớ hơi vội á...

minhyun: không sao, mà cậu trông ướt thế này?

minhyun vuốt nhẹ tóc mai của em, nhìn em từ trên xuống. jun né nhẹ cái chạm ấy, cười trừ tính rời đi thì bị cậu ta nắm lại.

minhyun: phòng tớ ngay đây, phòng cậu còn xa đúng không? vào phòng tớ đi, tớ cho cậu mượn quần áo! mặc ướt là ốm mất

sao cậu ta có thể mạnh dạn như vậy nhỉ, jihoon trố mắt nhìn, người cậu ấy cũng lạnh muốn về lắm rồi, mà tên này cứ thích giữ bạn cậu lại là sao?! lee jihoon muốn kêu một tiếng 'dcm' rồi đấy nhé?!

🍚: junie, về thôi, tớ lạnh!

minhyun: à, có cả jihoon ở đây mà nhỉ! tớ quên mất, xin lỗi cậu nhé! hay cả hai vào phòng tớ?

🍚: xin lỗi, tôi không muốn!

minhyun: ồ, tớ quên mất là cậu đang yêu soonyoung đấy! xin lỗi lần nữa nha, nay tớ bất cẩn ghê!

🐈: tớ cũng không muốn vào lắm nên...

minhyun: junie sao lại từ chối tớ thế...?

minhyun lắc lư đôi tay em, jihoon nổi gai ốc sờn sờn khắp người. cậu ấy biết tên đó thích jun, trước thích cậu mà, nhưng do là soonyoung tỏ tình và có vẻ bạn họ kwon ấy đáng tin hơn nên cậu đồng ý, song lại quay sang thích jun.

🐈‍⬛: từ chối thì sao? mày là gì của cậu ấy mà bắt cậu ấy phải đồng ý vào phòng với mày?

jeon wonwoo tay đút túi quần ngạo nghễ hất mặt về phía minhyun, rút tay kéo em về phía mình. soonyoung lấy khăn lau mặt cho jihoon rồi cởi áo khoác của mình khoác cho cậu, wonwoo cũng làm tương tự như vậy với junhui.

minhyun: wonwoo, đã đấu với tao trên đường đua giờ còn muốn đấu với tao trên đường tình à?

🐈‍⬛: đường gì thì bố có thể thua mày chứ riêng moon junhui thì đã là CỦA TAO! có chết thì ván cờ này mày cũng không có cửa thắng đâu, minhyun à! con hậu này tao lấy!

jeon wonwoo vừa nói vừa nhấn nhá câu từ sao cho tên kia hiểu được ý định của mình. minhyun gật gù vuốt tóc ngược ra sau, một mực quay đi không ngoảnh lại.

đêm khuya

tiếng thở đều đều của wonwoo lấn át cả tiếng thở ngập ngừng của junhui, em vẫn còn ngại đỏ mặt chuyện chiều nay. sao jeon wonwoo có thể nói mấy lời mỹ miều đó được? đang nằm phân vân bỗng mép giường lún xuống, rồi cả một thân hình lớn nằm đè lên em. jun giật thóp tính hét lên thì bị bàn tay ấm nóng kia bịt lại, anh cười khẩy

🐈‍⬛: đã nói là có chuyện gì phải gọi cho tớ mà? em không nghe à?

🐈: bạn xưng hô kiểu gì đó, em....máy em hết pin...

🐈‍⬛: thằng đấy làm gì em rồi, có động chạm gì không?

vừa nói bàn tay của anh vừa luồn vào áo em, mò mẫm bên trong. jun khẽ rên một tiếng

🐈: wonwoo, chúng ta...chưa đủ tuổi...

🐈‍⬛: tớ có làm gì em đâu? chỉ mới sờ thôi mà!

🐈: đây là ở trường!!

🐈‍⬛: được rồi, tớ không làm gì em cả

🐈: mình chưa yêu mà đã như này rồi...soonhoon còn chưa tới mức vậy đâu...

🐈‍⬛: soonhoon á? kệ chúng nó, chúng nó yêu trong ánh sáng...thì ít ra mình cũng nên dành một chút tình yêu trong bóng tối chứ!

🐈: jeon won...

🐈‍⬛: moon junhui, đôi khi im lặng là cách tốt nhất để dừng cuộc chơi! coi như hôm nay là tớ chỉ sờ thôi nhé! vả lại chúng mình đủ 18 rồi

🐈: đây là trường học? cậu mất nhân tính thế? em không thích

🐈‍⬛: em không thích thì tớ không làm, ngủ ngoan, khi nào tốt nghiệp em phải cho tớ thử lại đấy!

🐈: ngủ đi

tin nhắn từ mẹ moon: jun này, mẹ thấy wonwoo cũng được đấy! thử yêu đi







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip