Chương 10: Cinco Neith Peralta

Ở phòng tập thể dục hôm đó,

"JAY JAY, CẨN THẬN!!"

RẮC!

Tôi chẳng biết tôi có thực sự muốn làm chuyện này không, nhưng khi thấy Jay Jay sắp bị bóng đâm trúng, tôi từ phía khán đài gần bọn lớp A đã không chần chừ mà lao tới đẩy cô ấy ra.

Nhưng bóng bay nhanh quá, tôi không thể may mắn né kịp. Bóng đã va vào bán cầu não phải của tôi. Tôi nghe nói não phải thiên về cảm xúc, không biết sau cú va này tôi có vô cảm luôn không nữa...

Vì bóng va quá mạnh... hoặc do xương của tôi quá yếu, cổ của tôi thậm chí đã kêu RẮC một cái và đầu tôi lệch 90 độ về bên trái.... rồi khoảng không màu đen. Trống rỗng.

_____

Ở bệnh viện,

Giờ thì tôi đang phải nẹp cổ đây. Khốn kiếp!

Tôi vừa nghĩ lại chuyện hôm đó vừa chửi thầm. 

Tôi nhìn xung quanh, trần nhà trắng tinh như cõi niết bàn, chỉ thiếu thiên thần bay lượn và tiếng nhạc thiền nhẹ nhàng. À không, có tiếng thở đều. Ngay cạnh tôi. Và một bàn tay... đang nắm tay tôi.

"Ủa?!"

Tôi nghiêng đầu — hết sức từ tốn, vì cổ tôi đang có nguy cơ RẮC một lần nữa. Và rồi tôi thấy Ci-N.

Trời ơi gì mà như phim ngôn tình vậy.

Mình hơi ho khẽ. Cơ bản là để lấy âm thanh đánh thức linh hồn "chiến sĩ" kia dậy.

"Ơ ơ... Mira? "– Giọng Ci-N còn đặc hơn cháo để nguội. Mắt cậu ấy mở ra, ngơ ngác như gà bị mất ổ.

"Ừ, tôi đây. Cậu còn sống không?"

Cậu ấy chớp mắt, rồi bật dậy như thể có ai bắn tín hiệu báo động cấp 3.

"Trời đất ơi, Mira! Cậu tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi! Tôi tưởng cậu sẽ ngủ thêm một năm nữa cơ!"

"Cậu... định mong tôi ngủ đông luôn à?"

"Không, không! Ý tôi là... thôi, kệ, cậu tỉnh là tốt rồi!"

 Tôi lườm cậu ta nhưng vẫn cười mỉm, đầu còn hơi quay cuồng. Mắt liếc đồng hồ treo tường: 2:07 sáng.

"Giờ này rồi, sao cậu chưa về? Tính dọn đồ ở lại đây sống chung với tôi luôn hả?"

Ci-N thở hắt, giọng nửa dỗi nửa lo:

"Ba ngày cậu hôn mê, tôi cứ đi học xong là tạt qua đây. Ngồi canh cậu thở từng hơi luôn đó. Không cảm ơn thì thôi, còn móc mỉa người ta nữa hả?"

Tôi phì cười. "Rồi rồi, sori sori... Thương cậu nhất, yêu cậu nhất đó nha."

"Ờ, nhớ đó." – Cậu ta phụng phịu, nhưng ánh mắt dịu xuống.

Tôi ngập ngừng, nhìn quanh rồi hỏi khẽ:

"Ba mẹ tôi đâu rồi?"

"À, lúc giáo viên gọi thì họ đang công tác ở nước ngoài, chưa bay về kịp. Thế là..."

".... là cậu thành y tá bất đắc dĩ của tôi ấy hả?"

"Gần như thế... trừ khoản mặc váy trắng. Dù tôi không phản đối nếu nó đủ ngầu."

Tôi chỉ biết lắc đầu, cười đến đau cả cơ hàm. Trên đời sao lại có đứa vừa lầy vừa đáng yêu thế này chứ? Cả ba ngày tôi nằm như Sleeping Beauty thì Ci-N ngồi cạnh như Sleeping Idiot. Nhưng chính sự ngốc nghếch ấy lại khiến tim tôi thấy ấm áp.

Tôi liếc sang hỏi cậu ấy."Có ai khác tới thăm tôi không?"

Ci-N chống cằm ngáp khẽ. "Có nha. Quản gia nhà cậu ghé qua vài lần, rồi David với Felix, còn có cả Jay Jay nữa. Họ đem cho cậu đồ ăn ngập bàn. Cậu mà ăn hết chắc xuất viện thành heo luôn."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Ci-N đã khịt mũi một cái, nhăn mặt:

"Mà này, tỉnh dậy sau ba ngày ngủ như chết mà nhìn vẫn xinh là sao? Thật luôn á. Không công bằng tí nào!"

Tôi cười khanh khách. "Cậu cũng đẹp trai mà. Theo kiểu gấu trúc bị mất ngủ ba hôm ấy."

Hai đứa bật cười. Tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện, nghe như một bản nhạc lạc tông giữa giấc mơ nặng trĩu.

_____

Cũng 1 tuần rồi tôi chưa đi học, dù sau khi tỉnh dậy tôi đã được làm thủ tục để về nhà nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Trời ơi đã nghỉ 3 tuần rồi, vừa về đã lại nghỉ tiếp. Có ngày tôi bị đuổi học mất thôi.

Ba mẹ tôi sau khi nghe tin tôi bị bạn đánh bóng vào người đã rất tức giận. Vừa về nước đã khăng khăng đòi chuyển trường cho tôi. May mà có Ci-N...

Sau khi mẹ tôi biết Ci-N đã chăm sóc tôi suốt thời gian hôn mê, và là con trai của bà Peralta - người bạn thân của mẹ tôi thời đại học. Cho ai chưa biết thì mẹ tôi cũng từng làm bác sĩ, cực kì giỏi nữa, nhưng qua vài biến cố mẹ tôi đã bỏ nghề và chuyển sang nghiên cứu dược liệu cho nước hoa nhà chúng tôi.

Bệnh viện tôi nằm - Bệnh viện Peralta - cũng là bệnh viện mà mẹ tôi đầu tư vào khá nhiều, vừa là đồng hành cùng người bạn của mình, vừa là nuôi giấc mơ còn dang dở của bà ấy. Cũng vì thế mà lúc nào tôi nhập viện cũng vào cái bệnh viện này.

Sau khi mẹ tôi biết tôi có người bạn đồng hành đáng tin cậy như vậy, đã giúp tôi khuyên bố tôi cho tôi ở lại trường. Hơn ai hết, bố tôi là người lo lắng cho tôi nhất khi tôi bị bắt nạt. Bố tôi cũng chính là người cắn răng quyết định chuyển về nước sống khi sự nghiệp ở Pháp đang trên đà phát triển. 

Chẳng biết từ bao giờ, bố mẹ của cô ấy - Mira, tôi đã thực sự coi họ là bố mẹ của mình.

_____

Hôm nay tôi đi học trở lại, cổ tôi vẫn hơi nhức. Tên Keifer khốn nạn kia, tí tôi sẽ cho cậu ta biết tay.

Có điều. Tôi đã giúp Jay Jay thoát quả bóng đó, tôi lại can thiệp vào cốt truyện nữa rồi!!!

Không hiểu sao dù không muốn, nhưng cơ thể tôi cứ theo phản xạ mà lao ra giúp cô ấy.

Nếu Jay Jay không bị thương... Keifer sẽ không biết được Aries có quan tâm đến Jay Jay... vậy thì cái kế hoạch của cậu ta có thực hiện không nhỉ?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cốt truyện sẽ thay đổi ra sao, bỗng Jay Jay và Ci-N từ phía sao lao tới, mỗi người bá vào một bên vai của tôi.

"Mira! Cổ của cậu thế nào rồi?" Jay Jay hỏi tôi, mặt lo lắng thấy rõ.

"Tạm ổn... chắc là chưa đẹp trở lại được đâu, nhưng ít ra nó vẫn còn gắn với phần còn lại của cơ thể tôi." – Tôi đáp, giọng châm biếm nhẹ, nhưng thực sự thì... đau vãi.

Jay Jay bật cười khúc khích, còn Ci-N thì nghiêng đầu nhìn tôi như bác sĩ thú y đang kiểm tra cổ con mèo bị trẹo gáy.

"Cậu đừng có cười như thế, Jay Jay. Vì cứu cậu mà Mira mới gãy cổ đấy. Nếu cổ cô ấy cong thêm vài độ nữa thì giờ đang nằm trong viện phục hồi chức năng đấy biết không?" – Ci-N lườm Jay Jay, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng điệu cười đùa cợt thấy rõ.

Jay Jay nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó áy náy. "Mira... cảm ơn cậu. Lúc đó... nếu không có cậu thì chắc giờ tôi cũng gãy sống mũi rồi."

Tôi chỉ cười, nheo mũi như Không sao, tôi ổn.

Được rồi tôi cần đi rửa mặt chút, sáng dậy tôi vẫn nửa tỉnh nữa mơ, nãy còn suýt đâm đầu vào cổng trường vì còn ngái ngủ.

"Jay Jay đi vệ sinh với tôi không?" 

Jay Jay gật đầu ngay. "Đi chứ!"

Vậy là chúng tôi cứ vậy dắt nhau đi về phía tòa chính. Ci-N thấy thì cản lại.

"Hai cậu qua đó làm gì, chúng ta có thể sử dụng nhà vệ sinh nam ở khu E mà. Cũng như vậy thôi!"

Tôi lườm cậu ta, ánh mắt không giấu nổi sự dị nghị. Ai đời lại kêu con gái vào nhà vệ sinh nam, có giống biến thái không trời!!?

"Cậu về khu E trước đi, chúng tôi về sau"

"Được rồi, được rồi.." Ci-N cười bất lực rồi cũng bỏ về trước.

Dẫu sao nhà vệ sinh nữ ở khu E cũng không dùng nổi, chứ tôi cũng không muốn chui vô cái ổ mấy con rắn độc nói xấu nhau.

_____

Nhóm Freya lại đang nói xấu lớp E, hết Calix đến Jay Jay, còn cả Ella.

Cảnh này quen quá, có vẻ là tình huống nào đó trong truyện rồi. Tôi đau đầu quá, cố gắng nhớ nhưng tôi không thể nhớ nổi. Từ lúc bị quả bóng đập vào đầu, đầu tôi cứ đau điếng khi cố nhớ về chuyện gì đó.

Tôi chả quan tâm họ lắm, vì ngày nào tôi chẳng nghe thấy họ nói xấu đủ người. Nhưng họ có nhắc đến tôi.

"Còn một đứa nữa, Mira gì đó. Tôi nghe nói cô ta hèn nhát lắm. Yếu đuối đến nỗi phải chuyển trường mấy lần vì bắt nạt đó." Giọng ai đó tôi nghe khá quen, có vẻ là của Julie?

"Ha kẻ yếu hèn như vậy mà ở được lớp E sao? Nên thêm khu F cho cậu ta không nhỉ?" Freya chen vào, cười khinh khỉnh. 

Tôi tức giận, nhưng cơ thể lại run rẩy như phản xạ, như thể đã chạm vào điểm yếu. Tôi cảm nhận được sự tức giận và nỗi uất hận nổi lên, nhưng cơ thể lại trốn tránh mà kìm nén. Có lẽ Mira thật sự đã trải quả rất nhiều chuyện kinh khủng mà ảnh hưởng tâm lý. Tôi cũng từng như vậy, nhưng khi tôi lên đại học, có những người bạn thực sự, tôi đã hiểu giá trị của mình, hiểu được mình cần gì và không nên chịu đựng gì. Hiện tại tôi ở đây - trong cơ thể này - để giúp Mira tìm được chính mình.

Tôi siết chặt áo đồng phục, tự nhắc nhở bản thân — hay là nhắc Mira — rằng nỗi sợ không thể cột chặt chúng tôi mãi được. Dù có bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu cái nhìn khinh miệt, chúng tôi vẫn đang sống, vẫn đang chống chọi từng ngày. Và sống — chính là một cách trả thù kiêu hãnh nhất.

Tôi hít một hơi sâu để ổn định tinh thần. Nhìn ngó xung quanh,.. tôi thấy cái gáo nước (có lẽ cô lao công đã bỏ quên).

Một suy nghĩ hơi khốn nạn đã lóe lên. Lần đầu tiên tôi cười một cách xảo quyệt như vậy. 

Tôi mở cửa nhà vệ sinh ra, cầm theo một gáo nước...vừa múc dưới bồn cầu. Từ từ đi về phía họ.

Tôi thấy Jay Jay đã ra trước, đang rửa tay, cũng đang phán xét khuôn mặt của họ. Haha trông họ trang điểm kinh chết, còn già hơn mẹ tôi nữa.

Jay Jay có lẽ cũng rất tức giận với những gì vừa nghe được. Tay cô ấy hứng nước, miệng cười cũng gian xảo lắm, định làm gì đây.!?

Haha tôi thoáng chốc có vẻ hiểu được cô ấy định làm gì, ngay sau đó cô ấy tạt đống nước lên mặt của lũ kia, tôi cũng nhanh tay hất gáo nước vào người của họ. Rồi chúng tôi bỏ chạy thật nhanh, hahaha đám đó cũng giật mình và nổi điên đuổi theo chúng tôi.

Tôi và Jay Jay vội vã chạy về lớp, hoảng loạn tìm kiếm chỗ núp để không bị nhỏ Freya kia túm cổ. Như kiểu vừa gây ra lỗi và sợ bị bắt vậy.

Tôi nhìn một vòng, thấy Yuri đang ngồi trên bàn giáo viên, còn vắt chân lên bàn nữa, chả ra thể thống gì. Tôi định chui xuống gầm bàn giáo viên nhưng cậu ta kéo bàn lại, ý không muốn tôi đụng vào bàn của cậu ta. Tôi bực mình nhìn cậu ta, cậu ta thì nhìn tôi khó hiểu, chắc không biết tôi đang làm gì. Tôi chả nghĩ nhiều nữa mà chạy qua núp sau ghế giáo viên - ghế Yuri đang ngồi. Ít nhất cậu ấy cũng to hơn tôi có thể là gấp rưỡi, đủ để che chắn cho tôi khỏi tầm nhìn của Freya. 

Jay Jay thì loay hoay không tìm được chỗ núp, liền dùng David để chắn, còn dùng áo khoác của David che đầu cho cẩn thận. Haha trông cũng ngộ nghĩnh thật.

Yuri không hiểu tôi đang làm gì, liền hơi quay người ra sau, nhăn mặt hỏi tôi.

"Cậu đang làm gì vậy!?"

"Suỵttttt! Cậu cứ ngồi yên đi, quay mặt ra kia đi". Tôi vội phẩy tay, ra hiệu cho cậu ấy quay mặt đi để không lộ tôi ở phía sau.

Cậu ta vẫn gương mặt khó hiểu nhìn tôi. Một lúc sau thì Freya bước vào.

"Hai con khốn kia đâu rồi!!?? Mira, Jay Jay đâu!!???

Cậu ta bực tức, lớn giọng. Mắt cũng đang đảo quanh tìm chúng tôi.

Đám con trai lớp tôi thì vui vẻ vẫy chào Freya. Drew đang nhai snack cũng giơ snack ra như kiểu muốn mời nhỏ ta ăn. Chịu hẳn. Đám này như kiểu chưa thấy con gái bao giờ à!?

Tôi liền nói nhỏ với Yuri. "Bảo cậu ta ra ngoài đi!"

Yuri liếc tôi ở đằng sau, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Chết tiết! Cậu ta lại định làm trò gì vậy!!??

Freya thì đang cố đi tìm chúng tôi, Yuri liền cười đểu, ngồi dậy, xoay người ra sau, lôi tôi dậy.

"Cậu tìm cô bạn nhỏ này hả!?". Vừa nói vừa xách tôi về phía Freya.

ĐẬU MÁ. CẬU LÀM QUÁI GÌ VẬY YURI!!!!!

Không chỉ tôi, Jay Jay cũng bị tên Keifer kia lôi ra. Chúng tôi đang bị bán đứng.

Freya thấy chúng tôi liền túm cổ áo, lôi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cố vung vẩy, vùng vẫy, nhưng không thể. Cô ta lực hơn chúng tôi huhu.

Vừa ra cửa, thì có thêm 2 nhỏ khác nhảy vào kéo phụ. Grace với Julie chứ ai! Họ kéo chúng tôi được một đoạn thì tôi hất tay họ ra. Đau chết đi được còn cầm chùm tóc của tôi lôi đi, nghĩ tôi là cái gì vậy? 

Jay Jay cũng được đà hất ra. Đám lớp E thì đi theo sau hóng hớt xem có chuyện gì. Thật không hiểu nổi cái lớp này, tiếp tay cho giặc cái, phản bội nữ tử lớp mình.

Được lắm. Xử mấy con quỷ này xong, xem tôi hành hình các cậu thế nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip