Chương 13: Tôi ở thế giới này

Sau khi đưa Mica về, tôi đã nhờ Ci-N đưa tôi đến nhà của Jay Jay để hỏi chuyện. Tôi cần biết tại sao cô ấy lại chuyển đi, chuyện gì đã xảy ra khi tôi không đi học. Felix lúc đưa Mica về còn đi cùng tôi, khi biết sẽ đến nhà Fernandez - nhà của Aries thì đã về trước. Cậu ấy vẫn không thể tha thứ cho những gì tên Aries đã làm, cũng không thể chấp nhận Jay.

Tôi nhấn chuông. Thật hay là Jay Jay là người mở cửa. Jay thấy tôi liền vui vẻ hỏi thăm.

"Ôi Mira! Cậu khỏe lại rồi sao!? Cậu đã làm tôi lo lắm đó!"

"Tôi ổn. Tôi mới đi học lại hôm nay thôi. Nhưng nghe tin cậu chuyển đi."

Jay nghe tôi nói về vụ chuyển đi liền thay đổi sắc mặt. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt của cô ấy có nhiều thứ phức tạp. Chắc chắn là đã có gì đó xảy ra. Nhưng chỉ trong giây lát cô ấy đã cất cái ánh mắt đó đi, lại nở nụ cười trêu chọc như thường ngày.

"À... cái lớp đó ấy hả? Lớp đó ồn ào lắm .Phiền chết đi được! Còn suốt ngày bảo tôi kiểu "rời khỏi đây đi, Jay Jay, cậu không thuộc về nơi này đâu~", nghe mà muốn xách vali đi liền cho rồi, nên tôi... xin chuyển luôn cho lẹ!" 

"Thật không vậy? Đừng giấu tôi, có gì tôi sẽ giải quyết giúp cậu."

"Thật mà. Họ phiền lắm, tôi chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp thôi. Vả lại còn được vào căng tin nữa, không bị cấm. Hahaha!"

Tôi cười méo. Rõ là Jay đang né tránh. Cái kiểu cười hề hề vô thưởng vô phạt ấy... không lừa được tôi đâu. Cô ấy mà sợ mấy trò phá phách của lớp E thì mặt trời mọc từ phía Tây mất.

Nhưng... nhìn biểu cảm Jay lúc ấy, tôi cũng biết: cô ấy không muốn nói sự thật. Vậy thì, tôi cũng không ép.. Tôi sẽ tự tìm ra nguyên do. Không biết đã có chuyện gì,... khủng khiếp lắm sao?

"Nhưng cậu đừng lo. Mặc dù tôi học hơi.... nhưng tôi đã xin được lên lớp C rồi. Lớp của những con người thánh thiện - rất hợp với tôi."

Thấy Jay vẫn còn tếu táo như vậy, tôi cũng nhẹ lòng. May thật, không phải chuyện gì quá u ám đến mức kéo sập tinh thần cô ấy.

"À tôi biết cậu có nhặt được một bức thư. Có thể đưa nó cho tôi không? Tôi sẽ đưa cho Calix, cậu ấy đang tìm nó đó."

Jay chớp mắt một cái. Rồi hai cái. Rồi biểu cảm như thể tôi vừa nói cô ấy ăn trộm kim cương trong ngân hàng vậy.

"Sao....sao cậu biết tôi đã nhặt nó??"

Tôi khoanh tay, nheo mắt lại như cảnh sát trong phim trinh thám: "Có người nhìn thấy cậu nhặt nó. Cậu bị phát hiện rồi!"

Tôi nói bằng giọng nghiêm trọng, nhưng trong lòng thì đang ôm bụng cười. Nhìn cái mặt bối rối ngây thơ của Jay, buồn cười không chịu được!

"Được rồi! Đợi tôi vào lấy cho cậu."

_____

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang trong trạng thái "hồn lơ lửng ở tầng ozone" thì đã lết xác tới trường. Trời ơi, sao cái giường nó quyến rũ đến thế... Còn cái trường thì... không muốn nói đâu.

Vừa ngáp một cái dài tới lỗ tai, mắt mở còn không được một nửa, đang chuẩn bị rẽ vào lớp thì...

Bộp!

"Ui da!!"

Tôi đâm sầm vào ai đó ở hành lang.

Tôi ôm trán lùi lại, cố mở to đôi mắt đang muốn sập kia. Là Keifer! Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt... khó chịu.

"Hôm qua sao cậu lại đi cùng Mica?"

Tôi suýt sặc vì bị hỏi thẳng.

"Ờ... thì có vài chuyện... ". Tôi lờ đi ánh nhìn sắc lẹm như tia laser của cậu ta.

Ngay lúc đó, Yuri cũng bước ra từ sau cánh cửa, đứng cạnh Keifer, khoanh tay dựa tường, nheo mắt hỏi tôi: "Cậu giúp cô ta à?"

Tôi lảng tránh 2 cặp mắt đang nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, tôi cố làm bộ bình tĩnh trả lời:

"À, chỉ là tình cờ gặp thôi. Mica bị tụi lớp D truy đuổi. Tôi thấy...hơi quá đáng nên giúp. Có gì to tát đâu."

Keifer cau mày nhìn tôi, rồi khoanh tay mắng:

"Chuyện không phải của mình thì đừng lo. Hoặc ít nhất cậu đừng mang rắc rối đến đây."

"Có gì to tát chứ, vả lại tôi có đưa cô ấy vào lớp đâu.."

"Dù sao cậu cũng đưa cô ấy vào khu E. Lớp D có thể nhắm đến chúng ta đấy." Tôi chưa kịp giải thích thêm thì Yuri đã gằn giọng.

Tự dưng tôi thấy mình có chút tủi thân thế này. Đang bị mắng.

"

Tôi thở dài, định bỏ đi vào lớp cho yên thân thì Calix bất ngờ lao từ trong ra, mặt hoảng hốt như có cháy nổ ấy.

Tôi đứng khựng lại.

... Gì vậy? Drama gì nữa đây?

Tiếp đó, tiếng bước chân bắt đầu dồn dập. Nguyên đám Section E như bị gọi hồn, đồng loạt ùa theo Calix như phim hành động. Keifer và Yuri thấy vậy cũng chạy theo mà k truy vấn tôi nữa. Tôi cũng cũng chạy theo ngay sau đó.

Giữa sảnh chính, Mykel đang cầm bó hoa quỳ trước Mica với vẻ mặt nghiêm túc đầy quyết tâm. Mica hôm nay trông đã điệu đà như thường ngày rồi, không còn đầu bù tóc rối vì bị bắt nạt nữa.

Mykel... đang tỏ tình. Còn có 2 người cầm tấm bạt đứng bên cạnh với nội dung "Can you be my GIRLFRIEND?".

Ọe. Làm màu kinh. Mấy tên lớp A này có bình thường không vậy!?

Tôi quay sang nhìn Calix. Cậu ta đứng đó, mặt tái xanh như bị tạt nước lạnh. Trông cậu ấy đang bối rối. Tôi lặng lẽ lại gần, đứng bên cạnh.

"Hôm qua tôi đã nói đỡ giúp cậu đó. Mica mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn có suy nghĩ cho cậu một cơ hội. Cô ấy chắc hẳn là còn yêu cậu rất nhiều. Cậu lỡ để Mica yêu cái tên đã đổ giun lên người tôi kia sao?". Tôi nói với giọng nhẹ bẫng, đủ để Calix nghe. 

"Không!". Calix phản xạ ngay, quay sang nhìn tôi đáp. Gương mặt xen lẫn lo lắng và do dự.

"Vậy thì hành động đi! Hãy đối mặt với cô ấy, tôi biết chắc chắn Mica sẽ không thích tên Mykel kia, nên là... hãy đấu tranh cho tình yêu của mình đi!". Tôi nói tiếp, hơi hất đầu về phía Mica, ám chỉ cậu ấy nên hành động.

Tôi không lên tiếng khuyên Mica lúc này như Jay đã từng làm. Điều đó sẽ gây rối loạn lý trí và cảm xúc của Mica. Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi, giờ tôi chỉ muốn xem xem cô ấy đã ngẫm được ra điều gì, đã hiểu được lòng mình chưa? 

Calix nghe tôi động viên, nhìn tôi một lúc. Quay lên nhìn Mica, ánh mắt bắt đầu trở nên quyết tâm hơm.

"Mica..."

Mica và cả đám quay ra nhìn Calix. Cậu ấy tiền dần lên về phía Mica. 

Không khí đông cứng lại trong vài giây. Mykel nhìn Calix, rồi trợn mắt:

"Cậu đừng có mà lại gần Mica!"

Tên này lao đến định đánh Calix, nhưng tôi, Keifer, Yuri và cả đội  Section E đồng loạt chắn ngang, đẩy tên Mykel ra. Tên Mykel lại lao vào còn định đánh luôn cả tôi, chắc vẫn ghim vụ ở nhà máy. Nhưng Yuri và Keifer đã đẩy hắn ta ra rồi cảnh cáo. Đám lớp E được dịp lao nhao cả lên.

"Này, đồ khốn nạn, cậu định gây chiến à?"

"Cậu định chọn cái tên này thay vì Calix sao?"

"Cậu ta còn định đánh con gái kìa!"

"..."

Calix giơ tay ra ám chỉ mọi người im lặng. Mica vẫn đứng đó nhìn Calix. Calix tiến lại gần, nói tiếp.

"Mica...anh biết mình có lỗi với em. Anh là một thằng đểu, một thằng luôn làm em tổn thương, anh biết...Nhưng anh đã cố gắng thay đổi...Vì em. Anh chỉ mong em có thể nghe anh giải thích, khoảng 20 phút... hoặc 15,10 hay thậm chí chỉ 5 phút thôi. Để anh có thể nói anh đã yêu em nhiều thế nào....Anh hứa sau khi giải thích anh sẽ không làm phiền em nữa."

Trời đất mẹ ơi con đau lòng quá. Cảm giác đau lòng y hệt lúc tôi nhìn thấy Yuri cô đơn ở tập cuối vậy. Sao đám đàn ông ai cũng có thể thốt ra những câu từ làm thổn thức trái tim thiếu nữ vậy chứ!? 

"Được thôi! Em luôn ở chỗ cũ.". Mica lên tiếng. Xong liền mỉm cười quay đi.

Lần này tôi không thấy cô ấy do dự nhìn Ella, hay là đấu tranh với những lời khuyên của người khác nữa. Cô ấy đã thẳng thắn nghe theo cảm xúc của mình. 

Nhưng lúc này thay vì tôi mừng cho Calix, tôi lại đang suy nghĩ về tôi ở thế giới này. Tôi đã làm những chuyện lẽ ra Jay Jay sẽ làm. Tôi đã nói những lời Jay Jay nên nói. Tôi đang đứng ở chỗ mà Jay Jay nên đứng — trong lòng mọi người, trong câu chuyện này, trong vận mệnh vốn không dành cho tôi. Tôi chen vào. Tôi sửa đổi. Tôi làm rối tung mọi thứ. Liệu tôi có đang cướp đi cuộc đời của nữ chính không? Chuyện gì đang xảy ra thế này...Rốt cuộc tôi ở thế giới này.... để làm gì vậy?

_____

Giờ giải lao, tôi đi dọc hành lang với những suy nghĩ của mình, tôi nên làm gì với tình hình hiện tại đây. Thì tôi thấy Calix ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc sofa cũ ở đống bàn ghế cũ. Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này tôi nên cho cậu ta đọc bức thư kia.

Cậu ấy nhìn tôi hơi giật mình, rồi là cúi mặt buồn rầu. Tôi liền lấy bức thư từ trong túi, chìa ra trước mặt Calix.

"Có lẽ cậu nên đọc cái này. Jay Jay nhặt được, nhưng có vẻ cậu chưa từng đọc nó nhỉ, nguyên si, chưa bóc tem luôn đấy."

Calix thấy bức thư đã bị bóc thì hơi cau mày. Tôi liền giải thích thêm.

"Aaa Jay Jay đã mở nó. Có lẽ cậu ấy tò mò thư tình như thế nào..."

Calix hơi lườm tôi, cầm thư, mở ra, đọc... và bắt đầu run lên, như sắp khóc rồi.

"Này! Cậu phải đọc cả lời nhắn thêm đấy!" Để tránh cậu ấy kích động tôi đã liền chỉ vào dòng nhắn thêm ở cuối mà cậu ta chưa đọc tới.

Chỉ cần hét lên tình yêu của anh dành cho em thì mọi điều tồi tệ sẽ biến mất.

"Tôi biết cậu đang thay đổi vì cô ấy, như tôi đã nói, cậu hãy đến và đối mặt với cô ấy đi. Cô ấy luôn chờ cậu đó."

Calix im lặng nhìn tôi. Rồi... không chờ tôi nói thêm, cậu ấy bật dậy và chạy đi như gió, vừa đi vừa hét tên Mica.

Tôi nhìn theo, không nhịn được cười, rồi tựa lưng vào chiếc ghế. Mình mệt rồi. Hôm nay cảm xúc của mình không tốt lắm. Tinh thần nặng trịu. Chắc mình cần ngủ một giấc.

Vừa khép mắt, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Cậu lại lo chuyện người khác nữa rồi."

Là Yuri.

Tôi không mở mắt.

"Cậu không muốn đi xem họ sẽ ra sao à?" Yuri vừa hỏi vừa tiến lại gần tôi hơn.

Tôi vẫy tay: "Thôi, tôi biết kết quả rồi. Kiểu gì cũng quay lại với nhau thôi. Coi hoài cũng chán."

Tôi cảm giác được cậu ấy đã ngồi xuống cạnh tôi, giọng nhẹ nhàng.
"Cậu như vậy có thể gặp nhiều rắc rối đấy."

Tôi mở mắt, quay sang nhìn Yuri, đầu vẫn đang tự vào ghế.
"Tôi nằm viện đủ nhiều để biết điều này rồi."

Yuri bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không cười.
"Vậy mà vẫn lao đầu vào đủ chuyện không phải của mình."

Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy... đang quan tâm tôi hả? Thôi dồi con thú trong tôi lại tỉnh giấc rồi.

Tôi ngồi thẳng dậy, chống tay vào ghế, rồi từ từ rướn người về phía cậu ấy... thêm chút nữa... thêm chút nữa... cho đến khi khoảng cách gần đến mức Yuri phải khẽ nghiêng người ra sau né tránh.

Nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, tôi nói, giọng lém lỉnh nhưng tim thì đập như đánh trống:
"Cậu đang quan tâm tôi à?"

Yuri bối rối rõ luôn. Mắt đảo rồi chớp liên tục, như thể không biết nên nhìn vào đâu cho đỡ ngại. Tai cậu ấy đỏ lên.... trông đáng yêu quá!

Yuri lắp bắp khẽ, định nói gì đó... rồi lại thôi. Ánh mắt cậu ấy rơi vào tôi, rồi lảng đi, rồi lại quay lại—như bị hút, như không muốn rời đi.

Nhưng điều khiến tôi nghẹt thở là: cậu ấy không hề phủ nhận. Không đẩy tôi ra. Không tỏ vẻ khó chịu. 

GÌ ĐÂY? LÀ SAO ĐÂY???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip