Chương 4: Có bạn rồi!
Một tuần trôi qua, lớp tôi cũng không được bước vào căng tin, Keifer và Yuri cũng bị đình chỉ 1 tuần vì bạo lực học đường và phá hoại của công. Nhưng điều làm tôi tức điên nhất...
Lớp A lại được miễn tội.
Không đình chỉ, không cảnh cáo, không một dòng nhắc đến trong bản tin trường.
"Vì lớp A không khởi xướng. Lớp E gây gổ trước."
– Trích lời hiệu trưởng trong buổi mời phụ huynh lên uống nước trà, với bánh quy nhập khẩu và thái độ đậm chất chọn lọc nhân đạo.
Tôi chỉ biết thở dài. Lớp A toàn gia thế khủng, tài trợ cả đống tiền cho trường. Học cũng giỏi đấy, nhưng thứ cơ bản lại không biết... không biết điều.
Dù vậy, tuần này tôi phấn khởi hơn chút. Tôi đã làm thân được với Felix và Cinco, và Keifer không quấy nhiễu tôi – một tuần yên bình nhất kể từ ngày tôi xuyên vào cái thế giới dở hơi này. Nhưng tôi biết, bình yên này chỉ như cái mặt hồ trước cơn bão.
/ Chuyển cảnh /
Một tuần trước, sau khi rời phòng hiệu trưởng...
"Xin lỗi nha, lỡ kéo hai cậu vào chuyện này rồi..." tôi nói nhỏ, bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với Felix và Cinco, lòng đầy áy náy.
"Đương nhiên là lỗi của cậu," Felix gõ nhẹ đầu tôi đáp, giọng hờn dỗi như mèo bị giành mất cá, nhưng khóe môi cậu nhếch lên, rõ ràng không giận thật.
"Được rồi, vậy hai cậu muốn đi ăn gì không? Tôi mời. Coi như tạ lỗi nha?" – Tôi nhoẻn cười, mắt long lanh như thể vừa kích hoạt kỹ năng 'Nài nỉ cấp độ S'.
"Đi ăn gà rán nhé?" – Cinco háo hức gợi ý, mắt sáng lên như con nít thấy đồ chơi.
"Let's goooo!!"
Chúng tôi khoác tay nhau đi như ba đứa bạn thân từ kiếp trước, không thèm quay lại nhìn cái bóng phía sau – nơi Keifer và Yuri đứng đó, ánh mắt kỳ lạ đang nhìn tôi..?
*/POV từ Yuri và Keifer/*
"Chúng ta nên đuổi cậu ta biến khỏi lớp càng sớm càng tốt."
Keifer nói, giọng trầm và lạnh như thể đang muốn loại bỏ Mira ngay lập tức. Cậu siết nắm đấm, ánh mắt sắc như dao.
Yuri khoanh tay, dựa lưng vào bức tường bên cạnh, ánh mắt dõi theo bóng Mira đang khoác tay vui vẻ với Felix và Cinco. "Một cô gái học ở lớp E... đúng là rắc rối," cậu lẩm bẩm, giọng đều đều nhưng ánh mắt thoáng chút phức tạp.
Keifer nghiến răng thoáng chút buồn, nghĩ đến Ella – người mà cậu và Yuri từng đánh nhau để tranh giành, giờ đã phản bội cậu. Cậu hận. Cậu không muốn bất kỳ cô gái nào vào lớp E, mang thêm rắc rối nữa.
*/Quay lại POV của Mira/*
"Sao cậu đoán trúng rằng Keifer sẽ thấy Ella ở đó và phá banh căng tin vậy?" Cinco vừa nhồm nhoàm gặm miếng gà rán vừa hỏi, mắt tròn xoe như nhìn một thầy bói mới nổi. Cậu nhai ngấu nghiến, mỡ gà lấp lánh trên môi.
Tôi tỏ vẻ thần bí, cầm ly nước ngọt, khuấy ống hút chậm rãi rồi uống một ngụm. "Vì tôi... có thể nhìn thấy tương lai," tôi nói, giọng nghiêm túc như đang tiết lộ bí mật vũ trụ.
Cinco suýt phun nước ra bàn, sặc sụa ho dữ dội. "Cậu nói gì cơ?! Đừng nói là cậu là tiên tri nhé?" Cậu tròn mắt, miếng gà rớt xuống hộp mà không buồn nhặt, tay lau miệng bằng khăn giấy.
Felix cũng ngừng nhai, nhìn tôi vẻ bất ngờ, nhưng vẫn im lặng, đợi tôi giải thích thêm.
Tôi bật cười, đặt ly nước xuống bàn.
"Đùa thôi! Đương nhiên không phải. Nhưng mà..." – Tôi cúi đầu, khuấy cái ống hút như đang nghĩ ngợi sâu xa, lòng thầm lo: Làm sao nói là tôibiết từ tiểu thuyết được?
"Việc Keifer phát hiện cũng chỉ là sớm muộn," tôi tiếp tục, giọng tỉnh bơ. "Tớ hay thấy Ella với Aries chim chuột ở căng tin, nên đoán vậy thôi." Tôi nhún vai, cố làm ra vẻ mình chỉ vô tình đoán trúng, dù tim đập thình thịch vì nói dối.
"Nhưng sao cậu biết chuyện của Ella và Keifer? Cậu mới tới đây thôi mà," Felix hỏi, vừa nhai miếng gà vừa nhìn tôi đầy thắc mắc, ánh mắt như muốn soi ra sự thật.
Tôi cứng người, đầu óc chạy qua hàng loạt lý do bịa: nghe kể, đọc blog trường, bốc bài tarot... Cuối cùng, tôi thở dài, dựa lưng vào ghế, giả vờ mệt mỏi. "Thì... cả trường này ai mà không biết? Tớ có bạn ở lớp B, cậu ấy kể hết. Chuyện Ella từng học lớp E, rồi còn với Yuri, tớ cũng biết tuốt." Tôi nói dối không chớp mắt, thầm nghĩ: Bạn bè gì chứ, chưa bị ăn hiếp là may rồi!
Felix nhìn tôi thêm một lát, nhưng có vẻ tin. "Cậu rành phết nhỉ."
Tôi cười méo, trong lòng thì thầm: Tôi không chỉ rành, tôi biết luôn cậu thích ai, gia cảnh cậu thế nào và chương nào cậu gặp lại anh trai mình. Có điều chưa tới khúc đó... nên giờ tôi phải lo chuyện trước mắt.
"Quên mất chưa giới thiệu với cậu, tôi là Ci-N". Cinco vừa ăn hết đống gà thì lau tay, đưa tay ra định bắt tay với tôi. Tôi đưa tay ra định bắt tay thể hiện thiện chí thì cậu ta giật tay lại, như đang trêu tôi vậy.
"Cậu có biết tại sao lại là Ci-N không? Tôi cho cậu biết nhé. Tên thật của tôi là Cinco Neith Peralta, vậy nên kết hợp một chút, lấy chữ C và I từ Cinco, chữ N từ Neith. Đó là tại sao gọi là Ci-N, Ci-N Peralta" Cậu giải thích dí dỏm, tay vung vẩy như đang biểu diễn. Trời đất ai cậu ta cũng giới thiệu như vậy sao? Tôi đọc thoại cậu ta giới thiệu trong truyện mà thuộc lòng luôn rồi.
"Hay ghê ha, Ci-N. Đúng là tên có phong cách, như rapper vậy đó," tôi trêu, nháy mắt.
"Ờ thì, tôi cũng từng định làm rapper," Ci-N gật gù, chống tay lên bàn, mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng một thời huy hoàng hư cấu. "Nhưng rồi phát hiện tôi... không biết rap."
Tôi và Felix cùng bật cười. Không khí quanh bàn ăn lúc này dễ chịu hơn rất nhiều so với buổi sáng căng thẳng ở phòng hiệu trưởng. Giờ tôi thấy như mình vừa tìm được hai đồng minh thực sự.
"Còn tôi là Felix!" Felix cũng đưa tay ra, cười thiện chí và quan trọng là cậu ta bắt tay với tôi chứ không rụt lại như ai kia.
"Vì cậu đã bao tôi ăn nên tôi sẽ coi cậu là bạn đó. Nhưng hãy giữ im lặng nhé! Một đồng đội bí mật". Ci-N vừa nói vừa cười, giơ ngón trỏ che miệng thể hiện hành động im lặng.
Thoại này có vẻ quen nhỉ, chẳng phải là nói với nữ chính sao?
"Cậu nên cẩn thận với Keifer, cậu ấy sẽ không để cho cậu yên đâu" Felix lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Keifer rất ghét con gái học ở lớp E, vì có con gái sẽ đem lại nhiều rắc rối. Như cậu biết vụ của Ella đó, nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, cũng tránh đối đầu với cậu ta, nếu không người gặp rắc rối lớn là cậu" Felix giải thích thêm.
Tôi gật đầu, cười nhẹ nhưng lòng nặng trĩu. "Tôi biết. Nhưng tôi không phải Ella. Tôi cũng không muốn gây rối. Tôi chỉ muốn sống yên ổn... và tốt nghiệp thôi." Cộng thêm cua được Yuri, nhưng cái đó để sau, tôi thầm bổ sung.
Ci-N chống cằm nhìn tôi, nhướn mày. "Cậu nói như thể... định ở lại lâu lắm ấy?"
Tôi chớp mắt. Định ở lại? Chắc chắn rồi, nếu tôi đi thì Yuri của tôi phải làm sao? Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng, tôi chỉ cười:
"Ừ thì... tôi là học sinh của lớp E mà không ở lớp thì ở đâu?"
Câu trả lời này khiến Felix nhìn tôi thêm một chút, rồi lặng lẽ gật đầu. Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng tôi thấy mắt cậu ấy ánh lên một chút... tin tưởng?
/Chuyển cảnh – Lớp học, hiện tại/
Tôi ngồi giữa lớp, chăm chú làm bài tập, hai bên là Felix và Ci-N. Tôi rủ họ ngồi chung cho vui, chứ ngồi một mình buồn lắm. !! Yuri, vẫn cặp kính đó, mái tóc đỏ đó bước vào, xách theo túi đồ ăn. "Đồ ăn cho các cậu này" Yuri cười, đều giọng nói.
Cả lớp phấn khích, ào ra tranh nhau nhận đồ và cảm ơn Yuri. Mới bỏ đói có 1 tuần thôi mà đã vậy, bảo sao trong truyện mọi người lại thường xuyên giựt đồ ăn của nữ chính. Nhưng nghĩ mới nhớ, trong truyện, lớp E bị cấm vào căng tin vĩnh viễn, không chỉ một tháng. Có sự kiện nào khác à? Tôi vò đầu, cố nhớ chi tiết, nhưng đầu óc trống rỗng. Thôi kệ, lo chuyện trước mắt đã!
Yuri đi qua bàn tôi, liếc nhìn nhẹ một cái rồi quay đi....Tôi thoáng rùng mình. Không phải vì ánh mắt đó sắc bén hay đáng sợ gì... mà là vì nó quá khó đoán. Bình thản, dửng dưng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị soi từng lớp da một. Yuri Hanamitchi, cậu nghĩ gì vậy?
Nhưng nếu Yuri đi học lại thì chẳng phải tên Keifer kia cũng sẽ xuất hiện sao? Tôi vò đầu bứt tai, tôi lại sắp gặp rắc rối rồi...Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tên Keifer đó đã đứng trước bàn của tôi từ lúc nào, miệng vẫn đang ngậm kẹo, cười đểu.
"Gặp lại nhau rồi, Mira"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip