Chương 5: Tôi nổi điên rồi!!
"Gặp lại nhau rồi, Mira"
Tôi chả buồn trả lời, cúi mặt xuống làm bài tiếp. Anh ta cúi mặt xuống gần tôi hơn, trêu chọc.
"Ôi Mira hôm nay có kiểu tóc mới hả? Học sinh tiểu học à?"
Keifer bật cười, Edrix ở phía sau giả vờ gục ngã: "Ai đó cứu trái tim tôi khỏi sự đáng yêu này với!" Cả đám cười phá lên. Họ giễu cợt kiểu tóc natra của tôi. Gì chứ đáng yêu thế còn gì.
Tôi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Keifer, giọng bình thản:
"Ừ, tiểu học. Còn anh là mẫu giáo hả? Vì tôi nhớ là trẻ con mới thích đi kiếm chuyện với người ta mỗi sáng ấy."
Keifer không đáp, chỉ nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia gì đó... không lành. Cậu ta quay về chỗ, nhưng nụ cười ấy làm tôi lạnh gáy.
/Trong tiết học, họ gác tay lên bàn che tầm nhìn của giáo viên và Mira, truyền nhau lọ keo. Thì thầm gì đó mờ ám./
Giờ ra chơi, tôi ra ngoài đứng một lát. Không khí trong lớp ngột ngạt thật sự - có khi là do tụi Keifer và cái bầu không khí âm mưu lởn vởn quanh đó. Tôi đi dọc hành lang một lúc thì thấy có một chiếc bông tai - có lẽ bị rơi. Tôi nhặt lên nhận xét, kim cương màu xanh, trông cũng xinh xắn. Nhưng của ai được nhỉ, tôi ngó nghiêng xung quanh như đang tìm chủ nhân của nó.
Ngó nghiêng một hồi thì tôi thấy một gương mặt quen thuộc, trông có vẻ lo lắng tìm kiếm gì đó. Là Rakki - người mà Ci-N thích. Tôi rón rén lại gần, giờ tay lên khẽ nói:
"Cậu ơi...Cậu đang tìm gì hả?"
Rakki quay lại. Đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi dịu lại khi tôi chìa chiếc bông tai ra.
"Cái này... của cậu đúng không?"
Rakki nhìn món đồ, rồi gật đầu lia lịa. "Trời ơi! Đúng rồi! Làm tớ tìm muốn chết luôn!"
Cô ấy vội vàng bước đến nhận lại món đồ quý giá, cười tươi rói.
"Cảm ơn cậu nhiều nha! Nếu mất cái này chắc tớ khóc luôn á. Quà của ba tớ đó."
Tôi mỉm cười nhẹ. "Không có gì đâu."
Cô ấy cũng vui vẻ, rồi đưa tay ra giới thiệu "Tớ là Rakki, học lớp C. Rất vui được làm quen cậu!"
Tôi cũng vui vẻ bắt lấy tay cô ấy. "Mà cậu học lớp nào vậy? Hình như tớ chưa thấy cậu bao giờ".
"Tớ là Mira Reyes, tớ mới chuyển tới lớp E"
Rakki khựng lại, nụ cười thoáng chững. Đôi mắt cô chớp nhẹ, như thể vừa nghe điều gì bất ngờ. Tôi thấy hết - tia do dự ấy.
"...À, lớp E hả?" - giọng cô ấy nhỏ lại một chút. Không phải kiểu miệt thị, mà là kiểu... e ngại. Như thể trong đầu Rakki vừa bật ra một lời nhắc: "Lớp E? Cái lớp tai tiếng đó á?"
Tôi gật đầu, giữ vẻ bình thản. "Ừ, lớp E. Nghe đồn hơi... hỗn loạn nhỉ?" Tôi nháy mắt, cố làm nhẹ không khí.
Rakki cười, chạm nhẹ vai tôi. "Lớp E đối xử với cậu thế nào? Cậu ổn không?"
Tôi nhún vai, đáp nhẹ:
"Cũng ổn. Hơi ồn ào, hơi lộn xộn, hơi... ám sát tinh thần tí xíu, nhưng vẫn còn sống nguyên vẹn tới giờ. Vậy chắc là ổn ha?"
Rakki bật cười, nụ cười trở lại tự nhiên hơn. "Cậu nói chuyện dễ thương ghê á. Duyên dáng thật ấy". Cô ấy vỗ vai tôi, giọng chân thành. Tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp lạ lùng. Rakki tử tế, không chỉ qua trang sách, mà là thật.
Tụi tôi nói chuyện thêm vài câu, rồi cô ấy chào tôi để về lớp. Tôi nhìn theo bóng lưng Rakki khuất dần sau hành lang, lòng thấy nhẹ hẳn.
Có vẻ, thế giới này không hoàn toàn chống lại tôi.
-
"Cả lớp nhớ về làm bài tập nhé. Chúng ta tan học".
Tiếng chuông vang lên như lời giải thoát. Cả lớp vui mừng, vô tay và tạm biệt cô. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, về ăn một bữa thật ngon thôi!!
Tôi đứng dậy, nhưng... không đứng nổi. Ghế dính chặt vào váy, kéo tôi xuống, suýt ngã. Tôi khựng lại, thử xoay mông, nhấc người, gồng tay chống bàn - vô ích. Cả lớp thấy thế, phá cười ầm ĩ, cả Ci-N và Felix cũng cười tôi.
"Có dính không? Tôi mua keo loại xin đó" ai đó trêu trọc tôi nhưng tôi không để ý. Tôi càng cố nhấc người họ càng cười to hơn. Chết tiệt!!
"Cậu bị dính vào ghế rồi, Mira" Ci-N vừa nói vừa cười tôi. Cả lớp nghe xong thì được đà cười to hơn.
Tôi sắp nổi điên rồi, tôi quay lại đằng sau thấy Keifer và Yuri cười to lắm, cười khoái chí lắm, được lắm.
Tôi nghiến răng. "Các người...!"
Nhưng chưa kịp chửi tiếp thì bàn tay ai đó đã đưa ra trước mặt tôi.
"Đứng lên nào công chúa, để thần dân này giúp một tay," - là Ci-N. Cậu ta trông như đang cố nén cười đến nội thương, nhưng ít ra vẫn có chút lương tâm.
Tôi đưa tay ra. Cậu ta rụt tay lại, cười phá. Cả lớp được đà cười to hơn. Agrrrr tôi nổi điên thật rồi!!!!
Andrew tiến lại gần, chống tay lên bàn tôi với nụ cười vừa ranh ma vừa... kỳ quái. "Nè, tôi thấy kiểu này ngồi cũng được đấy. Mira của chúng ta nên ngồi yên như công chúa trong tháp luôn đi, đừng ra ngoài quậy nữa~" Họ được dịp cười khoái chí hơn, vài đứa còn giả vờ vỗ tay.
Tôi im lặng, hít đều. Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ... TỤT VÁY RA.
Nghĩ xong tôi liền kéo khóa váy cạnh sườn xuống. Cả lớp thấy vậy có chút giật mình im lặng. Tôi từ từ đứng đậy, cạp váy không còn sức níu kéo được tôi nữa. Cả đám con trai hốt hoảng liền quay người đi xấu hổ.
"Cậu điên rồi à Miraaaa!!"
Keifer vừa quay người đi vừa quát lớn. Đúng là mình không ngại thì người ngại là họ. Tôi từ từ nhấc chân ra khỏi chiếc váy, từ từ rời khỏi chiếc váy. Tôi đứng đó, chiếc áo đồng phục và...chiếc short jeans đen. Haha tôi biết kiểu gì tôi cũng sẽ có ngày này, kiểu gì cũng bị bắt nạt như vậy nên tôi luôn mặc thêm quần short trong lớp váy. Đám nhãi ranh kia vẫn chưa dám quay lại nhìn vì xấu hổ, tôi cười một cách đắc thắng: sao mà chơi lại chị!
Nghe tiếng tôi rục rịch chuẩn bị đồ để về, có vài người mới tò mò hơi ngoái đầu lại xem tình hình.
"Wow Mira, trông cá tính đấy" Ci-N quay lại nhìn tôi và giơ ngón tay cái lên. Đám còn lại giờ mới dám ngoái lại xem tình hình. Tôi chả quan tâm, tôi xách cặp chuẩn bị đi thẳng ra cửa.
Gần đến cửa, đứng chắn trước tôi và Yuri và Keifer. Tôi tức giận ngước lên nhìn Yuri với ánh mắt thù địch.... xen lẫn tủi thân. Tôi biết giờ tôi trong mắt Yuri chả là gì cả, cậu ấy cũng muốn đuổi tôi ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi vẫn có chút buồn, chẳng hiểu sao nữa.
Yuri nhìn tôi hơi nghiêng người ra xa, có chút bất ngờ, có chút hoang mang. Tôi quay đi, cảm xúc phức tạp. Sau đó đạp tên Keifer đang ngáng đường ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Tên Keifer bị tôi đạp thì loạng choạng suýt ngã, kịp thời bám vào tủ sắt phía sau. "CẬU BỊ ĐIÊN À MIRA REYES!!!" Cậu ta hét lớn.
Yuri thì đứng đó, nhiều suy nghĩ phức tạp.
-
Ở hành lang sau giờ tan học
Tôi đi dọc dãy phòng học, hơi thở còn hơi gấp vì tức. Nhưng bước chân chậm lại dần.
Hồi nãy mình vừa làm gì vậy? Tụt váy? Giữa lớp? Trước mặt một đám con trai?
Ừ thì đúng là mình có mặc quần short bên trong... nhưng cũng không cần "chiến" dữ vậy mà Mira ơi...
Tôi thở dài, ngồi xuống băng ghế đá gần khu vườn nhỏ. Từ xa xa, tôi nghe tiếng cười đùa của mấy học sinh lớp khác tan học, tiếng dép lẹp xẹp của cô lao công, tiếng gió thổi qua hàng cây.
Yên bình thật.
Đột nhiên có đôi tay phẩy chiếc áo khoác màu vàng lên che đi cặp đùi của tôi từ phía sau. Là Ci-N. Còn có cả Felix đi cùng.
"...Gió mạnh đấy," Ci-N nói, ngồi xuống bên cạnh tôi như thể không có gì vừa xảy ra ở lớp. Tôi vẫn giận cậu ấy, nhưng chả còn sức mắng cậu ấy.
"Được rồi để bọn tôi đưa cậu về nhé" Felix nhẹ nhàng đề nghị, ánh mắt có chút hối lỗi.
Tôi nghiêng đầu nhìn hai tên "đồng phạm" này, đôi mắt nheo lại. "Tôi mà còn tin hai người lần nữa thì tôi là cá vàng mất trí luôn đấy."
Ci-N nhún vai, cười toe. "Thì cá vàng cũng dễ thương mà? Với lại... lần này bọn tôi không bày trò đâu, hứa danh dự Section E."
"Thứ hạng lớp mình có danh dự à?" - tôi mỉa, nhưng vẫn đứng dậy. Dẫu gì hai tên này cũng ra đây kiếm tôi - chắc phần nào cũng biết lỗi rồi.
Felix đút hai tay vào túi, thong thả đi trước, còn Ci-N bước bên cạnh tôi, khoác vai tôi vô cùng tự nhiên. "Cậu làm tôi bất ngờ thật đó. Tụt váy giữa lớp đúng là chỉ có mình cậu dám làm thôi, Mira"
Tôi liếc xéo. "Tại ai mà tôi phải làm vậy chứ?"
"Thì..." Cậu ta ngập ngừng, ánh mắt né tránh nhìn phía khác.
Tôi giơ tay định đánh một cái nhưng lại cười. Suy cho cùng họ vẫn là những người bạn tốt của tôi, mặc dù đôi khi hay hùa theo lớp trêu chọc tôi.
Vậy là kết thúc một buổi học không yên ổn tí nào. Tôi cùng Ci-N và Felix cười nói trên cả quãng đường về, với những tia nắng cuối ngày và ngọn gió xế chiều, cảm giác thật nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip