Chương 6: Nhà máy cũ

" 3 ngày nữa ba và mẹ sẽ sang Pháp một chuyến...Con cũng sẽ đi cùng . Bên đối tác muốn gặp con để trao đổi về bộ sưu tập mới. Họ rất thích các mẫu bánh của con và mong muốn hợp tác lâu dài."

"Con không sang đâu, mới nhập học đã nghỉ nhiều vậy thì kì lắm"

"Không sao, ba đã trao đổi với ban giám hiệu và họ đồng ý rồi. Vả lại Lucien nhớ con lắm đó."

Đã nửa đêm rồi. Tôi vẫn đang suy nghĩ về những điều ba tôi nói ở bữa tối. Lucien - Lucien Valois - người Pháp 100% - vừa là bạn thân vừa là hàng xóm của Mira hồi nhỏ - thanh mai trúc mã chính hiệu. Theo những ký ức mà tôi có của cơ thể này thì Mira từng sống ở Pháp hồi nhỏ, nhưng vì hay bị bắt nạt do nhỏ con và là người châu Á nên gia đình đã chuyển về nước sống. Nhưng về nước rồi vẫn bị bắt nạt, haiz Mira này cũng khờ quá thôi!!.  Cũng may có cậu Lucien kia mà Mira không quá cô đơn khi ở Pháp, họ cũng thường xuyên gặp lại nhau khi Mira nghỉ kỳ hè. 

Haha bối cảnh thế này mà không làm nữ chính thì đúng là nghi ngờ nhân sinh. 

Nhưng điều tôi phiền muộn lại là chuyện khác. Tôi sẽ vắng mặt khỏi cái lớp lắm drama này 2 tuần. Không phải tôi sẽ nhớ mấy tên nhãi ranh kia đâu, mà là...tôi còn chưa rõ bao giờ nữ chính kia xuất hiện, nhưng chắc chắn là sắp rồi. Lỡ tôi trở về muộn quá,.. Yuri thích nữ chính kia rồi thì saooo!? 

Tôi ôm gối lăn lộn trên giường như một con sâu lo âu chính hiệu...Aaaa tôi chợt nghĩ ra một ý. Chỉ cần không để nữ chính thích Keifer là được mà. Ha dù sao tôi cũng chẳng ưa tên Keifer đấy chút nào, vậy mà hắn lại yêu được cả 2 cô gái Yuri thích, yêu lắm yêu vừa, yêu lên yêu xuống. 

Nhưng..có gì đó thoáng buồn lóe qua suy nghĩ của tôi. Tôi biết rõ đây chỉ là một câu chuyện, một tiểu thuyết hư cấu mà tôi bị lôi vào, nên sớm hay muộn tôi cũng sẽ phải trở về thế giới của mình...He nhưng sao phải buồn chứ, tôi chỉ cần nhanh nhanh tìm cô gái nào đó thật tốt cho Yuri để Yuri không cô đơn nữa. Vậy là hạnh phúc rồi, haha kiếp này chỉ cần thế thôi. 

Sáng hôm sau,

Tôi đến lớp sớm để dọn dẹp mớ hỗn độn ngày hôm qua — chiếc váy. Trời ạ, nghĩ lại thôi cũng thấy xấu hổ. Ai đời lại giữa nơi toàn nam nhân tụt váy ra như thế.?!! Tôi dùng cồn để tách lớp keo cùng chiếc váy ra khỏi ghế. Cũng may hôm qua không ai quay clip tung lên mạng, không thì Mira Reyes này thành hot search mất.

Tôi thở dài, nhìn đống khăn ướt và chiếc váy đã được gỡ ra. Phải chi hôm qua tôi đừng nổi điên mà bình tĩnh một chút thì đã không thành ra thế này.

Chiếc ghế đã sạch sẽ — như chưa từng trải qua sóng gió gì. Tôi ngồi vào, lấy sách vở ra chuẩn bị làm nốt bài, lấy cả chút đồ ăn nhai cho đỡ buồn. 

"Cậu đến sớm nhỉ, hôm qua có ổn không?" David vừa bước vào lớp liền hỏi thăm tôi chuyện hôm qua.

"Ổn. Tôi cũng quen mấy chuyện này rồi." Tôi cười vui vẻ đáp. Đúng là tôi thực sự bị bắt nạt quá nhiều đến mức quen luôn rồi.

Tôi vừa nhận ra rằng David vẫn đang là lớp trưởng. Kỳ lạ nhỉ, tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng có sự kiện gì đó mà Keifer sẽ lên làm lớp trưởng. Thôi bỏ đi. Tôi lục cặp, lấy ra một thanh socola cho David.

"Cho cậu này, tôi mang hơi nhiều nên ăn không hết. Vì cậu đến sớm nên mới được đó"

Tôi đưa thanh socola ra, nháy mắt. David hơi bất ngờ nhưng cũng cười vui vẻ đưa tay đón lấy. Đồ ăn sắp tới tay rồi thì Ci-N từ đâu bay tới cướp mất. "Thank kiuuuu"

"Nàyyyy cậu không biết xấu hổ hả!?" Tôi giật mình, quay ra mắng.

"Ơ hôm qua tôi đã khoác áo cho cậu để không bị lạnh màaaa!! Cậu nói vậy tôi hơi tủi thân đó.." Ci-N cúi mặt mếu mếu, tỏ cái giọng hờn dỗi.

"Được rồi cho cậu đó". Tôi cười bất đắc dĩ. Dẫu gì cậu ấy cũng khá ga lăng với tôi. Tôi lấy một thanh khác ra định cho David thì tên Felix lại từ đằng sau lao ra cướp mất.

Tôi hít 1 cái thật sâu, mặt khó chịu chuẩn bị quay ra mắng Felix một trận.

"Thôi được rồi không cần đâu, cậu vẫn ổn là tốt rồi." David mỉm cười rồi về chỗ ngồi.

Tôi chỉ cười trừ, lòng thầm mắng 2 tên tham ăn kia. Thôi thì ít ra cũng khiến buổi sáng của tôi khởi động vui vẻ.

Chẳng mấy chốc, mấy tên khác của lớp E cũng đến dần đông hơn. Keifer và Yuri cũng xuất hiện, họ đi qua tôi, ánh mắt vẫn dò xét như mọi hôm. Nhưng lần này lạ thật, họ chỉ bước qua mà không gây sự như mọi khi. Có lẽ là do hôm qua tôi đã dọa họ một phen, nên bọn họ sợ tôi rồi à? Hay là tôi đang mơ nhỉ?

Giờ giải lao,

Tôi rủ Ci-N và Felix lên tầng ăn trưa, vì lớp E vẫn đang bị cấm vào căng tin mà tôi biết lớp E này mà, họ sẽ cướp đồ ăn của tôi mất.

Hai đứa con trai đóo nghe tới đồ ăn liền đồng ý, theo tôi lên tầng – nơi có mấy cái bàn học cũ kỹ và khá yên tĩnh. Chúng tôi ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ, tôi cũng tạm quên đi mấy chuyện rối ren ở lớp.

Ăn xong, Ci-N và Felix về lớp trước, tôi thì đi vệ sinh một chút. Trên đường về, khi đi ngang sân sau của trường, tôi tình cờ thấy David mặt có vẻ nghiêm trọng đang đứng nói chuyện với Kiko, còn có Mykel bên cạnh – hai thành phần cộm cán trong lớp A. Ở đó còn có Kit và Eren,... vài tên đàn em khác của Kiko nữa thì phải.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, giấu mình sau một bụi cây gần đó, lắng nghe câu chuyện.

"Được thôi, đấu thì đấu, vậy thì ở nhà máy cũ sau giờ học. Đừng làm tao thất vọng," Kiko nói, cười với giọng đầy thách thức.

Tôi nhớ ra gì đó. Chẳng lẽ là vụ David bị Kiko chơi đểu rồi bị đập cho nhập viện sao!!?

Thầm nghĩ vậy, tôi quay lưng lén lút trở về lớp, cố gắng không bị phát hiện. Lòng tôi có chút lo lắng, tôi không muốn làm thay đổi cốt truyện quá nhiều nhưng David không đáng để bị như vậy.

Đấu tranh tâm lí một hồi, tôi quyết định sẽ đi theo và bảo vệ cậu ấy, dù chưa biết bảo vệ thế nào...Thôi kệ, cùng lắm là nhập viện chung luôn! 

Tan học, 

Tôi chào Ci-N và Felix rồi kiếm cớ chạy về trước, nhưng lại lén lút đi theo David đến nhà máy cũ. 

Không khí ở nhà máy u ám, cũ kỹ, bụi bặm. Tôi len lén theo dõi từ xa, thấy David đang đứng đó với mặt căng thẳng. Kiko thì dẫn theo đàn em đến, số lượng áp đảo hẳn với David chỉ có một mình. Đúng là chơi bẩn, kêu đấu tay đôi mà lại dẫn theo đàn em. IT'S NOT FAIR!!!

Chẳng mấy chốc, đám Kiko bắt đầu lao vào tấn công David không thương tiếc. Chúng đang đánh hội đồng, dùng tay chân, đá đấm, thậm chí còn dùng cả gậy gộc, khiến David dần dần mất phương hướng, ôm đầu chịu đòn.

Tôi đứng bên lề, bối rối không biết phải làm sao. Tôi vội vàng nhìn xung quanh chẳng có gì ngoài mấy khúc gỗ mục nằm rải rác. Tôi đảo mắt tìm kiếm, tim đập thình thịch.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy một chiếc ghế sắt cổ lỗ sĩ, tróc sơn, đứng yên nằm bên cạnh một bức tường. Tôi hơi do dự một chút rồi quyết định bước đến lấy nó, tay run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Đang lúc đó, Kiko chuẩn bị dùng một thanh sắt dài giơ lên đập mạnh từ phía sau David. Tôi không kịp suy nghĩ, liền ném chiếc ghế thật mạnh về phía đám người kia.

Chiếc ghế cắm thẳng vào giữa bọn chúng, làm mọi người giật mình, la lên chửi rủa om sòm vì bị can thiệp."THẰNG NÀO VẬY!!??"

"Miraa..". David đang nằm đó ôm người đầy vết tích, giọng nói yếu ớt. Cậu ấy có vẻ đang khó hiểu sao tôi lại ở đây, hình như cũng có chút lo lắng.

"Sao lại có đứa con gái ở đây vậy!?" Một thằng trong đó nheo mắt lại, bực tức lớn giọng nói.

"David mày hèn đến mức phải để một đứa con gái đến bảo vệ à?!" Kiko cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

Tôi không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía David để chắc chắn là cậu ấy vẫn an toàn. 

"Có ngon thì chơi tay không đi, tao chấp chúng mày lên cùng một lúc đấy." Tôi buột miệng nói, lòng thầm cầu nguyện cho khuôn mặt của bản thông không bị đấm bầm tới nỗi ba má không nhận ra.

Kiko nheo mắt, xong cười một cách thực sự không gì biến thái bằng. Hắn chuẩn bị tiến lại gần tôi.

Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Chết rồi, làm sao để áp dụng môn võ karate tôi đã trượt 5 lần ở đại học đây...

Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp thành "người bay" trên mặt đất, siết chặt tay chuẩn bị xuất chiêu thì vài tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau.

"Ê Kiko! Đánh hội đồng vậy là hèn lắm đấy"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi quay đầu — và đúng như tôi nghĩ — là Keifer.

Phía sau còn có Yuri, Felix, Ci-N, Kit, Eren ... cả đám lớp E, từng đứa một đều mang nét mặt hầm hầm. Dù bộ đồng phục vẫn còn đang mặc trên người, trông thật không ra dáng học sinh gì cả. Từng người đều toát lên vẻ khí thế dữ dội, như thể sẵn sàng xông trận.

Kiko nheo mắt, khựng lại một chút khi thấy cả bọn lớp E xuất hiện. Nhưng rồi hắn cười nhếch, tóm cổ áo của David xách dậy. "Lớp trưởng lớp E cũng chỉ đến vậy thôi." Nói xong cậu ta đấm một cú mạnh làm David văng xa 2 mét.

Không nói không rằng, Keifer và bọn lớp E liền tức giận lao vào đám Kiko đánh nhau loạn xạ.

Khung cảnh nhà máy cũ lập tức biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Tiếng đấm đá, tiếng la hét, tiếng đồ vật vỡ vang vọng khắp nơi. Tôi giật mình, lùi lại vài bước. Felix là người đầu tiên lao vào tấn công tên to con nhất nhóm Kiko – với tốc độ như tên bắn. Tôi không nghĩ rằng Felix - người tôi thấy đáng yêu, hoạt bát — lại ra tay mạnh đến vậy.

Ci-N thì không đánh mà... vung tay như đang nhảy hiphop, né đòn một cách lắt léo rồi bất ngờ tung cú đá khiến một tên đàn em ngã dúi dụi. Tôi nửa muốn bật cười, nửa muốn khóc. Trời đất ơi, cái tên 14 tuổi này cũng đáng sợ quá đấy!?

Yuri thì khác. Bình thường cậu ấy hay im lặng, vẻ ngoài cũng khá lạnh lùng, nhưng lúc này lại lao vào như một con sói hoang. Không nói lời nào, từng cú đánh đều dứt khoát và chính xác. Tôi thấy Yuri đá văng thanh sắt trên tay một tên, rồi quật hắn ngã trong ba nốt nhạc. Một tên khác lao đến từ phía sau, tôi hét lên cảnh báo, nhưng Yuri đã kịp quay lại né tránh rồi phản công nhanh gọn.

Tôi gần như hóa đá, nhìn Keifer – cậu ta như một cơn bão, lướt qua đâu là tan hoang đến đó. Những cú đấm của cậu ta không chỉ mạnh mà còn... rất có kỹ thuật. Nhìn Keifer lúc này chẳng khác gì một chiến binh thực thụ, hoàn toàn khác với cậu chàng luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng thường ngày. Tôi nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy Keifer thật sự... đáng sợ.

Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì một tên lẻ bỗng quay lại nhìn tôi – chắc hắn nghĩ tôi là điểm yếu. Tôi thấy hắn rút ra một thanh gậy gỗ rồi lao về phía mình.

Thôi xong rồi, kiếp này bỏ rồiiii...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip