Chương 7: Cựu lớp trưởng

Tôi chưa kịp hét thì — bốp!

David – dù đang máu me đầy mặt – đã đứng chắn trước mặt tôi, đôi mắt mệt mỏi. "Cậu không sao chứ?" – cậu thở hổn hển hỏi tôi, giọng khàn đặc.

Song cậu liền nhắm mắt, dần ngã xuống. Tôi hoang mang, bắt đầu lo lắng. Tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Tôi lao tới đỡ David, khuỵu xuống đất. Cậu ấy nặng hơn tôi tưởng, cả người mềm oặt như một đống giẻ ướt. Tôi luống cuống đưa tay lên kiểm tra xem cậu ấy còn thở không, nước mắt không biết từ lúc nào đã chực trào.

"David! David, tỉnh lại đi!"

Không có phản hồi.

Tôi đang cảm thấy hoảng thật sự. 

Tên vừa tấn công tôi thì đã bị Yuri vật xuống, Keifer cũng nhanh chóng quát tháo, nhóm Kiko đang dần yếu thế.

"Rút!" Mykel hét lên. "Rút mau!"

Không khí trở nên yên ắng hơn một chút khi bọn lớp A bỏ chạy tán loạn. Mấy tên bị đánh bầm dập còn cố bò dậy chạy theo. Cảnh tượng chẳng khác gì một băng đảng vừa bị đánh tan tác.

Ở bệnh viện,

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi hơi choáng. Tôi ngồi thẫn thờ bất động ở ghế, nhìn David bên cạnh đang nằm bất tỉnh truyền nước. Còn có Keifer, do hăng máu quá nên cũng bị thương không nhẹ,...cũng nằm bất tỉnh nhân sự rồi.

"Tại sao cậu lại tới?" – Yuri đột ngột hỏi, giọng khàn khàn. Tôi hơi giật mình, quay ra nhìn cậu ấy. Cậu ấy cũng bị thương nhưng có vẻ không nặng lắm.

"Tôi... tôi đi theo David. Biết cậu ấy sẽ bị đánh hội đồng. Tôi không thể để mặc." – Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Yuri im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Không cần biết là lý do gì... lần sau đừng dại dột như vậy nữa."

Tôi cúi xuống tỏ ra hối lỗi, rồi lại ngước lên nhìn Yuri một lúc, trêu chọc: "Cậu đang lo cho tôi đấy à?"

Cậu ta quay mặt đi, khẽ nhíu mày: "Tôi chỉ không muốn có người làm gánh nặng cho chúng tôi thôi."

Tôi phì cười, không nhịn được. "Ờ, cảm ơn cậu vì sự quan tâm rất... độc đáo đó."

Yuri không đáp lại, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Nhưng tôi thề là tôi thấy vành tai cậu ta đỏ ửng lên rồi đấy. Đáng yêu gì đâu!

Tôi quay sang nhìn David lần nữa, cậu ấy vẫn đang ngủ. Khuôn mặt vốn lúc nào cũng điềm tĩnh, nay lại nhợt nhạt, dính chút băng gạc, khiến tim tôi nhói nhẹ. Dù tôi biết đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết, nhưng những gì tôi cảm nhận được — nỗi sợ hãi, lo lắng, cả niềm vui và đau đớn — đều thật đến đáng sợ.

Tôi khẽ thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa ra...ôi nó ồn như cái chợ vậy. Là đám con trai lớp tôi đây mà. Dù bị đấm bầm dập hết trơn, thằng nào cũng thấy dính băng gâu trên mặt, nhưng họ vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Đây có lẽ là điều mà các lớp khác không bao giờ có. Tôi mỉm cười trong lòng thấy ấm áp kỳ lạ.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói lớn. "Hôm nay tôi mời, các cậu muốn ăn gì nàoooo!!"

Đám con trai lớp tôi lập tức nhao nhao lên như ong vỡ tổ.

"Xí, tôi chọn đầu tiên nha! Súp hải sản!"
"Không! Gà rán đi! Mỳ Ý nữaaa!!"
"Trà sữa! Nhất định phải có trà sữa!"
"Một con heo quayyyy!!!!"

Tôi vừa nghe vừa phì cười, gật gù cho qua tất cả. Dù không biết cái ví mình có chịu nổi không, nhưng nhìn tụi nó hớn hở là thấy đáng công rồi.

Dọc hành lang bệnh viện, tôi đang hớn hở xách một đống đồ ăn của mấy tên kia. Gần đến cửa thì nghe thấy tiếng Yuri vọng ra.

"Cậu thương nặng, nên nghỉ dưỡng thương đi. Keifer sẽ làm lớp trưởng thay cậu."

Cả đám reo hò, vui mừng như thể đã rất mong chờ điều này.

"Tôi không đồng ý!" – giọng David đột nhiên vang lên, yếu ớt nhưng rất rõ ràng.

Tôi biết, họ thích Keifer làm lớp trưởng hơn vì Keifer luôn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Keifer sẽ luôn tìm cách đánh trả khi ai đó trong lớp bị bắt nạt. Đương nhiên họ sẽ thích có người lãnh đạo như vậy rồi. Nhưng họ không hiểu David làm mọi thứ vì mọi người. David luôn muốn họ tránh xa rắc rối cũng chỉ vì muốn mọi người được yên ổn không thù địch với ai. Thậm chí hôm nay còn một mình đối đầu với bọn lớp A vì bắt nạt Kit và Eren cơ mà.... Suy cho cùng thì bọn con trai tuổi này hiếu chiến quá không thể suy nghĩ thấu đáo như David được.

Tôi thở dài, bước vào lớp với gương mặt vui vẻ."Đồ ăn tới rồi đâyyy!"

Cả phòng ngay lập tức vỡ òa như vỡ chợ. Vài đứa còn đang giả vờ rên rỉ ở góc tường cũng bật dậy ngay lập tức như chưa từng bị thương.

"Tới rồi! Cứu rỗi của chúng ta tới rồi!!"
"Tránh ra, để tao lấy trà sữa trước!!"
"Ê ê, heo quay của tao đâu? Đừng có đụng vào đồ tao!!"

Tôi vừa đặt túi đồ ăn xuống vừa lắc đầu cười khổ. "Trời ơi, tụi bây có thật sự bị thương không vậy? Cho đấm một cái xem còn bị thương không nhé!!?"

Bọn nó cười ha hả, không khí náo nhiệt đến mức y tá phải ló đầu vào nhắc nhỏ một câu rồi lại lắc đầu đi ra.

David vẫn nằm trên giường, chỉ nhắm mắt mỉm cười nhẹ. Tôi mang một phần cơm lại gần, khẽ đặt vào tay cậu ấy.

"Cậu tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ hả?" – tôi khẽ hỏi.

Cậu mở mắt, ánh nhìn vẫn mệt nhưng dịu dàng: "Không phải giả vờ... là đang dưỡng sức. Mắt mệt quá thôi."

Tôi ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ một lúc. Rồi tôi nói, nhỏ thôi: "Cậu không cần một mình gánh hết mọi thứ đâu."

David nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu như đọng lại một chút gì đó sâu sắc lạ thường — như thể vừa cảm động, vừa... cô đơn.

"Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi. Khi nào cậu đi học lại chúng ta sẽ bầu cử lại." Yuri đứng dưới giường bệnh nói với David.

David nhìn Yuri, im lặng trong vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Tôi cũng mỉm cười an tâm, ánh mắt vô tình liếc sang giường của Keifer. Hắn đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn thì hắn liền đảo mắt đi.

Tôi chỉ biết cười với thái độ này, tôi tiến lại đống đồ ăn đang lộn xộn vì tranh nhau kia, lấy 1 suất. Tiến lại chỗ Keifer, đặt lên bàn ở cạnh giường.

"Ăn chút đi, đánh nhau dễ đói lắm đấy". Tôi vừa cười vừa trêu chọc cậu ta.

Keifer liếc nhìn hộp cơm, rồi lại liếc tôi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thờ ơ quay đi. Ha tôi cũng biết cái tính này của cậu ta mà.

Tôi quay đi, đứng ở một góc đủ thấy 2 ông đang bất lực trên giường bệnh và một đám đang giành nhau đồ ăn. Tôi bất giác mỉm cười, do dự một lúc tôi lên tiếng một cách cực nghiêm túc.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ nghỉ học, rời khỏi lớp E...Như các cậu muốn". 

Không khí bỗng nhiên chững lại như ai đó vừa bấm nút tắt tiếng. Những tiếng cười đùa ầm ĩ chỉ còn là dư âm ngắn ngủi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Hộp trà sữa vừa được giơ lên còn chưa kịp chạm miệng thì đã rơi xuống bàn. Yuri ngẩng đầu, đôi mắt mở to. David nhíu mày, nắm tay cầm hộp cơm khẽ siết lại. Keifer thì quay ngoắt đầu về phía tôi, lần này không còn giả vờ thờ ơ nữa.

"Cậu nói gì cơ?" Felix là người đầu tiên lên tiếng dù miệng vẫn đang nhai, đầy hoảng hốt.

"Cậu định bỏ tôi sao Miraaaa!!?" Ci-N mếu máo, giãy dụa. Trông đáng yêu thật chứ.

Tôi đảo mắt nhìn từng người một, cố gắng giữ vững giọng nói, dù trong lòng đang rất buồn cười vì họ đang tin vào lời nói dối của tôi.

"Tôi....tôi vì các cậu muốn vậy mà. Các cậu bắt nạt tôi như vậy mà". Tôi giả vờ trách móc, rồi lại cười lật giọng trêu chọc.

"Chẳng lẽ các cậu muốn tôi ở lại sao? Thích tôi rồi hả!?"

Cả đám nhìn nhau, không nói gì nữa mà lại nhốn nháo gắp đồ ăn của nhau như tôi chưa từng nói gì. Tôi liếc qua Keifer thì thấy hắn nhếch mép, vẻ mặt nửa như thách thức, nửa như không tin. David thì đang nhìn hướng khác, ánh mắt có vẻ lo lắng. Yuri thì trầm ngâm, như đang cố gắng đọc vị suy nghĩ tôi.

Tôi chỉ biết cười rồi đi thẳng ra cửa. Về nhà với mẹ thôi, hôm nay mệt mỏi rồi.

2 ngày sau, trước cửa căng tin,

Toàn bộ lớp E bị cấm không được vào căng tin theo lệnh của Hội đồng học sinh.

Haha biết vì sao không? Hội đồng đã đưa ra lý do rằng: Một thành viên lớp E - Yuri đã bỏ qua lệnh cấm, thường xuyên ra vào căng tin, cộng với lớp E liên tục gây gổ ẩu đả nên cấm tuyệt để đảm bảo an ninh và trật tự cho căng tin.

Shittttt toàn lý do lý trấu, ai chẳng biết cái Hội đồng học sinh đấy toàn người của lớp A, mà cái lớp đấy ưa gì lớp tôi đâu. Lại còn mới tẩn nhau với tên Kiko kia, hẳn là hắn đã đi mách lẻo rồi.

Tôi thở dài ngao ngán. Lớp E bị cấm vào căng tin rồi. Yuri thì bị đình chỉ 2 tuần. Haiz cha nội này thấy bị đình chỉ suốt thôi....

Khoan đã! 

Tôi giật mình nhớ ra gì đó...

Nữ chính sắp xuất hiện rồi !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip