Chương 9: Trở lại

/Yuri's POV/

"Hẹn gặp lại các em vào ngày mai nhé"

"Thưa thầy, có thể là năm sau được không"

"Haha được rồi, hẹn gặp lại vào năm sau."

"Tạm biệt thầy"

Tiết học của thầy Alvin vừa kết thúc, cả lớp bắt đầu rục rịch làm việc riêng. Bên trên tôi là Jay Jay - Jasper Jean Fernandez Mariano - em họ của tên Aries đáng ghét. Hai bên còn có David và Ci-N. Hôm qua lớp chúng tôi vừa có cuộc tái bầu cử lớp trưởng, Keifer là người thắng cuộc. Có vẻ qua cuộc bầu cử vừa rồi Jay Jay đã kết giao được với David. Họ còn đang chia sẻ đồ ăn cho nhau. Ha tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Giới thiệu một chút, Jasper Jean "Jay-jay" Fernandez Mariano - học sinh vừa mới chuyển đến phân khu E - một mớ bòng bong mà chúng tôi chưa giải quyết được. Chúng tôi vừa phát hiện cô ấy là em họ của Michael Aries Fernandez - lớp trưởng lớp A cách đây không lâu. Điều đó khiến lớp E, đặc biệt là Keifer trở nên thù địch với cô ấy hơn.

Nhưng cô ấy rất khác biệt - đúng như Keifer đã nói. Chúng tôi đã dùng đủ mọi loại chiêu trò để cô ấy thấy sợ hãi, phiền phức mà chuyển lớp. Nhưng cô ấy chẳng hề hấn gì, còn ngang nhiên thách thức chúng tôi . Và bây giờ có vẻ cô ấy còn tìm được cả đồng minh trong lớp này rồi, David và Ci-N. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy cô ấy càng khó đối phó hơn. 

Tôi và Keifer nhìn họ...rồi nhìn nhau, ngán ngẩm.

"Hé lô!!! Có ai nhớ tôi không nàooooo!!!" Một giọng nói vang lên. Trong trẻo, nghịch ngợm và... có hơi quen thuộc.

Tôi theo phản xạ nhìn ra cửa.

Cả lớp im phăng phắc.

Mira.

Cái người tưởng đã rời khỏi lớp E với lời tuyên bố chắc nịch, giờ lại thản nhiên đứng một cục ở đây, mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cũng 3 tuần rồi cô ấy không xuất hiện, tôi cũng đã nghĩ cô ấy thực sự đã rời đi, đôi khi còn quên mất từng có sự hiện diện của cô ấy ở lớp E. 

"Mira!? Sao—" David thốt lên, có vẻ rất ngạc nhiên.

"Chuyến bay bị delay, nên đi học hơi muộn hì hì" – cô ấy gãi đầu, còn cười ngại. 

"Tính chuyển trường rồi, mà trường người ta không chứa tôi, nên đành quay lại chịu đựng mấy người tiếp."

Cả lớp vẫn chưa kịp định thần thì cô ấy đã đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy Jay Jay. Ánh mắt cô ấy dừng lại một lúc, có chút phức tạp. Rồi lại nở nụ cười, lại cái giọng trêu chọc.

"Ủa? Ghế của tôi! Có người ngồi mất rồi."

Sau đó ánh mắt Mira chiếu thẳng vào Ci-N đang ngồi cạnh Jay Jay. Cô ấy chu môi, giả vờ dỗi:
"Ci-N, cậu có bạn thân mới nhanh quá ha?"

Ci-N cười khúc khích, chưa kịp phản ứng thì Mira tiến lại gần David, nhìn khuôn mặt bầm tím sau vụ bầu cử hôm qua, song cũng nhìn khuôn mặt của Keifer - cũng tím nhưng không đáng kể. Cô ấy khựng lại suy nghĩ gì đó rồi cúi xuống nói nhỏ với David.
"Cậu với Keifer mới đánh nhau sao? "

"Đúng vậy... chúng tôi vừa có cuộc bầu cử lại hôm qua."

"Tình hình thế nào rồi"

David gãi đầu, có phần ngượng nghịu:
"Ờ... thì là Keifer."

Nghe vậy, Mira bĩu môi gật gù, như thể đã biết từ trước vậy. Sau đó cô ấy quay sang JayJay bên cạnh, chìa tay ra cười rạng rỡ:
"Tôi là Mira Reyes. Rất hân hạnh làm quen. Chỗ của cậu từng là của tôi đó."

Jay Jay hơi sững người một lúc, nhưng rồi cũng nắm lấy với một nụ cười không nao núng:

"Jay Jay. Rất vui được gặp Mira. Tôi sẽ trả chỗ cho cậu ngay nếu cậu..."

Mira bật cười.
"Không sao đâu, cậu cứ ngồi đi, chỗ đó xui với tôi lắm." Cô ấy vừa nói vừa phẩy tay như từ chối chiếc ghế đó.

Nói xong, mắt cô ấy lại đảo quanh, lướt nhanh qua từng người, từng vị trí, như đang kiểm kê lại thế giới mình bỏ quên.

Rồi ánh mắt đó chạm phải tôi.

Tôi không kịp quay đi.
Không kịp thu dọn cảm xúc trên gương mặt.

"Yuri," Mira nhướng mày, nửa như ngạc nhiên nửa như... biết chắc tôi vẫn ở đó. "Có nhớ tôi không vậy?"

Cô ấy cười tiến lại gần tôi, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn ánh mắt khó hiểu ấy. Tôi không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, lảng ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng tim thì không chịu lảng. Nó cứ đập liên hồi, chẳng biết là làm sao nữa.

Mira không dừng lại ở tôi lâu. Cô ấy quay sang Keifer – đang ngồi cạnh tôi với đôi mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Họ nhìn nhau trong tích tắc. Không một lời. Chỉ có một bên nhếch môi – rất nhẹ – nhưng sắc lạnh đến rợn người.

Tôi thấy Keifer siết chặt tay.

Căng thẳng. Rõ ràng.

Mira chẳng quan tâm, bước tiếp, đi thẳng tới bàn của Felix cách chúng tôi không xa. Cô ấy ngồi xuống cạnh Felix.

"Felix," Mira cúi xuống, nghiêng đầu nhìn Felix, miệng cong lên thành một nụ cười hơi... thật hơn thường lệ. "Cậu có nhớ tôi không?"

"Cậu đi đâu mà chẳng thèm liên lạc cho tôi một tiếng..tôi còn tưởng cậu bỏ đi thật rồi". Felix đang hoang mang với sự trở lại của Mira, liền quay ngoắt sang biểu cảm hờn dỗi khi cô ấy hỏi thăm.

Mira nghiêng đầu, gãi má như thể vừa bị bắt quả tang. "Tôi tính nhắn mà... mỗi lần mở khung chat thì lại có chuyện khác. Với cả,... tôi nghĩ cậu sẽ ổn mà không có tôi."

"Đồ ngốc." Felix khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía Mira, không giận dữ thật sự, chỉ là có chút buồn trong giọng nói.

Tôi dõi theo cảnh ấy từ chỗ ngồi của mình, cảm thấy một cái gì đó là lạ trong lòng. Mira ấy mà, lúc nào cũng thế. Quậy tung lên rồi lại cười hì hì, như thể cả thế giới là một trò chơi mà cô ấy chỉ cần biết cách bật công tắc vậy.

Cả lớp vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của Mira. Một số đứa bắt đầu thì thầm với nhau, kiểu như: "Mira về thật kìa", "Làm gì vậy nhỉ?", "Có drama gì à?". Còn tôi, tôi nhìn Mira mà thấy mệt. Không phải vì ghét. Là vì Mira luôn làm mọi thứ như cơn bão – rực rỡ, mạnh mẽ, bất chấp. Và người đứng giữa tâm bão luôn phải là người đau đầu nhất.

"Mọi người, cô Assunta đã gửi một tin nhắn vào nhóm trò chuyện." Edrix bất ngờ thông báo, cả lớp cũng im lặng lắng nghe.

"Chúng ta sẽ có tiết thể dục ở phòng tập thể dục."

"Ngay bây giờ hả?" Ci-N hỏi.

"Ừ! Đi thôi"

_____

/Mira's POV/

Tiết thể dục..tiết thể dục..tiết thể dục..

Trời ạ, y hệt trong phim vậy, có cần giống nguyên tác đến mức đấy không!!?  Tôi vừa nhìn cảnh mọi người thay đồ vừa nghĩ. Thậm chí cái slowmotion ánh mắt Jay Jay nhìn tên Keifer kia cũng giống y đúc. Trời ơi, lại còn cười cười. Chứng kiến cận cảnh như này tôi mới thấy... Jay Jay cũng dễ xồm quá rồi.

Tôi giật mình, lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ. Liền chạy tới chỗ Jay Jay trước khi gương mặt cô ấy trở nên háo sắc hơn.

"Jay Jay chúng ta đi thay đồ thôi, đừng nhìn người ta nữa!!". Tôi vừa lay người cô ấy vừa trêu.

Cô ấy giật mình giải thích như bị nói trúng tim đen. "Đ-Đâu có đâu... tại trông họ gầy quá thôi!"

"Đi thôi!". Tôi vừa khoác vai vừa che mắt cho cô ấy, cũng không quên nhắm mắt để tránh nhìn thấy những cảnh không giành cho trẻ dưới 18 tuổi (Vì trong truyện tôi đang 17).

Nói vậy chứ tôi vẫn có ti hí, 1 mắt nhắm 1 mắt mở để nhìn đường, còn cúi xuống để chắc chắn chỉ nhìn đường không nhìn trai. 

Gần đến cửa rồi, gần đến cửa rồi...Úi!

Hình như tôi vừa đâm vào cái gì đấy... hơi đàn hồi thì phải.

Tôi vẫn nhắm 1 bên mắt, từ từ ngước lên xem cái gì đụng trúng tôi.

OH SHITTTT!!!!

Tôi hoảng loạn, tôi bối rối, tôi run rẩy, tôi hoang mang, tôi lúng túng, tôi điên đảo, tôi mất bình tĩnh....tôi....tôi....

TÔI VỪA ĐÂM TRÚNG NGƯỜI YURIIIIIII!!!!!!

Cậu ấy còn theo phản xạ đỡ tôi khi thấy tôi nảy ra sau theo lực đàn hồi. 

Mẹ kiếp! Tôi thấy cảnh này trên phim rồi, nhưng trải nghiệm thực tế như này có thể giết tôi đấy!!!! Tôi yếu tim đấyyyy!!!!

"Nhìn xem cậu đang đi đâu đây!?"

Yuri nói làm tôi bừng tỉnh, đưa đầu óc đang quay cuồng trở về thực tại.

Tác giả đúc khuôn cậu ấy à mà lời thoại cũng y đúc vậy!?

Tôi lắc đầu cho tỉnh táo lại, thoát khỏi cơn mê muội. Jay Jay nghe thấy tiếng động cũng định kéo tay tôi ra để xem tình hình, nhưng tôi đã kịp thời cản lại.

"Có chuyện gì vậy, Mira?"

"K-Không có gì, đi thôi đi thôi..". Tôi vội vàng khoác theo Jay Jay ra khỏi lớp. Cái lớp đấy cũng cười phá lên như vừa thấy cái gì thú vị lắm.

Chết tiệt, cái gì xảy ra vậy trờiiii!!!

___

Tại phòng tập thể dục,

"Cậu không thay đồng phục à, Mira?" Ci-N hỏi tôi.

"Tôi vừa đáp tới sân bay thì chạy tới trường luôn...không kịp đem đồng phục." Tôi vừa gãi đầu, vừa cười ngượng giải thích.

"Nào các em vào lớp, chuẩn bị dãn cơ..."

"Mira!? Em mới đi học lại hả?"

"Dạ vâng"

"Cô rất vui khi gặp lại em, nhưng em lại làm cô không vui khi không thay đồng phục."

Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống trông rất hối lỗi.

"Được rồi nay em không cần tập..". Tôi giật mình ngẩng đầu, cô đang bỏ qua cho tôi sao?

"Mà chạy 20 vòng quanh phòng tập cho cô nhé!"

Tôi đứng đơ trong giây lát, mặt cứng đờ như bị phủ một lớp xi măng mỏng.

Chạy... hai mươi vòng?

Tôi lặp lại trong đầu như một câu thần chú tà ác.  Ôi sao kiếp tôi lại khổ thế nàyyyy!

"Bắt đầu đi em,... còn cả lớp khởi động theo cô," 

Tôi cắn răng, nuốt khan, cúi đầu rồi... chạy

Vòng 1.

Dễ. Quá dễ. Cảm giác như mình đang trôi trên mây.

Tôi còn dư năng lượng của một đứa vừa trải qua cơn sốc Yuri Hanamitchi. Aishhhh... chết tiệt, sao tôi cứ nghĩ đến cảnh đó vậy. Tôi được đà chạy nhanh hơn, như thể cố thoát khỏi cái nhịp tim lỡ loạn kia.

2 vòng, 3 vòng...Lớp E vài đứa còn nhìn theo tôi, cười châm chọc.

Rồi tôi thấy nhóm của Aries bước vào, hắn còn đan tay trong tay với nhỏ Ella bên cạnh. Đằng sau còn có cả Kiko và Mykel. Mẹ kiếp, 2 tên khốn đó. Tôi vẫn nhớ hắn chơi đểu David, còn định xử luôn tôi chứ.

Tôi vừa chạy vừa lườm 2 tên đó, 2 tên đó thấy tôi cũng bất ngờ mà nở 1 nụ cười.... biến thái thấy bà nội luôn.

Tôi không thèm để ý 2 cha đó nữa, tôi quay sang xem thái độ của Keifer và Yuri. Quả thật, Keifer đang tức giận,... cả Yuri cũng vậy. Ha người cũ bên người mới, lại còn tình tứ ngay trước mắt, sao không tức giận cho được. Tôi còn thấy Jay Jay đang cười với tên Kiko kia nữa. Đúng là cô ấy chưa biết con người thật của hắn, cũng u mê vì giọng Mỹ của hắn chứ đâu. 

Nhưng rồi tôi thấy Keifer đang nhìn chằm chằm Jay Jay, đang suy tính gì đó, trông nham hiểm lắm. Tôi đang cố nhớ cậu ta định làm gì tiếp theo, nhưng nghĩ mãi không thể nào nhớ nổi. Tự dưng tôi lại quên ngang khúc này rồi.

Họ khởi động xong thì giáo viên kêu họ tự luyện tập giao bóng, cô ấy sẽ quay lại sau. Còn tôi....đang chạy vòng thứ 6.

"Mariano!"

Tôi giật mình quay lại nhìn. Keifer... trông cậu ta như muốn giết ai đó vậy, sát khí đăm đăm.

"Cậu biết cách giao nhận bóng không?"

Chưa kịp phản hồi thì....14 quả bóng bay về phía Jay Jay, David và Ci-N bên cạnh cũng trúng đòn.

Jay Jay hoảng loạn, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài, phản xạ theo bản năng là cúi gập người xuống, tránh né loạt "đạn" bay tới. Mấy quả bóng đập "bụp bụp" vào sàn, vang dội cả phòng tập thể dục. Cả tôi cũng bị mấy quả bóng nảy ra đó cản đường, có quả còn làm tôi suýt ngã.

"CÁC CẬU BỊ ĐIÊN ÀAAA!! KHÔNG ĐỂ TÔI CHẠY NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC À!!!!"

Tôi bực mình quát lớn. Nhưng chả ai nghe tôi nói. Họ mỗi người - 1 mạng - 1 bóng ném về phía Jay Jay. Yuri và Keifer ném lực nhất, chắc đang tức Aries mà ném em họ Aries để hả dạ. Tên Aries cũng có vẻ lo cho em họ đấy, nhưng chỉ biết siết tay xem lớp E định giở trò gì.

"Xem xem cậu có thể bắt được quả này không nhé!"

Tên Keifer nghiến răng, nói rõ từng từ, xong đập một lực mạnh vào quả bóng, bay về phía Jay Jay.

BỤP!

"..."

______

Mở mắt dậy,

Tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện.

What the fuc...!?!?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip