1. In which will appear the main character

Adrian Henderson đã từng nghĩ mình là một người bình thường.

Một mái tóc vàng dài tới gáy, loăn xoăn gần như thơ mộng; một cặp mắt xanh ngời trong trẻo và rạng rỡ rất điển hình của nhà Henderson; một cái cười tươi sáng và dễ ưa thừa hưởng của mẹ; một chiều cao đáng ngưỡng mộ cho các nàng con gái; một tính nết mơ màng như một đoá hoa và một cái đầu minh mẫn như một nhà sử học, Adrian là một niềm tự hào và một nhành hoa sớm.

Không ai cần biết rằng cô từng được coi là một người con trai và không ai cần biết về lý do của trận cãi vã đã khiến nhà Henderson tách thành hai nửa không đồng đều, cái mà cũng là nguyên do họ chuyển tới Hawkins năm 1980. Đôi khi chính cô cũng quên đi những ngày ấy, xa xưa và cũ kỹ và nhàu nát như một tấm poster lâu đời.

Cô đã làm quen với Eddie Munson ở tuổi khá sớm trong cuộc đời Hawkins của mình. Mười ba tuổi, bỡ ngỡ với Hawkins trong khi em trai mình đã có một đám nhóc lạ lùng để cùng thưởng thức tuổi xuân, cô va vào nhóc Munson vừa tròn mười lăm một cách vô tình.

- Anh chơi DnD à?

- Uầy, nhóc con, mày cũng biết nó sao? Tưởng quanh đây chỉ mình tao biết chứ.

Và họ dính chặt lấy nhau như một mỏ neo, tìm thấy chính mình ở người kia và tìm thấy một người anh em trong những cái ôm họ chia sẻ. Họ coi nhau là bạn, là anh, là thầy, một nửa lạ lùng và một tình cảm lớn lao. Cái tình ấy không hề lãng mạn; nó là thứ tình ta giành cho một người bạn thân nhất của mình.

Và, lẽ ra, cô đã phải nhận ra mình không bình thường từ lúc đó.

Nhưng phải năm mười lăm tuổi, cùng với một Eddie Munson tiu nghỉu vì vừa trượt tốt nghiệp, khi họ tìm vào rạp chiếu phim Hawk dưới phố và nhìn thấy Robin Buckley làm việc ở đó như một nhân viên soát vé, cái sự bất bình thường ấy mới lộ ra trước mắt Adrian như một chân lý.

Bởi vì, Chúa ơi, Robin đẹp đẽ như một nàng thơ. Nàng có một cái cười tinh anh và một làn tóc mượt mà, một bàn tay thon gọn và những tàn nhang rải nhẹ như những vì sao. Nàng cao hơn cô một chút và có một giọng êm ái khi cười, "Chúc hai bạn xem phim vui vẻ," và ngón tay họ chạm vào nhau một cách lơ đãng; còn Adrian thì chỉ có một trái tim ngây dại.

Và hiện thực chiếu rọi rằng cô bất bình thường. Điều mà không tốt chút nào, phải không?

- Eddie, - cô nói, ngay tối hôm ấy khi đang ngồi trên chiếc xe tải nhỏ của Eddie, giọng gấp gáp, - Eddie, thích con gái có phải là lạ lùng lắm không?

- Nó bình thường, nếu mày là con trai.

- Ôi, đệch.

Eddie nhìn vào mắt Adrian, và lập tức hiểu được nguồn cơn. Anh cắn môi, nhíu mày, nhìn trông gần như lo lắng.

- Buckley sao?

Cô gật đầu. Anh đã thắng gấp ngay sau đó, dừng lại nhìn thẳng vào mắt bạn thân của mình, và,

- Thế tức là mày cũng khác người rồi.

- Em biết.

- Ừ. - Anh gật đầu. - Không có gì sai với khác người cả. Khác biệt là tốt. Nhưng nhiều người không thấy vậy. Mày biết mà.

Adrian nhớ về cuộc cãi vã của nhà Henderson, về nguyên nhân của nó, và về những gì bố đã nói về mình.

Cô nhắm mắt lại và đổi hướng.

- Anh cũng, uh. Như thế sao?

- Chứ mày nghĩ sao anh biết mà trả lời?

Và họ đi cùng nhau về nhà, Adrian lắng nghe Eddie ca thán về ban nhạc của mình, Nirvana chạy trên đài, và đồng ý với nhau rằng sự đặc biệt ấy là một bí mật chỉ mình người kia là được phép biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip