Chương 3: Xuất phát (Part 1 )
Sau khi được sếp giao nhiệm vụ một hôm thì cậu đã đi đến đến trung tâm du lịch và có ý sẽ tìm một người vừa có thể hướng dẫn và cùng đi phượt với cậu trong khoảng thời gian cậu làm việc.
Đến nơi, cậu chạy xe vào bãi đỗ rồi tiến vào phòng tiếp khách của trung tâm.
Vừa bước vào, cậu liền nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của bạn nữ nhân viên tư vấn.
" Chào anh, không biết anh cần giúp đỡ gì không ạ?"
Bạn nhân viên vừa nói với nụ cười tươi trên môi vừa đưa tay hướng dẫn cậu ngồi vào bàn trà.
Nhận được câu hỏi, cậu liền vào thẳng vấn đề.
" Mình cần một người hướng dẫn du lịch một kèm một để có thể đi phượt cùng mình trong một khoảng thời gian nhất định. Không biết phía bên mình có hỗ trợ dịch vụ ấy không ạ."
Bạn nhân viên ngồi vào bàn và ngồi đối diện với cậu, niềm nở đáp:
"Bên mình có dịch vụ đấy, nhưng hiện tại bên mình chỉ còn một bạn hướng dẫn viên phượt thôi. Vì giờ đang là mùa đẹp nhất để đi phượt á, nên mong bạn thông cảm giúp mình."
Vừa nói cô vừa lấy trong tập tài liệu trên bàn ra thông tin của bạn hướng dẫn viên ấy và đưa về phía cậu.
"Đây là thông tin của bạn hướng dẫn viên, nếu bạn cảm thấy hài lòng thì mình sẽ gọi bạn ấy đến đây để hai người có thể trao đổi thông tin cũng như thống nhất ý kiến với nhau để có được một chuyến đi vui vẻ nhất ạ."
Cậu cầm lấy tờ thông tin mà bạn nhân viên đưa cho.
*Họ và tên: Đặng Thái Anh
Năm sinh: 30/4/19XX
Giới tính: Nam. [ Ảnh thẻ ]
Quê quán: Tiền Giang
Chiều cao: 1m80.
Cân nặng: 75kg
Đã có chứng nhận hướng dẫn viên du lịch cấp quốc gia
[ Hình ảnh giấy chứng nhận ]
Chứng chỉ hành nghề loại: Tốt
[ Hình ảnh]
(Và nhiều loại bằng khác không liệt kê hết được.) *
Đọc xong thông tin trên cậu thầm nghĩ.
" Sinh năm 19XX là lớn hơn mình 2 tuổi à. Chiều cao 1m8 cơ đấy! Ăn gì mà cao thế? Nhìn hình cũng đẹp trai ghê không biết ở ngoài như thế nào. Thôi kệ đi còn một người thì lấy luôn đi, sao này nếu có gì không ổn thì mình tìm người khác chứ có gì đâu."
Không mất nhiều thời gian suy nghĩ cậu quyết định sẽ đi với người này.
" Thôi được rồi tôi sẽ đi với anh ta, nhờ cậu liên lạc anh ấy đến để chúng tôi có thể trao đổi với nhau được không."
Nghe cậu đồng ý nữ nhân viên liền cầm lấy điện thoại và bắt đầu gọi cho đồng nghiệp của mình.
"Được chứ cậu chờ mình một tí mình liên hệ với cậu ấy ngay, nhà cậu ấy ở gần đây nên chắc sẽ đến nhanh thôi. Cậu chịu khó ngồi chờ một chút nha."
"Ok."
Cậu thì ngồi lướt điện thoại thông thả chờ người đến.
Sau một tràn chuông điện thoại vang lên có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nhận máy.
"Alo..."
Nghe được giọng nói của đồng nghiệp mình vang lên phía bên kia đầu dây, bạn nhân viên liền thông báo cho anh về công việc sắp tới của mình. Sau khi nghe hết câu chuyện anh liền đồng ý và bảo với bạn của mình nói cậu chờ một tí anh lên ngay.
Sau 15 phút chờ đợi thì người hướng dẫn viên ấy cũng đến. Anh đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Nghe tiếng động, ngước lên nhìn, đập vào mắt cậu là một chàng trai với gương mặt siêu đẹp trai với đôi mắt đào hoa hai mí, sống mũi cao cùng với đôi môi cân đối tạo nên tổng thể khuôn mặt anh hơi lạnh lùng như vẫn có thể thấy được vẻ dịu dàng đan xen trong đấy và có vẻ nhỉnh hơn nhiều so với tấm hình thẻ trong hồ sơ mà được cho xem ban đầu. Ngoài khuôn mặt ra thì tượng đầu tiên của cậu về anh là một chàng trai cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng tay áo được xắn lên gọn gàng kết hợp với chiếc quần tây đen trong đơn giản nhưng cũng không kém phần chín chắn.
Sau khi được đồng nghiệp kia giới thiệu về cậu và nói thêm về công việc sắp tới, thì hai người cùng ngồi vào vị trí đối diện cậu để trao đổi công việc.
Ngồi vào chỗ, anh nở một nụ cười và đưa tay chào cậu.
" Chào cậu."
Cậu chào và đưa tay ra bắt tay với anh.
" Chào anh."
Chào xong anh cũng vô thẳng vấn đề chính.
" Yêu cầu của cậu về chuyến đi này tôi đã nắm được sơ bộ rồi, không biết cậu có thể nói rõ hơn về mong muốn của mình về chuyến đi không ạ."
" Ukm... Thì tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều đâu, nhưng trước hết tôi phải tự giới thiệu đã.
Tôi tên Trần Quốc Minh, 25 tuổi và hiện tại đang là nhiếp ảnh gia cho công ty truyền thông S.
Lúc nãy có đọc hồ sơ thì tôi thấy là anh lớn hơn tôi 2 tuổi nên anh cũng không cần phả quá câu nệ với tôi đâu. Chuyến đi lần này à thật ra là chuyến công tác của tôi vì tôi được giao sẽ phải chụp lạ các cảnh đẹp và nét đẹp văn hoá ở khắp Việt Nam nên tôi muốn có một người có thể vừa là hướng dẫn viên, vừa là bạn đồng hành và vừa là người có thể hổ trợ giúp tôi một ít.
Nếu anh có thể chịu được và đáp ứng được những yêu cầu trên thì chúng ta hợp tác."
Sau khi nghe yêu cầu của cậu thì anh liền đồng ý ngay. Phần vì nếu chỉ hướng dẫn cho một người thì khá là đơn giản, phần vì dù đã đi phượt hầu hết tất cá các tỉnh thành trên cả nước nhưng đây là lần đầu tiên anh được đi xuyên Việt. Phần còn lại, tuy có hơi không liên quan đến công việc cho lắm nhưng có lẽ anh đồng ý nhanh như vậy là vì cậu. Vừa mới đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là một cậu bạn khoảng 19, 20 tuổi đang nhìn anh với một ánh mắt tròn xoe, trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, đáng yêu nhìn chỉ muốn bẹo má vài cái thôi. Nhưng khi nghe cậu giới thiệu chỉ nhỏ hơn mình 2 tuổi anh đã rất ngạc nhiên.
" Đây là tất cả gói dịch vụ bên mình đây ạ, có gói 15 ngày, 25 ngày, 30 ngày và 45 ngày ạ. Với các dịch vụ trên cậu có quyền kí vào hợp đồng để cọc trước 15% tổng chi phí và sẽ được hoàn trả lại nếu như chuyển đi ít hơn số ngày dự kiến và tiền phí du tịch sẽ được tính theo số ngày mà cậu sử dụng dịch vụ bên mình hoặc nhiều hơn ngày chợ kiến nhưng vẫn còn trong thời gian dưới 2 tháng thì vẫn sẽ tính theo ngày cho cậu. Còn nếu cậu muốn nhiều hơn 2 tháng thì cậu có thể kí vào hợp đồng lớn và cần phải cọc 50% tổng chi phí của cả chuyến. không biết cậu có còn thắc mắc gì không ạ?"
Đang suy nghĩ miên man thì bỗng anh bị giật mình bởi giọng giới thiệu của đồng nghiệp, dòng suy nghĩ bị cắt đứt, anh chậm rãi quay sang nhìn đồng nghiệp của mình một cái rồi quay sang nhìn cậu . Thấy cậu đang chăm chú nghe giới thiệu anh bất giác nở nụ cười.
" Con cái nhà ai mà đáng yêu dữ dậy trời. Phải chi cậu ấy là ..."
Nghĩ đến đây thì anh bỗng giật mình với suy nghĩ của mình, anh liền phản bác lại nó.
" Ơ, đệt. Mày suy nghĩ cái chó vì vậy Thế Anh? Cậu ấy là nam đấy, không phải thứ mà mày có thể chạm vào đâu, đừng có ảo tưởng nữa. Người ta chỉ trong như thế thôi nhưng biết đâu là trai thẳng thì sao? Đâu phải ai cũng có tam quan lệch lạc giống như mày đâu. Bớt ảo tưởng đi!"
-------------------------------
Câu chuyện về Đặng Thái Anh:
Nói một tí về Thái Anh thì từ nhỏ anh đã bị cha mẹ bỏ rơi và được một cô nhi viện cưu mang về nuôi . Mặc dù được các mẹ trong cô nhi yêu thương săn sóc nhưng tuổi thơ của anh không được tươi sáng như các bạn đồng trang lứa. Bởi vì anh luôn là tâm điểm của những trò đùa, những lời chế giễu và cả những cái nhìn, lời nói khinh miệt của tất cả mọi người xung quanh. Cũng chính vì thể nên anh luôn luôn trầm lặng và tự cho rằng mình là đồ bỏ đi là thứ bị vứt bỏ không một ai cần đến. Đến khi 18 tuổi,anh thi đỗ vào ngành Du lịch và anh đã xin phép các mẹ ở cô nhi cho anh được phép ra ở riêng và tự lo cho mình tất cả mọi thứ từ học phí đến tiền xin hoạt và các khoản phát sinh khác. Cũng vì từ nhỏ anh đã nhận thức được rằng chỉ có việc học và phải học thật giỏi thì anh mới có thể thoát khỏi cái nghèo mà vươn lên nên anh luôn luôn chăm chỉ. Cũng vì luôn cố gắng như thế nên từ nhỏ anh đã học rất giỏi và giành được rất nhiều giải thưởng. Và khi lên đại học cũng như thế, trong suốt 4 năm học anh luôn giành được học bổng toàn phần nên hầu như anh không phải trả bất kì khoản nào học phí của mình cả mặc dù ngành Du lịch là một ngành học đòi hỏi rất nhiều khoản phí khác nhau trong vòng 1 học kỳ. Còn về tiền cho các vấn đề thiết yến khác thì một phần học bổng của anh vẫn có thể trả nhưng phần lớn thì anh sẽ đi làm thêm để có thêm thu nhập trang trải mọi thứ. Tuy phải vừa học vừa làm nhưng thành tích của anh không những không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tăng mỗi lúc một cao. Có thể nói anh chính là một trong số mười người đứng đầu ngành học ấy.
Nhưng" sự cố" đã đến bất ngờ khi anh đang học năm 2, còn nhớ lúc ấy anh đang đi đến giảng đường để học Đại cương thì anh được các bạn cùng lớp cho biết rằng hôm nay mình sẽ phải học cùng một thầy giác khác, thầy ấy vừa chuyển về trường mình không lâu và dạy về môn Đại cương cho các bạn sinh viên hai năm đầu. Vào ngồi được một lúc thì thầy giáo bước vào, đập vào mắt cậu là một người đàn ông khoản 35 tuổi đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi xanh da trời được phối với một chiếc quần tây đen, áo được bỏ vào quần cũng giống các thầy giáo khác nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy thầy ấy đặc biệt hơn những giáo viên khác. Vài buổi học đầu tiên anh chỉ nghĩ rằng mình có cảm tình với thầy bởi vì thầy dạy rất dễ hiểu đã vậy còn rất hiền và hay cười với học sinh nhưng dần dần anh nhận ra rằng mỗi lần thầy nhìn hoặc chỉ bài anh thì tim anh lại đập rối tung hết cả lên. Anh đã nghĩ chắc do mình mến thầy nên mới sinh ra cảm giác như vậy nhưng không càng lúc anh lại càng muốn đến gần người ấy và giữ người ta làm của riêng cho riêng mình và đỉnh điểm là những giấc mơ của anh có sự xuất hiện của người ấy.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là ngày nào cũng tiếp xúc với thầy ấy nên mới mơ như vậy nhưng mọi chuyện đã khác khi anh mơ thấy mình đang cưỡng hôn và làm những chuyện không nên với thầy ấy. và khi đó anh đã biết mình không bình thường mình dị hợm điền mức nào. Kể từ lần đó, anh luôn cố tình tránh né thầy để chắc chắn rằng mình bình thường nhưng ngược lại anh lại như khẳng định với bản thân rằng anh đã thích thầy ấy đến mức sẽ cảm thấy tức giận khi những người khác không phải mình trò chuyện vui vẻ với thầy ấy.
Lúc biết được mình là người đồng tính, đã không biết bao nhiêu lần anh đã cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình và anh đã chọn cách chối bỏ nó và cố gắng lao đầu vào công việc một cách điên cuồng để có thể quên đi.
Và cuối cùng, sau tất cả những điều đã xảy ra anh đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc trong nước và cũng là một trong những người tiên phong trong bộ môn " Du lịch phượt" ở Việt Nam.
---------------------------
Trong lúc anh đang miên man với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì cậu và đồng nghiệp của anh đã ký xong hợp đồng từ lâu.
Vừa ký hợp đồng cậu vừa nói:
" Ok. Vậy trước mắt tôi sẽ ký hợp đồng 30 ngày và nên có phát sinh hoặc muốn ký thêm hợp đồng thì sẽ liên hộ cậu."
Bạn nhân viên kéo hợp đồng về phía mình và đưa cho anh ký, nhưng đợi hoài vẫn không thấy anh phản ứng gì bạn ấy liền huýt tay anh một cái.
Bị kéo khỏi suy nghĩ của mình một lần nửa anh mới giật mình hoàn hồn lại và ký tên lên đấy. Anh đưa tay gãi đầu cười cười với cậu nói:
" Xin lỗi cậu, tôi đang bận suy nghĩ nên nãy giờ không nghe được bao nhiêu, không biết..."
Chưa kịp nói xong thì cậu đã chen vào:
" Nãy giờ chúng tôi đã thương lượng giá cả và tiến trình đi của tôi cũng như đã ký và thanh toán theo hợp đồng luôn rồi nên cũng không còn gì quan trọng lắm đâu. Bây giờ anh chỉ cần ký vào hợp đồng là được rồi."
Tuy vẫn còn mơ hồ chưa hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra nhưng anh vẫn nghe lời và ký vào hợp đồng đang được để trước mặt mình.
"Còn về phần di chuyển là đồ dùng mang theo chắc có lẽ tôi sẽ xin số điện thoại để tiện liên lạc với anh."
Cậu đưa điện thoại đang hiển thị ở phần nhập số điện thoại của mình về phía anh.
Anh đưa tay cần lấy và nhập một dãi số vào điện thoại của cậu và tiện thể nhấn lưu vào danh bạ giúp cậu.
Khi được trả lại điện thoại cậu liền nhìn vào dãy số đã được lưu với tên" Đặng Thái Anh" trong danh bạ của mình.
" Ok, tôi đã thấy số điện thoại của anh rồi."
Rồi cậu bấm gọi vào số của anh. Nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại của anh cất lên khoảng vài giây thì cậu bấm tắt cuộc gọi rồi ngước lên nhìn anh nói:
" Còn đấy là số điện thoại của tôi."
Nói xong cậu cho điện thoại vào túi quần.
" Hiện giờ tôi vẫn còn một ít việc phải giải quyết nên tôi xin phép được về trước. Xong việc tôi sẽ liên lạc với anh ngay, mong được anh chỉ bảo."
Nói rồi cậu cuối đầu tạm biệt anh và bạn nhân viên rồi rời đi. Anh đứng đó với đồng nghiệp của mình.
Cậu rời đi rồi mà anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Vẻ mặt cau có vì chưa hiểu vấn đề của anh làm đồng nghiệp của mình phải phá lên cười thành tiếng.
" Ha ha ha, làm gì mà mặt mày nhăn còn hơn khỉ ăn ớt nữa dậy ba."
" Ủa, alo??? Là sao dậy? You có thể nào giải thích cho me hiểu là sao hông?"
Anh gãi đầu bất lực.
Và thế là đồng nghiệp đã phải giải thích lại từ đầu cho anh hiểu.
Sau một hồi giải thích thì anh cũng đã hiểu được vấn đề.
" Dậy thôi á hả?"
" Chứ sao nữa má?"
" Tao tưởng mày với ẻm nói cái gì với nhau dài lắm chứ, ai dè chỉ có ký tên đóng tiền nhiêu đó thôi. Làm tao suy nghĩ nhiều vãi ra."
" Hờii ơi! 'Ẻm' luôn! Mày khoái con nhà người ta rồi chứ gì."
Bạn đồng nghiệp vỗ vỗ vai anh.
" Mày tào lao quá đi, làm gì có chuyện đó."
Thấy anh phản ứng lại cô nhân viên lên tiếng:
" Sao mày biết hông có?"
Bị hơi trúng tim đen, anh chửa lời.
" Thì nhìn em ấy hơi đáng yêu nhưng lỡ người ta hông phải gay thì sao? Làm sao mày biết được?"
Thấy anh cứ chối, cô bạn liền hỏi vặn lại.
" Ủa dậy nếu ngược lại thì sao, mày đừng có bi quan như vậy nữa coi."
Như chợt nhớ ra điều gì, cô đánh nhẹ vào vai anh.
" Thôi đừng có suy nữa, mày lưu số của người ta đi. Dù gì thì họp đồng cũng đã ký rồi, công việc thì vẫn phải tiếp tục làm giờ mày có ở đó suy tư thì cũng trễ rồi. Thôi mày về đi rồi còn losoạn đồ để đi nữa."
Nghe cô nói xong anh gật đầu.
" Ừ tao về đây ."
Nói rồi anh đi ra cửa. Cô đồng nghiệp nói vọng ra .
" Đi nhớ mua quà cho tao nha."
Anh không quay lại mà chỉ đưa tay ra dấu Ok cho cô .
---------------------------------- Hết chương 3 -------------------------------------
Câu chuyện vẫn chưa đến đâu nhưng chương này mình viết dài quá rồi nếu viết nữa sẽ thành lê thê mất. Nên mình xin phép cắt nó ra làm 2 chương cho mọi người dễ đọc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip