Phần 3

Naruto phẫn nộ đến mức không thể tha thứ cho Sasuke.

Hắn không chấp nhận việc y rời bỏ hắn. Rời bỏ vĩnh viễn.

Hắn chẳng thể nghĩ đến chuyện “tiếp tục sống”, cái ý niệm kỳ quặc mà vợ hắn từng rụt rè đề cập, rồi Shikamaru lặp lại.

Như thể hắn có thể tồn tại mà không có người bạn thân ấy.

Hắn là Naruto Uzumaki, Đệ Thất Hokage, vật chứa Cửu Vĩ. Hắn từng ba lần cứu thế giới, khỏi Nagato, khỏi Kaguya, và giờ là khỏi thuộc hạ bà ta. Hắn đã cứu Sasuke khỏi bóng tối, kéo y về lại làng.

Chắc chắn phải có cách nào đó để hắn đưa y trở lại lần nữa.

Bởi khi ai cứu mạng một người, mạng sống ấy mãi mãi thuộc về kẻ cứu.

Hắn đã cứu Sasuke. Nghĩa là Sasuke thuộc về hắn.

Không thuộc về cái chết. Chỉ thuộc về hắn mà thôi.

“Chúng ta từng yêu, từng hủy hoại, từng tàn phá lẫn nhau. Trong huyết mạch ta vẫn cháy một ngọn lửa tình yêu chẳng bao giờ tắt.” - Baustelle, Gli Spietati – Những kẻ vô tình

“Cậu không nhận ra sao? Thật lạ đấy, một Hokage luôn tự nhận là nhìn thấu mọi thứ mà lại chẳng phân biệt nổi đâu là máu từ phổi, đâu là máu từ… hừm… những chuyện khác…”

Orochimaru cất giọng đầy lịch sự giả tạo.

Naruto đến mộ Sasuke mỗi ngày.

Người ta từng thấy hắn ngồi đó, nói chuyện với tấm bia, uống rượu, thậm chí khóc và giận dữ đấm mạnh vào phiến đá. Nhưng tất cả đều giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

Một tuần sau tang lễ, khi hoàng hôn buông xuống, hắn bắt gặp Orochimaru đang đứng đó, cắm một bó hoa tươi trước mộ.

Sannin ấy vốn đã biết bệnh tình của cậu học trò cũ. Hắn từng khuyên Sasuke nên nói với Hokage và cả vợ của anh ta, điều này khi nhắc đến, ánh mắt Orochimaru đầy vẻ hoài nghi khó che giấu, đồng thời cũng thúc giục y đi chữa trị. Nhưng Sasuke đã từ chối, anh trai y từng không điều trị, vậy thì y cần gì phải khác?

Giống như anh trai mình, y chỉ chấp nhận chăm sóc giảm nhẹ. Thỉnh thoảng Sasuke ghé qua để truyền chakra, nghe vài tin tức từ đồng đội cũ, rồi nhanh chóng rời đi, thường khẽ nói thêm bằng ánh mắt buồn bã: “Không nên để Đệ Thất phải chờ.”

Naruto gần như không thể kìm nén nổi khi biết sự thật, người duy nhất rõ tình trạng của Sasuke lại chính là thầy cũ cùng những đồng đội tạm bợ, những kẻ mà Konoha coi là tội phạm, những kẻ hắn vốn chẳng nên gặp mặt.

Càng khó chịu hơn khi nghe từ chính miệng Orochimaru rằng Sasuke đã giấu hắn quá nhiều bí mật.

Dĩ nhiên rồi. Sasuke biết chắc Naruto sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định của mình. Hơn thế, hắn còn cực kỳ ghen tuông với quá khứ của y, mối liên hệ với Orochimaru, với Suigetsu, Juugo, Karin, và gần như bất cứ ai từng bước vào cuộc đời Sasuke.

“Cậu ấy hiểu rõ Naruto sẽ phản ứng ra sao, và không muốn khiến Hokage tức giận hay cảm thấy bị xem thường.” Orochimaru nói mơ hồ, giọng lơ lửng giữa trêu chọc một vị Kage và kính trọng kẻ đã khuất.
***
Sau nhiều tuần lao lực và trống rỗng, Naruto lại tìm đến Orochimaru.

Một lần nữa, hắn không thể giải thích được nhu cầu của mình, nên chính Orochimaru là kẻ lên tiếng trước: “Có khi nào sợi chỉ đỏ định mệnh gắn kết hai người đã đứt khi Sasuke qua đời không?”
Hắn trầm ngâm, với nét tò mò đặc trưng của một kẻ đam mê nghiên cứu.

“Đó không phải Sasuke.”

Naruto đáp lại bằng ánh nhìn như muốn giết chết đối phương.

Edo Tensei là lựa chọn sai lầm. Dù thuật đó trói buộc Sasuke với hiện thế thì linh hồn y vốn đã không còn thuộc về nơi này.

Và cũng không còn thuộc về hắn. Bởi vậy, đó không còn là Sasuke nữa.

“Sasuke thật sự có một mối ràng buộc đặc biệt với ta. Nếu không còn ràng buộc đó thì không còn là Sasuke.”

Naruto cần Sasuke sống, chứ không phải được hồi sinh.

Hắn cần cứu Sasuke, chứ không phải kiểm soát y.

Người ta nói khi một người cứu mạng ai đó, cuộc đời người ấy sẽ thuộc về kẻ cứu mãi mãi.

Naruto đã kéo Sasuke khỏi bóng tối, nên y thuộc về hắn mãi mãi.

Sasuke thuộc về hắn mãi mãi. Đó là điều hắn muốn.

Hắn từng có tất cả, người bạn trong làng, bên cạnh mình.

Hắn thậm chí đã có thể có nhiều hơn thế, người bạn ấy sẽ chỉ thuộc về riêng hắn nếu như hắn không nghe lời khuyên ngốc nghếch của Kakashi về việc lập gia đình, và cậu ấy đã có thể vẫn ở bên hắn nếu như hắn nhận ra bệnh tình để chữa trị kịp thời. Hắn đã phạm quá nhiều sai lầm.

Sasuke cũng mắc lỗi, giấu bệnh và những lần thăm đội cũ với hắn, nhưng hắn sẽ tha thứ cho y vì mối liên kết của họ đặc biệt.

Mối liên kết của họ đặc biệt.

Những gì họ từng có, những gì hắn lấy đi từ Sasuke, những gì hắn từng buộc y phải làm, là, và vẫn là, nhiều hơn bất cứ ai từng làm. Đó là điều hắn muốn lấy lại.

Đó là điều hắn muốn một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Sasuke chết hắn nói nhiều đến thế, mắt hắn sáng lên, giọng vỡ òa và lớn dần, cử chỉ cuống quýt khi cố gắng diễn đạt bản thân.

Orochimaru quan sát hắn chăm chú, bị cuốn hút bởi quyết tâm ấy.

Hắn ta nghĩ Naruto có thể đã là một “mẫu vật” hoàn hảo, nhưng ngay cả lúc này hắn vẫn sẽ là một đối tượng nghiên cứu thú vị. Cùng với dự án mới mà hai kẻ sẽ tiến hành.

“Ta có thể có thứ này cho cậu.”

Hắn đưa ra đề nghị.

Hắn luôn muốn thử nghiệm điều đó.

"Trí tuệ của Hokage Đệ Nhị chưa bao giờ được ca ngợi đủ" hắn nói: "Ông ta không chỉ là ninja mạnh nhất sau anh trai mình và Madara, mà còn là nhà nghiên cứu đã tìm hiểu năng lực của các gia tộc, và là thiên tài phát minh ra những nhẫn thuật khó và quan trọng nhất."

Và cũng là những thuật gây tranh cãi nhất.

Ông ta đã có thể thống trị thế giới nếu dùng những thứ ấy, nhưng thay vào đó ông gắn cho chúng cái nhãn “cấm thuật”. Không phải ai cũng có thể thực hiện được chúng, vì đòi hỏi lượng chakra khổng lồ, như Edo Tensei hay Taju Kage Bunshin, thứ chỉ rất ít người dùng nổi và chỉ Naruto mới có thể duy trì ổn định nhờ chakra của Cửu Vĩ.

“Tobirama từng là thầy của Hiruzen, còn Hiruzen là thầy ta, ta đã nghe nhiều điều về ông ấy. Nghe càng nhiều ta càng tò mò. Sao một người trung thành với làng và nghiêm khắc về luật lệ lại tạo ra những thuật nguy hiểm đến vậy? Sao một chiến lược gia giỏi như thế lại phí thời gian nghiên cứu thứ mà sau đó chính ông coi là cấm thuật?”

Ngày trước Naruto sẽ bảo hắn ngừng huyên thuyên mà làm việc có ích, còn giờ, với kinh nghiệm ngoại giao lâu năm, hắn hiểu các nhà nghiên cứu quen mở đầu dài dòng như thế.

“Ta nghĩ đó là vì Uchiha Izuna.”

Nghe đến dòng họ nhà Sasuke, Naruto lập tức chăm chú hơn.

“Tobirama đã đánh trọng thương Izuna. Trên giường bệnh, Izuna trao đôi mắt cùng sức mạnh ấy cho anh trai mình là Madara. Dù đã liên minh với Hashirama và cùng lập nên Konoha, Madara càng trở nên khó lường, ngày càng thất thường, cho tới khi bị chính người bạn của mình đánh bại.”

Một tiếng động từ phòng khác nhắc Naruto rằng trong khu nhà còn có người khác. Chính những kẻ mà hắn từng tuyên bố không được phép vào làng vì không muốn chúng nhìn thấy Sasuke nữa.

Nhưng chúng không bao giờ làm gián đoạn hắn và chủ nhân của chúng. Chúng được huấn luyện kỹ càng, giống như Sasuke từng được hắn huấn luyện.

“Tobirama đã nghiên cứu về tộc Uchiha, khả năng và hành vi của họ, ta nghĩ ông ta cho rằng nếu Madara không mất đi em trai, hắn sẽ không rơi vào thứ mà chính hắn gọi là ‘lời nguyền của hận thù’. Hắn sẽ giống Hashirama hơn… hay đúng hơn, giống con người mà Hashirama thể hiện trước công chúng.”

Orochimaru nhăn mặt kỳ lạ.

“Ashura và Indra, Hashirama và Madara, cậu và Sasuke, dương và âm… lịch sử lặp lại” hắn nói, rút từ giá sách ra một cuốn nhỏ và cho Naruto xem.

Khó mà hiểu được nét chữ rối rắm ấy, nhưng dễ dàng cảm nhận được nỗi giày vò của người viết.

“Cuộc sống của ta vô nghĩa nếu thiếu hắn. Ta không quan tâm tới bất cứ điều gì hay bất cứ ai khác. Nhưng ta vẫn phải sống vì ngôi làng mà chúng ta đã cùng nhau dựng nên.”

Câu cuối được viết rõ ràng hơn, như thể Hashirama đã vững vàng lại sau một thời gian dài.

“Ta nghĩ Tobirama muốn đưa Izuna trở lại để Madara không trở thành kẻ thù… để anh trai hắn không đánh mất người bạn của mình.”

“Cậu có thấy tội lỗi không? Vì đã giết cậu ta.”

Đối với một kẻ luôn khao khát bất tử, Orochimaru lại quá liều lĩnh.

“Sasuke bị kẻ thù tấn công Konoha giết hại.”

Naruto đáp lại ngay.

“Ồ, đó chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, ngài Đệ Thất à…”

Ẩn ý của hắn quá rõ ràng, mỗi lần Naruto làm những điều đó với Sasuke, hắn đều kéo y đến gần hơn cái chết.

Nếu biết trước, liệu hắn có dừng lại không?

“Không phải thế! Ta không chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu ấy!”

Thực tế hắn không phải, nhưng con trai hắn thì có, đó mới là điều Naruto nghĩ, bởi Sasuke đã chết để bảo vệ đứa trẻ mà giờ hắn còn chẳng dám nhìn thẳng.

Ngay cả khi chakra của Cửu Vĩ bùng phát, Orochimaru vẫn không nhúc nhích. Hắn biết cách phòng thủ, và hắn cũng biết cả hai sẽ không đi đến mức đó.

“Ta không cố làm cậu khó chịu… đó là định mệnh thôi, giống như định mệnh của Itachi là bị Sasuke giết vậy.”

Sasuke từng mang cảm giác tội lỗi ấy, vì dù Itachi vốn đã sẵn bệnh, trận chiến giữa hai người mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Cậu từng nói với Naruto, khi họ còn sống chung trong căn hộ của nhà Uzumaki, rằng chính mình là kẻ giết anh trai, chứ không phải bệnh tật.

Khi ấy Naruto đã cố thuyết phục y nghĩ khác, vì hắn không muốn bạn mình sống với gánh nặng tội lỗi, cũng không muốn Sasuke gắn bó mãi với một người đã chết, càng không muốn cậu gắn bó quá sâu với một người không phải là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip